Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi,  tình bạn giữa hai người ngày càng gắn chặt hơn. Dường như đối với Jimin mà nói tình cảm này không còn ở mức tình bạn nữa mà nó dần chuyển sang một thứ tình cảm rất lớn không thể diễn tả được, nó len lỏi vào trái  tim vào lúc nào không hay. Nhiều lần anh cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình cho JungKook nhưng lại sợ cô sẽ khó xử, và lại cô đã có tình cảm với SungChae, bạn học cùng lớp.

Hôm nay là ngày 14/02, ngày của tình yêu, trên đường các cặp đôi đang tràn ngập màu hường. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định bày tỏ tình cảm của mình với JungKook trong ngày đặc biệt này. mấy ngày trước anh đã chuẩn bị nào là quà, nào là lá thư đặt chính cảm xúc của mình vào trong đó để mong rằng cô sẽ hiểu tấm lòng của anh và chấp nhận anh và ngày hôm nay chính là ngày đó. Anh đang háo hức tới chỗ hẹn thì bỗng anh sựng lại với cảnh tượng trước mắt anh. SungChae đã đến trước anh một bước và Jungkook đã chấp nhận nó. anh mang nỗi thất vọng về nhà chỉ biết gục xuống chiếc gối mà khóc như một đứa trẻ mất kẹo vậy, anh chỉ lẳng lặng chôn cất nỗi đau của riêng anh mà không một ai biết bí mật này. Sau ngày đó, anh dường như đã trở lại là một con người ban đầu, ít nói, không muốn tiếp xúc với ai. Với Jungkook anh  chỉ nói chuyện qua loa vài câu, cậu hỏi thì trả  lời chứ không nói gì thêm. Mỗi lần tới giờ ra chơi khi thấy cảnh hai người quấn quýt quấn lấy nhau anh chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn mà trái tim anh như vỡ thành từng mảnh vậy. Mỗi buổi tối anh chỉ nhắn tới cô lời nhắn chúc ngủ ngon là xong, không nhắn gì thêm nữa

Jungkook mấy ngày nay cũng nhận thấy rằng Jimin có chút thay đổi, nhiều lần cô cũng đã hỏi anh nhưng anh chỉ lấy câu trả lời là "không có gì" hoặc là  "Chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi" nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa, vì tình cảm và thời gian của cô hiện giờ đang dành cho Sungchae nên cũng không mấy quan tâm tới anh nữa.

JungKook cứ tin tưởng rằng tình yêu giữa cô và SungChae sẽ lâu dài, tin rằng người mình yêu sẽ thật lòng với mình nên không có chút mẩy may nghi ngờ về tình cảm của SungChae cả. Nhưng thật sự là cô đã nhầm.

Hôm đó cô đang trên đường đi siêu thị để mua một vài thứ cho buổi ăn tối. Khi cô tình cờ đi ngang qua một con hẻm bất giác cô thấy bóng dáng quen thuộc nên cô đã lùi lại vài bước và cô nhận ra đó là SungChae. Đang định gọi tên anh bỗng có một cô gái nào đó từ một ngôi nhà trong hẻm bất ngờ ôm chầm lấy anh ta rồi còn trao nụ hôn ngay trước mặt cô, một điều mà cô và SungChae chưa bao giờ làm, bây giờ mọi niềm tin của cô sụp đổ hoàn toàn. Không chịu đựng thêm được nữa cô chỉ biết chạy thật nhanh về nhà để thoát khỏi cái cảnh đó. Cô cứ chạy vô tình đụng phải người trước nhà. Cô không nói gì định đi vào bỗng giọng nói vang lên:

- JungKook à! Cậu.. đang khóc sao!!!

Nghe thấy giọng của Jimin cô quay lại với khuôn mặt ngấn nước. Jimin hốt hoảng luống cuống không biết làm gì cả:

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Jimin à!!!! Hức.. hức!!!! OAOAOAOA~~~~~~~~

Bất ngờ JungKook ôm chầm lấy Jimin khóc nức nở, khiến anh  không kịp phản ứng, chỉ ấp ớ:

- Jungkook à!!!!! 

Thế là anh chỉ đứng im để cô nàng khóc. Một lúc sau, khi đã vơi đi một phần, cô mới bình tĩnh một chút rồi lên tiếng:

- Jimin à! Tớ là một con ngốc phải không? tại sao anh ta lại nỡ đối xử với tớ như vậy hả? anh ta đã phản bội tôi đi hẹn với con khác trước mặt tôi? Hãy nói với tớ không phải là sự thật đi mà. hic, hic!!!!!

Nhìn thấy cô như vậy, anh không khỏi xót xa, an ủi bây giờ cũng chưa đủ để khiến cô bớt đau đớn. Anh không muốn thấy người con gái của anh yếu đuối vì một tên không đáng như vậy, anh phải làm một điều gì đó để vực dậy tinh thần cô:

- Jungkook à!!! Cậu yếu đuối như vậy có làm được gì không? Có khi lại còn làm trò hề cho hắn ta nữa. Vậy nên cậu hãy mạnh mẽ lên, hãy cho hắn thấy rằng cậu không dễ dàng gục ngã như vậy!! cậu làm gì đó khiến hắn phải trả giá đi, đừng có ngồi đây mà khóc nữa có được không?

Nghe xong những lời động viên của Jimin, cô như tỉnh ngộ. Cô thôi  khóc, bình tĩnh suy nghĩ về những gì hắn đã làm cho cô quả thực không xứng đáng để gọi là tình yêu, và cũng không đáng để cô ngồi đây khóc vì hắn như vậy, cô tự nhủ rằng mình phải tỏ ra mạnh mẽ lên, dù có chút đau đớn.

Sáng hôm sau, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đối với cô hôm nay chính là sự kết thúc cho một cuộc tình đầu đầy ngu ngốc này. Trong lớp cô vẫn học bài như mọi ngày, tỏ vẻ như chuyện hôm qua vẫn chưa có gì. Bỗng từ ngoài cửa SungChae chạy vào ngồi bên cạnh cô, đặt lên bàn tay cô một món quà. Cầm món quà trên tay cô không có cảm xúc gì chỉ là một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt, không thương tiếc ném hộp quà vào sột rác. Hành động này khiến cho anh ta khá sốc, không hiểu vì sao cô lại hành động như vậy, cả lớp cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động này của cô. Không nói không rằng cô đi ra khỏi lớp. SungChae thấy vậy cũng vội đuổi theo để hỏi cô cho ra lẽ, bước chân của cô nhanh dần dẫn hắn ta tới sân thượng của  trường, nơi mà ít ai đặt chân đến. Không khí lúc này yên tĩnh đáng sợ. Rồi JungKook là người phá tan bầu không khí đó

- Chúng ta chia tay đi.

- Chia tay??? Anh có làm gì sai với em hả?

Nhìn cái tự giả tạo của anh ta mà cô cảm thấy thật ghê tởm, mọi việc đã rõ rành rành ra đó rồi mà vẫn còn chối cãi cái sự giả tạo kia, nhìn ánh mắt của anh ta cứ như chuyện ngày hôm qua không tồn tại vậy

- Anh làm gì thì tự anh hiểu đi! Dù sao tôi gặp anh cũng chỉ muốn thử cái cảm giác khi yêu như thế nào thôi, chứ thật sự tôi cũng chẳng hề yêu anh cả . Tôi đã nói xong rồi. Tôi đi xuống lớp đây. 

- Ha! Được thôi!! chia tay thì chia tay. Cô nói như vậy chắc có lẽ cô cũng biết tôi như thế nào rồi, tôi sẽ không dấu nữa. Dù gì tôi đã làm mất niềm tin ở cô nên mọi hành động của tôi bây giờ với cô chỉ là dối trá thôi, đúng chứ!! 

Im lặng một lúc lâu, SungChae nói tiếp

- Tôi sẽ chuyển sang trường khác. Dù gì chúng ta đã chia tay, chạm mặt nhau trong lớp cũng không ổn. 

Nói xong anh ta bỏ cô lại một mình trên sân thượng. Một dòng nước mặn chát rơi xuống khuôn mặt của cô, cô không biết làm gì khác ngồi việc ngồi đây mà khóc, bỗng cơn mưa từ đâu ập xuống cứ như nó cũng buồn theo cô vậy.

Jimin trong lớp nhìn sang bàn bên cạnh không thấy cô đâu bắt đầu đâm ra lo lắng. anh cứ ngồi chờ mãi mà không thấy cô đâu. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Lúc này anh lại càng sốt ruột hơn liền hỏi người bạn ngồi trên bàn anh:

- Này!! Có thấy Jungkook đi đâu không?? 

- À! Sáng nay SungChae với JungKook đi ra ngoài rồi.

Nghe tới đây anh nhìn sang bàn của SungChae quả thực bàn để trống. Lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua chắc là nói về chuyện đó rồi. Nhưng sao tới giờ này mà 2 người chưa về??? Đang miên mang suy nghĩ thì cô chủ nhiệm bước vào:

- Các em!!! Bạn SungChae lớp chúng ta sáng nay đã rút hồ sơ chuyển sang  trường khác rồi. các em nhớ thông báo cho thầy cô khác biết nha!! Bạn ấy chuyển đột ngột quá nên nhiều thầy cô cũng chưa biết việc này.

Cả  lớp vang một tiếng "Ồ" lên, SungChae đã chuyển trường rồi, Vậy JungKook hiện giờ đang ở đâu???? Nỗi lo lắng càng ngày càng lớn thêm. Jimin đột nhiên đứng bật dậy rồi nói to

- Thưa cô cho em đi ra ngoài.

Cô giáo chưa kịp phản ứng ú ớ gì cậu đã lao thẳng cửa phóng ra ngoài. Cậu chạy hết tất cả các hành lang trong trường chẳng thấy cậu đâu, cậu liền ra ngoài sân để kiếm JungKook trong trời mưa tầm tã, người cậu nhanh chóng ướt hết cả, nhưng cậu không quan tâm, vẫn như vậy mà tìm kiếm bóng dáng đó. Cái sân trường rộng như thế này thì kiếm ở đâu được cơ chứ! Bỗng cậu phát hiện còn một chỗ mình chưa tìm kiếm liền nhanh chóng chạy lên sân thượng. Khi tới nơi, cậu luôn miệng gọi tên JungKook nhưng chẳng có một ai trả lời. Cậu định bước tiếp thì bỗng nhìn sang bên trái thấy một thần hình nằm ngất trên sàn đất lạnh lẽo cùng với cơn mưa này. Cậu giật mình nhận ra đó là JungKook vội vàng chạy lại chỗ cô, đỡ đầu cô tựa vào lòng ngực mình mà gọi tên cô:

- JungKook à!!!Cậu tỉnh lại đi JungKook!!!!!

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro