Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin? Sao lại là cậu?
- Jiminie? Sao em lại ngồi đây? Còn nữa, sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?
Jimin nhìn Jin và V, nước mắt vẫn không ngừng lại còn trào ra nhiều hơn khiến hai người kia luống cuống không biết phải làm sao
- Jimin, cậu đừng khóc nữa mà
- Jiminie à, em không khỏe sao? Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng khóc như vậy
- Hức...Jin hyung.. hức...Jungkookie đi rồi...hức...em ấy đi thật rồi..hức.
Jimin vừa nói vừa khóc, lần nữa khiến V va Jin rối tung rối mù
- Jimin, cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. Jungkookie còn chưa đi mà
Jimin ngạc nhiên đứng bật dậy, anh nắm lấy vai của V lắc thật mạnh
- V à, cậu vừa nói gì? Jungkookie vẫn chưa đi sao? Thế em ấy đâu rồi? Em ấy đâu rồi?
- Jimin, bình tĩnh lại, em lắc V mạnh như vậy sẽ làm đau em ấy
Jin nhìn V bị Jimin lắc đến choáng váng mặt mày, nhịn không được lên tiếng nói
Jimin biết mình làm sai nhưng hôm nay anh nhận quá nhiều cú sốc rồi, lúc thì từ địa ngục đến thiên đường, sau lại từ thiên đường xuống địa ngục, giờ thì lại từ địa ngục lên thiên đường, ai còn giữ được bình tĩnh chứ.
- Taetae, xin lỗi cậu, tớ không cố ý, tớ...
- Không sao, không sao đâu
V sao khi lấy lại tinh thần, thực sự không biết nói gì nhìn tên bạn thân chí cốt của mình. Từ lúc công ty thông báo việc Jungkook sẽ đi Mĩ, cái tên này suốt ngày mặt ủ mày chao, không nói không rằng, hôm nay còn kích động như vậy. Chẳng lẽ mấy người đang rơi vào lưới tình đều như vậy sao? Thật không hiểu nổi.
- Jin hyung, Taetae rốt cuộc hai người nói Jungkookie chưa đi là sao? Không phải đến giờ bay rồi sao? Còn nữa, sao chỉ có hai người vậy? Suga hyung, Hopie hyung, RapMon hyung đâu?
Jin bó tay nhìn thằng nhóc lấy lại bình tĩnh đã hỏi liền tù tì mấy câu hỏi, thằng nhóc này sao lúc nắng lúc mưa thế này.
- Hành khách trên chuyến bay lúc nãy đã đủ người nên Jungkookie sẽ đi chuyến sau khoảng nửa tiếng nữa, Jungkookie với Suga, JHope, RapMon đang ở bên trong đó. Lúc nãy anh nghe người ta nói ở ngoài đây có người đang khóc lóc thảm thiết, hiếu kỳ nên mới cùng V ra đây xem thử, ai ngờ người đó lại là em.
- Nói vậy, Jungkookie vẫn chưa đi ạ?
- Đương nhiên là chưa, còn đang.... Này, từ từ chờ bọn anh với, Jimin
Jimin vui mừng chạy thẳng vào bên trong, mặc kệ lời nói của hyung mình, trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến Jungkookie thôi.
…………——……——……........

- Thật là, không biết hai người kia đi đâu rồi nữa
- Suga hyung à, kệ họ đi, hai người đó lúc nào chẳng như vậy
- Đúng là vậy, nhưng đi cũng phải nói một tiếng chứ, Jungkookie sắp lên máy bay rồi
- Được rồi hyung, họ trở lại nhanh thôi mà
Jungkook khẽ cười nhìn các hyung lớn của mình. Sẽ có một khoảng thời gian cậu không gặp được họ, cậu sẽ nhớ họ lắm. Lại nghĩ đến người kia, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nữa. Không có mình bên cạnh, không biết ai sẽ nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ khi anh ấy suốt ngày bán sống bán chết liều mạng giảm cân; ai sẽ ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy muốn trốn tránh mọi chuyện, tìm nơi yên tĩnh và khóc một mình; ai sẽ ngồi hàng giờ nghe anh ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi các hyung đều bận việc; còn ai sẽ luôn trêu đùa với anh ấy để anh ấy vơi bớt căng thẳng khi luôn tự đè nặng trách nhiệm lên vai mình. Nghĩ đến đây, Jungkook lại thầm rủa bản thân, nếu đã quyết buông tay sao lại còn nghĩ về anh nữa chứ. Đến bao giờ mới quên được anh đây.
- Hopie, sao em nói Jimin không đi mà, thế kia là ai vậy?
Suga ngạc nhiên nhìn bóng dáng nho nhỏ đang chạy lại đây, quay qua hỏi JHope. JHope cũng ngạc nhiên, lúc nãy thằng nhóc nói không đến mà. RapMon nhìn Jimin đang chạy nhanh đến đây, khẽ cười rồi nói với Suga và JHope
- Chúng ta đi thôi, để hai em ấy nói chuyện
- Hở? chuyện gì?
- Suga hyung, lát nữa em sẽ nói với anh sau, bây giờ chúng ta đi thôi
RapMon và JHope ăn ý nhìn nhau, sau đó kéo Suga đang không hiểu đầu đuôi tai nheo cùng với hai người cũng vừa đang chạy đến đi ra ngoài. Để lại khoảng không gian cho hai đứa trẻ ngốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro