Cố gắng trong hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thử ở tầng ba có kết quả chưa Sunoo?"

"Em chưa biết, Riki vẫn đang kiểm tra ở trên đấy" - Sunoo nói, giọng lộ rõ vẻ lo lắng - "Mẫu thử đó nghiên cứu lâu lắm rồi ý"

Jaeyoon gật đầu, rồi lại tiếp tục cúi xuống chăm chú vào kính hiển vi trước mặt.

Mật độ dày đặc của virus ngoài không khí khiến cho việc lấy mẫu đem về xét nghiệm không phải chuyện khó khăn gì, nhưng đó không phải là điều tốt.

Ngày nào cũng phải tiếp xúc với virus, dù có 10 lớp đồ bảo hộ cũng chưa chắc đảm bảo an toàn. Vậy nên tất cả đều phải nhanh chóng hết sức.

Hy vọng là thứ xa xỉ nhất tất cả có lúc này.

Riki đi xuống, đôi mắt chẳng ai có thể đoán được điều gì sẽ tới.

"Mẫu thử thất bại, virus vẫn không thể bị triệt tiêu"

Bầu không khí u ám bao trùm lấy phòng thí nghiệm. Sunoo trầm mặc.

"Anh đã nghiên cứu nó lâu như vậy mà..."

"Không sao cả" - Riki tiến tới ôm lấy Sunoo - "Không phải tất cả đều thất bại, mẫu thử có tiến triển hơn ban đầu rồi, anh đi đúng hướng đó anh Sunoo"

Sunoo vẫn buồn, nhưng cũng cố gắng xốc lại tinh thần rồi lại tiếp tục nghiên cứu.

Nói vẫn hi vọng còn là quá lạc quan. Sunghoon nhìn về phía Jongseong cùng anh Hanbin.

Anh Hanbin đang ghi chép lại tiến trình, Jongseong thì vẫn cân đo đong đếm từng loại hóa chất cần thiết.

Trông Jongseong thật...nặng nề.

"Jongseong! Đi ra ngoài với tao chút"

Không khí trong lành là điều không thể, nhưng ít ra có thể Jongseong sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Nhớ đừng để không khí thô bên ngoài tràn vào người nhé"

.

"Không thể làm được gì nếu mày cứ giữ mãi tâm trạng trong người đâu"

"Nên tao mới ra ngoài với mày, không phải sao?"

"Vẫn băn khoăn lắm hả?"

Jongseong thở dài, nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Mọi thứ đang trên đà nước rút, và tao không thể tập trung được"

"Sao không nói hết ra đi, có phải nhẹ lòng hơn không?"

"Mọi thứ không đơn giản như vậy, Sunghoon. Đến cả bức tường Berlin còn có thể sụp đổ, thứ tình cảm này làm sao tao có thể liều được?"

"Có một điều mà mày không thể hiểu, Jongseong. Bức tường Berlin do hàng vạn người đánh sập, và không một ai không mong chờ ngày mày bày tỏ với anh ấy"

"Vậy nếu anh ấy là người đánh sập nó thì thế nào?"

Sunghoon chẳng biết phải nói gì nữa.

"Anh Hanbin có thể mềm mỏng với mọi người, nhưng cũng rất cứng rắn, chuyện gì ra chuyện đó. Anh ấy dồn hết tâm trí vào đống hóa sinh đó rồi, tao không nên làm anh ấy đau đầu thêm"

Cả hai cứ ngồi im lặng bên vệ đường, nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt.

Xác người ngày một nhiều lên, thậm chí còn có những xác đang phân hủy. Sunghoon rùng mình khi nhìn thấy những thớ thịt trần trụi giữa trời, lúc nhúc giòi. Thứ mùi tanh tưởi của xác chết hẳn đang nồng nặc trong không khí lắm, cả hai đều không ngửi được, nhưng cây lá vì môi trường đầy ghê rợn này cũng héo úa hết cả.

Jongseong thở dài, cả hai dành cả một buổi chiều chỉ ngồi nhìn cái thế giới tàn tạ này. Sunghoon cảm thấy thật tiếc nuối, khi nơi này còn tốt đẹp em đã dành quá nhiều thời gian vào trượt băng và những thứ trong nhà thay vì nhìn ngắm thế giới, đến khi quay đầu thì nơi này cũng đã đổi thay.

Jongseong thì khác, đối với nó, thế giới vốn đã mục nát ngay khi còn "tốt đẹp", chỉ là trong hoàn cảnh nào thôi.

Dịch bệnh chưa diễn ra, người giả nhân giả nghĩa. Đến khi có dịch bệnh rồi, người giẫm đạp lên nhau.

Tiếng bộ đàm vang lên, giọng anh Heeseung truyền vào, mang theo chút niềm vui lạ lùng.

"Hai đứa về ngay, có hướng nghiên cứu mới rồi"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro