[19] Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Bão lớn quá đi :)))



-------------------------------------------------------------------------------


Jimin vừa bước xuống bãi đổ xe thì lập tức chạy thẳng sang hướng cổng chính của Passion nơi có rất nhiều người tụ tập. Trong số đó, khi nhận thấy sự nổi bật từ vẻ ngoài cuốn hút của Jimin, Kwangmin chạy nhanh tới phía bạn mình.


- Chúng nó canh gác cửa nghiêm ngặt lắm. Làm sao mày vào được? - Kwangmin đẩy người Jimin lại khi thấy anh đang có ý định xông thẳng vào đó.


- Tao không tin tao không vào được. Mày tránh ra đi. - Jimin dứt khoát trong khi Kwangmin vẫn cố giữ anh lại.


- Mày có cần phải mạo hiểm vào đó không? Chỉ vì Jeon Jungkook, mày sẵn sàng chui vào cái ổ "tử thần" đó sao? Tao nhớ mày không phải là người chịu thiệt vì người khác, Jimin? - Jimin dừng mọi hoạt động lại, anh phì cười rồi quay sang nhìn Kwangmin và nói.


- Tao cũng không biết nữa mày ạ!? Chắc vì tao yêu cậu ta mất rồi. - Một câu nói với ánh mắt ôn nhu không thể chối bỏ được sự chân thành, Jimin đã hoàn toàn khiến Kwangmin ngạc nhiên và buông lỏng cánh tay đang chặn Jimin lại. Thấy cậu bạn không phản ứng gì thì Jimin nói tiếp.


- Kwangmin, mày ở đây đón chú Joo nhé, nhanh chóng dẫn họ vào hỗ trợ tao. - Trước khi Jimin chạy vụt đi thì bị Kwangmin gọi bất chợt.


- Jimin! Mày đã thay đổi rồi. - Nghe câu nói đó xong, anh quay đầu lại, cười nhẹ rồi quay lưng chạy thẳng. Hành động này của Jimin hoàn toàn khiến Kwangmin ngỡ ngàng, bất động. Anh vò tóc mình vài cái rồi hừ một tiếng.


- Hừ thằng ngốc này thật là....


Trong lúc đó, Jimin đã tiến tới cánh cửa đang bị hai tên du côn to lớn canh gác. Chúng nghênh người, chặn Jimin lại với một tiếng hừm như tiếng những con trâu rừng thở. Anh nhăn mày, ngước mặt lên nhìn hai tên khổng lồ và gằn giọng.


- Tao muốn gặp Hwang Shiji. Hắn hẹn tao tại đây.


Hai tên đó liếc mắt nhìn nhau trước câu nói dối không tưởng của Jimin, chúng để anh vào vì vẻ ngoài cùng biểu hiện của anh hiện giờ rất giống dân ăn chơi và một thể loại dân không nên khích. Jimin bước vào trong theo dãy hành lang trống vắng, tiếng nhạc xập xình như mọi hôm đã tắt hẳn để tiếp đón vị khách không mời này. Một tên ngồi trên băng ghế cùng cả bọn khoảng hai mươi tên xung quanh đưa mắt nhìn anh rồi lên tiếng hỏi lớn.


- Mày là thằng nào? Sao mày vào đây được? - Jimin nhếch miệng rồi hừ một tiếng.


- Chúng mày đang giữ người của tao. Hwang Shiji đâu? Kêu hắn ra đây. - Thấy thái độ ngỗ ngược của anh, cả bọn đột ngột đứng dậy, một tên đầy tớ chạy lên tầng ở khoang phòng ngủ cho khách để gọi tên Shiji.



--------------- Trước đó 15 phút ----------------------



Ngay khi bọn tay chân của Hwang Shiji đuổi tất cả mọi người ra, hắn mới bước vào và nghiêng mặt nhìn Jungkook. Lúc này cậu mới sực nhớ ra tên này, hắn chính là người đã chuốc thuốc cậu bữa trước, người đã bị cậu đánh cho sùi bọt mép đây mà. Mấy bữa ở nhà Jimin, cậu còn suy nghĩ ắt hẳn hắn chính là người cầu duyên kết nối Jimin và cậu với nhau, thế nhưng, giờ cậu phải nghĩ lại rồi. Hắn tiến lại gần nhìn chăm chú vào Jungkook đang bị trói tay và chân, bị đặt ngồi trên ghế gỗ không thể cử động. Tên Shiji đó liền nhướng mắt nhìn cậu với một đường cong trên môi.


- Jeon Jungkook! Cậu nhớ tôi chứ!? - Jungkook liền cười phà.


- Tất nhiên. Người tính cưỡng bức tôi nhưng bị tôi đánh cho sùi bọt mép đây mà. - Vừa dứt câu nói, bọn thuộc hạ xung quanh bỗng phụt cười, tên Hwang Shiji đó liền nhận được một phen muối mặt, hắn lập tức liếc tụi tay chân khiến chúng im phăng phắt. Sau đó, hắn đặt chân lên phần ghế chính giữa hai chân của cậu, đồng thời dùng tay nâng cằm cậu lên và nói.


- Không sao. Dù sao hôm nay tôi cũng sẽ được toại nguyện thôi mà.


Jungkook lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi hắn cười khếch, phẩy tay ra lệnh cho tụi thuộc hạ. Bọn chúng đem đến một ly rượu đang sủi bọt, tức nghĩa bọn chúng đã cho thuốc gì đó vào, trong trường hợp này chắc chắn đó là thuốc kích dục. Hwang Shiji nhìn ánh mắt đăm chiêu của Jungkook liền nói.


- Lần trước một viên cậu đánh tôi. Lần này hai viên để xem cậu làm được gì.


Ngay sau đó, hắn bóp má cậu, bắt cậu phải mở miệng rồi đổ ly rượu vào miệng cậu. Tuy nhiên chỉ vừa nhấp môi vào, Jungkook dùng hơi phun mạnh ra rồi bất ngờ đứng dậy thúc đầu vào cằm hắn khiến hắn làm rớt ly rượu, đồng thời hắn còn choáng váng ngã xuống đất. Bọn thuộc hạ đỡ cậu chủ lên rồi ấn Jungkook ngồi xuống ghế. Hwang Shiji gật gù và cười một tiếng.


- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?! Được lắm! - Hắn lập tức tát một cái thật mạnh vào má Jungkook khiến khóe môi cậu rướm máu, đau rát. Ngay sau đó, hắn xé toanh chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Bỗng dưng hắn tròn mắt ra rồi cười lớn và nói.


- Ô hô! Có vài vết đỏ này. Jeon Jungkook để người khác đánh dấu trên người mình sao?


Thay vì lúng túng, lo sợ mà Jungkook lại rất bình thản rồi bất giác cười khinh.


- Lũ khốn. Tụi bây chỉ làm được vậy thôi ư?


- À thì... Nếu cậu không ngoan ngoãn, kết cục của cậu sẽ là nạn nhân của một màn "orgy" đấy Messiah. - Hwang Shiji cười lớn khiến cả bọn tay sai cũng rít thêm những tiếng cười tựa hồ rất man rợ. Jungkook nuốt nước bọt, cậu thấy hối hận khi đã không cảnh giác. Jungkook cúi mặt xuống đất, suy tính một hồi lâu rồi ngước lên với một nụ cười trên môi.


- Vậy nếu tôi ngoan ngoãn? - Câu nói cùng đôi mắt to tròn, khóe môi đỏ hồng nhờ bị thương lại toát lên vẻ đẹp quyến rũ, lôi cuốn của Jungkook khiến Hwang Shiji bất giác ngây người. Sau đó hắn giả vờ tằng hắng và nói.


- Nếu cậu ngoan ngoãn phục vụ tôi thì tôi sẽ không để bất cứ ai khác ngoài tôi đụng đến cậu. - Tuy câu nói của hắn là như vậy, nhưng Jungkook vẫn không thể tin được hắn nên ngay lập tức cậu nói.


- Được. Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện.


- Nói.


- Tôi không muốn người khác thấy thân thể của tôi ngoài anh. - Hwang Shiji giương đôi mắt tràn đầy bất ngờ lên nhìn cậu. Khuôn mặt hắn thật sự rất hài khi bất ngờ thộn ra. Sau đó, hắn tỉnh giấc và cười.


- Đồng ý.


Ngay lúc đó, hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ cắt dây trói chân ra cho cậu, hộ tống cậu lên tầng, nơi phòng ngủ cho khách. Sau đó, tên thuộc hạ và Hwang Shiji nhướng mắt nhìn nhau rồi tên thuộc hạ cười khì và đóng cửa lại. Jungkook nhận ra ngay là có mùi đáng ngờ, hẳn là tên Hwang Shiji này tính cho cậu nhận một màn "tập thể" thật tình đây. Sau đó, hắn đè cậu xuống giường vàngồi trên người cậu rồi lột áo ra. Jungkook liền nói.


- Nè! Muốn tôi phục vụ thì phải cởi trói cho tôi chứ?!


- Jungkook à, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị lừa sao? Tôi biết cậu không phục tùng ai hết. Lỡ khi cởi trói cho cậu thì cậu sẽ tặng tôi một cước như bữa trước rồi sao? Tôi đâu có bị ngu. - Jungkook nuốt nước bọt khi hắn đã biết dự tính của cậu nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh.


- Xung quanh toàn thuộc hạ của anh. Tôi làm sao thoát được cho dù đã hạ anh? Tôi cũng đâu có ngu. - Lời nói hoàn toàn xác thực của Jungkook khiến Shiji ngưng lại ngẫm nghĩ. Cậu biết lời nói của mình cũng đúng nhưng thà hạ tên chủ, không để hắn đụng vào mình rồi đem hắn ra uy hiếp tụi kia thì có lẽ sẽ có đường sống.


- Được tôi sẽ cởi trói cho cậu... Nhưng không phải bây giờ.


Vừa dứt câu nói, Hwang Shiji dùng tay mình vuốt ve thân thể hoàn hảo của cậu, hắn dừng lại ở hai đầu nhũ, xoa nắn chúng một cách nhiệt tình khiến cậu thập phần khó chịu. Hắn tự cắn môi mình rồi nói trong một tình trạng khao khát thèm muốn cơ thể cậu.


- Tôi sẽ tặng cho cậu thêm nhiều vết đỏ sẫm trên người hơn. Chứng tỏ cậu đã qua tay tôi.


Jungkook không muốn nói bất cứ thứ gì vào lúc này. Tâm can cậu hiện giờ đang sôi sục, những dây thần kinh của cậu lập tức tự động tìm kiếm một phần thông tin và phát ra hình ảnh của một người con trai. Đó là Jimin, cậu muốn gặp Jimin. Cậu chỉ muốn người chạm vào thân thể mình là Jimin, chỉ một mình Jimin mà thôi.


Ngay lập tức Jungkook tận dụng khi Hwang Shiji ngồi lùi ra phía sau, cậu dùng đầu gối của mình thụt một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn lăn ra sàn và ôm hạ bộ của mình mà thở không được. Jungkook lợi dụng thời cơ bật dậy, cậu đưa mắt nhìn Hwang Shiji rồi nhếch môi cười khếch và nói.


- Xin lỗi nhé, tôi lỡ khiến anh sùi bọt mép nữa rồi.


Cậu nhanh chóng đứng dậy, vừa mở cửa chạy ra thì gặp tên thuộc hạ của Hwang Shiji đang chạy lên báo tin có người muốn gặp hắn. Jungkook liền vờ nói Shiji đang tắm, hắn kêu cậu đi lấy đồ nhưng tên đó không tin và chạy vào phòng xem thì thấy cảnh tượng cậu Hwang đang nằm ôm cự vật dưới sàn. Trong lúc đó, Jungkook đã dùng hết sức bình sinh để chạy ra phía cửa sau nhưng lập tức bị bọn thuộc hạ của hắn tóm lại, bọn chúng rất đông nên phân bố khắp nơi ở quán bar. Chúng đưa cậu xuống quầy nơi mà chúng đang tiếp đón Jimin. Ngay lúc cậu thấy Jimin, đôi mắt cậu bỗng chốc nhòe đi, Jeon Jungkook mạnh mẽ bình thản khi nãy bỗng dưng lại muốn yếu đuối chỉ vì gặp người con trai đó nữa. Cậu lẩm bẩm trong miệng và thầm gọi tên anh.


- Jimin... Jimin...


Còn anh, khi thấy hai tên thuộc hạ đang xách nách một người mặc áo sơ mi trắng bị rách toạt, để lộ thân người hoàn hảo có vài vết đỏ, tay thì bị trói, miệng thì bị sưng và chảy máu ở khóe môi bên phải. Anh nghiến răng nhìn đôi môi xinh đẹp dường như đang thì thầm, phát ra một chữ có hai âm:" Jimin". Anh lập tức đưa mắt lên phía trên thì thấy hốc mắt người đó đã giương sẵn một màn sương khiến đôi mắt to tròn trở nên càng hút hồn và người con trai ấy đang nhìn thẳng về hướng anh.

Jimin bất giác gọi to.


- JUNGKOOK! - Cậu lúc này cũng kêu lên.


- Jimin...


Anh không thể chịu đựng cảnh tượng cậu bị người khác hành hạ, cậu bị thương và còn khóc (thật sự thì chưa). Jimin thề đây chính là lần đầu anh nổi điên như vậy. Sau khi cởi phăng chiếc áo khoác vướng víu, anh lập tức xông lên, bất cứ tên nào cản đường đều bị anh vút nắm đắm vào mặt và bụng. Với một tốc độ rất nhanh, Jimin đã cho khoảng mười tên nằm đo ván với hàng loạt những vết thương đẫm máu. Tay của anh bắt đầu sưng đau vì phải đánh đấm quá nhiều và quá mạnh nhưng điều đó có hề hấn gì khi cậu đang ở phía trước, cậu đang bị người ta bắt giữ, chỉ vài bước nữa thôi anh sẽ tiến tới giải thoát cho cậu. Jungkook đang giẫy rất mạnh, cậu muốn thoát ra khỏi tầm tay của hai tên khốn nạn kia để phụ giúp anh, cậu không muốn là một người vô dụng chỉ biết trông cậy vào người khác, nhưng hai tên đó quá mạnh, cậu vẫn không thể thoát được. Thế nhưng vẻ mặt của cậu sao lại hoảng hốt như vậy?! Và rồi Jungkook đột ngột la to.



- JIMIN! ĐẰNG SAU!


Anh chưa kịp quay lại thì đã có một thứ gì đó đập vào đầu anh với một tiếng "choang", những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung xung quanh người. Jimin bất chợt choáng váng nhưng anh vẫn quay lại đấm một phát vào bụng của tên lưu manh đó khiến hắn té ngửa. Bỗng chợt một tên ở phía khác chạy tới đâm một nhát vào bả vai bên trái của anh, do đầu bị chấn thương nên mọi thứ xứ quanh bất giác chậm đi một nhịp, anh rút cây dao đó ra mặc cho máu tuôn trào thấm ướt hết một vùng lớn trên áo. Lúc đó anh chỉ nghe được mỗi tiếng kêu của Jungkook, cậu đã khóc ướt hết hai bầu má đỏ ửng, cậu vừa khóc vừa phản kháng đẩy hai tên đang giữ tay của cậu nhưng chúng vẫn không chịu buông cho đến khi Jimin gắng gượng cầm cây dao nhọn đó đến gần bọn chúng và la lớn.


- Buông Jungkook ra... Chúng bây chán sống rồi sao!? - Jimin nghiến răng tiến tới gần thì hai tên đó bỗng thả tay cậu rồi phóng chạy ra phía sau lối thoát hiểm. Ắt hẳn không phải chúng hoàn toàn sợ anh mà là ghê sợ cảnh tượng đẫm máu của anh hiện giờ, nó thật quá kinh khủng, những giọt máu đỏ đang lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch đằng đằng sát khí cùng với máu vươn vãi khắp hai cánh tay của Jimin.


Khi được buông ra, Jungkook liền chạy đến đỡ con người đang không còn giữ được thăng bằng ở trước mặt. Cậu không thể ngừng khóc và ôm lấy thân thể nhầy nhụa bởi máu của anh. Cậu trách bản thân mình thật vô dụng, cậu đã hại hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một là người mẹ quá cố, hai là Jimin. Họ đã vì cố gắng bảo vệ cậu mà bị thương.... Jungkook cảm thấy ông trời thật bất công, tại sao không để một mình cậu gánh lấy những mối họa mà lại để những người cậu yêu nhận chúng? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại luôn khiến cậu chứng kiến cảnh tưởng những người quan trọng nhất với cậu đổ máu ngay trước mặt cậu? Jungkook không kìm được cảm xúc nữa. Cậu nấc lên và nói.


- Jimin... Jimin à... Tôi... Tại tôi... Tôi xin lỗi... Anh.... - Jungkook không thể hoàn chỉnh hết câu nói của mình vì Jimin đã chặn môi cậu lại bằng ngón tay của mình. Anh thở hắt và nói.


- Đừng... Đừng nói như vậy... Cậu là người tôi yêu... Nếu tôi không bảo vệ được cậu... Thì tôi còn sống trên đời này làm gì?... Khụ khụ... - Jimin kết thúc lời nói bằng những tràn ho gay gắt, Jungkook quẹt nước mắt trong sự nức nở, cậu gượng mình phải thật bình tĩnh và nói.


- Nếu anh đã nói như vậy... Thì hãy hứa với tôi cố giữ thật tỉnh táo . Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ. - Jimin cười rồi gật đầu nhẹ, bởi vì bây giờ anh cảm giác cổ họng mình có hơi cứng lại nên anh không cố nói chuyện thêm nữa.


Lúc này chú Joo mới cùng đám vệ sĩ nhà Park mới xông vào, không phải họ đến muộn mà vì mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bọn họ trễ mất một bước. Chú Joo lập tức chạy đến bên Jimin và hoảng hốt nói.


- Cậu chủ! Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đến muộn. - Không để Jimin kịp trả lời, Jungkook la to.


- Làm ơn mau đưa Jimin đến bệnh viện. - Chú Joo bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook vì ông đã gặp cậu một lần khi anh ẵm cậu về nhà anh, lúc này, chú Joo đã hiểu ra sự tình. Nhưng rất nhanh chóng, chú Joo gật đầu và phụ cậu đỡ Jimin ra ngoài xe.


- Chú Joo... Áo khoác của tôi... - Tưởng chừng Jimin tiếc áo khoác da đắt tiền khi nhờ chú Joo nhặt hộ áo cho mình nhưng không, khi chú đưa nó cho anh, anh vòng tay sang khoác nó cho Jungkook. Trước sự ngạc nhiên của cậu, anh nói.


- Khoác vào đi. Áo cậu rách hết rồi...


- ....Cảm ơn anh. - Jungkook thật không biết nói gì ngoài hai chữ "cảm ơn" cho dù nó không đủ để chứng tỏ cảm xúc của cậu hiện giờ. Cậu lại rớt nước mắt trong khi tiếp tục dìu anh ra ngoài xe cùng chú Joo.


Những gì Jimin có thể thấy hiện giờ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungkook, anh không thể nào rời mắt khỏi nó nhưng anh cũng không muốn thấy nó. Anh đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần. Bỗng chợt, có người chạy xổ tới trước mặt anh, khuôn mặt cậu ta cũng rất hoảng loạn, có lẽ vì rất lo cho anh.


- JIMIN! Mày... Nhiều máu quá! - Đó là Kwangmin, tuy anh chặn ngang nhưng anh không làm chậm tiến độ của Jungkook và chú Joo. Chỉ là Kwangmin đang rất lo sợ khi thấy bạn mình mình đầy thương tích. Jimin chỉ kịp nhếch môi coi như một lời chào với Kwangmin rồi sau đó anh lập tức được đưa vào xe.


Jungkook vào trước rồi chú Joo mới đỡ anh vào, cho dù đang dần mất đi minh mẫn nhưng Jimin vẫn cảm thấy sung sướng khi được nằm trong vòng tay của Jungkook. Anh bất giác cười khiến Jungkook khó hiểu liền nói.


- Nè, đau quá nên mê sảng rồi hả?! - Jimin không trả lời mà vẫn cười, nhưng sau đó anh lại ho sặc sụa. Jungkook đau lòng liền vỗ nhẹ vào ngực anh vài cái. Cậu vuốt nhẹ vầng mồ hôi trên trán anh rồi nói.


- Anh phải cố gắng lên. Chỉ một chút nữa thôi là tới bệnh viện rồi. - Jimin nhếch môi cười nhẹ, anh nói.


- Anh yêu em, Jungkook. - Cậu bật cười trong sự mếu máo.


- Giờ đâu phải lúc nói những thứ này chứ đồ ngốc... - Jungkook bắt đầu sụt sịt.


- Nói đi Jungkook, anh muốn nghe câu trả lời từ em... - Hơi thở Jimin đang yếu dần, khuôn mặt anh hiện rõ sự yếu ớt, trắng xanh. Jungkook đắn đo một hồi lâu vì cậu không thể thốt ra những lời đó khi nhìn vào đôi môi quyến rũ khô khốc của Jimin, cậu lại cảm thấy đau tột cùng. Tại sao Jimin lại như vậy? Hi sinh cả tính mạng mình chỉ để giải thoát Jungkook khỏi nơi bọn cặn bã lộng hành, anh luôn quan tâm và chăm sóc cậu, luôn nghĩ cho cậu và thổ lộ tình cảm với cậu dù thân thể anh đang bị thương đến nỗi không thể tỉnh táo.... Những thứ này, Jungkook làm sao có thể quên, tình cảm này làm sao cậu không thể không trân trọng?! Cậu tin rồi. Cậu không còn sợ anh sẽ gạt mình nữa nhưng hiện tại, cậu sợ anh sẽ.... Nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại tràn ra cũng là lúc tiếng nấc của cậu dâng trào theo tiếng nói.


- Hức hức... Em cũng yêu anh Jimin... - Jungkook ghì chặt anh hơn bằng thân thể đang run rẩy của mình khi anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Với từng đợt thở nhỏ nhoi, Jimin vẫn cố lên tiếng.


- Jungkook... Đừng khóc... Em.. Hãy cười đi... - Jungkook tròn mắt nhìn anh, nhìn con người đang hé đôi mắt hí nặng trĩu nhìn mình. Cậu gắng gượng nhếch khóe môi lên, thành công trong việc tạo một nụ cười đắng trong khi giọt nước mắt vẫn lăn dài thay nhau trên gò má. Tuy hình ảnh trước mắt đã khá mờ nhưng nhờ nụ cười đó, Jimin cảm thấy rất mãn nguyện, anh cũng bất giác nở nụ cười, một nụ cười tự nhiên mang một nét trầm mặc khiến cậu ngây người, khó hiểu.



- Anh... Hạnh phúc lắm.. Jungkook....



Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc đôi mắt sắc bén quen thuộc đóng lại, bàn tay đang đặt trên gò má của cậu bỗng rớt xuống. Tuy nhiên, anh vẫn thở, anh chỉ đang ngất thôi. Nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ tuôn ra mãi. Cánh tay cậu giữ chặt lấy thân người Jimin mặc cho máu của anh đã làm thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.


Một khung cảnh trông thật bi ai và thê lương. Một kết cục không ai có thể ngờ tới.....





----------------- End Chap 19 ----------------



Note: Ồ man, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro