[3] Journey - Bermuda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:  Journey - Bermuda

Hành Trình - Bermuda

.
.
.

Tiếng gió biển hiu hiu đem theo từng cơn vỗ rì rào, một cảm giác mát lạnh cứ thế sộc vào khuôn mặt của Jimin. Anh nhướng nhẹ đôi mày rồi chậm rãi mở mắt.

Đây là bãi biển.

Nếu anh nhớ không lầm thì điểm giao chính là biển. Jimin lập tức bật dậy để tìm tấm bản đồ thì mới nhận ra cậu nhóc họ Vampire đang nằm kế bên mình. Đôi bàn tay của hai người vẫn còn giữ chặt lấy nhau. Anh cố kéo tay ra nhưng không thành vì Jungkook không chịu buông. Ngay lúc đó, anh vô tình nhìn thấy một vết bỏng trên cánh tay bên kia của cậu. Vết bỏng trông còn rất mới. Không lẽ vì ánh sáng ban nãy đã làm làn da nhạy cảm của ma cà rồng cháy bỏng?! Jimin khẽ nhíu mày rồi thở dài.

- Vampire đúng là phiền phức mà.

Jimin nhớ trong túi hành lí của mình có một lọ thuốc mỡ. Anh liền kéo tay ra khỏi người kia rồi lục tìm lọ thuốc. Thật rất tốt khi vết thương không dính cát bụi, nếu không sẽ phải sát trùng bằng nước biển. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Jimin vẫn quyết định gọi Jungkook dậy để sát trùng trước.

- Nè Vampire. Dậy đi.

Cùng với vài lần vỗ nhẹ vào người cậu, Jungkook cuối cùng cũng tỉnh.

- Ưm? Gì thế? Chúng ta đang ở đâu?

- Tôi cũng không biết.

Nghe vậy, Jungkook tiếp tục nằm xuống và vỗ trán. Cậu thấy hơi nhức đầu vì thứ ánh sáng chói đó vẫn còn ám ảnh trong cậu. Còn Jimin, anh nhìn thấy thái độ khó chịu của Jungkook nên không quấy rầy nữa. Anh di chuyển xuống phía dưới thân cậu. Nhẹ nhàng lột bỏ đôi giày và hai chiếc vớ trong sự ngạc nhiên của cậu nhóc khiến hai đôi mắt choáng váng bỗng bừng tỉnh.

- Hê làm gì vậy?

Jimin cười khếch một tiếng trước thái độ của Jungkook.

- Yên nhé.

Bất ngờ, cậu răng nanh dài nhấc bổng cậu răng nanh nhọn, xoay người tiến về làn nước mát đen kịt trong khung trời đầy sao.

- Nè khoan khoan.... Á!

Không báo trước một tiếng, Jimin thả cậu nhóc xuống cạnh mép nước, vừa vặn không làm ướt đồ cậu.

- Đừng lo. Tôi không có ý xấu. Cậu bị thương kìa, chuẩn bị sát trùng đi.

Lúc này, Jungkook mới để ý thấy vết bỏng trên cánh tay của mình. Jimin lấy một chai nhựa trống trong hành lí để chứa nước biển. Sau đó, ra hiệu cho Jungkook xoay người chuẩn bị. Từ tốn và chậm rãi, anh rưới thứ nước mặn chát đó lên vết bỏng. Một sự nhức nhói khó chịu lan nhanh khắp người Jungkook. Thế nhưng cậu đã cố gắng chịu đựng. Mọi vết thương cậu đều có thể lành rất nhanh chỉ trừ mỗi vết bỏng bởi đó chính là cơn ác mộng của dòng tộc họ Jeon: ánh sáng giết chết Vampire. Sau khi lau khô, Jimin thoa nhẹ một lớp thuốc mỡ lên đó, hong khô một lát, anh liền lấy một chiếc khăn, nói đúng hơn là một miếng vải trong túi, quấn hờ lên vết thương để tránh cát bụi vấy bẩn.

Không hay biết sự cần mẫn của Jimin hay một thứ gì đó từ anh đã khiến Jungkook cảm thấy rất lạ, nhưng hầu như chỉ là cảm kích.

.
.

.

Có rất nhiều nghi vấn hiện lên khi Jimin và Jungkook vừa mới từ bãi biển ở Kozsylvineona đến một hang động tối om với những sắc tím phép thuật. Nay lại tỉnh dậy trên một bãi biển khác. Thật sự rất khó nhận ra liệu họ đã tới thế giới con người chưa? Khúc này trên bản đồ khá mơ hồ nên cả hai quyết định sẽ nghiên cứu thật kĩ trước khi làm bất cứ chuyện gì khác.

Cuối cùng, Jimin và Jungkook đã biết được địa điểm họ đang ở. Bãi biển huyền ảo này tên là Elbow thuộc quần đảo Bermuda, một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Đây chính là một trong ba cổng liên kết của thế giới bên ngoài vùng khuất. Do đó, Bermuda, Puerto Rico và Miami nối lại tạo thành một tam giác mà con người gọi là "Tam giác quỷ - Bermuda", nó chính là kết giới vây kín thuật nhìn của thế giới bên ngoài và che giấu bí mật đời sống của hàng vạn sinh linh tưởng chừng không có thật. Từ bãi Elbow, đi theo con đường phía Nam, họ dễ dàng băng tới bãi Marley. Do thời gian nhanh chóng trôi qua, bình minh đang dần dần xuất hiện khiến Jungkook bỗng chốc chùn bước.

- Nè Jimin. Bình mình sắp lên rồi. Tôi không thể tiếp tục hành trình nữa.

Jimin gật đầu. Sau đó, anh ra hiệu cho Jungkook đi theo mình.

- Đi đâu thế?

- Tôi biết một nơi có thể trú ngụ cho chúng ta.

- Anh đã tới đây sao?

- Ừm. Nhưng cũng khá lâu rồi. Mọi thứ thay đổi hết nên tôi cũng không chắc về nơi đó.

Jungkook không nói gì, nhanh chóng theo chân Jimin tiến sâu về phía bên trong những ngôi nhà của dân thường. Họ biết họ nên tránh con người nên tốc độ của họ tăng dần theo từng bước. Sau đó, cả hai băng vào một nhà trọ cũ. Không có một bóng người bên trong, đôi mắt Jungkook ráo riết nhìn xung quanh như thể nghi ngờ. Lúc này, Jimin đột ngột kéo cánh cửa tầng hầm trong bếp lên, phía dưới là một không gian tối om, hơi lạnh tỏa lên như một phòng ướp xác. Jimin quay lại nhìn cậu ma cà rồng đang dè chừng phía sau.

- Nào xuống thôi.

- Anh có chắc không đó?

- Ừm.... Không.

Vừa dứt câu, Jimin nắm lấy bàn tay của Jungkook và kéo lên phía trước. Mỉm cười nhẹ như một ám hiệu chỉ rằng cậu hãy tin anh. Jungkook liền thở dài và nhún vai đồng thời nhếch nhẹ bờ môi, đủ để tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ngay lúc đó, Jimin và Jungkook cùng nhảy xuống tầng hầm tối đen. Tưởng chừng đang rơi tự do thì họ bỗng bị treo lơ lửng giữa không trung. Từ phía trước hiện lên một tia sáng nhỏ và những tiếng bước chân "cộp, cộp" vang lên đều đều ngày một gần. Phía sau ánh sáng nhỏ của ngọn nến là một bóng đen lêu nghêu đang tiến lại. Hắn dừng ngay trước mặt hai vị khách, với một khuôn mặt cúi gầm, hắn hỏi.

- Hai vị muốn thuê phòng sao?

- Đúng. Chúng tôi thuê một phòng. - Jimin đáp.

- Vậy xin mời đi theo tôi.

Len lỏi qua không gian đen kịt như một hố đen vũ trụ, cuối cùng Jimin và Jungkook theo bước của người đàn ông chùm áo choàng đen đi đến một cánh cửa màu nâu sừng sững bất định. Với một tiếng gõ nhẹ, nó tự động mở, phô bày một căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi. Nó bao gồm một chiếc giường rộng, một phòng tắm thoáng sạch với phông nền bầu trời đầy sao, một cửa sổ lớn bị che phủ bởi tấm rèm cửa màu vàng nhạt. Trái ngược với suy nghĩ về một phòng trọ cổ và cũ, Jimin và Jungkook cảm thấy hoàn toàn hài lòng với chiếc phòng hiện đại nhưng vẫn đậm chất cổ kính này.

- Nếu cần bất cứ thứ gì xin hãy bấm vào chiếc chuông này.

Người đàn ông áo đen lên tiếng. Jimin gật đầu nhẹ rồi sực nhớ ra một chuyện.

- Ở đây có đồ ăn chứ?

Ông ta liền đáp.

- Quý khách muốn dùng gì?

Jimin quay sang nhìn Jungkook và hỏi.

- Jungkook cậu ăn gì?

Cậu gật đầu nhẹ và nói.

- Vậy ở đây có những món gì?

- Bất cứ thứ gì quý khách muốn.

- Vậy cho tôi một phần bít tết và một ly huyết tươi, đầy.

Jimin liền kê thực đơn sau khi Jungkook vừa dứt.

- Tôi thì một phần sườn nướng và một ly rượu vang.

- Vâng. Sẽ có ngay thưa quý khách. Vậy tôi xin phép đi trước.

Người phục vụ đó cúi người nhẹ rồi lui về sau cánh cửa và nó tự động khép lại. Sau đó, Jimin và Jungkook liếc nhìn nhau như một ẩn ý nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Jungkook đi đến chiếc ghế cạnh tường, đặt hành lí của mình xuống đó, đồng thời cậu vươn vai bên này rồi bên kia, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Đến khi thấy Jimin tiến về hướng cửa sổ, cậu liền ngưng và nhìn theo đôi chút rồi tiếp tục việc giãn cốt. Bỗng nhiên, anh chợt mỉm cười khi nhấc tấm rèm rồi quay lại nhìn cậu. Jungkook liền chú ý, anh đưa cánh tay ngoắc ngoắc, ra hiệu gọi cậu lại gần. Sau đó, Jimin vén hẳn tấm rèm cửa sang một bên để cho Jungkook thưởng thức. Cả một khung cảnh rạng ngời hiện lên khiến hai đôi mắt của cậu ma cà rồng đột nhiên sáng rực, khuôn mặt ngạc nhiên trông rất hài hước nhưng không kém phần đáng yêu khiến Jimin không thể rời mắt khỏi. Phía bên kia tấm kính cửa sổ chính là thế giới trong lòng đại dương. Một màu xanh biếc pha trộn một vài tia sáng lấp lánh từ mặt trời chiếu xuống, hòa nhịp theo từng gợn sóng nước vẽ nên từng đợt uốn lượn cho lũ cá màu sắc thỏa thích thả mình. Ngoài ra còn có cả vài nàng nhân ngư đang tung tăng bay khắp tứ phía. Gần cửa sổ thì có một rặng san hô khổng lồ màu hồng nhạt dần đến đậm, quấn quít ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh thật sự rất tuyệt diệu, đầy đủ màu sắc mãn nhãn cả Jimin lẫn Jungkook. Đây là lần đầu họ được chiêm ngưỡng một cảnh sắc lí thú như vậy.

- A! Thật sự rất đẹp....

Jimin vừa rời mắt khỏi Jungkook để thưởng thức quang cảnh đẹp huyền ảo sau tấm kính thì bỗng dưng quay lại tập trung vào khuôn mặt ai kia đang mải trầm trồ rồi khẽ đưa lên một nụ cười nhẹ.

- Ừm. Đẹp thật.

.
.
.

Khi Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, tới lượt Jimin thì cũng là lúc đồ ăn được mang đến. Tuy vậy, Jungkook không ăn trước mà có ý định muốn đợi Jimin tắm xong rồi ăn cùng nhau nên cậu nói to.

- Tắm nhanh nhé, tôi đợi anh cùng ăn.

Đáp trả Jungkook là thanh âm của chữ "ừm" hỗn tạp với tiếng nước ồ ạt.

Đưa tay lên lau nhẹ mái tóc nâu nhạt vẫn còn thấm ướt, Jungkook thở phào một tiếng rồi ngồi phịch lên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ. Cậu khẽ mỉm cười và đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào những chú cá nhỏ bơi quanh những rặng san hô. Khung cảnh bên ngoài bỗng chợt thay đổi thành một màu sáng hơn ban nãy vì mặt trời giờ đã lên cao. Thường thì đối với cậu, quang cảnh khi bị nắng hắt rất chói mắt nên không bao giờ Jungkook ngắm cảnh vào ban ngày. Nhưng lúc này, do dưới lớp nước biển, ánh nắng đã bị chèn ép, sự chói chang khó chịu nay đã biến mất. Vì vậy Jungkook cảm thấy rất thích thú khi mình có thể quan sát mọi cảnh vật dù đang là ban ngày. Jungkook chợt nghĩ đến dù đây có là một hình phạt không có lời đáp thì chí ít nó cũng là một dịp trải nghiệm để cậu có thể đặt chân đến thế giới loài người bên ngoài vùng cấm. Cậu cảm thấy được đi như thế này thật sự rất thú vị và li kì, không giống như một cuộc sống tẻ nhạt quanh quẩn suốt trong lâu đài tăm tối. Bỗng nhiên, khóe môi vô thức nhếch lên, một nụ cười tươi liền hiện trên khuôn miệng của cậu. Cùng lúc đó, Jimin bước ra khỏi phòng tắm. Anh bắt gặp được khoảnh khắc đó liền hỏi.

- Cậu cười gì thế?

Giọng nói bỗng dưng trở nên trầm khàn của anh khiến Jungkook hơi giật mình, cậu quay lại nhìn và trả lời.

- Ừm tôi thấy rằng chuyến đi lần này chính là dịp để tôi được khám phá thế giới bên ngoài nên tự nhiên trong lòng hơi vui một chút.

- Ừ cũng đúng đó.

Vừa nói Jimin vừa tiến đến phía ghế cạnh bàn ăn và ngồi xuống. Jungkook thấy vậy cũng di chuyển sang ngồi ghế đối diện.

- Nè Jimin. Anh đã từng đến đây rồi hả?

- Ừm. Nhưng cũng khá lâu rồi. Tầm 30 năm trước. Thế giới của con người thay đổi rất nhanh nên tôi chẳng còn nhớ nổi những con đường đến đó.

- Vậy là anh đến chỗ Hội đồng pháp thuật rồi hả?

- Ừ. Để thăm Yugyeom.

Cuộc hội thoại bỗng trầm xuống khi Jungkook không trả lời Jimin. Thay vào đó cậu ra hiệu bắt đầu bữa ăn. Đôi tay thon dài khéo léo dùng nĩa và dao cắt từng miếng bít tết sau đó từ tốn đưa đến miệng. Trong khi đó, Jimin bắt đầu bữa ăn bằng một ngụm rượu vang. Đôi mắt khá sắc bén của anh không hề rời khỏi cậu từ khi cậu cúi mặt xuống và ăn. Cho đến khi Jungkook cảm nhận được sự khó chịu này thì cậu liền ngước mặt lên và nói.

- Sao anh không đưa đôi mắt xuống món sườn và ăn đi?

- Vì tôi có một câu hỏi.

- Là gì?

Lúc này Jimin vừa nuốt xong một ngụm rượu vang, anh đặt ly rượu lên bàn, ngước lên nhìn cậu rồi hỏi.

- Cậu còn thích Yugyeom chứ?

Câu hỏi khiến Jungkook trầm xuống. Tuy nhiên, rất nhanh chóng cậu liền trả lời.

- .... Không. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè.

Jungkook dứt câu liền cúi xuống tiếp tục ăn. Jimin thấy vậy, gật đầu vài cái cho qua chuyện rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

Bữa ăn tiếp diễn và kết thúc trong im lặng.

.

.

Khi Jimin đang vệ sinh thì Jungkook nhảy uỳnh lên chiếc giường kingsize. Cậu đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt. Có lẽ ngày hôm nay đã có nhiều tác động mới xảy ra khiến cậu khá mệt mỏi. Vì vậy, rất nhanh chóng, Jungkook đã bắt đầu phát ra những tiếng thở rất nhẹ và chìm vào trong giấc ngủ. Còn Jimin, khi anh đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cậu đang ngủ. Anh chống hai tay ngang hông, nhướng mày rồi thở phào một tiếng. Anh quay ra phía ngoài để tắt đèn. Sau đó thì kéo nhẹ rèm cửa sổ, chỉ chừa đúng một khe nhỏ. Và rồi Jimin nhẹ nhàng ngồi lên giường, vươn bàn tay lấy chiếc mền đã được xếp gọn ở cuối giường, bung nó ra và phủ lên người cậu từ phần ngực trở xuống. Sau khi nằm xuống phía bên phải của cậu, anh cũng chui mình vào chiếc chăn. Không gian yên ắng dấy lên những tiếng thở nhỏ đều đặn của người bên cạnh khiến Jimin khẽ mỉm cười cùng lúc đó đôi mắt anh nhắm lại, cơn mộng đã gõ cửa.

.
.
.

Mặt trời bắt đầu chuyển màu sẫm cũng là lúc màn trời tắt nắng. Jungkook khẽ động đậy, đôi mắt vẫn nhắm, cơn ngủ trong cậu vẫn chưa dứt. Cậu xoay người nghiêng mình vào trong. Bỗng nhiên cậu chạm vào một thứ gì đó âm ấm. Vì cảm thấy không thoải mái nên Jungkook bực dọc mở mắt. Ngay lúc đó cậu chợt giật mình khi khuôn mặt của cậu đang ở trong một khoảng cách rất gần với khuôn mặt của Jimin. Anh cũng đang nằm nghiêng về hướng cậu, hai tay khoanh lại trông rất nghiêm khắc cùng nét mặt hoàn hảo đến khôn lường. Cậu còn nhận ra cả hai người bọn họ đang đắp chung một chiếc mền, thân thể dường như sắp chạm vào nhau. Cậu thở dài, lười nhác không muốn di chuyển mà khẽ nhắm mắt lại. Jungkook không ngủ nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ.

Sau một chuyến đi dài vào một không gian mới, thế giới mới, nơi mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, Jungkook vẫn còn cảm thấy hoang mang vì sự lạ lẫm. Từ việc cậu được chọn làm đại diện cho tộc Vampire, được uống giọt máu linh thiêng và tranh đấu một cuộc dữ dội với Jimin... Nghĩ đến đây, Jungkook mới nhận ra rằng mình đã mất nụ hôn đầu, sau đó lại thêm một nụ hôn khác nữa. Ngay lập tức người cậu bỗng cứng đờ. Vô thức đôi mắt to đen láy chậm rãi mở ra, chủ nhân của nó bất giác nhìn chăm chú vào đôi môi của người kia. Thật không ngờ được lúc đó cậu và Jimin đã hôn nhau tuy đó chỉ do trên danh nghĩa của việc tranh giành giọt máu và không hề có bất cứ suy nghĩ gì hơn nữa. Một tia thất vọng chợt hiện lên trong đầu Jungkook vì trải nghiệm nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai thật không như mong muốn. Tuy nhiên càng nghĩ Jungkook càng nhớ lại và bị cuốn vào dư vị ngày hôm đó. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, một cảm giác ấm áp chợt dấy lên không ngớt. Sau đó, chỉ vì không chạm được tới giọt máu, Jimin đã đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng Jungkook, người chỉ mới cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi. Chiếc lưỡi ranh ma của đại diện tộc Wolf liền trượt trên chiếc lưỡi của đại diện Vampire, quấn chặt nó để hứng lấy vị máu. Cảm giác nóng ẩm kích thích đó thật mới lạ và đặc biệt, khiến cậu có thể lập tức nhớ lại như thể sẽ không bao giờ quên. Jungkook vô thức mím nhẹ môi mình. Vào lúc đó, trong khi hai bờ môi chưa tách ra thì những cánh môi từ hai phía vô tình di chuyển hòa hợp với sự đưa đẩy bên trong vòm miệng. Jungkook băn khoăn ngẫm lại mới biết khi đó Jimin đã nếm cả hỗn hợp máu cùng nước bọt của cậu. Cảm thấy thân nhiệt mình đột ngột nóng lên, Jungkook bất giác lấy tay che miệng lại. Cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười, khi tự mình nhớ lại rồi tự mình xấu hổ với những chuyện người kia không quan tâm tới. Đưa đôi mắt nhìn tổng thể khuôn mặt của người đối diện, Jungkook chợt thở dài. Cậu và Jimin cũng đã từng rất thân. Nhưng chỉ vì ngày hôm đó...

Cộc cộc cộc

Bỗng có tiếng gõ cửa phía sau lưng mình, Jungkook liền giật mình quay lại. Ở chỗ rèm cửa có một khe nhỏ, Jungkook thấy có một con ngươi màu xanh lá cây đang nhìn thẳng vào mình. Bản chất là một dòng tộc Vampire cao quý, hùng mạnh nên cậu không cảm thấy sợ ngược lại còn rất tò mò về thứ bên ngoài cửa kính. Thứ sinh vật kia bơi qua bơi lại, dường như tìm kiếm sự chú ý từ Jungkook. Cuối cùng, cậu đã nhận ra đó chính là nhân ngư. Hai đôi mày chau lại, hiện lên một tia nghi vấn, Jungkook suy nghĩ không biết tên người cá này muốn gì khi cứ liên tục bơi và nhìn thẳng vào cậu. Sau đó, Jungkook quyết định đứng dậy và đi đến xem thử thì bất ngờ có một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo xuống. Cánh tay đó là từ người vừa thức. Anh lập tức vòng tay ngang người cậu và xoay cậu về phía mình. Hiện tại, Jungkook đang nằm gọn trong lòng Jimin. Khuôn mặt cậu áp vào bờ ngực của anh. Hành động này của tên họ Wolf khiến Jungkook hoàn toàn bối rối và khó hiểu. Ngay lúc đó, anh lên tiếng.

- Đừng bao giờ tin nhân ngư. Chúng sẽ mê hoặc cậu, kéo cậu xuống biển và xé xác cậu.

Jungkook khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn người vẫn đang nhắm mắt kia.

- À ừm nhưng tôi chỉ mới nhìn thôi mà. - Jimin liền thắt chặt vòng tay hơn và kê gò má lên tóc của Jungkook đồng thời anh nói khẽ như đang rất buồn ngủ.

- Ưm đừng. Như vậy cậu sẽ bị thôi miên đấy. Nhắm mắt lại, ngủ thêm chút nữa đi rồi ta sẽ khởi hành tiếp.

- Ừm...

Jimin nhẹ nhàng nở một nụ cười vì biểu hiện của Jungkook trái ngược lại với những gì anh dự tính. Nhưng ngoài ra, Jimin cười còn vì anh nhớ lại đây chính là sự ngoan ngoãn, đáng yêu của cậu ma cà rồng nhỏ nhắn, nhút nhát thích dựa dẫm vào anh năm xưa...

.
.
.

__________ End Chap 3 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro