Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi- Yeon Yi, người gốc Hàn nhưng sang cấp 2 tôi cùng mẹ chuyển sang Mỹ sống, đều vì ba tôi công tác bên đó 5 năm nên đành phải đi. Năm nay tôi lên lớp 11 cũng là lúc ba hoàn thành công việc, gia đình tôi sẽ bay về Hàn. Từ đây sẽ có sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi

* Trường Nghệ thuật Quốc gia Seoul ( SOPA ), Hàn Quốc
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới và giờ tôi đã là học sinh trường SOPA rồi. Vừa bước tới cổng trường đã thấy ồn ào, bởi vì tôi thuộc tuýp người trầm nên không thích những nơi nhộn nhịp như thế này, thường thì tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức nhưng k lẽ tôi không vô trường, thật vô lí nên đành miễn cưỡng vậy. Tôi một mình bước sân trường rộng lớn, dễ dàng thấy mọi người đều có bạn bè đi cùng, dù tôi đã quen một mình như thế nhưng một số lúc lại thấy cô đơn quá ! Sau một hồi chìm đắm trong thế giới riêng, tôi nhanh chóng vào trường để còn tìm lớp của mình. Đi từ tầng này sang tầng khác, thế nhưng vẫn chưa thấy bảng lớp 3- năm 2 đâu cả. Ahuhu tôi sẽ trễ giờ mất thôi, cuộc đời tôi rồi sẽ trôi lạc về đâu!!😭
  Đang cúi đầu thở hỗn hển vì leo mấy cái cầu thang hồi nãy, chợt thấy đôi giày thể thao nam đối diện với mình, tôi ngẩng đầu lên và đóng băng tại chỗ vì nụ cười của ai đó a
- Em là năm 2 sao?
- Nae...sunbae-nim! _tôi nhận ra là tiền bối vì bảng tên của người đó. Có thể nói tôi đang sợ hái vì tiếp xúc với người lạ đã vậy còn nam giới nữa chứ.
- Sao em vẫn chưa lên lớp thế? Còn 5 phút nữa thôi đấy.
  Tôi ngẩn ngơi trước vẻ đẹp ấy và chưa có ý định thứ tỉnh thì ai đó đã vỗ vai tôi
- Em không sao chứ?
- Nae...
- Lên lớp mau đi, nếu em không muốn để lại ấn tượng xấu.
  Tôi vẫn chần chừ, khuôn mặt nghiêm trọng hoá vấn đề.
- Nhưng em vẫn chưa tìm thấy lớp ạ.
  Người đó phì cười và nhìn lại bảng tên tôi, còn tôi thì không hiểu sao anh ấy lại cười * là mình quá ngốc sao* tôi tự chửi bản thân
- Năm 2- lớp 3? Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến lớp!
Tôi không ngạc nhiên lắm về câu nói vừa rồi, nhưng là hành động tiếp theo cơ. Anh ấy đang nắm tay tôi sao? Chuyện gì thế? Đầu óc mông lung với những câu hỏi ấy còn chân lại chạy theo ai đó.
- Đến rồi
- Cảm ơn anh ạ!
Câu cảm ơn đột nhiên bị những tiếng la hét của mọi người lấn át mất, thay vào đó những giọng nói ngọt như mật của các học sinh nữ. Tôi quay đầu lại nơi phát ra tiếng , rồi lại lắng nghe xem họ đang la cái gì. Ôi trời, sao đông thế? Nhưng họ đang nói ai cơ?
" A...Aaa! Ji Hoon oppa! Oppa à! Đẹp trai quá đi! Aaaa..."
Tôi thì đang trong tình trạng không biết đó là ai, nhưng sao ánh mắt mọi người đều hướng về tôi? Khoan đã họ không la tên tôi mà lại nhìn hướng này, lẽ nào là anh ấy.
Đúng như dự đoán, người đó đang vẫy tay chào các bạn nữ kia và họ lại điên cuồng hơn rồi.A! Nhức cả đầu! Dù trong lòng đang rất bực bội nhưng đôi mắt vẫn đặt trên người đó. OMG! Anh ấy đang cười với mình à? Tôi nhìn một lượt xung quanh để xác nhận lại xem mình có ảo tưởng không. Là thật, là nụ cười ấm áp dành riêng cho mình.
Cảm xúc vui mừng đển và đi nhanh như cơn mưa rào, sự im lặng trong không gian đã cho tôi biết điều đó. Cũng phải anh ấy đi rồi nên tất cả đều bình thường lại và tôi cũng không quên nhiệm vụ vào lớp.
Ngày đầu tiên trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, tôi chỉ làm quen với một cô bạn, dĩ nhiên không phải do tôi chủ động, là bạn đó thân thiện nên mới làm quen với tôi, còn những người khác có thể sợ vẻ ngoài lạnh lùng của tôi chăng?
Hôm nay chủ yếu là nói về qui định của trường và có bổ sung thêm điều mới: mỗi học sinh sẽ thời gian tự học ở thư viện 1 tiếng 30 phút ba ngày trong tuần, về thời khoá biểu thì sẽ phân theo ban từ năm 1 đến năm 3. Thấy biểu hiện mọi người có vẻ không hứng thú lắm, nhưng tôi lại thích điều này, đây sẽ là khoảng không gian yên tĩnh dể tôi hoàn thành bài tập. Tôi thuộc ban Dance nên sẽ học vào thứ 3,5,6 , bắt dầu lúc 4 giờ chiều? Ngày đầu tiên được bắt đầu từ ngày mai.
Tôi lếch cái thân về nhà, ăn một bữa thật ngon , rồi lên phòng tập nhảy khoảng 2 tiếng thì tắm rửa và sửa soạn cho ngày mai. Nằm đọc sách như mọi ngày để dễ buồn ngủ hơn nhưng hôm nay tôi không thể tập trung được, 20 phút rồi mà chỉ đọc được có 5 trang, tâm trí tôi giờ đã bị bao trọn bởi nụ cười và ánh mắt của ai kia rồi.
* Liệu mình còn gặp lại anh ấy không nhỉ *
Tôi cũng không hiểu sao lại nghĩ về người đó nữa. Tôi vỗ đầu mình một cái cho tỉnh táo. Thấy tôi trầm vậy thôi chứ điên ngầm đấy!😂 . Một lúc sau tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nghĩ về anh ấy còn bình yên hơn khi đọc sách nữa.
Ngày mai sẽ như thế nào đây? Có sự thay đổi nào không? Ngày tháng vô lo vô nghĩ liệu sẽ mãi mãi ? Tôi không hề biết sẽ có một chuỗi sự việc bất ngờ và phức tạp đến nỗi tôi chỉ muốn đó chỉ là mơ thôi.
~END CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro