Chap 11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm sao thế? - Trên máy bay Jaebum thấy mặt Mark càng ngày càng tái nhợt đi - Thấy không khỏe ở đâu?

- Em không biết nữa - Mark nhắm chặt nói, đầu cậu cứ âm ỉ đau không dứt, mà cậu cũng càng ngày càng cảm thấy cơ thể đang lạnh dần đi.

- Cũng sắp hạ cánh rồi, cố chịu một lát, xuống rồi anh sẽ đưa em đi viện khám - Jaebum mặt tràn đầy lo lắng

Mark cảm thấy càng lúc càng quay cuồng, đầu cậu đau như muốn nứt ra, cảm giác như có hàng trăm người đang đánh trống bên tai vậy.

"Gia Nhĩ, anh lúc nào cũng sẽ bảo vệ em chứ!

Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu"

Mark đột nhiên mở bừng mắt, thở dồn dập. Đầu cậu không những không đỡ đau mà giờ còn tạo ra ảo giác luôn rồi.

- Mark, em ổn không? - Jaebum vội vàng ôm lấy cậu - Em đừng như thế, anh sợ lắm

Mark lần này không trả lời, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở không đều, cả khuôn mặt đã chẳng còn chút máu nào, cơ thể dù có quấn bao nhiêu chăn cũng vẫn như tảng băng.

"Này, nếu một ngày anh yêu một người khác rồi quên em thì sao?

Sẽ không bao giờ

Thì em nói là nếu cơ mà

Thì anh sẽ giết người đó để tiếp tục chỉ yêu mình em"

Mark đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Thế nhưng trong đầu cậu vẫn là cuộc nói chuyện giữa hai người nào đó mà cậu chẳng biết là ai. Không rõ đây là ký ức hay chỉ là một giấc mộng.

Jaebum nhìn Mark ú ớ, không nói nên lời, hai mắt dù đã nhắm chặt nhưng hàng mi vẫn cau lại đầu đau khổ, anh dường như cảm thấy có người đang bóp chặt trái tim mình.

Tại sao em ấy lại như thế này?

Đã có chuyện gì vậy?

Mọi thứ trước đó vẫn ổn cơ mà?

Ngay khi hạ cánh Jaebum liền vội vàng bế Mark đến thẳng bệnh viện. Thế nhưng khám đi khám lại vẫn chẳng thể phát hiện ra là bệnh gì. Bác sĩ chỉ nói cậu trúng độc nhưng là độc gì thì hoàn toàn chưa biết bởi loại độc này đây là lần đầu tiên xuất hiện.

- Đừng....đừng... - Mark trong cơn mơ vẫn không ngừng hét lên

"Thái tử ! À không anh trai bé nhỏ của ta! Cuối cùng cũng bắt được anh

Buông ta ra, buông ra, tại sao em lại phải làm như thế?

Vì sao ư? Anh trai ngốc nghếch đến đáng thương của em, anh còn sống thì ngai vàng sẽ không phải của em. Vì thế nên xin lỗi!"

- Gia Nhĩ, cứu....cứu em....

Jaebum từ khi đưa cậu đến bệnh viện thì không rời nửa bước. Những cơn mơ của cậu càng ngày càng dồn dập ập đến. Cậu cũng la hét nhiều hơn. Và nhất là cái tên Gia Nhĩ cũng đã xuất hiện.

'Rầm'

Cánh cửa bệnh viện bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra

- Jackson? - Jaebum không khỏi trợn mắt nhìn người trước mặt - Sao anh ta lại ở đây? Còn có....

Jaebum là muốn hỏi về bộ dạng của anh. Trước đây ở vùng đất kia anh toàn thấy hắn mặc đồ giống như những người trong tộc, chứ bây giờ thì anh đang mặc đúng kiểu của người thành thị, chỉ là một chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài miên man của hắn cùng một chiếc áo phông trắng, đơn giản nhưng không che đi khí chất của hắn. (Min: chân dài dã man :)))) )

- Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau, em ấy sao rồi? - Jackson vội vã tiến lại bên cạnh giường bệnh Mark đang nằm. Nhìn cậu mới chưa đầy 1 ngày bị chất độc hành hạ mà người cảm tưởng như đã chẳng còn chút sức sống nào nữa rồi.

- Đã có chuyện gì? - Jaebum đứng lên hỏi - Có phải là do anh?

- Tôi đã nói tôi sẽ giải thích sau

- Hãy nói ngay......

- Gia Nhĩ...Nhĩ... Anh ở đâu...Gia Nhĩ...cứu em - Tiếng khóc nấc lên cùng với tiếng nói mớ của Mark làm hai người đàn ông vội vàng dừng cuộc nói chuyện.

- Nghi Ân, anh ở đây, anh ở đây - Jackson lao đến cầm chặt lấy tay cậu.

Jaebum càng lúc càng cảm thấy mơ hồ

Chuyện gì đây?

Ai là Nghi Ân?

Ai là Gia Nhĩ?

Sau một lúc Mark cũng lại chìm vào cơn mộng mị, im lặng lại bao trùm căn phòng, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Mark.

- Anh giúp tôi làm thủ tục ra viện cho Mark được chứ? - Jackson không nhìn Jaebum mà lên tiếng. Tuy là nhờ nhưng giọng nói lại cứ như sai khiến.

- Em ấy còn chưa tỉnh, sao có thể rời viện được?

- Cứ đưa em ấy về, chính tôi sẽ là người chữa cho em ấy! - Jackson vẫn chỉ nhìn Mark mà nói chuyện với Jaebum.

Jaebum dù bán tín bán nghi nhưng cũng đi làm thủ tục. Bởi anh biết ở đây cũng chẳng thể chữa khỏi được vì có ai biết cậu bị gì đâu mà chữa.

- Để tôi - Jackson không cho Jaebum bế Mark mà tự mình bế cậu ra xe về nhà.

Jaebum kì thật có chút khó chịu nhưng cũng có chút kỳ lạ khi thấy Mark trong lòng Jackson cực kỳ ngoan ngoãn, khuôn mặt cũng không còn đau đớn nữa. Nhìn cậu lúc này cứ như đứa trẻ đang ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Trên đường về, Jaebum ngồi ghế phụ lái còn Jackson và Mark ngồi ở ghế sau. Jackson vẫn ôm Mark dựa vào lòng mình để cậu có thể ngủ ngon hơn.

Sau khi về đến nhà và đưa hai người lên phòng, Jaebum chính thức trở thành tay sai của Jackson. Tuy có chút không cam lòng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác bởi chỉ có hắn mới có thể chữa được cho Mark. Hắn bảo anh lấy khăn, anh cũng đành đi lấy. Hắn bảo anh sắc thuốc, anh cũng chỉ biết làm theo.

- Em sẽ ổn mà - Jackson hôn nhẹ lên trán Mark sau đó lại dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi vương trên má và cổ của cậu.

Hắn biết kí ức đang về với cậu, hắn cũng biết trong những ký ức ấy đâu đâu cũng có hình ảnh của hắn, và hắn cũng biết ký ức cuối cùng của cậu lại chẳng hề có hắn.

- Nếu như ngày ấy tôi kịp đến cứu em thì liệu lúc này em có phải đau khổ như bây giờ không?

Jaebum cầm bát thuốc đứng ngoài cửa đều đã nghe thấy hết. Sau một lúc phân vân Jaebum cũng quyết định tiến vào đưa bát thuốc cho Jackson. Sau một hồi im lặng nhìn hắn nhẹ nhàng đút từng muỗng thuốc vào miệng Mark, Jaebum cuối cùng cũng lên tiếng.

- Anh và em ấy quen nhau sao? - Jaebum rụt rè lên tiếng, dù sao đây có thể là chuyện tế nhị của hai người, anh hỏi cũng cảm thấy có chút vô duyên.

- Em ấy là người yêu của tôi - Jackson rất thẳng thắn nói - Và em ấy cũng là thái tử ở vương quốc của chúng tôi.

Jaebum cảm giác như tròng mắt sắp bay ra ngoài

- Người yêu? Thái tử? Đã có chuyện gì?

- Vì muốn cướp ngôi nên có người đã ra tay hạ thủ với em ấy. Chính tôi cũng không rõ về cuộc tàn sát ấy - Jackson thở dài - Khi đó tôi đã nghĩ em ấy chết rồi, nhưng có người lại nói rằng đã cứu được em ấy và đưa em ấy đến một vùng đất khác để đảm bảo an toàn hơn nơi tranh giành khốc liệt đó.

Jaebum im lặng lắng nghe. Trong lòng anh có chút chua xót, hóa ra anh là người đến sau.

- Tôi cũng chẳng thể ngờ ngày gặp lại em ấy lại chính là khi em ấy đi tìm hiểu về gốc tích của mình. Và tôi cũng rất hạnh phúc vì em ấy quả thực đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn ở nơi đó. Nhất là bên cạnh em ấy có anh - Jackson một lần nữa nén tiếng thở dài.

Nếu hắn không cố chấp với tình yêu dành cho cậu, nếu hắn cứ coi cậu như người lạ và để cậu rời đi thì cũng chẳng xảy ra sự tình như thế này. Nhìn Mark chật vật trong cơn mê man tưởng như không dứt kia, hắn còn đau gấp trăm lần cậu.

- Vậy em ấy bị làm sao - Phải mãi sau đó Jaebum mới lên tiếng hỏi

- Là một loại độc dược ở chỗ tôi em ấy không may bị dính phải. Chất độc này sẽ ăn sâu vào não, khơi dậy những thứ đã bị lãng quên hay đã bị cố che giấu. Ở vương quốc chúng tôi dùng chất độc đó để lấy lời khai tội nhân. Còn với em ấy thời điểm hiện tại chính là nhớ lại toàn bộ quá khứ mà em ấy đã lãng quên.

Jaebum cảm thấy tim mình như ngừng đập

- Vậy có nghĩa là khi em ấy tỉnh lại, em ấy sẽ nhớ lại hết đúng không?

Jackson khẽ gật đầu

- Cả anh và cả tình yêu của anh khi xưa nữa, đúng chứ? - Jaebum cảm giác như đã lấy hết dũng khí để có thể nói ra câu đó.

- Kể cả khi em ấy nhớ lại nhưng nếu người em ấy yêu không phải là tôi mà là anh thì sao? - Jackson mỉm cười chua xót.

Jaebum không trả lời. Anh yêu cậu nhưng cậu nào có yêu anh, anh biết cậu chỉ xem anh là một người anh trai thôi.

- Thật ra tôi sẽ rời đi ngay khi em ấy tỉnh. - Jackson nói - Tôi dù có yêu em ấy đến thế nào đi nữa thì thế giới tôi đem lại cũng không phải là một thế giới bình yên như ở nơi đây. Vì thế tôi sẽ không ích kỷ mà trói buộc em ấy về lại mảnh đất kia. Em ấy sau khi tỉnh lại sẽ coi đó chỉ là cơn ác mộng và mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

Cứ như vậy cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 3 ngày trôi qua, Mark vẫn như cũ chìm trong những cơn mơ, chỉ là tần suất càng ngày càng dày đặc. Jackson biết thời điểm cậu tỉnh lại chẳng còn lâu nữa, hắn nên rời khỏi đây thôi.

- Anh định đi thật sao? - Jaebum cũng cảm thấy đau lòng. Anh phải công nhận rằng tình yêu mà Jackson dành cho Mark là thứ tình yêu mà chính anh cũng phải ngưỡng mộ.

Lúc này trong phòng có tiếng động, Jackson không vào mà đẩy Jaebum vào.

- Mark, em tỉnh rồi - Jaebum hạnh phúc chạy lại nắm tay cậu

- Jaebum, em....em.... - Mark thẫn thờ nhìn Jaebum - Em nhớ ra rồi.

Jaebum không hề ngạc nhiên mà chỉ im lặng nghe cậu nói tiếp.

- Em đã từng có tên là Nghi Ân, em từng là thái tử và Jackson đã từng là người yêu của em - Mark nói ra một tràng dài - Anh nhớ Jackson mà, đúng không?

- Ừm, anh nhớ chứ, là tộc trưởng của mảnh đất kia - Jaebum nhìn thẳng vào mắt Mark sau đó nói tiếp - Mark, em có còn yêu Jackson không?

Mark im lặng cúi đầu

- Em hãy nhìn kỹ trái tim mình đi - Jaebum tiếp tục nói - Jackson vẫn luôn yêu em trong suốt những năm tháng qua, cậu ấy cũng sẵn sàng chịu đơn độc chỉ vì mong em được bình an, cậu ấy có thể làm mọi thứ vì em, chỉ cần em hạnh phúc.

- Vậy còn anh thì sao? - Mark cuối cùng cũng nhìn Jaebum - Nếu em về với anh ấy ai sẽ ở bên anh?

- Đồ ngốc này - Jaebum dù mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là sự chua xót dâng trào - Anh rồi sẽ có người để yêu thương mà.

- Nhưng bây giờ em cũng chẳng gặp được anh ấy - Mark cúi đầu, cậu mới hết bệnh nên chắc chẳng thể nào đi tìm lại được mảnh đất kia - Có ai biết con đường vào nơi đó đâu.

- Chủ nhân của nó mà không nhớ sao? - Jaebum xoa nhẹ đầu Mark

- Em có phải là chủ nhân đâu - Mark bĩu môi, tuy thần sắc chưa phải là khỏe hẳn nhưng cậu đã không còn đau đầu nữa rồi. Jaebum biết chắc chắn là do thứ thuốc của Jackson mang lại.

- Thì ai nói em là chủ đâu - Jaebum phì cười - Jackson sau khi biết em bị bệnh liền lao đến đây.
Trong những ngày em mê man bất tỉnh cậu ấy vẫn luôn bên em đấy.

- Tức là anh ấy đang ở đây - Mark vội vã hỏi. Jaebum nhận ra tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu của cậu.

- Và cũng sắp đi rồi - Jaebum nhún vai - Cậu ấy nói chỉ cần em tỉnh thì sẽ đi vì không muốn em quay lại nơi đầy tranh chấp cùng thủ đoạn kia. Cậu ấy muốn em ở bên anh và có cuộc sống bình yên như xưa.

- Anh ấy đúng là ngu - Mark định đứng dậy nhưng do nằm lâu nên chân cũng tê dại cả đi - Anh ấy đang ở đâu, anh dẫn em đi gặp anh ấy nhé!

Jaebum dìu cậu xuống dưới nhà, Jackson lúc này cũng đã chuẩn bị rời đi.

- Jackson! Anh đứng ngay lại đó cho em - Mark hét lên làm Jackson giật mình đứng im tại chỗ nhưng cũng chẳng quay người lại.

- Sao đến nhà em mà chẳng nói với em một câu đã đi như thế? - Mark tập tễnh bước tới chỗ Jackson, chân cũng đã đỡ tê hơn nhiều - Em có cho anh đi không mà anh dám đi vậy hả?

- Tôi không đi ở đây sẽ phá em và Jaebum đó - Jackson nói nhưng vẫn không quay người lại.

- Ấy ấy, tôi vô tội, là em ấy đòi đi cùng cậu nha - Jaebum giơ hai tay xin hàng.

- Cậu nói gì cơ? - Jackson còn tưởng mình nghe nhầm liền quay người lại. Mark đúng lúc đó lao tới ôm chầm lấy hắn.

- Em về cùng anh được không?

- Nhưng nơi đó không bình yên như nơi này đâu.

- Không biết, em vẫn sẽ bám anh, anh phải làm cho em cảm thấy bình yên - Mark chu cái mỏ lên cãi - Ngày xưa anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em còn gì!

Jaebum đứng một bên nhìn hai người hạnh phúc, trong lòng tuy đau nhưng cũng vẫn mỉm cười. Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ để có được tình yêu của Mark. Nhưng đã là yêu thương thì chỉ cần cậu ấy hạnh phúc vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jackson quyết định ở lại thêm 1 tuần chờ Mark bình phục hẳn mới rời đi. Ngày rời đi, Jaebum ra tận nơi tiễn cả hai.

- Nếu anh rảnh nhớ đến chỗ em nhé! - Mark ôm Jaebum rồi dặn dò rất kỹ.

- Được rồi, hai người đi cẩn thận - Jaebum cũng ôm tạm biệt cậu sau đó nhìn bóng dáng hạnh phúc của cả hai khuất dần anh mới quyết định quay về. Anh chắc chắn sẽ sống tốt thôi!

- Anh gì ơi, có thể cho em đi nhờ được không? - Jaebum vừa lên xe thì thấy một cậu bé nhìn rất trắng trẻo đáng yêu nhưng mặt mũi ỉu xìu đang gõ cửa kính - Em vừa bị giật mất túi đồ rồi.

- Được rồi, em lên xe đi - Jaebum nhìn cậu bé kia có vẻ rất hiền lành và đáng yêu nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Dù sao bây giờ ở một mình cũng buồn.

- Em tên gì? - Sau một hồi nói chuyện Jaebum mới nhớ ra mình chưa biết tên cậu bé.

- Em là Choi YoungJae ạ. Rất vui được làm quen với anh - Cậu bé nở nụ cười nhìn cực kỳ đáng yêu.

- Anh là Im Jaebum, rất vui được làm quen với em - Jaebum cũng mỉm cười đáp lại

Có lẽ anh sẽ chẳng phải buồn lâu nữa đâu.............

Đôi khi định mệnh đưa ta đến bên nhau nhưng rồi lại chia cắt. Thế nhưng cuối cùng vẫn lại là định mệnh sẽ đưa ta gặp lại nhau hoặc trao cho ta một người khác. Vì thế hãy tin rằng vòng xoay của định mệnh rồi sẽ cho ta gặp được người cuối cùng đi với ta suốt cuộc đời, chỉ là sớm hay muộn mà thôi..........

~~~Hoàn~~~

Vậy là đã hoàn rồi đó. Phải nói là câu kết fic rất hay nha. Mặc dù fic này không phải do Min viết nhưng mà Min rất tâm đắc nó. Mọi người hãy cho Min tí ý kiến đi. À dù có mang nó đi đâu cũng nhớ xin phép Min nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic suốt gần 4 tháng qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro