[5] Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật là không biết điều mà...


Đáp trả anh chỉ là cơn thở dồn dập, không có điểm dừng của Jungkook. Bởi lực thúc của anh là quá nhanh và quá mạnh khiến cậu có muốn cũng không thể lên tiếng.

Jimin một tay ghì chặt lấy cậu, để hơi thở mình luôn phà vào tai cậu, kích thích mọi tế bào trên cơ thể. Tay còn lại thì mơn trớn làn da trắng mịn kia, vuốt ve, ngắt nhéo một lát rồi tiến tới cự vật đang căng cứng tựa hồ muốn xuất. Anh sục mạnh vài lần theo chiều dọc của nó. Jungkook thề hiện giờ, cậu không còn cảm thấy chính bản thân mình nữa. Tiếng thở hoà cùng tiếng rên tạo nên một làn sóng lấn áp mọi suy nghĩ trong cơn dục vọng dồn dập. Cậu ngửa mặt lên cao, đầu vô tình dựa vào vai Jimin. Cho dù cậu có cảm nhận được sự nhục nhã đang dâng trào, nhưng hốc mắt nóng ướt lại nhắm chặt, bất lực thừa nhận, hiện giờ cậu không còn mảy may suy nghĩ đến nó mà đã hoàn toàn bị sự hưởng lạc chiếm hữu khi được người kia "phục vụ" tận tình.

Chờ đến khi hơi thở cậu cực kì gấp, anh ma mãnh nhấn ngón tay vào quy đầu, bịt kín lỗ nhỏ trên đó. Khiến cậu chột dạ, la to.


- A buông ra! Làm con mẹ gì vậy chứ? - Đồng thời đưa hai tay nắm kéo tay anh ra nhưng bất thành. Bởi Jimin vừa thúc mạnh đằng sau vừa bóp chặt đằng trước khiến cậu bất lực không dám làm càng.

- Suy nghĩ xem tại sao tôi làm thế? - Jimin vừa nói vừa phà hơi vào tai cậu. Giọng nói tuy có phần băng lãnh nhưng ánh mắt thì rất đỗi ôn nhu.

- Ưm... Buông ra đi. Tôi... Tôi thật khó chịu lắm rồi. Tôi... A..

- Hừ... Đâu có được.

- Ha... Tôi... Tất cả... Là tại anh mà... Đừng hòng tôi xin lỗi... - Jungkook dù rất đau đớn nhưng vẫn cương quyết không hạ thấp danh dự thêm một lần nào nữa.

- Tốt! Tôi thích loại kiên cường như cậu... Ha...


Jimin tựa hồ cũng sắp tới giới hạn. Anh nắm eo cậu, quay ngược cậu đối diện với mình một lần nữa. Ngón tay vẫn bịt kín đường xuất tinh, khiến cậu đau đớn đến mếu máo nhưng vẫn cương quyết không van xin.

Jungkook vì căng thẳng nên lỗ huyệt càng ngày càng co thắt mà kẹp chặt côn thịt đang ra vào điên cuồng ấy. Jimin cũng buộc thở dốc, sau đó nhếch mép.


- Nè, tôi sắp rồi. Cậu sẽ được giải thoát nhanh thôi.

- Hự... Nhanh...

Jimin buông ngón tay ra, biết ý liền sục mạnh "cậu nhỏ" của cậu. Jungkook được giải thoát liền nhanh chóng gồng người lên, thanh âm thở dốc cực độ. Cậu rên to một tiếng dài, "cậu nhỏ" cương cứng liền phun ra dòng dịch trắng đục, tuôn trào mạnh mẽ, Jimin giữ nó cạ cạ vào vùng bụng săn của mình khiến cậu tựa hồ sướng rơn cả người. Rên nhẹ vài tiếng, cậu mới thả lỏng thân thể.

Tới lượt Jimin, anh ghì người xuống ôm chặt lấy thân thể đang nằm phía dưới, hạ bộ cố ý di chuyển nhanh hơn, ra vào mãnh liệt khiến Jungkook lại thở dốc và rên to trong cơn khát tình. Cậu vô thức vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc kia, đôi chân thon dài co lên và kẹp chặt vào hông của anh khiến anh dễ dàng thúc sâu vào trong hơn.

Cả hai cùng thở gấp, Jimin ôm chặt lấy cậu, thở mạnh một tiếng rồi bắn ngay vào bên trong. Dòng tinh nóng bỏng chảy dọc trong hậu huyệt nơi "gia phả" của anh đang còn nằm yên trong đó.

Jimin và Jungkook vẫn đang giữ nguyên tư thế dính chặt, hô hấp trở nên khó nhọc, cùng với những lớp mồ hôi ướt đẫm khiến cả hai thân thể dính chặt vào nhau hơn nữa.

Cho đến khi hơi thở dần dần ổn định, Jimin mới chồm dậy, hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc kia. Anh nhẹ nhàng rút hạ bộ ra khỏi hậu huyệt nóng ẩm của cậu. Dòng nước bên trong theo hướng cự vật mà chảy ra ngoài, thấm ướt ga giường trắng tinh khiết một chút.

Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng?! Cảm giác nhột nhột và một chút trống vắng này là gì?

Cậu mơ màng suy nghĩ.

Và chợt nhận ra.


- Hơ... Anh bắn vào bên trong tôi?

- Ừm. - Jimin ngơ ngác nhìn cậu.

- Sao... Sao anh dám?

Jungkook quá sửng sốt đâm ra lắp bắp. Đột ngột cậu cảm thấy nhột ở vùng bụng, liếc mắt xuống thì thấy anh đang rê lưỡi liếm những giọt tinh vươn vãi của mình. Cậu rùng mình nói.

- Đừng nói với tôi anh sẽ nuốt nhé?

Jimin không trả lời mà ngay lập tức di chuyển lên môi cậu, tách nó ra và nhả những giọt tinh cùng nước bọt xuống vòm miệng sắp thốt ra những lời hổ báo kia. Khiến cậu giật nảy phun cái phèo.

- Ha ha... - Anh bật dậy, cười phá lên khi thấy biểu hiện của cậu.

- Con bà nó! Thật là kinh tởm! Anh dám trêu tôi? - Jungkook chùi miệng mắng chửi.

- Cậu đáng yêu thật đấy Jungkook à!


Jimin chợt cười hiền khiến Jungkook khó hiểu nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu, chợt dấy lên một cảm xúc lạ thường. Tuy nhiên, cậu chẳng mảy may để ý. Hừ lạnh một tiếng sau đó liền ngồi dậy, bước ra khỏi giường.

- Đi đâu thế? - Jimin nghi hoặc hỏi.

- Tôi chưa muốn đau bụng mà chết.

- À cậu đi được không? Có cần tôi bế vào không? - Jimin trêu chọc.

- Miễn đi.

Đúng là đau thật. Chỉ vừa bước một bước, cậu đã khựng lại nhưng thà như vậy, cậu nguyện chết chứ không nhờ tên kia giúp đỡ. Jungkook cố lê lết thân mình vào trong phòng tắm. Thở phào một tiếng, cậu ngồi xuống nắp bồn cầu. Chợt cảm thấy sự nhục nhã đã quay về. Ngẫm nghĩ, thân là một thằng top chính hiệu nhưng lại có ngày bị thông trong đau đớn thế này thì quả thật.....

"Nhưng cũng không hẳn là đau mà nhỉ?"

Jungkook tát mạnh vào mặt mình, bất bình trước suy nghĩ trên. Cậu... Cậu thật không cam tâm mà. Ức chế trong lòng dâng trào chực chờ nổi đóa.

Loay hoay một chút, Jungkook sực nhớ lý do mình vào đây. Cậu khó khăn nâng một chân lên chống tại nắp bồn. Bàn tay run rẩy sờ vào huyệt nhỏ đang sưng tấy, đau rát đến mức muốn oà lên khóc ngay lập tức. Giờ đây cậu đã hiểu cảm giác của những đứa thụ sau khi bị thao.

Thật là đau chết đi được!

Jungkook nhẹ nhàng xoa dịu vách bên ngoài để có thể dễ dàng vào trong. Căng thẳng đắn đo liệu cậu sẽ có đủ can đảm để đút ngón tay vào nơi tư mật để moi móc thứ tinh của "thằng khủng bố khốn nạn" kia?

Suy cho cùng, cậu vẫn phải làm. Khi Jungkook ấn nhẹ một ngón tay vào trong, khuôn miệng nỉ non rên lên một tiếng khiến cậu giật mình hoảng sợ. Nhanh chóng rút tay ra. Cậu không biết vì sao mình lại sợ? Cậu sợ cảm giác hưởng thụ kia sẽ quay lại chăng?

Đang cực kì bối rối thì bỗng nhiên Jimin mở cửa bước vào. Thân người vẫn trần như nhộng. Đôi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm vào tư thế và biểu hiện của cậu hiện giờ. Khiến cậu bất giác đơ người nhưng rất nhanh chóng gắt gỏng.

- Anh vào đây làm gì? Cút!

- Cậu cấm được tôi? - Jimin nhếch môi, đóng cửa và tiến lại gần.

- Anh muốn làm gì? - Jungkook hoài nghi.

- Không gì cả. Chỉ vào xem cậu như thế nào rồi thôi! - Anh ngồi chồm hổm xuống, để mặt mình đối diện với huyệt nhỏ sưng tấy.

Jungkook ngại ngùng bỏ chân xuống và khép kín, hòng che lại.

- Không cần anh quan tâm.

- Ưm xem nó kìa! Sưng lên hết cả rồi. Tôi thật quá bất cẩn mà. Lần sau phải từ tốn lại mới được. - Jimin lắc đầu tỏ vẻ có lỗi.

- Lần sau? Mơ à? À, lần sau tôi sẽ cho anh biết cảm giác này. - Jungkook cười khinh.

- Cậu mới mơ ấy! Mà không tính lấy ra à? Để lâu không tốt đâu. Để tôi lấy ra cho. - Jimin vừa nói hai tay vừa banh rộng chân cậu ra khiến cậu giật nảy.

- Đừng có đụng vào tôi nữa. - Jungkook một cước đá anh ngã uỳnh xuống sàn đồng thời khép chân chặt lại.

- Vậy cậu tự lấy ra đi. Để lâu nó trôi vào sâu là mệt đấy. - Jimin lồm cồm bò dậy, ngồi y hệt vị trí khi nãy, chống tay lên cằm, chăm chú chờ đợi.

- Hừ! Không cần anh nhắc.

Một

Hai

Ba

Jungkook la ầm lên.

- Anh ngồi trân trân ở đó làm sao tôi lấy được hả?

- Sao không? Cậu ngại gì nữa chứ?

- Biến ra ngoài đi!

- Không! - Jimin giở trò ngồi bệt xuống sàn, cương quyết không ra.

- Anh... - Jungkook tức điên lên nhưng ngẫm nghĩ đôi chút thì căn bản chỉ cần phớt lờ sự tồn tại của tên hắc ám này, lấy tinh của hắn ra khỏi người mình. Sau đó, nhận tiền rồi phắn là được chứ gì!?

Jungkook nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới hòng kiềm chế cơn giận dữ cùng sự ngượng ngập, lại một lần nữa chống chân lên nắp bồn, để lộ bông hoa yêu kiều đỏ rực kia. Cậu lúng túng đưa tay xuống xoa nhẹ vòng bên ngoài. Do nhắm mắt nên cậu không thấy được biểu hiện thèm khát của Jimin hiện giờ. Nhìn thấy hình ảnh được xem là khiêu dâm của Jungkook, Jimin quả thực không thể kìm nén nổi.

Jimin tiến tới gần một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay đang vờn quanh lỗ huyệt, nhút nhát không dám cho vào.
.

Đột ngột nhướng người tới, anh bất ngờ đưa đầu lưỡi nhọn ra liếm xung quanh huyệt động. Khiến cậu giật bắn người, sửng sốt thấy anh đang liếm nơi tư mật của mình một cách cực kì kích thích.

- A... Tránh ra... Đồ khốn... Làm con... Mẹ gì... A ... Ưm..

Jungkook dùng tay đẩy đầu anh ra nhưng lại bị anh bắt giữ, còn tay kia anh vòng ra đằng sau ôm chặt vòng eo khiến cậu không tài nào tách ra được.

Huyệt động khô rát lạnh lẽo bỗng chốc được cưng chiều bởi một cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, bất giác dẫn dắt cậu tới nơi thiên đường của những cơn khoái cảm. Anh nhanh chóng đặt chân còn lại của cậu lên vai mình để thuận lợi hơn cho công cuộc "xoa dịu vết thương". Anh liếm vòng xung quanh rồi lại ấn nhẹ đầu lưỡi vào bên trong hậu huyệt. Khiến cậu run rẩy rên rỉ. Jimin bất chợt tạo động tác thục ra thục vào huyệt động bằng lưỡi nhọn ranh mãnh của mình khiến cậu thập phần ám tình, nhũn hết cả người. Những âm vang nỉ non cứ liên tục phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp tuyệt trần càng khiến Jimin thích thú. Anh dứt ra khỏi cơn mê bằng một nụ hôn nhẹ lên đó. Jungkook thật tình không ngờ rằng mình đang thực sự hưởng ứng rất nhiệt tình với cách xoa dịu huyệt động do Jimin đem lại. Theo vô thức cậu thừa nhận rằng mình không thể phản kháng, đồng thời rất mong muốn được nhận thêm nữa sự cưng chiều này. Tuy nhiên, dù có chết, Jeon Jungkook thề rằng cậu sẽ không bao giờ thể hiện nỗi xấu hổ nhất trong cuộc đời mình ra cho Jimin biết. Cậu không phải một con người không có tiền đồ.

Thế nhưng, cậu lại không thể quản được cơ thể mình. Từ hậu huyệt co thắt khao khát cực độ cho đến khuôn mặt dụ tình, mị hoặc nhất thiên hạ, tất thảy đều lọt vào mắt hí của Jimin. Anh ngây người trước khuôn mặt đỏ ửng đầy dục vọng. Tiếng thở đằng ấy vẫn chưa thể ổn định, đôi môi sưng đỏ vì bị Jungkook cắn chặt chủ ý để kìm nén những đợt thở hổn hển. Jimin bất lực không thể kiểm soát để rồi nhào đến hôn ngấu nghiến Jungkook. Và cậu cũng đã buông xuôi cho Jimin làm chủ. Hai bờ môi dính chặt, những chiếc lưỡi ranh ma đã hoàn toàn làm chủ trong khoang miệng của đối phương. Không biết vô ý hay cố tình mà Jungkook cứ chăm chú liếm và mút nhẹ nơi vết thương khi nãy Jimin bị cậu cắn. Anh thấy vậy, trong lòng tràn ra một cảm giác mãn nguyện.

Hôn nhẹ lên hai cánh môi xinh đẹp kia, anh yêu chiều mút lấy chiếc lưỡi "huyền thoại" của cậu, hút hết những dư vị ẩm ướt trên nó khiến cậu thèm khát thở hắt. Anh thoả mãn dứt ra khỏi cơn nồng ái, dựa hờ lên trán cậu, ôn nhu hỏi nhỏ.

- Có muốn tôi làm thay cho không?

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh với đôi mắt có hơi sương của sự hưởng lạc. Anh nhoẻn miệng cười.

- Tôi coi đó là sự đồng ý nhé?

Anh đưa hai ngón tay lên khuôn miệng Jungkook, thể hiện ý ra lệnh cho cậu làm ướt chúng. Cậu hiểu ý rồi mút mát hai ngón tay kia một cách nhiệt tình với sự chuyên nghiệp của chiếc lưỡi "Messiah". Nước bọt cứ thế nhớp nháp trên đó tạo ra một sự kích tình khao khát.

Sau đó, Jimin rút tay về rồi bất ngờ đưa vào vòm họng mình. Anh mút hết dịch vị cậu để lại trên đó rồi mới đưa tay xuống huyệt nhỏ, mơn trớn một chút rồi đút một ngón vào.

Jungkook say mê nhìn biểu hiện nơi anh, thầm nghĩ tại sao Jimin lại cuốn hút như thế? Khiến cho cậu không thể rời mắt dù là một giây, cho tới lúc này, cảm giác hơi đau khiến cậu quay về với thực tại. Thấy cậu giật mình, anh bất ngờ hỏi.

- Đau sao?

- Có chút.

Jimin từ tốn đẩy ngón thứ hai vào, moi móc chút tinh dịch nhớp nháp đang bám trong vách thành ra ngoài.

Jungkook đặt hai tay lên vai anh mà thở gấp. Cậu vẫn chưa thể thích ứng với những tình huống này. Bản thân cậu cũng không ngờ mình lại rên nhiều như vậy đồng thời cũng không hề hay biết rằng mình nhạy cảm đến mức này.

Cảm giác khi ngón tay anh chạm vào vách thành, sự ngứa ngáy khi nãy bỗng chốc quay trở lại. Jungkook cố ngăn cảm nghĩ đó, cậu không muốn nữa đâu. Một lần là muốn bán sống bán chết với lòng tự tôn của mình rồi. Tâm trí thì suy nghĩ vậy nhưng "thằng bé" của cậu lại không đồng tình, nó bất ngờ động đậy một chút. Tuy nhiên, dưới ánh mắt sắc bén của anh thì cho dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát. Anh ngừng hoạt động phía dưới, ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu thấy vậy bèn lúng túng.

- Gì? Gì vậy?

- Muốn nữa chứ?

- Muốn?... Muốn gì?

- Nó phản ứng kìa! - Anh vừa nói vừa lấy tay chọt nhẹ vào quy đầu hạ bộ của Jungkook khiến cậu thở hắt, đồng thời "thằng bé" lại đụng đậy, tựa hồ muốn dựng.

- Không.... Tôi không muốn nữa... - Cậu ngượng chín mặt, che mặt phản biện.

- Kìm hãm dục vọng không tốt đâu. - Jimin cau mày lại, châm chọc Jungkook.

- Nhưng tôi không muốn....

- Đừng lo! Chỉ giải tỏa cho cậu thôi. Còn tôi thì không cần.

- Sao lại không cần?

- Chắc gì tôi đã muốn?

- À phải rồi, liệt nặng như anh thì đúng là không cần thiết.

Jungkook cười khì trong khi quên hẳn hai ngón tay của Jimin vẫn đang yên phận trong huyệt nhỏ của mình.

Jimin cười thoáng với câu nói của cậu. Anh không trả lời mà tiếp tục mò vách bên trong. Khiến hạ bộ của cậu phồng lên thấy rõ. Sau đó, anh nhanh chóng rút tay ra, rũ bỏ mớ tinh thừa rồi đột ngột đưa lưỡi liếm dọc theo chiều dài hạ bộ của cậu. Ngậm trọn nó vào khoang miệng ẩm nóng, anh liên tục sục lên sục xuống và đồng thời mút mạnh nhiều lần. Khiến cậu tột cùng khó nhọc. Rất nhanh đã không thể kiểm soát nữa. Hai tay nắm chặt tóc anh, cậu gồng mình, rên to một tiếng, dòng tinh ấm nóng phóng ra từ cự vật dính cả lên mặt Jimin. Anh dùng tay vuốt nhẹ lấy nó xem như xoa dịu đôi phần, bản thân thì nhướng lên phía trên, áp môi mình vào môi cậu. Cắn nhẹ đôi môi ai đó rồi buông ra. Cậu đưa tay lên lau đi vết tinh còn dính trên mặt anh. Hai đôi mắt tựa hồ khó hiểu nhìn nhau chăm chú.

Sau đó, anh di chuyển, cầm chiếc vòi sen lại gần, ngồi xuống và xả nước rửa sạch vùng dưới cho cậu. Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy xao xuyến trong lòng khi nhìn thấy cử chỉ ân cần ấy. Có lẽ anh là người đầu tiên đối xử với cậu như vậy. Hay là do cậu chưa từng qua đêm phức tạp như thế này?

Ý nghĩ tức thời dập tắt khi Jimin xả nước lên người cậu. Nước bắn tung tóe khiến mặt cậu ướt nhẹp. Jungkook ngẩn người trước nụ cười tinh nghịch của anh. Rồi cậu nhanh chóng giật chiếc vòi sen lại và chĩa thẳng vào người anh. Khiến anh chạy vọt ra hướng cửa. Cậu thấy vậy cũng cười phà. Nụ cười rạng ngời pha một chút tinh khiết khiến Jimin cảm thấy rộn ràng trong tâm trí. Nhưng rồi anh quay về với thực tại, tắt nước vòi sen. Bất ngờ nói.

- Thôi không giỡn nữa. Cũng khuya rồi còn gì? Tắm nhanh nếu không sẽ bệnh đó.

- À ừ! Tôi tắm trước!

- Ở cùng trong đây rồi thì tắm chung luôn đi.

.
.
.

Khoảng 10 phút sau, cả hai cậu con trai trần chuồng bước ra khỏi phòng tắm. Mỗi người một hướng ăn mặc lại chỉnh tề. Trong khi Jungkook nằm sấp xuống giường vì cơn đau phía dưới nên khó nhọc di chuyển. Jimin tiến lại lấy ví da, đặt lên bàn một triệu won. Jungkook trợn mắt nhìn.

- Anh hào phóng quá nhỉ?

- Dù sao thì tối nay cũng rất tuyệt đó. Nhiêu đây là lẽ đương nhiên.

- Hờ...

- Còn đây là danh thiếp của tôi. Khi nào mong muốn được thông thì liên lạc với tôi. - Jimin móc trong ví ra tờ danh thiếp và đưa nó cho Jungkook.

Nghe xong câu nói của Jimin, mặt cậu tối sầm lại. Như được tiếp thêm sức lực cậu bật dậy bất bình lên tiếng.

- Con bà anh chứ mong muốn được thông! Xin lỗi chứ đây là do anh đè tôi và tôi không hề mong muốn. Cũng như là sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Đừng ảo tưởng!

- Haha tôi chỉ giỡn thôi mà. Nhưng cũng mong muốn vậy thật mà.

Anh cười gian khiến cậu bực tức liền cầm chiếc gối ném vào người anh.

- Anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ làm cho anh không thể đi được trong một tuần luôn.

Jungkook chỉ tay vào mặt anh tỏ vẻ đắc ý. Anh nhặt chiếc gối bị ném về phía mình lên, tiến lại giường và đặt nó xuống. Jungkook do không đề phòng nên khi bị anh đột ngột đè ập xuống giường cũng có phần hốt hoảng. Jimin nắm giữ hai cánh tay cậu đặt lên đỉnh đầu. Miệng nhếch lên một đường cong tinh tế.

- Để xem.

Anh cúi xuống hôn cậu, đôi môi anh mút nhiệt tình cánh môi xinh đẹp kia. Mặc cho cậu ra sức phản kháng, anh vẫn chống cự được. Không lôi được chiếc lưỡi "Mesiah huyền thoại" kia ra, anh cắn phập một phát vào môi cậu. Cậu bất ngờ la lên và cố vùng vẫy thoát khỏi anh. Tuy nhiên anh chưa buông, chờ máu nơi đó rướm ra, anh lia đầu lưỡi xoa dịu rồi mút nhẹ nơi đó như cách cậu đã làm với mình. Sau đó liền nhanh chóng buông ra trước sự bất động của cậu.

- Ăn môi trả môi nhé!?

Jimin cười đắc ý. Cậu biết anh cố ý trả thù vụ cậu cắn anh nhưng vẫn bất bình.

- Không phải khi nãy anh đã trả rồi sao?

- Lúc đó khác, giờ khác.

Jimin cốc nhẹ lên đầu cậu rồi bật dậy. Bỏ qua khuôn mặt tuyệt mỹ còn đang ngơ ngác của cậu. Nhưng rồi cậu định thần, bật người dậy và lại buông lời cảnh cáo.

- Tôi nói rồi đấy! Anh sẽ hối hận. Nhất định tôi sẽ làm cho anh hối hận.

- Cậu đã làm được rồi đó.

- Hử? Gì?

- Làm cho lỗ nhỏ xinh đẹp của cậu bị thương là điều Park Jimin tôi hối hận nhất đấy.

- Đồ... Cái đồ... Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ thao anh cho anh cảm nhận cảm giác chết đi sống lại cho mà xem!

- Rồi rồi.

Jimin tỏ thái độ không quan tâm. Ngoảnh mặt rời khỏi. Trước khi đóng cửa anh còn nói một câu chọc giận cậu.

- Cảm ơn vì "bữa ăn ngon miệng"!

Khoé môi Jungkook giật liên hồi, vì Jimin đã đi mất dạng nên dù muốn cũng không chửi được. Cậu cầm tờ danh thiếp của anh xem, máu sôi sục càng chực trào lên. Tay vò tờ danh thiếp trong khi miệng thì cứ lầm bầm.

- Tôi sẽ khiến cho anh hối hận. Thập tử nhất sinh. Nhất định!

- Aaaaaaaaa....

.
.
.

---------- End Chap 5 ---------

Note: mai phải đi học rồi nên thông cảm nha, có lẽ mọi người sẽ phải chờ những chap sau khá lâu rồi đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro