Chap 1: Người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu triển lãm đông đúc, nhộn nhịp, Ji Yeon chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Sớm nay nó bị ba gọi dậy sớm để đi tham dự triển lãm đồ cổ của bảo tàng Dân tộc Seoul. Chẳng hiểu mấy thứ đồ cũ đó có ý nghĩa gì mà bao nhiêu người thi nhau xem, rồi bình phẩm.

- Giấc ngủ ngàn vàn của mình bị phá vỡ chỉ vì mấy thứ này sao? Không biết So Yeon unnie đâu mà bắt mình đi thế này?

Ji Yeon lầm bầm. Nó bỏ ra ngoài, tận hưởng chút không khí ngoài trời, tránh xa nơi đông người ồn ào kia. Ba Ji Yeon là 1 chính trị gia, từ nhỏ sống trong nguyên tắc và nguy hiểm rình rập, nhưng Ji Yeon có thiên hướng nổi loạn, bất cần. Không giống các tiểu thư đài các, duyên dáng, Ji Yeon có phần ngổ ngáo, bụi bặm nhưng chân thật hơn. 20 tuổi, sinh viên đại học Chính trị và Xã hội, Ji Yeon có 1 cuộc sống hoàn hảo, không có mối lo ngại, muộn phiền nào, trừ 1 việc.

Nó đang thả hồn vào những suy nghĩ miên man không dứt về số phận của mình thì có tiếng quát tháo vang lên:

- Ra ngoài!

- Làm ơn cho tôi vào, tôi thực sự có việc mà.

- Đã nói không có giấy mời thì không được vào rồi mà! Làm ơn đi ra cho.

- Làm ơn đi mà!

- Đi ra!

Gã bảo vệ đang cố ngăn cản 1 người phụ nữ trung niên muốn vào khu triển lãm.

- Đời cũng thật là... Có những người không muốn đi như mình thì phải đi, còn người muốn vào thì không được vào.

- Cho bác ấy vào đi!

Không hiểu sao Ji Yeon lại muốn giúp đỡ người phụ nữ này.

- Park tiểu thư!

Bảo vệ cúi mình, rồi mở cổng cho người kia vào. Đừng thắc mắc tại sao bảo vệ lại nghe lời Ji Yeon như vậy. Cả Seoul này làm gì có ai không biết Park Ji Yeon, con gái của chính trị gia lừng lẫy Park Yoosu cơ chứ.

Bảo vệ đành cho người phụ nữ kia vào.

- Cảm ơn cháu!

- Không có gì đâu ạ!

- Cô có việc gấp phải vào. Cảm ơn cháu nhé!

- Dạ!

Người phụ nữ kia nhanh chóng đi vào trong, có vẻ như có việc rất gấp. Ji Yeon cũng đi vào, nếu không lại bị kêu vào thì cũng ngại.

Sau tầm 1 giờ đi đi lại lại trong khu triển lãm, cuối cùng, Ji Yeon cũng được thả về. Nó đi ra nhà để xe, và bắt gặp người phụ nữ lúc nãy đang lúng túng bên cạnh 1 chiếc xe màu trắng.

- Cô sao vậy ạ?

Máu bao đồng lại nổi lên.

- Cô bị mất chìa khóa xe rồi. Mà cô lại không mang điện thoại, nên không biết phải làm thế nào.

- Cô lấy điện thoại của cháu mà dùng.

Ji Yeon chìa con Iphone 5 mới sắm của mình ra.

- Cảm ơn cháu. Hôm nay không có cháu cô cũng không biết phải làm sao!

- Việc nên làm thôi mà cô!

Người phụ nữ gọi điện thoại cho ai đó, rồi trả lại điện thoại cho Ji Yeon, kèm thêm 1 lời cảm ơn nữa.

- Cháu là Park Ji Yeon, con gái của ngài Bộ trưởng phải không?

- Dạ!

- Nghe nói cháu rất xinh và tốt bụng, bây giờ được gặp, quả thật là như lời đồn.

- Cô nói quá rồi ạ!

- Không đâu! Người như cháu bây giờ rất hiếm.

Ji Yeon chỉ biết cười trừ. Vì người này phải đợi con gái mang chìa khóa phụ đến nên nó cũng đứng đợi cùng, dù gì cũng không vội.

- Cháu quả là người hoàn hảo. Chắc cháu không có gì phải muộn phiền đâu nhỉ?

- Ai cũng có mà cô! Tuy vậy cháu tự cảm thấy mình là người may mắn.

- Vậy sao? Cháu xinh đẹp, giỏi giang như vậy, lại trong gia đình có quyền, có tiền. Vậy mà cũng có lo âu sao?

Ji Yeon chỉ cười buồn. Lee Qri, cái tên gợi nên nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nó. Điều phiền muộn duy nhất của nó.

- Ta có cái này cho cháu.

Người phụ nữ lấy ra từ túi 1 cây đèn cổ cũ, màu đen, có quai tay bên cạnh. Thoạt nhìn, cây đèn giống như trong các bộ phim Ấn Độ thời xưa, có chút gì đó thần bí toát ra. Ji Yeon không biết cây đèn này có ý nghĩa gì, nó cũng không hứng thú với đồ cổ. Mặc dù có vẻ đây là 1 thứ quý giá.

- Khi nào cháu buồn bực, hãy chà mạnh vào thân đèn nhé!

Người phụ nữ đưa cây đèn cho nó, nở nụ cười tươi. Ji Yeon đỡ lấy cây đèn, mặc dù chả hiểu đèn với buồn phiền liên quan gì đến nhau. Nhưng nó không muốn từ chối.

- Cháu cảm ơn cô.

- Mẹ!

1 cô gái nhỏ nhắn, có khuôn mặt dễ thương đi đến.

- Mẹ lại đãng trí để chìa khóa ở đâu rồi. Lần này là lần thứ bao nhiêu con phải đem cho mẹ rồi.

Cô gái đó bĩu môi, nhìn vô cùng kute, khiến Ji Yeon có phần hơi chững lại.

- Ramie, sao con cứ cằn nhằn vậy? Chúng ta về thôi.

Rồi quay sang Ji Yeon:

- Cô về nhé! Hãy nhớ, bao giờ có muộn phiền thì dùng cây đèn nhé!

2 mẹ con họ lên xe, khuất dần, trong khi nó vẫn đứng đó, chưa thể hiểu nổi công dụng của cái đèn là gì. Nhưng rồi cũng phi xe mà về với tình yêu chăn ấm đệm êm đang đợi ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro