I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cause you'll be safe in the arms of mine
Just call my name on the edge of the night
I'll run to you
I'll run to you."

Jeonghan đặt tách cà phê đã vơi gần hết xuống bàn.

Ngoài kia, trời đã tạnh hẳn sau cơn mưa dai dẳng suốt một buổi sáng. Bầu trời thì vẫn âm u. Những đám mây trên trời vẫn còn lại chút mảng xám xịt như những vết bụi bám lâu năm chưa lau rửa. Trên con đường trước mặt Jeonghan, người bắt đầu dần ùa ra từ những mái hiên của các tòa nhà sau cơn mưa tầm tã ban nãy. Lòng đường xe chạy nhiều hơn, cùng với những tiếng ào ào khi lướt ngang những vũng nước mưa lớn.

Không khí thì có vẻ là đã nhộn nhịp hơn buổi sáng, nhưng mà màu u xám thì vẫn bao trùm lấy cả không gian, hơi thở của đất trời thì vẫn còn mệt nhọc lắm.

Jeonghan có lạ gì với khí trời này. Cậu vẫn thản nhiên quẹt và lướt chiếc tablet màu đen đặt trên đùi. Bỗng nhiên, một tia nắng lấp ló xuất hiện, lọt qua khe hẹp giữa hai tòa nhà bên kia đường, xuyên qua ô cửa kính rộng lớn của quán cà phê, chạm lên hàng lông mi mềm mại của Jeonghan khiến cậu nheo mắt và rời mắt khỏi chiếc tablet trên đùi. Jeonghan ngước lên nhìn ánh nắng mỏng manh từ phía đối diện đang tan vào khuôn mặt mình. Là ánh nắng đầu tiên của ngày.

Cậu đưa tay lên, quơ thật nhanh một đường ngắn trước mặt mình như là đang muốn nắm lấy tia nắng nhỏ kia vào lòng bàn tay. Bàn tay cậu nắm lại sau khi chụp lấy tia nắng. Cậu giữ bàn tay nắm lại một lúc, nhưng không dám nắm chặt. Rồi sau đó, lòng bàn tay từ từ mở ra. Cậu thấy chẳng có gì cả, chẳng có ánh nắng nào vương trên bàn tay của cậu. Nhưng hơi ấm nhẹ nhàng thì vẫn còn đọng lại mỏng manh.

Hệt như Hong Jisoo vậy.

Jeonghan nhếch môi cười rồi cất hết đồ vào chiếc túi xách nhỏ, rời khỏi quán cà phê, trở về gallery trưng bày tranh của cậu ở cuối con phố. Chiếc đài cũ kĩ trong quán cà phê vẫn vang lên đều đều bản nhạc mà Jeonghan đã thuộc nằm lòng:

"Even if it's gonna break me, love
I run to you."*

-----

Jeonghan là một họa sĩ. Nếu dùng trên thang điểm 10, thì Jeonghan tự đánh giá mức độ tên tuổi của cậu ở khoảng điểm 7 - 8 trong ngành. Cậu có đủ nguồn thu nhập để có cho mình một gallery riêng ở một quận ngoại thành Seoul và đủ khả năng mua những thứ mình cần.

Jeonghan không thấy mình dư giả, và cậu cũng không cần phải dư giả vì cậu cũng chẳng cần dư giả để lo cho ai. Từ nhỏ, mối quan hệ của cậu với gia đình đã không tốt nên cậu cũng sớm rời khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc cũng như chấm dứt mọi trách nhiệm. Jeonghan cũng không có nhiều bạn bè hay người thân thiết ngoài gia đình, có chăng là thằng nhóc Soonyoung ở căn hộ bên cạnh hoặc là cô trợ lý trẻ tuổi giúp cậu các công việc về giấy tờ và tài chính khi tổ chức các buổi triển lãm tranh của mình.

Suốt cuộc đời của Jeonghan, cậu chỉ nhận mình thân thiết với một người. Người đó tên là Hong Jisoo. Nhưng chuyện thân thiết ấy là câu chuyện của vài năm về trước. Giờ thì những thứ thân thiết của cậu là đống màu nước, bút chì, kệ vẽ, giấy vẽ,.. và cái tablet màu đen cậu vẫn hay cầm theo khi ghé quán cà phê của Soonyoung.

Con đường từ quán cà phê đến gallery của cậu cũng là con đường mà ngày xưa cậu với người tên Hong Jisoo kia vẫn thường tản bộ với nhau vào mỗi buổi chiều. Lúc đó, Jeonghan vẫn thường hay kể cho Jisoo nghe về những câu chuyện ở lớp cậu, những lời khen mà cậu nhận được về tác phẩm của mình hoặc là cậu nói về những xu hướng hội họa mới xuất hiện trên thế giới, những bài hát tạo cảm hứng cho Jeonghan bắt đầu tô vẽ những tác phẩm của mình...

Jisoo không phải là một người có năng khiếu nghệ thuật, anh ta là một luật sư. Nhưng Jisoo luôn chăm chú lắng nghe từng lời của Jeonghan và ghi nhớ chúng, dần dần rồi anh cũng tự có cho mình kiến thức về hội họa. Trong mắt Jeonghan, dù chưa bao giờ thực sự khen nhưng Jeonghan vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tỵ với Jisoo. Jisoo học rất tốt, anh tốt nghiệp thủ khoa của ngành luật cùng trường đại học với Jeonghan. Anh có một công việc ổn định với mức lương mà biết bao người cùng tuổi với cả hai mơ ước. Jisoo đối với gia đình cực kỳ gắn bó và thân thiết. Anh còn có cả hội bạn bè chơi với nhau từ cấp 2, 3 nữa.

Nhiều lúc Jeonghan không hiểu làm sao hai người có thể kết bạn với nhau. Có thể nói, Jisoo là người có tất cả. Tất cả ở đây bao gồm cả những thứ mà Jeonghan cũng muốn có. Đó là lý do vì sao ban đầu Jeonghan luôn nghĩ rằng Jisoo đối xử tốt với mình chỉ vì anh ta thương hại cậu mà thôi. Thương hại một Yoon Jeonghan ngược lại hoàn toàn với anh ta - cậu chẳng có gì cả.

Nhưng mà năm tháng trôi, vẫn luôn có một người con trai chờ cậu về mỗi buổi chiều tan trường rồi tan làm, vẫn luôn có một người mỗi sáng thức dậy đều chúc cậu buổi sáng tốt lành, vẫn luôn có một người sẵn sàng chạy hơn 10 cây số để ôm cậu vào lòng khi tắt điện thoại và bật khóc khi cảm thấy tủi thân cho chính mình, vẫn luôn có một người cho dù cậu có tự ti về bản thân như thế nào thì người đó vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu và trân trọng từng bức tranh của cậu hơn cả chính cậu.

Và có một người, dưới tán cây bàng đã rụng gần hết lá vào ngày đầu đông đã hôn lên trán cậu và nói rằng: "Tớ yêu cậu, Jeonghanie."

Jeonghan đứng lại dưới cây bàng năm nào. Trước mặt cậu là một chiếc xe tải từ con hẻm nhỏ đang chuẩn bị rẽ vào đường lớn. Đợi chiếc xe tải đi ra khỏi hẻm hẳn, bước thêm 10 bước nữa là đến gallery tranh của cậu. Chiếc lá bàng cuối cùng của cây theo gió từ từ rơi xuống, chạm vào vai áo khoác dạ màu kem của Jeonghan khiến cậu ngước lên nhìn những tán cây mạnh khỏe ở trên cao.

"Vậy mà cũng được 3 năm rồi chứ có ít ỏi gì." - Jeonghan tự nói thầm.

Cậu tự cảm thán sức chịu đựng của chính bản thân, sau ngần ấy năm tuổi trẻ sống trong một gia đình không vui vẻ, sau ngần ấy năm tự ti về bản thân và sau ngần ấy năm chia tay Jisoo. Đáng lẽ ra, như Soonyoung nói, nếu nó là cậu nó sẽ chuyển quách khỏi nơi này rồi. Nếu như Soonyoung là Jeonghan, nó sẽ cuốn hết đồ đạc, đến một nơi thật xa, một nơi không còn chút dính dáng tới Hong Jisoo nữa. Nhưng mà cậu thì vẫn ở lại đây, mỗi ngày đi dọc con đường mà suốt gần 5 năm đi cùng Jisoo.

Sau khi chia tay, Jisoo chuyển đến Mỹ với gia đình. Jeonghan vẫn đi dọc con đường đó, nhiều lúc cậu vừa đi vừa khóc. Nhưng cũng có lúc đôi chân cậu thì nặng trịch đó nhưng đầu óc thì nhẹ tâng, mơ hồ và trống rỗng. Cứ mỗi ngày đi đi về về như thế dọc con đường đó thành quen, cho dù có cảm thấy đau đớn như thế nào bởi lẽ từng bước cậu đi, cậu đều cảm thấy hình ảnh của Jisoo bước cùng cậu, Jeonghan vẫn cứ đi trên con đường đó. Cho đến một ngày cậu nhận ra: cậu có gì trong tay đâu. Vốn dĩ là ngay từ ban đầu chẳng có gì cả, không có gia đình, bạn bè. Jisoo cũng vậy, vốn dĩ đã chẳng phải của cậu. Nên Jisoo bước ra khỏi cuộc đời của Jeonghan, cũng giống như cuộc sống quay về quỹ đạo ban đầu thôi.

Dù Jeonghan đã tự nhủ mình như thế, nhưng Soonyoung vẫn thấy có vài hôm, chỉ vài hôm thôi, Jeonghan ngồi ôm gối mà khóc trước cửa căn hộ, lúc 1 - 2h sáng, khi mà cả người cậu nồng nặc mùi rượu.

Ừ thì khi Jisoo đi, cuộc sống Jeonghan quay lại như ban đầu nhưng Jeonghan thì đã không còn là Jeonghan của ban đầu nữa.

--------
(*): trích lời bài hát Run to you - Lea Michele 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro