chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chẳng còn đến nữa.
Nhưng hắn vẫn mãi chờ.
Chờ đến hết một đời...
Rồi lại thêm một kiếp.

~~~~~
Tiếng vó ngựa đều đều vang vọng đánh tan cái sự tĩnh lặng nơi vùng thôn quê này. Tân Điền Triêu Quang trên yên ngựa băng qua những cánh đồng bạt ngàn thơm đượm mùi lúa chín.

Sau khi từ chiến trận trở về, vì đã lập được công lớn, tướng quân Tân Điền được Hoàng Thượng ban cho một đặc ân, y muốn gì người đều đáp ứng.

Triêu Quang không đòi hỏi vật chất gì cao sang quý giá, chỉ xin Hoàng Thượng bảy ngày nghỉ phép để xuất cung. Y muốn du sơn ngạn thủy, muốn dành chút thời gian để ngắm nhìn thế giới ngoài kia.

Chẳng mấy chốc đã tới một thôn nhỏ, Triêu Quang dừng chân tại một quán rượu bình dân ở đầu khu chợ. Gọi cho mình một bầu rượu gạo, y thích thú nhấp một ngụm. Cái mùi thơm nồng của rượu quyện cùng vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Hương vị bình dị nhưng không hề tầm thường, quả thật là rượu ngon.

Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua lọn tóc mai mềm, kéo đưa những tán lá kêu xào xạc, mang theo tiếng sáo bay bổng, rót vào tai y một thứ thanh âm làm lay động lòng người.

Triêu Quang nhìn quanh, muốn tìm kiếm tiếng sáo này phát ra từ đâu. Rồi ánh mắt y dừng lại nơi gốc cây cổ thụ, một nam nhân dáng người cao lớn với đôi mắt nhắm nghiền. Làn da đen sạm, cùng đôi mày đậm đen, tỏa ra cái khí chất mạnh mẽ, kèm theo đó là một gương mặt khôi ngô.

Hắn chuyên tâm thổi sáo, khung cảnh bình yên ấy như hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp của khu chợ này.

Triêu Quang cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, cầm lấy bầu rượu, tiến đến chỗ hắn. Thinh lặng đứng thật gần tận hưởng trọn vẹn khúc nhạc da diết mà êm đềm.

Tiếng sáo vừa dứt, Triêu Quang không ngần ngại mà tặng cho hắn cả một tràng pháo tay.

Hắn nhìn y, có chút bất ngờ. Trước mắt hắn là một nam nhân trắng như hoa bưởi, đôi gò má phơn phớt ánh hồng đào vì men say, cùng với đôi mắt sáng tựa ngàn vì sao. Chưa bao giờ Tài Hách gặp một nam nhân xinh đẹp đến thế.

Nhưng khi nhìn thấy bộ y phục quý tộc y đang mang, trong lòng hắn lại dâng lên chút dè chừng. Bởi vì trong tiềm thức của của hắn, bọn quý tộc chẳng có kẻ nào là tốt đẹp cả.

Duẫn Tài Hách không nói không rằng quay lưng, toan muốn rời đi. Thật nhanh bàn tay y giữ chặt lấy ống tay áo của hắn níu lại.

"Ngươi khoan hẵng đi!"

Không có ý định tiếp chuyện với tên quý tộc mặt hoa da phấn kia. Tài Hách giả như không nghe thấy, cứ thế bước tiếp.

Tân Điền Triêu Quang không cam tâm liền buông tay áo, trực tiếp nắm lấy tay hắn. Nhất định không để người đi.

"Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ngoài ra không có ý gì khác."

Cảm giác khi da thịt tiếp xúc làm hắn bất động vài giây. Tay kẻ này cớ sao lại lạnh đến thế? Duẫn Tài Hách không định bước tiếp nữa, hắn quay người lại, ngọn gió mát lành cũng trùng hợp mà thổi đến, cuốn theo những chiếc lá li ti rời cành, thêm thắt vào khung cảnh lúc này một chút hữu tình, một chút thơ mộng.

Tân Điền Triêu Quang nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập ý cười, chẳng hiểu vì sao lại đơn thuần vui vẻ.

Duẫn Tài Hách nhìn y, đôi mày rậm cau lại, chẳng hiểu vì sao lại có chút hiếu kì về kẻ trước mặt.

"Kết giao bằng hữu? Với ta sao? Nhìn người không phải là kiểu người sẽ giao du với một tên dân đen hèn mọn như ta."

"Đúng vậy! Nhưng ngươi là ngoại lệ."

Triêu Quang một bên nắm chặt lấy tay hắn, một bên đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm. Sau đó y liền lấy phần tay áo được may bằng chất lụa dệt thượng hạng, lau sạch phần miệng của bầu rượu, rồi đưa về phía hắn. Tài Hách vì một loạt hành động trước mắt làm cho bất ngờ.

"Nếu ngươi cũng muốn làm bằng hữu của ta thì uống một ngụm rượu này đi."

Phải chăng vì người trước mặt quá kỳ lạ? Kỳ lạ đến mức khiến hắn cảm thấy thú vị. Cũng tò mò muốn biết làm bằng hữu của y có bao nhiêu phần thú vị.

"Được thôi! Làm bằng hữu của người ta cũng không bị thiệt cái gì."

Đón lấy bầu rượu từ tay Triêu Quang, hắn không kiêng dè gì mà nốc một ngụm thật lớn, hiếm có khi nào được uống rượu ngon thế này.

Bọn họ tìm một chỗ thoải mái dưới gốc cổ thụ mà ngồi xuống trò chuyện.

"Sao lúc ta bắt chuyện ngươi lại bỏ đi? Trông ta đáng sợ vậy sao?"

Y nghiêng đầu hỏi hắn, lúc đó hắn chẳng nói điều gì, cứ thế quay đi làm Triêu Quang rất lấy làm lạ.

"Không có đáng sợ. Chỉ là ta ngại người lạ."

Duẫn Tài Hách tìm đại một lí do nào đó nghe có vẻ hợp lý để trả lời y. Hắn không muốn y biết rằng hắn chán ghét bọn quý tộc muốn chết đi được.

Cái đầu nhỏ của Triêu Quang liền gật gù tỏ ý đã hiểu. Liền quay sang hỏi hắn thêm một câu.

"Khúc nhạc ngươi vừa thổi thực sự rất hay. Ta chưa từng nghe qua tiếng sáo nào êm tai như thế. Có thể cho ta biết tên của nó không?"

"À! Đoạn đó ta chỉ vô tình nghĩ ra thôi, cũng chưa biết nên gọi tên nó à gì."

"Vậy để ta giúp ngươi đặt tên. Là "Tương Phùng". Ngươi thấy sao?"

"Tại sao lại đặt tên đó?"

"Chính vì nhờ khúc nhạc này mà chúng ta mới có thể gặp nhau."

Là vì "Tương Phùng". Vì định mệnh đã kéo hai kẻ xa lạ này lại gần bên nhau.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, bọn họ trò chuyện hăng say đến mức quên hết cả thời gian. Triêu Quang loạng choạng đứng lên rời khỏi quán rượu, trên bàn họ ngồi ngổn ngang ít nhất là năm bầu rượu đã được uống cạn.

Bước từng bước lảo đảo về phía con ngựa đang đứng đợi sẵn, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại không tuân theo sự điều khiển của y. Chân này quàng qua chân kia, bỗng mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước.

May mắn sao, Duẫn Tài Hách nhanh chân chạy đến đỡ lấy thân thể nhỏ bé mềm nhũn của kẻ kia.

"Người say quá rồi, để ta đưa người về nhà."

"Ta chưa say mà, chưa hề say. Một tay ta đã đánh bại hết bọn quân xâm lược đó, còn được Hoàng Thượng ban thưởng, cớ sao ngươi lại không tin ta? Hả? Cái đồ họ Duẫn thối tha."

Sau một hồi náo loạn, Tài Hách cũng đã cõng được y trên lưng, lững thững đi về nhà hắn. Trên đường đi, Triêu Quang cứ luôn miệng kể về những chiến công hiển hách của y. Vì khi ngồi trên bàn rượu hắn dù có nói là tin những gì y nói, nhưng thực ra trong ánh mắt đấy chẳng có tí gì là tin tưởng hết. Làm cho Triêu Quang ôm trong lòng một cỗ khó chịu không thôi.

Cũng đúng thôi, ngay từ đầu ấn tượng của hắn về y chính là một quý tộc mặt hoa da phấn, thân hình nhỏ bé, gầy gò. Chuyện Triêu Quang nói y là tướng quân dẫn đầu hàng vạn quân lính còn khó tin hơn việc một con ngựa biết nói tiếng người.

Tài Hách mặc kệ người kia bát nháo suốt cả một đoạn đường, bản thân không thấy phiền hà, chỉ cảm thấy rằng người này quả thật rất khả ái. Trên môi nở một nụ cười mười phần dịu dàng, mười phần ôn nhu, nhìn người trước mặt đang nằm trên giường của hắn mà say ngủ.

Duẫn Tài Hách chợt nhận ra, hắn quả thật có hảo cảm với Tân Điền Triêu Quang.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã đem lòng ái mộ người.

Suốt những ngày Triêu Quang ở đây, bọn họ cùng nhau làm rất nhiều thứ, tạo ra rất nhiều kỉ niệm.

Tài Hách mỗi ngày đều thổi sáo cho y nghe. Còn sáng tác riêng cho y cả một khúc nhạc. Nhưng Triêu Quang nói rằng y vẫn là thích "Tương Phùng" nhất. Muốn mỗi ngày đều có thể được Tài Hách thổi cho y nghe.

Ban ngày họ sẽ cùng nhau dạo chợ, cưỡi ngựa ngắm cảnh muôn nơi. Đêm về ngùng nhau nằm trước sân nhà ngắm trăng đếm sao. Cuộc sống như vậy quả thật êm đềm và hạnh phúc.

Nhưng cũng đến lúc Triêu Quang phải quay trở về hoàng cung, tiếp tục đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Hoàng Thượng, bảo vệ đất nước.

Phải rời xa Duẫn Tài Hách, y trăm ngàn lần vẫn là không đành lòng.

Ngày Tân Điền Triêu Quang leo lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi. Y đề nghị muốn đưa hắn về cung đề bầu bạn cùng y. Nhưng Duẫn Tài Hách lại một mực từ chối.

"Ta vẫn luôn ở đây. Mỗi ngày dưới gốc cây cổ thụ thổi sáo, chờ người quay lại."

~~~~~
Kể từ hôm ấy, mỗi lần ra chiến trường đứng trước quân thù, Triêu Quang đều tự nhủ với lòng rằng, y nhất định phải sống sót trở về, phải nghe được khúc nhạc "Tương Phùng".

Hơn nửa năm sau, cuối cùng ngày y gặp lại Duẫn Tài Hách cũng tới. Hắn vẫn ở đây, nơi gốc cây cổ thụ, vẫn cái dáng vẻ say mê thổi sáo ngày nào. Nhưng lần này khi y nắm lấy tay hắn, Tài Hách không còn quay đi nữa. Hắn ôm trầm lấy Triêu Quang, giọng nói ấm áp khẽ run lên.

"Ta đã đợi được người rồi."

Trong cái siết chặt của vòng tay ấy, Triêu Quang trên thân thể dù có chịu bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu vết đao kiếm còn in hằn trên da thịt y, cũng chẳng còn cảm giác nhói đau nữa.

Tất cả chỉ toàn là ấm áp, hạnh phúc.

"Ta cũng có thể đến tìm ngươi rồi."

Bàn tay y vuốt ve phần tóc gáy mềm mại. Trên môi luôn nở một nụ cười, nhưng lệ từ nơi khóe mắt cứ thế tuôn trào.

Là vì có "Tương Phùng" nên mới có thể gặp lại.

Ba ngày ở bên Tài Hách chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời y. Nhưng sao nó lại trôi qua nhanh quá.

Tối hôm ấy dưới bầu trời tràn ngập ánh sao. Triêu Quang lén lút khẽ đan năm ngón tay mình vào tay hắn.

Tay y lạnh, từ đầu đã rất lạnh, có lẽ do đã nhuốm máu quá nhiều người sao? Cũng vì thế y rất ngại đụng chạm thân thể với kẻ khác. Nhưng trừ hắn ra, ngay từ đầu Duẫn Tài Hách đã là ngoại lệ và vẫn luôn là ngoại lệ của y, vì hắn rất ấm.

Tân Điền Triêu Quang thèm khát hơi ấm nơi Duẫn Tài Hách.

"Mai ta phải đi rồi. Thật không nỡ rời xa ngươi."

Y không dám nhìn hắn, có lẽ y sợ mình rơi lệ, đã là nam nhân thì không được rơi lệ.

Tài Hách nhìn y, nhìn thật chăm chú. Ánh mắt kẻ trước mặt còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên kia. Ánh mắt làm hắn say mê.

"Người đi cẩn thận. Ta vẫn luôn chờ người."

Hắn không dám níu kéo, vì hắn biết rằng việc y làm chính là đại sự. Còn hắn chỉ là tiểu nhân hèn mọn. Xứng đáng để đem ra so sánh sao?

"Ngươi có thể đến kinh thành cùng ta không? Lần này không phải là bằng hữu, mà là tình nhân."

"Ta không thể."

Đến lúc này Triêu Quang không thể ngăn lại dòng lệ kia được nữa, nó cứ thế tuôn trào, thấm ướt cõi lòng y.

Duẫn Tài Hách đau lòng mà ôm trầm lấy y, hắn không muốn nhìn thấy y khóc. Đôi bàn tay ấm áp từng nhịp từng nhịp vỗ về lấy tấm lưng hao gầy.

"Triêu Quang, Tân Điền Triêu Quang của ta. Ta chưa bao giờ nói điều này với người. Rằng, ta ái mộ người, thực sự ái mộ người."

Triêu Quang ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ướt sũng, tràn đầy bi thương. Hắn không nhịn được mà đặt lên môi y một nụ hôn, nụ hôn thật ngọt, như cách Triêu Quang xuất hiện trong đời hắn vậy.

Nhưng những giọt nước măt từ đâu lại len lỏi vào kẽ hở của đôi môi, bỏng rát và mặn đắng.

Cuối cùng Triêu Quang cũng rời đi, còn Tài Hách vẫn một mực ở lại đợi chờ. Chẳng biết phải chờ đợi đến khi nào.

Có khi là cả một đời chăng?

~~~~~
Tiếng khóc than thảm thiết vây quanh lấy tướng quân Tân Điền Triêu Quang, trên chiến trường bây giờ xác người đã nằm la liệt, mùi máu tanh đậm đặc đến mức mụ mị đầu óc.

Quân lính của y đã ngã xuống hết, chỉ còn một mình Triêu Quang vẫn không ngừng vung kiếm giết chết từng kẻ một. Máu từ bả vai y không ngừng chảy xuống, nhưng y lại chẳng cảm nhận được gì. Trong miệng chỉ lẩm bẩm mãi một câu nói.

"Phải sống, phải đến gặp Duẫn Tài Hách."

Mắt y dần mờ đi, mọi thứ xúc cảm cũng chẳng còn đủ rõ ràng. Một nhát kiếm, hai nhát kiếm, rồi cứ thế vô vàn thanh kiến đâm xuyên qua thân thể y.

Điều cuối cùng Triêu Quang nhìn thấy không phải là quân thù hay chiến trường. Mà chính là Tài Hách, hắn nhìn y, ánh mắt tràn ngập ấm áp.

"Thứ lỗi cho ta. Ta không thế đến gặp ngươi mất rồi. Duẫn Tài Hách..."

Ta ái mộ ngươi.

Kiếp sau sẽ không để ngươi đợi ta nữa, chính ta sẽ là kẻ phải ngóng trông người.

~~~~~
Năm mươi năm sau...

Ngày mà lão già Duẫn Tài Hách nằm trên giường bệnh, trên tay vẫn ôm mãi cây sao trúc chẳng còn vẹn nguyên.

Chẳng ai bên cạnh lão cả. Kể từ ngày y xuất hiện, đã chẳng còn ai muốn lại gần lão.

Bọn họ nói, cuộc đời của Tài hách đang tốt như vậy chính là bị thiếu niên trắng như hoa đấy đạp đổ.

Bọn họ cũng nói, Tài Hách và Triêu Quang chính là "nam nhân ái nam nhân", cả đời này không bao giờ hết kinh tởm hai người họ.

Những điều này không thể để Triêu Quang biết. Thật may, vì cuối cùng chỉ có mình lão phải chịu đựng những lời nói đó.

Nhưng sao Triêu Quang lại không đến tìm lão nữa?

Lão vẫn ngày ngày đứng nơi gốc cây cổ thụ, thổi mãi khúc "Tương Phùng". Chỉ là nam nhân mặt hoa da phấn ấy mãi vẫn không xuất hiện.

Duẫn Tài Hách mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, trút hơi thở cuối cùng.

"Nếu như có kiếp sau, ta mong người mới là kẻ phải đợi chờ. Mong người sẽ dùng từng giây từng phút của kiếp sau mà yêu ta, mà chờ ta.

Vì chính người là kẻ thất hứa."

Khi Duẫn Tài Hách tám mươi tuổi. Tân Điền Triêu Quang vẫn mãi là cậu thiếu niên mới đầu ba mươi.

End chap 12.

Đôi chút về chap này. Đây là chap tâm huyết nhất của mình, kể về kiếp trước của hai bạn, cũng như giải thích vì sao bọn họ lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu vì sao trong lúc viết mình đã khóc tận 3 4 lần, có lẽ vì quá nhập tâm và yêu thích chap truyện này. Vì thế mình cũng mong mọi người sẽ yêu thích nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro