|| Chap 5 || Cầu Hôn ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ Kim Ji Soo đã là chủ tịch của tập đoàn đứng nhất SEOUL là đang được mở rộng sang nước ngoài, còn Jennie hiện đang là một dược sĩ giỏi, có nhiều loại thuốc do nàng pha chế đã được khoa học chứng nhận và cho bày bán ở các hiệu thuốc.

Kể ra cả hai quen nhau cũng đã được năm năm rồi. Ji Soo cũng đã từng nghĩ sau khi ra trường một năm thì sẽ cùng Jennie kết hôn, nhưng cô lại muốn cả hai có sự nghiệp ổn định rồi thì mới tiến thêm bước nữa. Ji Soo tôn trọng ý kiến của nàng nên đã đồng ý, và cuối cùng, cái thời khắc mà Ji Soo ta đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến.

Hôm nay, Ji Soo không đi làm ở công ty mà dành hẳn một ngày để chuẩn bị cho cái khoảnh khắc mà hắn mong chờ nhất. Sáng sớm liền rời nhà chạy đến một cánh đồng hoa oải hương. Ở trong cốp xe là những vật dụng do cô tự tay chuẩn bị.

- Lấy ra một cái bàn xếp hình tròn, đặt ở giữa cánh đồng. Trải khăn trải bàn sọc caro tím, đặt ở giữa bàn là một cái chân nến. Đặt hai chiếc ghế gỗ hai bên. Cách cái bàn khoảng mười bước chân là một cái máy nhạc cổ điển, đặt sẵn đĩa nhạc với bản nhạc yêu thích của cô và Jennie. Đem bóng bay để ở hàng ghế ngồi phía sau trong xe, trải đầy cánh đồng hoa. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã la chín giờ, nhớ lại hôm nay Jennie bảo được nghỉ buổi chiều nên Ji Soo bây giờ thong thả bước đến chỗ đỗ xe, lên xe ngồi. Nhẹ nhàng thắt dây an toàn, khởi động xe, trước khi chạy đi liền đưa tay mở nhạc trên xe, sau đó vừa ngân nga bản nhạc nhẹ đang phát ra vừa chạy đi.

Chiếc xe chạy được một đoạn đường dài, dừng lại ở một tiệm hoa ở ngoại ô thành phố. Những tiệm hoa ở ngoại ô sẽ tươi tốt hơn do là hoa trồng tại gia, không phải vận chuyển đi xa nên không lo hoa bị dập trên những chuyến đường dằn. Vào trong tiệm hoa, hương hoa làm tinh thần người ta trở nên thoải mái hơn. Ji Soo đi quanh tiệm hoa, chọn những bông hoa khác loại nhau đẹp nhất, đưa đến quầy tính tiền.

_"Phiền cô có thể giúp cháu kết thành một bó hoa để tặng như hoa cưới được không ạ?
"_Vâng, thưa cô.

_"Cảm ơn cô nhiều ạ! Hoa ở tiệm nay đẹp lắm!

_"Cảm ơn cô"

Sau một hồi chờ đợi kết hoa và tính tiền, Ji Soo lại phóng xe đến trung tâm thành phố, dưgf lại một tiệm trang sức. Cô vừa bước vào, nhưng viên đang làm việc liề dừng lại, đứng ngay ngắn chào cô: "Chào Kim Tổng." rồi lại tiếp tục công việc của mình. Vốn dĩ tiệm trang sức này là của một công ty trang sức bị Kim Đại thu mua rồi phát triển lại.
Ji Soo bước đến một quầy, bảo với cô nhân viên đứng gần đó.

_"Cặp nhẫn tôi đặt một tuần trước đâu rồi"

_"Vâng,đây ạ"

Mở chiếc hộp bằng nhung xanh dương mà nhân viên vừa đưa ra, ngắm nghía. Cầm lên cặp nhẫn bạc, một chiếc bên trong khắc "Jendeuk", một chiếc thì khắc "ChiChu", cùng với những hoa văn đơn giản ở hai bên của dòng chữ nhưng lại khiến chiếc nhẫn không trở nên trơ trụi. Liếc nhòn đông hồ treo tường gần đó, nãy giờ chạy tới chạy lui cũng đã mười hai giờ rưỡi rồi. Nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào khởi động xa, thắt dây an toàn rồi lại vươn tay mở nhạc. Một loạt động tác trong vòng ba mươi giây, sau đó chiếc xe liền phóng đi.
Đến chỗ làm của Jennie đã là gần một giờ mười lăm phút. Khi gần đến nơi, Jennie gọi điện bảo với Jennie rằng cô sẽ đến đón em, còn xe của cậu cô sẽ cho người đến lấy về.
Một giờ rưỡi, Jennie tan ca. Vừa bước ra cổng, câoo liền thấy người thương đang ngồi trong chiếc xe đỗ dưới bóng cây bạch dương trước cổng nơi cô làm. Jennie vui vẻ bước đến chỗ chiếc xe, tự nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Ji Soo ngồi bên cạnh nghe tiếng mở cửa xe liền quay sang mỉm cười với người đang thắt dây an toàn kia. Jennie ̉ sau khi thắt xong liền ngước mặt, đưa đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, mỉm cười với người kia.

_"Chị đợi em có lâu không? "

-"Không. Chị vừa mới đến thôi. - vừa nói, Ji Soo vừa ôn nhu hôn lên tóc bảo bối nhỏ trước mắt.

- Cô nhìn bảo bối ngồi ngay ngắn lại mới đạp ga phóng đi đến cánh đồng hoa. Jennie ngồi trên xe, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua lớp kính ô tô. Xe cứ đi mãi, không gian xung quanh hai người bỗng im lặng một cách lạ thường cho đến khi Jennie lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.

_"Ể?!! Không phải chúng ta về nhà sao?"

_"Không."

_"Thế chúng ta đii sẽ biết "

_"Đi đâu thì lát em sẽ biết, còn giờ em chỉ việc ngoan ngoãn ngồi yên ngắm chị lái xe là được rồi."

_*hắc tuyến* Xía!!! Ai thèm ngắm tên tự luyến cấp độ S như chị chớ!!!

Nói rồi Jennie liền quay sang tiếp tục ngắm khung cảnh yên tĩnh bên ngoài của vùng ngoại thành, bỏ mặc tên tự luyến cấp độ S nào đó mặt ỉu xìu mà tiếp tục lái xe.

Đi được thêm khoảng nửa tiếng sau thì đến nhưng không phải cánh đồng hoa, mà là một khu rừng cao su cách cánh đồng hoa một khoảng không ngắn cũng không dài. Ji Soo dừng xe bảo đến rồi. Jennie ngạc nhiên nhìn khu rừng rồi lại nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn khu rừng. Hai phút sau nàng mới hết ngạc nhiên về cái điểm đến bí mật của cô, nhìn chằm chằm hắn mà hỏi.

_Chúng ta đi cắm trại ban đêm tại rừng cao su à?

_Không.

_Vậy chẳng lẽ là đi giúp người dân quanh đây thu thập cao su?

_Không.

_Hay chị mới thu mua khu rừng cao su này nên dẫn em đến xem nó rộng bao nhiêu?

_Không.

_Thế chẳng lẽ là để em xem có thể tìm ra cao su có lợi ích gì đối với y học?

_Càng không phải. Ai da! Em ngưng thắc mắc để chị nói.

_Được. Không hỏi nữa. Chị mau nói đi.

_Em muốn đến nơi đó thì phải nghe theo lời chỉ dẫn của chị!

_...Chị ...

_Không thắc mắc nữa! Có nghe chị nói không?!

_Ừm.

_Vậy bây giờ em mau nhắm mắt lại!

_Ừm...ừm.

Khi Jennie vừa nhắm mắt lại, Ji Soo liền rút trong túi ra chiếc khăn màu đen, bịt mắt nàng lại để đảm bảo an toàn. Jennie hơi giật mình khi bị bịt mắt nhưng liền mau chóng bình tĩnh lại. Ji Soo bịt mắt Jennie xong thì bước đến cốp xe lấy ra bó hoa mình mua. Sau đó bước đến bên Jennie, nắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của nàng hai người cùng nhau bước chầm chậm đến cánh đồng hoa.

Đi được mười phút hai người đã đến cánh đồng hoa rực rỡ. Nắm tay Jennie bước đến chiếc bàn gỗ ở giữa cánh đồng, đặt tạm bó hoa lên bàn, kéo ghế ra, rồi lại bước đến bên nàng mà bế lên, dịu dàng đặt Jennie ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ.

Ji Soo bây giờ đang chỉnh chu lại một tí, hít thở để bình tĩnh lại một tí. Tất cả mọi thứ bây giờ đã vào đúng theo những gì cô muốn. Đưa tay gỡ chiếc khăn ra, nhưng trước đó liền bảo.

_Jennie, chị sẽ gỡ chiếc khăn ra nhưng em không được mở mắt đâu nhé! Cấm hó hé luôn!!

_Ừm...ừm.

Nghe Jennie ̉ trả lời, cô mới yên tâm mà gỡ chiếc khăn ra. Lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu xanh dương nhỏ, mở hộp ra, cầm lấy bó hoa đặt trên bàn. Quỳ một chân xuống, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ kèm theo sự nghiêm túc và sự mong đợi.

_Jennie Kim̉, gả cho chị!!!

Jennie nghe xong liền mở to mắt nhìn người trước mặt. Cái gì vừa xảy ra thế? Ji Soo vừa cầu hôn nàng à? Cầu hôn nàng thật à? Bảo nàng gả cho cô à?

Ji Soo thấy người cô muốn gả cho cô đang ngệt mặt ra liền tưởng nàng chưa sẵn sàng nên vẻ mặt hơi buồn bã một chút mà nói.

_Nếu em chưa sẵn sàng thì chị...

_Không. Em sẵn sàng rồi. Em đồng ý! Em đồng ý gả cho chị!

_Thật sao? Jennie Kim đồng ý gả cho Kim Jisoo này thật sao?!

_Vâng!

Mười bảy tuổi phát hiện và thổ lộ tình cảm.

Mười bảy tuổi cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp bên người mình thương.

Mười bảy tuổi cùng nhau ra mắt phụ huynh, cùng nhau hẹn hò trên biển.

Năm năm sau...

Hai mươi hai tuổi cùng nhau trở nên thành đạt trong sự nghiệp.

Hai mươi hai tuổi, cầu hôn.

Hai mươi hai tuổi, kết hôn.

Và hai mươi hai tuổi, chính thức cùng nhau chung một mái nhà, cùng nhau nắm tay bước đi suốt quãng đường đời còn lại, cùng bên nhau trọn đời.

[Toàn văn hoàn]
_______________________________________
- Cuối cùng cũng hoàn rồi =)))))) cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này, cảm ơn vì đã ủng hộ tui, cùng tui đi đến cuối cùng dù đây chỉ là shortfic và chỉ có 5 chương :v nhưng dù như thế nào thì cũng thật sự cảm ơn mọi người =)))))))🌴
Lời cuối, nhớ để lại 🌟 và comment cho mị, mị cảm ơn =))))))🌴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro