chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng biết tự mua băng cá nhân về dán à?"

Nhìn miếng băng hình dâu tây màu hồng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Jaehyuk có chút bất ngờ. Cứ tưởng rằng Asahi chẳng thèm quan tâm tới bàn tay bị thương của mình cơ.

Cũng đáng yêu đó chứ!

"À! Cái này là được người ta dán cho. Cái tôi lấy ở chỗ cậu cũ quá rồi."

"Là Yoshi à?"

"Đúng rồi!"

Miệng Yoon Jaehyuk bỗng nhiên xuất hiện tư vị đăng đắng. Viên kẹo dâu lúc trưa đã trả cho Asahi, chẳng hiểu vì sao bây giờ anh muốn đòi lại. Có chút gì đó mất mát dâng lên trong lòng.

"Để tôi bôi thuốc rồi băng kĩ lại cho cậu."

Thật nhanh tháo đi miếng băng dâu tây trên tay cậu, bỏ vào thùng rác.

Jaehyuk bắt đầu bôi thuốc lên miệng vết thương. Asahi bỗng nhăn mặt, có vẻ anh đã hơi mạnh tay rồi.

Jaehyuk vô thức đưa tay cậu lên miệng thổi nhẹ, làn gió mát lướt qua từng đường chỉ tay. Asahi vui vẻ đến mức không ngăn nổi nụ cười cong tít.

"Cậu xót tôi à? Mới kêu đau một tí đã cuống lên."

Nét đỏ ửng hiện lên trên gương mặt anh cũng đủ để chứng minh rằng Yoon Jaehyuk chính là đang chột dạ.

"Phản ứng tự nhiên thôi. Cậu cười cái gì!"

"Cười vì thấy thẳng nam lúc ngại ngùng trông đáng yêu muốn chết."

"Cậu ngồi yên đi, nói một tiếng nữa tôi mạnh tay, cậu ráng mà chịu."

Asahi bĩu môi, đến nói đùa cũng không cho cậu nói nữa. Chán chết đi được.

Với lấy cây kẹo dâu trên bàn, Asahi dùng răng xé bỏ lớp vỏ ngoài, rất nhanh đã bỏ thẳng vào miệng thưởng thức.

"Ê đấy là kẹo cậu cho tôi mà. Ai cho cậu ăn?"

"Cậu nhìn vậy mà keo kiệt thật đấy. Ăn không? Trả nè."

Cậu lấy cây kẹo từ trong miệng ra đưa đến trước mặt thẳng nam Yoon. Đáp lại sự nhiệt tình của Asahi chính là bản mặt đen như than của Jaehyuk.

"Cậu cứ giữ lại mà ăn một mình đi."

Tự nhiên Asahi nghĩ đến gì đó, nụ cười của cậu liền thay đổi, nguội dần đi. Jaehyuk cũng không nhìn cậu nữa, tập trung vào việc băng bó vết thương.

"Cậu ghét bị gọi là gay đến vậy sao?

Giọng nói cậu vang lên khẽ khẽ, có đôi ba phần ấp úng.

"Tôi ghét việc mọi người nói không đúng sự thật về tôi. Chỉ vậy thôi."

"Vậy cậu có ghét tôi không?"

Yoon Jaehyuk ngừng tay lại, dời tầm mắt về phía cậu. Asahi vẫn luôn nhìn anh như thế, đơn phương hướng về một mình Jaehyuk. Trong một giây nào đó anh đã bị ánh mắt lấp lánh chân thật ấy làm cho mềm lòng.

"Không ghét cậu."

Khoảng không gian xung quanh chìm trong yên lặng, cậu không đáp lại, Jaehyuk cũng không nói gì thêm.

Đôi đồng tử Asahi có chút lay động, một tầng nước mờ che phủ tầm nhìn của cậu.

"Tôi đã mong rằng cậu sẽ nói câu khác. Nói rằng cậu cũng thích tôi."

"Tôi không muốn nói dối. Không muốn lừa dối cậu, cũng không muốn lừa dối chính mình."

Asahi nhích lại gần anh hơn, tựa vầng trán nhỏ lên vai Jaehyuk, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Không biết vì sao nữa, có lẽ do cậu đã hy vọng quá nhiều, hy vọng vào ánh mắt của anh khi nhìn cậu.

"Có một thầy bói từng nói, kiếp trước tôi là một vị tướng, oai phong lẫm liệt. Một vị tướng quân được cả bách tính ái mộ. Tôi tự hỏi rằng, liệu người đó có phải là tôi không? Vì ở kiếp này tôi lại sống trong sự lạnh nhạt, chai sạn của mọi người. Đến cậu cũng chẳng muốn để tôi trong lòng nữa mà. Thật đáng thương, thật cô độc!"

Giọng cậu dần khàn đi trong những tiếng nấc nghẹn, vai áo anh cũng đã ướt đẫm từ khi nào. Yoon Jaehyuk vòng tay ôm trọn lấy người đối diện, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.

"Tướng quân cái gì chứ? Tôi thấy cậu hợp làm mèo nhỏ hơn, một con mèo ướt sũng mau nước mắt."

"Không ai dỗ người đang khóc như cậu cả."

"Chứ cậu muốn tôi dỗ thế nào?"

"Nói yêu tôi đi."

Yoon Jaehyuk đối với yêu cầu của Asahi, chỉ có thể im lặng một hồi lâu, suy nghĩ gì đó. Anh đưa tay chạm nhẹ em phần cổ trắng ngần của cậu, ve vuốt.

"Cho tôi thời gian."

Asahi bất ngờ trước câu trả lời của anh, lập tức ngước mặt lên, đối diện với người trong lòng.

"Thời gian để làm gì?"

"Để học cách yêu một người. Học cách yêu cậu."

Cũng không biết vì sao. Ngay từ khoảnh khắc Jaehyuk nhìn thấy Yoshi ôm chặt cậu trong lòng, anh đã sợ rằng Asahi sẽ bị ai đó cướp đi mất, sẽ không còn quanh quẩn bên anh mỗi ngày.

Lúc Asahi khóc nấc lên trên vai anh, Jaehyuk cảm thấy tim mình như có gì đó nhói lên. Có lẽ là vì không nỡ để cậu ấy tổn thương thêm nữa.

Yoon Jaehyuk tiến đến tìm lấy đôi môi đỏ mọng của người kia. Vị dâu tây nồng nàn phảng phất. Anh hôn lên cánh môi mềm, mọng nước, mút nhẹ nó, rồi quyến luyến định rời đi.

Asahi không kìm nổi lòng mình vòng tay ra sau cổ Jaehyuk, rướn người lên duy trì nụ hôn ngọt ngào này.

Cứ thế Jaehyuk mặc cho cậu thỏa thích dày vò cánh môi mình, không hề cự tuyệt, ngược lại còn có chút tận hưởng hương vị ngọt mềm nơi đầu lưỡi. Bàn tay anh đặt hờ hững trên eo nhỏ của Asahi đôi lúc không biết vô tình hay hữu ý mà xiết chặt, càng kéo cả hai vào nụ hôn sâu thẳm không lối thoát.

Đến khi hơi thở chẳng còn ổn định Asahi mới lưu luyến buông lỏng đôi môi. Vẫn giữ nguyên tư tế ái muội ấy, hơi thở nóng bỏng phà lên cổ đối phương.

"Nụ hôn này, cậu thấy nó đã có vị hơn chưa?"

Jaehyuk liền quay đi hướng khác, né tránh ánh mắt chứa đựng nhu tình kia, hai tai đã nóng đỏ từ khi nào.

"Tôi về phòng đây. Cậu ngủ đi."

Asahi đứng lên, nhanh chóng ly khai khỏi bầu không khí gượng gạo này. Nếu cậu ở đây thêm một giây nào nữa, thì học bá Yoon sẽ nổ tung vì ngại mất.

Yoon Jaehyuk khi nghe được câu đấy cũng rất nhiệt tình mà tiễn cậu ra tận cửa.

"Đúng vậy! Cậu về đi, nên ngủ sớm một chút."

Sau khi Asahi rời đi, Yoon Jaehyuk tựa lưng vào cửa, thơ thẩn vài giây.

Hơi ấm của người ấy vẫn còn vương vấn nơi căn phòng này. Chạm khẽ lên bờ môi đã sưng đỏ, hương dâu tây ngọt dịu quẩn quanh, mụ mị cả đầu óc.

Cảm giác kì lạ này là gì đây?

~~~~~
Nhìn tên trước mặt đang sợ hãi mà co rúm lại, khuôn miệng móm mém vì thiếu đi vài chiếc răng, Asahi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Chà! Nắm đấm của Yoon Jaehyuk cũng mạnh phết đấy. Cậu có muốn thử nắm đấm của tôi không? Tôi nghĩ nó cũng không kém của cậu ta là mấy đâu."

Asahi bóp chặt hai má của tên nhiều chuyện hôm qua, ép hắn mở miệng để soi rõ từng chiếc răng bị thiếu, lởm chởm đến đáng thương.

"Cậu tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa."

Nước mắt hắn giàn giụa, hai tay chắp trước ngực liên tục chà sát van xin.

"Lúc cậu nói mấy lời bẩn thỉu đó, cậu không nhận ra mình đang đụng đến ai à? Còn dám có lần sau?"

"Tôi lỡ dại, sẽ không có lần sau nữa. Xin cậu!"

Asahi nắm chặt mái đầu bết dính của người kia giật ngược ra sau, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sau này, thấy tôi hay Yoon Jaehyuk thì cậu lo mà trốn cho kĩ. Để tôi thấy cậu lắm lời lần nữa, tôi sẽ khâu miệng cậu lại."

Tên trước mặt sợ đến mất hồn, ánh mắt của Asahi tỏa ra sát thương rất lớn. Lời nói của cậu tuy nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng chứa đủ mười phần lạnh lẽo. Trong trường này chắc hẳn ai cũng biết Hamada Asahi đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Mục đích của Asahi đến đây chỉ định là răn đe kẻ nhiều chuyện này một chút thôi. Cậu căn bản cũng không thích dùng đến nắm đấm quá nhiều.

Xong chuyện, cậu quay lưng rời đi. Không tài nào ngờ được rằng tên này điếc không sợ súng.

Tiếng vỡ vụ của gỗ vang lên, Asahi trong vòng tay của người kia mà không khỏi ngỡ ngàng. Anh ôm gọn lấy cậu trong lòng, đỡ cho cậu một cú đánh. Người ấy ngã xuống, trên vai áo đã thấm đẫm một mảng đỏ tươi.

Con mẹ nó cây gỗ đó có đinh!

Vai anh rách một mảng lớn, máu cứ thế không ngừng tuôn ra. Tầm mắt Asahi bị phủ lên một tầng đỏ sậm nhức mắt.

"Yoshi? Mẹ kiếp! Cậu điên rồi à. Sao lại đỡ cho tôi?"

Asahi xốc Yoshi lên vai, nhanh chóng chạy đến phòng y tế.

"May quá! Bảo vệ được cậu rồi."

Yoshi chỉ kịp nói ra vài chữ, rồi ngất lịm đi.

Điều Asahi ghét nhất chính là mắc nợ người khác. Ấy vậy mà hôm nay lưng cậu lại nặng trĩu một tấm ân tình.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro