11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Mingyu đến nơi đã thấy Wonwoo một thân trang phục da đen đứng đợi ở trước cổng, Mingyu ngước đầu lên, thầm nghĩ chỗ ở này của anh cũng không quá tệ. Chỉ là một căn nhà hai tầng, kiến trúc đơn giản nhưng lại mang phần cổ điển trong đó, thậm chí Mingyu còn nhìn thấy sau lưng Wonwoo là một khoảnh sân xanh cỏ rì rào. Đưa tay gạt phần kính chắn gió trước mặt, Mingyu nhìn anh rồi cười để lộ ra hai cái răng nanh

"Chào người đẹp"

Jeon Wonwoo cong môi, cằm hơi nâng lên ngạo nghễ, anh nhìn đánh giá chiếc xe đua một lượt rồi nhướn mày "lái được không đấy?"

Kim Mingyu bật cười, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho anh "nếu anh sợ chết thì đừng lên". Anh bước đến, nhìn vào ánh mắt sáng kia rồi nhận chiếc mũ bảo hiểm và đội vào, vòng qua sau, leo lên xe và ôm lấy eo Mingyu, khiến cậu ngạc nhiên. Wonwoo nghiêng đầu

"Không thích tôi ôm à?"

Kim Mingyu lắc đầu "không, ôm chặt vào kẻo bay mất", anh đảo mắt một chút rồi siết lấy chiếc áo bò của Mingyu. Chiếc xe bắt đầu vút đi trong gió.

Đối với Jeon Wonwoo mà nói, đã lâu quá rồi mình mới được ôm ai đó mà đem lại cái cảm giác yên bình đến vậy. Bản thân anh thừa biết, Kim Mingyu và mình là hai anh em cùng mẹ khác cha, kiểu gì cũng là anh em một nhà với nhau, vậy nên anh càng dặn trái tim mình không nên dõi theo cậu quá nhiều. Nhưng ai cũng biết rồi đó, trái tim không biết nghe lời, càng bảo tránh người ta nhưng bản thân anh luôn nhớ nhung da diết. Hơn hết, Jeon Wonwoo không thể nào gạt bỏ sự thật là vì người đàn ông là cha của Mingyu mà mẹ mình bị uất ức đến chết, gia đình anh tan nát. Từ một gia đình hạnh phúc đến bờ vực của sự đau khổ, Jeon Wonwoo không thể nào tha thứ được cho người đã làm ra chuyện này. Nhưng cái chuyện đau khổ nhất là chính mình đem lòng yêu đứa em cùng mẹ khác cha ấy.


Và điều đó là không thể.


Giống như một việc gì đó xảy ra, kéo Wonwoo về thực tại khi Mingyu đưa cốc coffee đến trước mặt anh. Mùi coffee dậy lên thơm lừng len lỏi vào trong tận tim can, trời thì tối đến mức cả khói bốc lên họ cũng nhìn được. Wonwoo nhận lấy cốc coffee mua ở máy bán hàng tự động rồi đưa lên môi trước sự bất ngờ của Mingyu, anh nghiêng đầu thắc mắc

"Sao vậy?"

"Không sợ tôi bỏ thuốc vào trong đó sao?" Mingyu cười cười, rồi chính mình cầm lấy cốc đưa lên môi uống một ngụm nhỏ, rồi lại nói tiếp "có thể lát nữa tôi và anh sẽ vào trong cái nhà khách gần đó làm vài trận cuồng nhiệt"

Jeon Wonwoo hướng ánh mắt của mình ra những cơn sóng dập dờn trắng xóa trước mặt mình, tên mặt dày vô lại này không thèm giữ kẽ gì hết, đúng là sống bằng nửa thân dưới mà.

"Tôi thấy làm ở ngoài trời cũng hay lắm"

Kim Mingyu suýt chút nữa thì sặc nước, quay đầu nhìn anh thì thấy ánh mắt không thể hiểu được của Wonwoo. Jeon Wonwoo dùng ánh mắt thách thức với cậu, nhưng sâu trong đó lại là một cảm giác khó tả, giống như vừa vui vừa buồn, Mingyu chẹp miệng

"Tôi thì không thích người ta nghe thấy tiếng rên của anh, cả cơ thể anh nữa"

"Tại sao? Cậu có là gì của tôi đâu?" Jeon Wonwoo cười khẩy, mới cùng nhau qua đêm một lần, giờ đã tính chiếm hữu sao? Mingyu nhún vai

"Tôi sẽ ghen đấy"

"Điên à?" Wonwoo cố nén cười

"Tôi chỉ biết là tôi có tình cảm với anh mà thôi"



Một câu thôi...chỉ một câu thôi cũng khiến Jeon Wonwoo bất chợt mà chảy nước mắt, anh không hiểu tại sao mình lại khóc, hai hàng nước mắt cứ tự động chảy ra không thể ngăn lại. Kim Mingyu ngồi bên cạnh không thấy anh đáp lại liền quay sang nhìn để rồi hoảng hồn khi thấy anh khóc, cậu vội vã cuống quít hệt như đứa trẻ to xác ôm lấy mặt anh, lau vội đôi mắt ướt đẫm kia

"Sao thế? Sao anh lại khóc? Anh lạnh à?"

Trước giờ Mingyu chưa hề thấy ai khóc bao giờ, đến đứa trẻ hàng xóm cũng chẳng dám khóc khi thấy mặt cậu nên chẳng có máy kinh nghiệm trong việc này. Nhưng giờ lại là một người mà cậu có rung động nơi con tim, thấy Wonwwo mãi không nín, cậu càng sợ hơn

"Anh sao vậy? Có tôi ở đây rồi mà. Hay tôi đưa anh về nhé"

Có lẽ Mingyu cho rằng việc đưa Wonwoo đến bãi biển một tối đầy gió thế này, cũng khiến người gan dạ cũng có chút rùng mình và cậu nên đưa người ta về, sau đó tự tát mình thì hơn. Nhưng Wonwoo lại lắc lắc đầu rồi giữ tay cậu, không cho đi. Mingyu không hiểu, con người trước mặt mình rốt cuộc nên làm sao mà dỗ

"Ngoan, nín đi. Tôi thương"

Và cậu tự muốn vả mình, y lời tỏ tình vậy đó. Jeon Wonwoo ngơ ngẩn nhìn lên cậu, Mingyu cũng không lẩn tránh mà nhìn vào đôi mắt đó, trong trẻo và tĩnh lặng. Rồi Mingyu mạnh dạn thu hẹp khoảng cách bằng việc hôn anh thật nhẹ. Môi của Wonwoo nhỏ nhắn nhưng lạnh và mang theo chút mùi của gió đông. Nhưng không vì thế mà cậu thoát khỏi cơn si mê, đầu lưỡi cậu lướt đến vành môi của anh, Wonwoo cũng tự động tách hai cánh môi để đón lấy cậu. Hai người áp sát cơ thể vào nhau, tận hưởng dục vọng...








Khi Wonwoo tỉnh dậy cũng là lúc quá nửa đêm, hôm qua xảy ra chuyện gì anh đều nhớ, đến việc Mingyu đặt những nụ hôn đánh dấu lên khắp người hay những tiếng rên của cả hai và cả việc cậu ta thì thầm bên tai rằng cậu yêu anh, Wonwoo cũng nhớ. Quay đầu sang nhìn Mingyu vẫn đang say ngủ, anh thật nhẹ rúc vào trong bờ ngực trần rắn rỏi ấy, Mingyu cũng đưa tay siết anh vào mình. Wonwoo lần đầu tiên cảm thấy chút vui vẻ sau khi làm chuyện đó với cậu, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài hết đêm nay mà thôi. Sau đó, Wonwoo không ngủ, anh cứ lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt cậu khi đang ngủ, trông đáng yêu vô cùng.





Mingyu tỉnh dậy thì không thấy anh bên cạnh, cậu mặc tạm chiếc quần jean vào rồi đi vòng quanh nhà trọ, vừa đi vừa gọi

"Anh"

"..."

"Anh ơi..."

"..."

"Cưng..."

Không một lời đáp, Mingyu đứng giữa căn phòng mà vò đầu, sáng sớm đã đi đâu rồi. Tiếng điện thoại vang lên trên bàn gần đó. Cậu đi đến và mở máy

Một tin nhắn từ Jeon Wonwoo



Đêm qua rất vui, tôi rất hài lòng. Cám ơn cậu.



Mingyu siết chặt lấy chiếc điện thoại "Con mẹ nó, anh coi tôi là đồ chơi 







Hong Jisoo bất lực nhìn Wonwoo đang vùi đầu trên đầu gối mình mà khóc, rồi thầm nghĩ sao lại phải tự hành hạ mình như vậy. Cả cơ thể nhỏ bé kia đang rung lên từng hồi, tiếng khóc của Wonwoo vang lên khắp căn nhà lạnh lẽo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro