Chap 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian ở London, Eun Jung cố gắng chú tâm toàn bộ vào việc học nên kết quả cực kì tốt. Thỉnh thoảng lại gọi điện và gửi mail về cho gia đình và bạn bè. Qri và So Yeon cũng thỉnh thoảng lại sang thăm, nói thăm thì chỉ có Qri thôi, còn So Yeon thì thỉnh thoảng có việc ở London nên mới có thời gian ghé thăm Eun Jung. Thời gian ở xứ người cũng phần nào làm Eun Jung thay đổi cả về tâm hồn và bề ngoài, ít nói hơn, lạnh lùng hơn cộng thêm mái tóc cắt ngắn chấm vai ôm trọn khuôn mặt cạnh nhỏ nhắn đó và còn móc lai một phần đuôi tóc bên phải(giống như trong Day By Day Dance Ver á) càng làm cho Eun Jung tăng thêm vẻ lạnh lùng hơn. Nhưng thực chất trong lòng Eun Jung có thay đổi nhiều đến thế hay không, ai mà biết được chứ.

Hết thời gian 5 năm, Eun Jung đặt chuyến bay về Hàn Quốc sau khi thu dọc xong công việc bên đó. Thật ra trong suốt quá trình học, Eun Jung cũng có tham gia vào một số việc của công ti mà Jin Woon làm một cách bí mật do So Yeon chỉ định, mong Eun Jung sẽ không bỡ ngỡ khi về quản lí tập đoàn. Vì vậy mà giờ, vốn kiến thức Eun Jung nắm được không chỉ là trên sách vở mà còn trên thực tế thương trường nữa.

--------------------------------------------

Tại sân bay Incheon

"Chuyến bay từ London về Hàn Quốc số XYZ sắp hạ cánh khoảng 5 phút nữa"

10 phút sau, trong đoàn người vừa từ chuyến bay XYZ xuống có một người chậm rãi, thư thái đẩy xe hành lí ra. Phần mái tóc thêm chiếc kinh râm to làm che gần hết luôn khuôn mặt. 

- Eun Jung con!_Qri gọi to

- ..._Eun Jung im lặng vẫy vẫy tay rồi đẩy nhanh chiếc xe đến chỗ mẹ mình đang đứng.

Eun Jung vừa đẩy tới, Qri đã ôm lấy cô

- Con đã về rồi mẹ à!_Eun Jung nói nhỏ, tay vòng ra ôm mẹ mình

- Ukm! Mẹ nhớ con quá! Ba con có cuộc họp quan trọng nên không ra đón con được, con đừng buồn nhé!_Qri buông Eun Jung ra, đưa tay lên sờ mặt Eun Jung đầy vẻ quan tâm, yêu thương.

Lúc này Eun Jung mới để ý thấy có 2 người đứng bên cạnh, một trai một gái. Người con trai thì hình như là trợ lí của Qri còn người con gái... người con gái đó rất xinh đẹp. Hai ánh mắt chạm nhau, người con gái đó dời tầm mắt đi lập tức, còn Eun Jung thì như đã nhớ được chuyện gì rồi.

- Ahreum?_Eun Jung nhìn người con gái xinh đẹp đó

- ... Ukm, là tớ!_Ahreum nói nhỏ

- Cảm ơn cậu đã ra đón tớ. Cậu vẫn khỏe chứ?_Eun Jung ôm nhẹ Ahreum rồi rời đi nhanh như kiểu chào hỏi phương Tây, nở nụ cười nửa miệng giết người. Nụ cười đó làm tim Ahreum lỗi nhịp nhưng lại thấy nó xa lạ thế nào ấy, bởi trước kia không bao giờ Eun Jung cười như thế cả.

- Tớ vẫn khỏe! Còn cậu?_Ahreum cười tươi

- Tớ khỏe! Chúng ta đi thôi!_Eun Jung quay sang nắm tay mẹ mình rồi cùng đi ra xe với Ahreum, hành lí thì có anh trợ lí kia đem ra.

Trên xe, Eun Jung ngồi băng sau cùng mẹ, Ahreum thì ngồi băng trước. Suốt dọc đường chỉ là những câu hỏi của Qri và những câu vâng dạ của Eun Jung, thỉnh thoảng Ahreum mới nói vài câu hỏi thăm Eun Jung. Eun Jung vẫn lắng nghe mẹ mình nói, hỏi nhừng mắt thì nhìn ra ngoài phố. Seul giờ đã thay đổi rất nhiều, từ đường xá đến từng quán ăn, cử tiệm cũng đều thay đổi. Những tòa nhà cao tầng mọc nhiều hơn, giao thông nhộn nhịp hơn. Gần đến nhà, đi ngang qua đường XX lập tức ánh mắt Eun Jung ánh lên sự tìm kiếm cái gì đó, vẫn là ở đó, vẫn với cái tên đó nhừng giờ đã rất đổi khác, Eun Jung nở nụ cười đặc trưng của mình đã dùng suốt 4 năm qua và nó cũng như đã không thể thay đổi được. 

Tới nhà, Eun Jung tự tay xách mớ hành lí lên phòng. Ahreum cũng không lên theo như lúc trước nữa mà ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ Eun Jung. Eun Jung kéo đồ vào phòng, khóa trái cửa lại rồi bắt đầu đảo mắt quanh căn phòng yêu quý của mình. Nó vẫn như cũ, mọi thứ đều được sắp xếp y như lúc Eun Jung đi, vẫn gọn gàng, sạch sẽ tuy không ai dùng nhưng chắc là người làm đã dọn dẹp hằng ngày. Eun Jung bắt đầu dọn dẹp đồ vào tủ, thật ra hành lí của Eun Jung không nhiều gì lắm, chỉ một loáng đã dẹp xong. Eun Jung ngã người xuống giường, chiếc giường mà 5 năm trước Eun Jung đã nằm ngủ, ra giường vẫn giống như lúc trước, nếu không nhìn kĩ sẽ không biết là nó đã được thay cái mới. Eun Jung bỗng nhiên bật dậy, chạy tới tủ quần áo, lôi ra một cái hộp có khóa rồi đem đặt lên bàn và ngồi xuống. Eun Jung kéo ngăn bàn ra lấy một cái chìa khóa mở hộp ra. Nhìn thấy thứ mình cất giữ vẫn còn, Eun Jung mỉm cười, lại là nụ cười đó. Rồi Eun Jung khóa hộp lại, bỏ vào ngăn bàn rồi đi tắm.

Dưới nhà lúc này

- Thưa bà chủ! Cơm đã xong rồi ạ!_Quản gia Kim báo với Qri

- Được rồi! Bà lên gọi Eun Jung giúp tôi!_Qri trả lời rồi quay sang Ahreum_Cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé!

- Vâng ạ!

- Vào đây với bác!_Qri nắm tay Ahreum kéo vào bếp, ngồi vào bàn ăn.

Vừa lúc đó, Eun Jung cũng đi xuống mà quản gia Kim chưa kịp lên gọi.

- Cô chủ! Cô vẫn khẻo chứ ạ?

- Cảm ơn bác! Cháu vẫn khỏe._Eun Jung lễ phép chào quản gia Kim rồi đi tới bàn ăn, ngồi xuống cạnh Qri.

Ba người bắt đầu ăn và trò chuyện, vẫn chỉ là Qrri và Ahreum nói, hỏi còn Eun Jung thì cứ ừ ừ, dạ dạ, lâu lâu mới nói được một câu. Ăn xong, Ahreum xin phép ra về và Eun Jung đề nghị đưa Ahreum về nhà.

 Eun Jung vào lấy chiếc BMW M6 Hurricane RR của ba mình đưa Ahreum về nhà.

- Tớ vào nhà đây! Cậu về đi! Ngủ ngon nhé! Bye_Ahreum mở cửa xe bước ra khi xe vừa dừng lại trước nhà Ahreum

-Ngủ ngon! Bye_Eun Jung cười rồi lái xe về nhà...

------------------------------------------

Vài hôm sau, Eun Jung được So Yeon sắp xếp cho chức giám đốc ở công ti chính của tập đoàn (có thể hiểu là "Trụ sở" ^.^). Nhờ sự thông minh, nhạy bén và sự hiểu biết của mình, Eun Jung đã làm rất tốt công việc, giúp đỡ ba mình đưa công ti phát triển mạnh mẽ. Mọi việc cứ thế diễn ra, Ahreum cũng vào làm cùng công ti với Eun Jung mặc dù gia đình cô cũng có công ti riêng. Đó cũng là một công ti lớn thứ 7 trong top 10 công ti lớn nhất Seul. Gia đình Ahreum có 2 người con là Ahreum và anh trai Lee Jang Woo, Ahrem là con út nên cũng được nuông chiều. Công ti cũng đã có anh trai tiếp quản nên Ahreum cũng không bị ép buộc về việc làm. Có lẽ vì thế mà việc Ahreum làm ở công ti Eun Jung không bị cản trở gì. 

----------------------------------------

Hai năm nữa lại trôi qua, xã hội giờ  đây cũng đã xem "tình yêu đồng giới" là một chuyện rất đỗi bình thường. Eun Jung giờ đã là một vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn Ham tộc, sự thành đạt trên thương trường của 2 năm qua đã bồi đắp cho vị CEO đây sự lạnh lùng, quyết đoán và không xem tình yêu ra gì. Đơn giản chỉ là những thỏa mãn về thể xác hay cả sự thỏa mãn về tinh thần bằng cách "cưa nhẹ" rồi dùng không lâu vì "vứt". Eun Jung muốn nhìn thấy người khác đau khổ vì mình, muốn tất cả phải trả giá cho cái mình đã chịu đựng dù họ có phải là người gây ra hay không đi nữa thì Eun Jung vẫn mặc kệ. Eun Jung không tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Suốt hai năm qua, Eun Jung đã "đụng" tới không ít cô gái say mê mình nhưng Eun Jung vẫn không hề đụng tới một người, đó là cô thư kí riêng Lee Ahreum. Eun Jung vẫn còn đủ nhân cách để biết rằng mình không được đụng tới Ahreum như những cô gái khác, không muốn làm Ahreum đau khổ vì mình hơn nữa. Bản thân vẫn còn nhớ lời hứa với Ahreum 7 năm về trước nhưng sao không thể thực hiện được. Chỉ một câu trả lời thôi sao mà khó quá. Chỉ vì đợi câu trả lời đó mà Ahreum đã mất 7 năm, là 7 năm đó. Đâu phải Ahreum không tìm được bạn trai, có biết bao nhiêu người đang chờ một cái gật đầu của Ahreum kia kìa. Nhưng Ahreum vẫn không màng tới, chỉ biết rằng trái tim mình đã trọn vẹn trao cho một người, chỉ một người thôi.

--------------------------------------

Buổi tối nọ, Eun Jung có 1 cuộc gặp với đối tác và về khá trễ. Trên đường về, Eun Jung lại ghé vào một quán bar có tên SEXY LOVE.

- Cho tôi một  ly SCOTCH WHISHKY_Eun Jung ngồi vào quầy bar

Người phục vụ rót ngay 1 ly Scotch Wishky đưa đến cho Eun Jung. Eun Jung cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi đảo mắt quanh quán bar và thấy... một cô gái ngồi ở bàn gần đó đang say khướt và bị bọn đàn ông ve vởn... Eun Jung tức tốc vụt đứng dậy chạy đến đó

- Buông cô ấy ra!_Eun Jung hất những cánh tay dơ bẩn của bọn kia ra khỏi người cô gái đó kèm theo một ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng toát lên sự giận giữ như lửa sâu trong đó

- Khốn kiếp! Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao hả!_Một tên trong đám đó vung tay lên đấm thẳng vào mặt Eun Jung

- Tôi là chồng cô ấy! Khôn hồn thì biến đi nếu không muốn phải hầu tòa với tôi!_Eun Jung tóm được nắm đấm đó và tặng cho hắn một cước.<căng à nghen, làm chồng người ta luôn rồi>

- Mẹ kiếp! Xui xẻo thật! Đi tụi bây_Hắn tức giận bỏ đi cùng đồng bọn

- Ahreum! Cậu không sao chứ? Sao lại say thế này?_Eun Jung để lại tiền thanh toán rồi dìu Ahreum ra xe.

Eun Jung lái xe thẳng về nhà riêng của Ahreum rồi đưa Eun Jung vào phòng. Eun Jung dùng nước ấm lau cho Ahreum, nhìn Ahreum say khướt suýt nữa là bị bọn kia .... Eun Jung tức giận, không hiểu sao lại cảm nhận được cảm giác khó rất chịu từ trong lòng. Eun Jung khó chịu vì bạn mình như thế? Hay Eun Jung khó chịu vì đã yêu Ahreum?

Chăm sóc Ahreum một lúc, Eun Jung thoáng mệt nên ngủ gật ngay bên giường Ahreum

Sáng sớm, từng tia nắng ấm lọt qua cửa sổ rọi vào phòng, đánh thức con người đang ... ngủ dưới sàn. Eun Jung bật dậy, đi VSCN rồi lấy điện thoại ra gọi

- Hôm nay tôi đến công ti hơi trễ, nếu việc không quan trọng thì đưa cho giám đốc Park giải quyết!_Eun Jung nói với đầu dây bên kia rồi cúp máy, đi đến sờ trán Ahreum xem có bị sốt không. Thấy Ahreum không bị sốt nên Eun Jung khoác chiếc áo vest hôm qua mắc trên móc rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau Eun Jung quay lại với túi thức ăn. Eun Jung đi thẳng lên phòng Ahreum

- Cậu tỉnh rồi à?_Eun Jung đặt túi thức ăn lên bàn.

- Tớ... sao tớ lại về nhà được vậy? Tớ không nhớ gì cả?_Ahreum ôm đầu nhức nhối

- Hôm qua tớ vào quán bar thấy cậu say khướt nên đưa cậu về._Eun Jung giấu chuyện kia đi, không muốn Ahreum biết.

- ....

- Sau này đừng có như thế nữa. Uống say khướt như thế liệu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?

- Tớ... tớ ....

- Thôi cậu ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải đi làm đâu._Eun Jung lấy túi thức ăn ra, đem đến ngồi cạnh giường Ahreum

- Tớ đi làm được mà._Ahreum bướng bỉnh

- Không! Phải ở nhà nghỉ ngơi_Eun Jung dứt khoát

- Được rồi!

- Ăn đi cho khỏe_Eun Jung bón cháo cho Ahreum

- Tớ tự ăn được mà!_Ahreum đưa tay giành lấy tô cháo.

- Cứ để tớ!_EUn Jung nhìn thẳng vào Ahreum

- ..._Ahreum im lặng để Eun Jung bón cháo cho mình

Ahreum ăn xong, Eun Jung lấy khăn lau miệng cho Ahreum rồi đi dọn dẹp.

- Cậu ở nhà nghỉ đi! Tớ đi làm đây!_Eun Jung nhìn Ahreum

- Ukm! Bye cậu!_Ahreum cười

- Bye cậu!_Eun Jung quay đi

Ra khỏi nhà Ahreum, Eun Jug lái xe về nhà tắm rửa rồi lái xe đến công ti đi làm. Chiều hôm đó, Eun Jung giải quyết công việc xong lại lái xe đi mua thức ăn đem đến nhà Ahreum.

---------------------------------

- Cậu khỏe hẳn chưa? Tớ có mua thức ăn cho cậu này!_Eun Jung chìa túi thức ăn ra

- Phiền cậu quá!_Ahreum khách sao cười

- Phiền gì mà phiền dù sao tớ với cậu cũng là bạn bè, với lại cậu còn là thư kí của tớ. Tớ phải có trách nhiệm chứ._Eun Jung xoa nhẹ đầu Ahreum

- Cậu đừng có xoa đầu tớ kiểu đó. Tớ lớn rồi đấy._Ahreum chộp lấy tay Eun Jung đang xoa đầu mình

- Thôi được rồi. Tớ sẽ không làm thế nữa. Chúng ta xuống nhà ăn đi. Tớ đói rã ruột rồi._Eun Jung kéo tay Ahreum xuống bếp.

Eun Jung lấy thức ăn bày ra bàn rồi cùng Ahreum ăn rất vui vẻ. Cả hai ăn xong rồi lại cùng dọn dẹp sau đó lại cùng ra phòng khách xem phim

- Hôm nay cậu không về nhà à?_Ahreum sực nhớ trời đã tối rồi mà Eun Jung chưa về nhà

- Ukm. Tớ muốn ở lại với cậu. Ở nhà một mình buồn lắm.

Thật ra, tiwf khi Eun Jung lên làm CEO thay vị trí của ba mình thì ba mẹ cùng nhau đi du lịch nhiêu nơi để nghĩ dưỡng. Vì vậy mà chỉ có Eun Jung ở nhà cùng quản gia Kim.

- Oh... ở mình một mình đúng là buồn thật. Haiz_ Ahreum thở dài rất nhỏ rồi bất giác tựa đầu vào vai Eun Jung

- ..... _Eun Jung im lặng, một cảm giác rất lạ len lỏi vào người làm Eun Jung cảm thấy không mấy thoải mái rồi không hiểu sao Eun Jung lại quay sang ôm lấy Ahreum hôn thật nhẹ nhàng.

- ....._Ahreum mở to mắt ngạc nhiên rồi đẩy Eun Jung ra, quay mặt đi

- Tớ... tớ xin lỗi!

- Tối rồi, đi ngủ thôi. Cậu cứ ngủ phòng bên cạnh, tớ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi._Ahreum đứng dậy đi lên phòng đóng cửa, khóa trái lại rồi ngồi thừ ra trên giường.

Eun Jung vẫn ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách. Ngồi một lúc thì nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ mà Ahreum đã nói. Eun Jung nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được nên mở cửa đi ra ban công hóng mát. Đêm nay trời đầy sao, rất đẹp.

Phòng kế bên, Ahreum cũng ngủ không được, cũng bước ra ban công nhưng kịp lùi lại khi thấy Eun Jung đứng ở ban công phòng kế bên. Khuôn mặt đó đượm một vẻ buồn bã khó hiểu, một biểu cảm mà ngày thường không một ai thấy ở Ham Eun Jung kia.

Ahreum đứng sau cửa nhìn chằm chằm Eun Jung, lòng không hiểu vì sao Eun Jung lại có biểu cảm đó. Thời gian trước, Ahreum thấy Eun Jung không một lần nhắc tới Ji Yeon kèm theo lần xuất viện sau tai nạn lại đau đầu khi thấy ảnh Ji Yeon thì Ahreum ngờ ngợ rằng Eun Jung đã mất phần trí nhớ về Ji Yeon. Loại bỏ lí do vì Ji Yeon ra, Ahreum không tìm ra được lí do để Eun Jung phải như vậy. Rồi Ahreum cũng quay lại ngủ.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Eun Jung đã dậy rất sớm, xuống bếp làm thức ăn sáng, đậy lại cẩn thận, để lại một mảnh giấy rồi đi làm. Eun Jung đi không lâu thì Ahreum cũng thức dậy, không thấy Eun Jung đâu Ahreum đoán là Eun Jung đã đi làm. Ahreum VSCN rồi đi xuống bếp, thấy mảnh giấy mà Eun Jung để lại: "Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức. Tớ có làm thức ăn sáng sẵn rồi, cậu ăn xong hãy đi làm. Nếu nguội thì hâm nóng lại rồi ăn. Gặp lại cậu ở công ti. Eun Jung."

Ahreum ăn sáng xong rồi đên công ti làm, cũng không bị trễ giờ nhiều. Một ngày làm việc vất vả lại bắt đầu.

______________________________________________

Chap ngắn quá m.n nhỉ. Au đang bị giao nghĩa vụ trang trí tập sang cho lớp nên đau đầu lắm, không biết phải làm thế nào cả... Hẹn gặp lại m.n ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro