Chapter I. the first slice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world?
'Cause you don't love me any more..."

Thị trấn Charslehem, phụ cận Anh Quốc - 18/09/1942 :

Jeff chưa từng quên được, gã gặp Code lần đầu vào một sớm dày sương. 

Khi nền trời vẫn chưa kịp hửng nắng, viên cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu buổi sáng của mình bằng một chuyến tuần hành ngắn quanh thị trấn. Nếu gã phải thành thật, Jeff tin chắc rằng dù cho có làm cái công việc cảnh sát này bao lâu đi chăng nữa thì gã cũng khó mà quen được với việc phải dậy sớm. Nghiêm túc thì, ai lại muốn một mình dạo bước giữa đường phố vắng lặng trong khi những cư dân mẫu mực khác vẫn còn đang yên giấc bên dưới lớp chăn dày ?

Vì trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên chẳng có mấy ai bước chân ra đường, tiết trời se se lạnh của mùa thu khiến gã thanh niên cũng phần nào tỉnh táo hơn. Nhìn mọi ngóc ngách của thị trấn nhỏ chìm trong màn sương lạnh lẽo, trong lòng Jeff bất giác không tránh khỏi cảm giác tiêu điều.

Tính đến hôm nay là tròn hai trăm ba mươi ba ngày từ khi gã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này. Suốt nhiều năm, gã đã luôn tin rằng khi lớn lên, mình chắc chắn sẽ theo nghiệp văn chương và trở thành một đại danh hào nổi tiếng. Hoặc nếu không phải nhà văn thì cũng phải là nghệ sĩ dương cầm.

Rồi chiến tranh lạnh lùng gõ cửa, ước vọng ngày nhỏ đều trong phút chốc ngắn ngủi bị gạt phăng. Tất cả những thanh niên trong độ tuổi đôi mươi đều phải cống hiến sức mình ở đâu đó nơi chiến trường. Một là gia nhập quân đội, hai là đầu quân cho lực lượng cảnh sát. Tất cả bọn họ, từ Dylan cùng hội nhà văn đến William nhà ở đầu phố - người luôn nhất quyết khẳng định rằng sau này muốn mở một hiệu đồng hồ. Và rồi là cả Jeff. Gã cũng chẳng phải một ngoại lệ nào. Những ngón tay từ khi sinh ra từng chỉ dịu dàng lướt trên phím đàn piano và cầm bút, bây giờ cũng đã miễn cưỡng quen với việc bóp cò súng trường, súng ngắn và cả vung kiếm.

Mỗi ngày của Jeff dường như đều trôi qua nhàm chán giống nhau, tựa như một vòng lặp rút cạn khát vọng sống. Gã gặp gỡ những kẻ đã chết và sắp chết còn thường trực hơn cả người bình thường khỏe mạnh. Thảm hại nhất, nỗi buồn của những cỗ máy giết người như gã chính là họ không có tư cách để than phiền. Bởi lẽ, sau mỗi trận địa, họ đều lần lượt trở thành những "tên tội đồ". Những tên đội đồ bị hàng trăm ngàn thân nhân oán giận.

Những người ra đi phải ngậm ngùi bỏ lại nguyện vọng dang dở và những hoạch định tương lai. Còn những người trở về thì nghiễm nhiên trở thành vết thương khó lành trong mắt gia đình các chiến binh đã khuất. Họ bị khước từ vì đã dám sống sót, vì đã dám lành lặn trở về, khi hầu hết đồng đội vắn số đều ngã xuống.

Lọt thỏm giữa một thị trấn thinh lặng, Jeff cứ lững thững bước đi thật máy móc về phía trước, cho đến khi đột ngột nhớ đến một cửa hiệu nổi tiếng với món bánh sừng bò béo ngậy mùi bơ. Đúng rồi nhỉ ? Hiệu bánh "Eustate", nếu gã nhớ không nhầm thì nó cách đây chẳng xa lắm, chỉ cần rẽ phải ở góc đường đối diện rồi cứ thế đi thẳng thêm một đoạn ngắn.

Mò mẫm tìm đường được một lúc, nhìn thấy cột khói tỏa ra từ ống thông gió của cửa hiệu, Jeff càng chắc chắn hơn về việc mình đã đi đúng hướng. Cách cửa hiệu vẫn còn một quãng, thế mà mùi bơ và bột mì nướng đã sực nức cả một con phố. Chà, còn gì tuyệt vời hơn việc bắt đầu buổi sáng bằng một chiếc bánh sừng bò ngập bơ ? Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà dạ dày gã đã cồn cào cả lên.

Bước về phía cửa hiệu, lòng khấp khởi hân hoan, chính bản thân viên cảnh sát trẻ cũng chưa từng dự trù cho một cuộc gặp gỡ đặc biệt.

Cửa hiệu bánh trứ danh đó chính là khởi nguồn cho nhân duyên giữa gã và chàng thơ mà nhiều năm về sau, Jeff vẫn yêu chiều gợi nhớ bằng biệt danh "angelo caduto".

Lần đầu tiên nhìn thấy em, Jeff đã hoàn toàn bị em thu hút, thiếu niên sở hữu màu mắt nâu xinh đẹp, ánh nhìn nghiêm trang, cố định ở một chỗ, không hề di dời kể cả khi phát hiện chuyển động xung quanh. Dĩ nhiên là ngay cả sự xuất hiện của gã cũng không hề khiến em mảy may quan tâm dù chỉ một chút. Giống như một kẻ bị thôi miên, mắt em cứ dán chặt vào chiếc bánh táo vẫn còn nghi ngút khói được trưng bày qua lớp kính trước cửa hiệu.

Chiếc bánh táo có vẻ như vừa được nướng xong từ không quá lâu trước đó. Vỏ ngoài vàng sậm, thích mắt, bên trên trang trí vài lát táo Granny Smith đã được áo qua bởi đường nâu và điểm xuyến thêm một lớp bột quế thơm nồng. Em trai nhỏ của Jeff - Jesse, có một niềm đam mê bất tận với món tráng miệng ngon lành này, vậy nên gã cũng có thể xem như là có hiểu biết đôi chút. Không nén nổi cảm giác tò mò khi bắt gặp thiếu niên xinh đẹp chuyên chú quan sát một chiếc bánh táo vô hồn giữa đường phố heo hút bóng người, gã trai quyết định rằng mình sẽ là người lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng này.

"Bé nhỏ, em thích chiếc bánh này lắm hả ?"

Từ góc độ nơi Jeff đang đứng, gã có thể thấy thiếu niên sững người một lúc trước khi chậm rãi dời tầm mắt sang mình.

Giây phút ánh mắt họ giao nhau, viên cảnh sát đã thấy hơi choáng ngợp.

Nhìn từ chính diện, đường nét trên gương mặt thiếu niên nọ trở nên khôi ngô và sáng sủa hơn gấp ngàn lần. Và gã không thể nào ngăn được bản thân mà cứ vậy đắm chìm vào ánh nhìn trong trẻo của em - một cậu bé mà gã mới chỉ gặp lần đầu. Ánh mắt thiếu niên êm đềm, soi chiếu mặt hồ xanh trong ngần độ chớm thu, thinh lặng, mềm mại và hiền dịu. Khiến Jeff cảm tưởng như thể đang ngắm nhìn một chú thỏ trắng vô hại vậy.

"Buổi sáng tốt lành, ngài cảnh sát !"

Dường như có chút không thoải mái vì ánh nhìn chẳng hề cố kỵ từ một người lạ, em không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, chỉ dè dặt đáp lại theo phép lịch sự như vậy rồi từ từ quan sát Jeff một lượt từ trên xuống dưới. Nghiệp vụ cảnh sát mách bảo gã rằng em đang phân vân và tự đánh giá xem gã có đủ đáng tin cậy để em tiết lộ thêm về bản thân một chút hay không.

"Không cần câu nệ làm gì đâu, cứ gọi tôi là Jeff - Jeff Halmington Satour ! Bình thường ca trực của tôi là sớm nhất trong trấn nhỏ này rồi đấy, tìm được thêm một công dân dậy sớm thật là đỡ cô đơn biết bao nhiêu."

Jeff bước đến, hòa nhã vỗ nhẹ lên bờ vai đang căng cứng của thiếu niên, chỉ thấy em có hơi sửng sốt vì tương tác đường đột này.

Thiếu niên cố gắng không để lộ quá nhiều biểu cảm, lách người muốn đi về phía ngược lại. Em đội chiếc mũ nồi bằng da màu nâu sờn cũ lên mái đầu hạt dẻ, sau đó lễ phép cúi người với gã thay cho lời chào tạm biệt. Thái độ xa cách đó khiến tâm trạng của Jeff có phần chùng xuống.

Đi được vài bước, thiếu niên bất chợt dừng lại, và đối diện với ánh nhìn ngập tràn trông đợi của viên cảnh sát trẻ, em cuối cùng cũng ngập ngừng nói gã nghe về tên gọi của em.

"Rất tiếc vì không thể nán lại trò chuyện cùng ngài lâu hơn, ngài Halmington. Tôi phải đi đây, vì đã đến giờ giao báo. Rất vui được gặp ngài buổi sáng hôm nay, tôi là Code, Code Fiencasto Giodanio."

Và gã chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần sau ngã rẽ giữa phố Wilard và phố Holmes.

"Code", gã thầm nghĩ, "hóa ra đó là tên em".
__________________________________

Code đặt giày da ngay ngắn trước bậc thềm theo thói quen, sau đó lẳng lặng mở cửa bước vào nhà. Mà nói đúng ra, cái căn phòng nhỏ ọp ẹp dưới tầng hầm này còn không đủ tiện nghi và rộng rãi để được gọi là nhà. Sàn gỗ cũ kỹ kêu cót két theo mỗi bước chân em, còn tường và hệ thống thông khí thì tồi tệ đến mức vào mùa hè, cả căn phòng hấp thụ nhiệt và trở nên nóng hầm hập như lò hơi. Nhưng đó vẫn còn chưa phải là điều tệ nhất, cơn ác mộng lớn nhất của hai mẹ con em là mỗi dịp đông sang, lúc đó, gió sẽ lùa xuống, len lỏi qua các vách ngăn và khiến cả tầng hầm lạnh lẽo như một hang đá.

Code còn trẻ và còn sức khỏe, em có thể chịu đựng tất thảy những việc này. Nhưng người mẹ vốn dĩ sinh ra và lớn lên với tư cách là một quý tộc của em thì khác. Agnes đã lâm trọng bệnh vì nhớ thương người chồng hiện đang bị kẻ thù bắt giam và luôn đau đáu nỗi khổ tâm trước cảnh gia đình ly tán. Bà dần thu mình, ủ rũ và bi quan đến mức hiện tại Code khó có thể đối mặt với mẹ mà không thấy chạnh lòng.

Thiếu niên nhìn quanh quất căn phòng, thấy mẹ đang khó nhọc chợp mắt trên ghế bành. Em cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức người mẹ đau yếu khỏi giấc ngủ trưa.
Nhưng bản thân Agnes là người thính ngủ, vậy nên bà cũng cựa mình tỉnh giấc.

"Code, vừa đi làm về đó hả con ?"

Agnes chống tay cố nâng người dậy, nhưng Code đã nhanh chóng chạy đến đỡ mẹ nằm xuống.

"Dạ vâng, hôm nay bên bưu điện không cần chân chạy vặt nên con chỉ phải đi giao báo và sữa thôi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, việc nhà cứ để con sắp xếp là được."

Nhìn bóng lưng con trai nhỏ loay hoay làm hết việc này đến việc kia, trong lòng Agnes không khỏi cảm thấy đau khổ. Code là con trai duy nhất của bà và Carlos. Khi còn ở quê nhà là nước Ý, Agnes vốn sinh ra trong dòng dõi vương thất, còn Carlos thì là một đại tướng oai nghiêm được bao người kính trọng. Code từ nhỏ đã được cho học cách trình diễn đủ mọi thể loại nhạc cụ, được dạy qua biết bao nhiêu là ngôn ngữ. Từ bé đã được bao bọc bởi nhung lụa, vải vóc đắt tiền, tình yêu thương và sự sang giàu. Vậy mà chỉ trong vài năm chiến loạn, tất cả mọi ân sủng mà em có được đều bị tước đi mất. Cái ngày quân đội chạy về báo tin chồng bà đã bị kẻ thù bắt giữ làm con tin, khoảng trời trước mắt Agnes như sụp xuống. Bà còn chưa kịp biết được phải làm thế nào để tiếp nhận hung tin kia thì đã phải mang Code chạy trốn. Hai mẹ con được cấp dưới của đại tướng Carlos hộ tống sang Anh, bắt đầu khoảng thời gian sống lưu lạc.

Không nơi nào khác, chính là nước Anh. Những kẻ đang giam giữ chồng bà, cũng là những kẻ đã góp phần chia năm xẻ bảy quê hương thân thương của bà. Nhưng Agnes cũng không còn lựa chọn nào khác, Carlos đã chuyển lời rằng nơi duy nhất mà kẻ thù không cách nào dự đoán được hai mẹ con bà sẽ đến ẩn nấp chỉ có một - vùng đất của chúng.

Con trai nhỏ mà bà nâng niu, bây giờ phải mỗi ngày chạy vạy khắp nơi làm đủ loại công việc thấp hèn, bị người khác sai khiến, khinh dễ. Cực khổ đến vậy, thế mà chưa từng thấy em hé răng than trách nửa lời. Càng như vậy lại càng khiến Agnes đau lòng hơn. Ở tuổi này, đáng lí ra em nên được sống vô tư không lo nghĩ. Đáng lí ra Code phải được đến trường, được tắm tưới trong những lời tán thưởng và tung hô. Vậy mà em lại phải chôn thân trốn chạy ở cái xó xỉnh này cùng với một người mẹ vô lực.

Hôm nay, từ lúc trở về từ thị trấn, Code cư xử rất khác thường. Em cứ thi thoảng lơ đãng như đang nghĩ ngợi gì đó, sau đó khi bắt gặp Agnes nhìn sang thì lại lúng túng né tránh ánh mắt của mẹ. Agnes tay tiếp tục đan len, giả vờ gợi chuyện.

"Code này, hôm nay ở chỗ làm đã xảy ra việc gì hả ?"

Code sững người một lúc, đôi mắt nai to tròn ánh lên một tia khó xử, dường như đang cân nhắc giữa việc có nên nói ra hay không. Nhưng rồi cuối cùng, em cũng thở dài.

"Hôm nay, con đã gặp một viên cảnh sát trẻ lúc đang trên đường đi giao báo. Anh ta rất tử tế, chào hỏi và còn hỏi thăm con. Con nghĩ, anh ấy muốn làm bạn..."

Nghe đến đây, Agnes giận dữ hất đổ chén trà đặt trên bàn, khiến nó rơi xuống sàn rồi vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Cố ổn định lại hô hấp rối loạn, sắc mặt bà nghiêm nghị, giọng cũng đanh lại, không còn nghe ra chút hơi ấm.

"Code, con nên nhớ rằng ở mảnh đất này, con không được phép có bất cứ liên hệ nào với bất kì ai vì mẹ con mình rồi sẽ lập tức rời đi khi cha con thoát được khỏi vòng vây của kẻ thù. Và, đặc biệt nhất, cái kẻ mà con cho rằng đã tử tế với con hôm nay, gã vẫn là người Anh !"

Code buồn bã cắn môi, trong đôi mắt nâu tuôn đổ một nỗi bi ai khó có thể diễn tả. Nhưng chỉ một chốc ngắn ngủ thôi, vì sau đó em lại ngoan ngoãn gật nhẹ đầu đáp lại mẹ mình.

"Vâng, vâng thưa mẹ."

Và họ trở lại với công việc mình đang làm. Không ai nói với nhau một câu nào. Sự thinh lặng một lần nữa bủa vây căn phòng nhỏ ngột ngạt.

Code nặng nề lau chùi sàn gỗ, khổ não mỉm cười tự giễu. Cuối cùng thì, hôm nay em bị sao vậy chứ ? Sao em lại có thể vô ý quên mất rằng em hiện tại đâu phải một người tự do mà có thể vô tư kết thân bạn bè ? Phải chăng là vì nỗi cô đơn cứ ương ngạnh bám lấy, vậy nên thiếu chút nữa thôi, em đã chấp nhận cái ôm của một người em vốn không bao giờ nên biết tên ?

Dẫu biết là thế, nhưng mà tại vì sao, khi biết rằng mình và kẻ lạ kia không có khả năng hình thành chút liên hệ nào, tim em lại bất chợt cảm thấy nhói đau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro