Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc là con cưng của Thái phi nương nương, nhưng lại là con ghẻ của Hoàng thượng. Thái phi nương nương yêu quý Chính Quốc bao nhiều, thì sự ghẻ lạnh mà Quốc Quốc nhận lại từ A Mã của mình là bấy nhiêu. Cậu từ nhỏ đến lớn điều là 1 thiếu niên xuất sắc từ võ công đến việc học hành không có gì là làm khó được cậu cả.

Chỉ có điều cậu đã quá thiếu thốn tình thương của A Mã rồi... Cậu rất thương A Mã có thể vì người mà học võ công đến người đau ê ẩm không nghỉ, tại cậu biết A Mã không thích con trai yếu đuối. Vì A Mã cậu có thể học ngày đêm, ngày không ăn đêm không ngủ cũng chẳng hà nề, tại cậu biết A Mã không thích người ngu dốt.

Mẫu thân của Chính Quốc đương nhiên chẳng đành lòng, thấy con trai mình rứt ruột đẻ ra chịu cực ai lại không đau lòng cho cam. Bà cũng không thể làm gì được... Chính Quốc thật sự nên là người được hưởng nhiều yêu thương nhất mới phải chứ nhỉ? Ít nhiều thì cậu cũng là đứa con trai út mà.

.

.

- A Mã người xem này, con đã học hết số võ công mà Tại Hưởng huyng dạy cho con rồi đấy.

Nói rồi mặt cậu hớn hở nhìn lén lên A Mã, xem biểu cảm của ông. Điền Chính Quốc chỉ mong A Mã mình bỏ 1 chút thời gian ra, nhìn cậu cười rồi nói : " Quốc nhi của ta thật giỏi". Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra cả, A Mã của cậu còn chẳng thèm nhìn cậu 1 cái. Cái tay của A Mã chỉ phẩy ra, ý là muốn cậu ra ngoài.

Chính Quốc lui ra khỏi thư phòng của A Mã, trong lòng đau như cắt. Nước trên tuyến mắt cứ tiết ra hàng loạt, cậu lau quệt đến mấy cũng không hết. Cậu nhăn nhó cố gắng che mặt để không ai bắt gặp bộ dạng cậu lúc này.

Chính Quốc chính là 1 chàng trai khỏe mạnh cường tráng, theo như lời Kim Tại Hưởng thì cậu không có chút mềm yếu, chưa vì đau mà khóc bao giờ. Cậu cứ rắn rỏi như vậy Kim Tại Hưởng thật không thương không được. Kim Tại Hưởng thật sự thương đứa em ấy rất nhiều.

Lại kể đến Phác Chí Mẫn, lần đầu hắngặp Điền Chính Quốc là vào 3 năm trước, đấy là khi phụ thân của hắn dẫn hắn vào hoàng cung. Phụ thân hắn thân là tướng quân, rất nhiều lần thân chinh cầm quân đi đánh giặc vì nước nhà, không màng tính mạng. Hắn vô tình nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng dưới trời mưa kiên trì tập võ. Mưa gió không làm cậu nản chí, Chính Quốc vốn đã rất đẹp đứng dưới mưa lại vạn phần đẹp hơn. Lúc ấy tim Phác Chí Mẫn cứ đập thịch thịch, có khi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

Cuối năm ấy, đất nước bị giặc ngoại xâm đánh chiếm, phụ thân của Phác Chí Mẫn ra chiến trường. Cuối cùng lại 1 đi không trở về, Phác Chí Mẫn vô cùng đau lòng, quyết định thay cha lên làm tướng quân, đốc thúc tướng sĩ đi đánh giặc. Ba năm sau cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về tay hắn cùng các tướng sĩ. Phác tướng quân trở về được người dân chào đón vô cùng, ai ai cũng cũng vui mừng vỗ tay điên loạn.

Mọi người nghĩ thử xem, nếu như tòng quân xong liệu Phác Chí Mẫn còn nhớ cái người con trai đứng dưới mưa đã làm mình rung động không?

Phác Chí Mẫn đương nhiên không chỉ nhớ, mà lại còn nhớ rất nhiều. Cậu chắc chắn đã trưởng thành rồi, đẹp hơn rồi, có khi còn lấy vợ rồi cũng nên... Dù chỉ gặp cậu đúng 1 lần nhưng hình bóng cậu cứ như kéo khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Khuôn mặt khả ái, làn da trắng nộn của thiếu niên 15 tuổi làm hắn rung động. Năm nay cậu đã 18, không còn là thiếu niên 15 tuổi nữa, hắn thực không biết cậu thay đổi ra sao nữa.

Đúng là trời không phụ lòng người khi Phác Chí Mẫn về đến hoàng cung cũng là lúc các hoàng tử đang tập võ thuật. Vì phải mau vào diện kiến Hoàng Thượng nên hắn chỉ có thể lướt qua và nhìn thôi.

- Phác tướng quân diện kiến thưa hoàng thượng.

- Cho hắn vào.

Phác Chí Mẫn bước từng bước oai nghiêm, tiêu soái rồi quỳ rạp xuống.

- Thưa hoàng thượng thần đã bình an trở về.

Hoàng thượng cười tươi nhìn hắn, đúng là phải cảm thán. Chí Mẫn của 3 năm trước thật sự rất đẹp, 3 năm sau còn đẹp hơn rất nhiều, trưởng thành và khỏe khoắn. A mã của Jungkook cười giả lả, ông đang nghĩ nếu những đứa con gái của ông mà được gả cho Phác Chí Mẫn thì chắc chắn sẽ rất mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro