Chap 1: Yêu chị, tôi không dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang ngồi chỗ của chị, uống cafe mà chị hay uống và trong quán cafe mà chị hay lui tới, tôi đợi chị, mãi chị chẳng tới. Chị có biết vì chị mà tôi đã thay đổi rất nhiều, cafe là thức uống tôi ghét nhất vậy mà ngày nào tôi cũng uống nó. Như một người bị nghiện vậy, chị đã làm cho tôi nghiện cafe và nghiện luôn cả chị.

----------------~~~~~-------------

4 năm trước

Tôi 17 tuổi, chị 20, chị là con nuôi của gia đình tôi. Chị với tôi không có huyết thống gì với nhau nhưng đối với chị, chị luôn coi tôi là 1 đứa em gái đáng yêu và bên yôi những lúc tôi buồn, còn chị đối với tôi không phải là 1 người chị gái mà là người con gái mà tôi yêu. Chị luôn là người chăm sóc cho tôi, dần dần chị và tôi ngày càng thân thiết, đến nỗi tôi nhận ra rằng là tôi đã yêu chị. Ba mẹ đi làm xa, để lại tôi và chị trong căn nhà rộng lớn cùng với Soyeon chị họ tôi và Qi người yêu cô ấy. Tôi thật sự rất ghen tị về tình yêu mà họ dành cho nhau, trông họ thật hạnh phúc. Còn tôi, tôi yêu chị nhưng lại là đơn phương, không dám thổ lộ với chị, sợ rằng chị sẽ xa lánh tôi, kinh tởm tôi và không còn đối xử tốt với tôi như trước. Như thường lệ, tôi vẫn đợi chị trước cổng trường nhưng hôm nay chị lại đến trễ hơn mọi khi, tôi sốt ruột sợ rằng trên đường đến đây chị gặp chuyện chẳng lành, nếu là vậy thì tôi sẽ không sống nổi mất. Trong lúc đang ngó nghiêng đợi chị, thì từ đằng sau một cô gái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn tiến đến đập vào vai tôi và nói

- Jiyeon, em chưa về sao?

Đó là Hyomin chị ta học trên tôi 1 lớp, lúc nào cũng bám dính lấy tôi, tôi biết chị ta có tình ý với tôi nhưng tôi lại không thích chị ta, người mà tôi mong ước sống chung trong một nhà, ăn chung, ngủ chung đó chính là Ham Eunjung. Tôi chỉ vỏn vẹn trả lời ngắn ngọn mà không dùng kính ngữ

- Chưa

Không phải là vì ghét chị ta mà là cảm thấy phiền khi chị ta cứ bám lấy tôi. Chị ta bỗng cười nhạt, buông ra một câu nói, rồi bỏ đi

- Một ngày nào đó, nếu như e buồn chán thì có thể tìm đến unnie

Buồn chán? Thật nực cười, tôi mà lại buồn chán chị sao? Tôi còn vui mừng không hết nữa, hằng ngày được chị đón về, nắm tay tôi, cũng đã khiến tim tôi loạn nhịp. Vậy mà cô ta lại bảo tôi buồn chán. Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ hết yêu chị, sẽ không bao giờ bỏ rơi chị và không bao giờ làm chị tổn thương. Nhưng sự thật thì chị đã làm tôi tổn thương, chị đã có anh, chị yêu anh và anh cũng yêu chị. Hai người quan tâm nhau tới nổi tôi muốn phát điên lên. Nhìn anh và chị nắm tay, tôi thực sự chỉ muốn chen vào giữa bỏ tay anh ra khỏi tay chị. Bàn tay ấy chỉ có mình tôi được nắm, tôi không muốn chia sẻ cho ai cả. Sau khi Hyomin bước đi, tôi thấy bóng dáng chị chạy tới với bộ dạng hớt hải

- Yeonnie à..... Em..... Đợi unnie..... Có lâu không?

Chị thở hồng hộc, cố gắng nói với tôi từng chữ, trông chị thật dễ thương. Lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy chị nhưng tôi không thể chỉ biết nhìn chị và mỉm cười

- Không lâu đâu, em cũng mới ra thôi

- Vậy à, nhưng hôm nay unnie ra trễ, vậy thì unnie tạ lỗi với em sau ha, giờ đi uống cafe thôi

- Nea

Chị nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi như 1 đứa trẻ. Ngày nào tôi với chị cũng ghé quán cafe ấy, dần tôi và chị đều trở thành khách quen. Cafe là thức uống yêu thích của chị, trước đây tôi chưa từng uống, chưa từng đụng vào dù chỉ là một giọt nhưng từ khi chị xuất hiện, tôi đã thay đổi, từ ice-ameriacano mà tôi yêu thích tôi đã chuyển sang món cafe đáng ghét kia. Cùng thưởng thức món chị yêu thích, cùng ngồi uống với chị, cùng chị ngồi nói chuyện, trong lòng tôi rất mãn nguyện.

- Cho 2 ly như cũ nha

Chị mỉm cười và nói với người phục vụ

- Yeonnie à, hôm nay em học có vui không?

- Vui lắm unnie

- Trên lớp em có anh nào đẹp trai không?

- Cũng có nhiều lắm, mà unnie hỏi chi vậy

- Chỉ là Yeonnie của unnie xinh đẹp thế này, mau mau kiếm 1 anh chàng nào vừa ý đi - chị nhìn tôi rồi cười

- Em có rồi - tôi trả lời ẩn ý

- Ai vậy - Eunjung ngạc nhiên

- Bí mật

- Vậy à, thì thôi vậy unnie không ép em phải nói đâu

Chị xoa đầu tôi, rồi cười, người tôi đang nói chính là chị, người tôi yêu chính là chị, nhưng chị lại không biết. Tâm trí tôi thật sự chỉ có chị, trong đám đông chị là luôn nổi bật nhất, người tôi muốn dang rộng đôi tay để che chở cũng là chị. Ngồi uống cafe với tôi chị luôn ngó ra cửa, chị đang chờ ai à? Đúng rồi là anh, chị và tôi hay đợi anh ở đây, mỗi lần anh tới chị rất vui. Anh nắm tay chị dẫn về, còn tôi chỉ biết đi đằng sau nhìn anh chị cười nói vui vẻ mà trong lòng như có cái gì đó rất khó chịu. Có sự xuất hiện của anh chị quên dần tôi, chị chỉ quan tâm tới anh. Hôm nay anh không tới, gọi điện cũng không nghe, nhìn chị có vẻ rất buồn nhưng vẫn cố dấu để tôi không lo lắng

- Yeonnie, về thôi nào

- Nea

Tôi và chị đứng lên, chị bỗng lên cơn đau đầu, loạng choạng 1 lúc rồi lấy lại được thăng bằng, nhìn tôi cười 1 cách nhẹ nhàng

- Ây, lại lên cơn đâu đầu rồi

- Sao unnie không đi khám, em đã nói là đi khám rồi mà, nào đi thôi, em dẫn unnie đi

Chị kéo tay tôi lại, bảo là không cần chừng nào rảnh chị sẽ tự đi. Tôi rất lo cho chị, chị bị như vậy từ 3,4 tháng trước rồi nhưng chị vẫn lì lợm không chịu đi khám. Tính tiền xong chị lại nắm tay tôi đi về nhưng hôm nay chị không nói cười như mọi khi, chị im lặng 1 cách lạ thường cho tới khi về nhà. Chị mở cửa, đập vào mắt là 1 cảnh tượng ngượng chín mặt đó là Soyeon và Qri đang hôn nhau, chị lấy tay bịt 2 mắt tôi lại và la lớn

- Ya, 2 con người kia làm gì thế, muốn làm gì thì vào phòng đi chứ

- Tại..... Soyeon đó, không chịu vào, tự nhiên đi làm về là bay tới đây - Qri ngượng

- Thôi nào, chỉ là hôn thôi mà, có phải chuyện lớn đâu mà lo

- Nhưng trong nhà còn trẻ vị thành niên đấy, ba cái chuyện hôn hít này cần ý tứ chút

Chị vẫn xem tôi là con nít ư? Cho dù tôi đã 17 tuổi chị vẫn xem như con bé Park Jiyeon này là con nít ư? Tôi bực dọc kéo tay chị xuống và mạnh miệng nói rằng

- Em lớn rồi, em có thể hôn được, em không còn là con nít nữa

- Yeonnie vẫn còn nhỏ lắm, chưa biết yêu, cũng chưa biết hôn đâu

- Em đã nói là em biết rồi mà

Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với chị, Soyeon, Qri và cả chị rất kinh ngạc khi tôi lớn tiếng như vậy. Tôi bối rối bỏ chị chạy vào phòng, chỉ là tôi không kiềm được cảm xúc của mình khi chị nói tôi còn nhỏ. Tôi đã lớn rồi, làm ơn đừng xem tôi là con nít nữa có được không. Ăn cơm tôi không dám nhìn chị, chị cũng im lặng ngay cả cặp đôi Sori kia mọi ngày cười nói vui vẻ cũng im lặng nốt. Chẳng ai nói lấy 1 lời, tại sao? Vì tôi mà chị im lặng sao? Tôi không muốn, tôi muốn xin lỗi chị nhưng dường như có cái gì đó chặn họng tôi lại. Tôi ghét bản thân mình, chị đang buồn mà tôi lại làm chị buồn thêm, tôi thực sự là một con ngốc, không quan tâm tới tâm trạng của chị. Soyeon và Qri đã ăn xong 2 người cùng nhau bỏ vào phòng. Chỉ còn lại tôi và chị, tôi ngượng ngịu vì lỡ to tiếng với chị và cũng rất bực khi chị im lặng. Chị chẳng thèm ngó tới tôi, tâm trí chị như bay bổng. Đừng như thế nữa chị có biết là tôi rất khó chịu không. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi bật dậy đi vào phòng, bỏ lại chị cùng với chén cơm ăn dở của tôi. Chị nhìn tôi thở dài và ăn tiếp nhưng chị dường như vẫn không nuốt nỗi, chị đã bỏ chén cơm đó, lần đầu tôi thấy chị ăn cơm như vậy, chị đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Thường ngày tôi và chị cùng dọn, cùng rửa chén nhưng hôm nay chỉ có mình chị. Tôi thật có lỗi khi làm chị ra nông nỗi này từ 1 người vui vẻ hay cười nói bây giờ lại trở thành 1 con người im lặng. Tôi đóng cửa phòng lại, leo lên giường nằm và đợi chị vào ngủ tôi sẽ xin lỗi chị. Đã hơn 10 giờ tại sao chị lại không vào ngủ, chị đâu có bao giờ ngủ trễ như vậy, tôi tò mò mở cửa phòng ra thì chẳng thấy chị đâu. Chén bát đã rửa, nhà đã gọn ngàng nhưng chị đâu, tôi ngồi trên sofa đợi chị. 12 giờ chị về, người nồng nặc mùi rượu, chị là người chưa bao giờ đụng tới rượu mà tại sao hôm nay lại đi uống rượu. Tôi chạy lại đỡ chị ra sofa, mùi nồng đến nỗi tôi muốn nôn tại chỗ. Tôi chạy đi pha nước giải rượu cho chị bất giác chị nắm lấy tay tôi và kéo. Mất thăng bằng tôi té vào người chị, mặt chị với tôi chỉ cách nhau vài cm. Chẳng hiểu tại sao chị bất chợt hôn tôi, nụ hôn nửa ngọt nửa đắng vì mùi rượu, tôi nhăn mặt khó chịu nhưng rồi tôi cũng chấp nhận nụ hôn đó. Dần dần chị tách 2 môi của tôi ra, lưỡi chị tinh nghịch khám phá khoang miệng tôi, rồi lưỡi tôi và chị quấn lấy nhau. Tim tôi lệch nhịp, người nóng ran, đầu óc trống rỗng chẳng biết đến trời đất là gì. Tại sao chị làm vậy? Chẳng lẽ chị cũng yêu tôi? Không phải, tôi là người yêu chị, còn chị, chị đã là của người khác. Chẳng qua nhất thời chị say rượu nên mới như vậy. Gần như trong người tôi không còn một chút oxi, khó thở quá, không thể thở được nữa, tôi đẩy chị ra để tìm kiếm 1 tí không khí nhưng chưa đầy 1 phút chị lại tiếp tục. Từ từ chị len tay vào lớp áo mỏng của tôi, tò mò khuôn ngực của tôi một cách vô thức, cảm giác này tại sao lại ấm áp như thế. Chị bắt đầu kéo môi của mình hôn xuống cổ, ngực rồi xuống bụng, tôi như người mất hồn chỉ biết nằm yên mặc cho chị làm gì thì làm. Chị dừng lại, ngước lên nhìn tôi, cứ tưởng đả kết thúc nhưng đâu ngờ chị cười một cách ghê rợn, rồi đưa ngón tay chị len men lần mò bên dưới tôi

- A... Unnie.....

Tôi rên lên một cách lạ lùng, như bị mất hết lí trí tôi càng ghì chặt chị hơn, không muốn buông chị ra. Chị càng làm tôi điên dại, khuôn mặt chị hiện lên trước mặt tôi. Chị càng ngày mãnh liệt khiến tôi đau hơn

- Unnie.... Dừng......

Tôi nói bằng một giọng yếu ớt vì đã bị chị hút hết sức lực, nhưng chị không hề nghe, chị mặc cho tôi kêu la như thế nào chị vẫn tiếp tục. Khi đạt tới đỉnh điểm tôi ngất đi, chị cũng dừng lại. Trên trán tôi có hơi ấm có phải chị đang hôn tôi. Chẳng lẽ chị không say sao? Nhưng không thể biết được vì tôi đã ngất đi chỉ cảm nhận qua cơ thể yếu ớt của mình. Tôi dường như rất hạnh phúc, tôi thiếp đi trong vòng tay chị cho tới sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro