Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một màu trắng bao phủ lên thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường với khắp người đầy vết băng bó. Đã 5 ngày trôi qua mà Jimin không có dấu hiệu nào tỉnh lại, Jungkook ngay khi tỉnh giấc cũng không có ngày nào rời khỏi Jimin dù chỉ là nửa bước, cô muốn tận mắt nhìn thấy Jimin tỉnh lại, nhưng sao chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì càng khiến cô lo sợ hơn. Mọi người nhiều lần khuyên cô nên nghỉ ngơi nhưng cô không chịu cứ một mực ở bệnh viện túc trực, chăm sóc cho Jimin. 

"Jimin à! Cậu mau tỉnh lại đi!! Đừng khiến tớ cảm thấy có lỗi nữa mà! Hic. tớ nhớ cậu lắm rồi, dậy mà nói chuyện với tớ đi, không có cậu tớ chán lắm cậu biết không hả"

Đang miên man suy nghĩ thì có một cánh tay đặt lên vai cô, đó là mẹ của Jimin, bà lấy trong túi xách một cuốn sổ nho nhỏ rồi đặt vào bàn tay JungKook

- Con về nhà nghỉ ngơi đi! Cái này là dành cho con đấy, cứ từ từ mà đọc!

Nói xong bà tặng cho cô một cái ôm nhẹ nhàng như muốn giải tỏa bớt căng thẳng trong cô. Ba mẹ JungKook đứng ngoài cửa cũng không khỏi chạnh lòng mà rơi nước mắt. 

- Dạ! Vậy cháu xin phép về nhà ạ! nhờ cô chăm sóc Jimin giúp cháu!

- Ùm! Cháu yên tâm, cô sẽ chăm sóc cẩn thận mà! 

Nghe xong câu nói của bà cô mới yên tâm cùng ba mẹ trở về nhà. 

Vừa về tới căn phòng của mình cô ngả người về với chiếc giường như để giải tỏa mệt mỏi trong mấy ngày gần đây. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội tìm cuốn sổ lúc nãy mẹ Jimin đưa cho, đó là cuốn nhật ký của Jimin, nhìn thấy những dòng chữ của cậu nước mắt cô rơi xuống trang nhật ký làm nhòe đi dòng chữ, tất cả cậu đều kể về cô, từ những ngày đầu tiên gặp cho tới bây giờ, càng đọc cô lại càng thấy đau hơn khi những nỗi đau mà anh chịu đựng khi yêu thầm cô. Cô tự trách mình tại sao lại vô tâm không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình,nước mắt cô càng ngày rơi nhiều hơn, đang đọc nửa chừng cô thôi đọc nữa, mệt mỏi đã xâm chiếm lấy cô khiến cô chìm vào giấc ngủ trong nước mắt của sự đau đớn.

Sáng hôm sau, cô lại tới bệnh viện cùng với những món ăn mà cô chuẩn bị cho Jimin mong cậu tỉnh lại có thể ăn chúng. Ngồi ngắm nhìn đôi bàn tay gầy gò giờ chằng chịt ống truyền nước biển cô không khỏi xót xa. Cố kiềm chế cảm xúc của mình, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy mà thủ thỉ

- Jimin à! Tớ tệ lắm phải không? Tớ thật tệ khi không đền đáp tình cảm của cậu, để cậu phải đau khổ vì tớ thế này. Nếu cậu có yêu tớ thì cậu mau tỉnh lại mà ngỏ lời với tớ đi, đừng nằm đây mà ngủ nữa, hic. Tớ xin cậu đấy.....!!!!

Dù đã cố kiềm chế nhưng mọi thứ cứ như một dòng thác tuôn trào vậy, những giọt nước mắt rơi lả chả xuống bàn tay ấy đến nỗi ướt đẫm, bàn tay đó bỗng khẽ cử động, cô giật mình nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi hồi hộp nhìn vào gương mặt xanh xao kia mong sẽ tỉnh lại. 

Jimin sau một cơn mơ dài cuối cùng cũng tỉnh giấc, trước mặt anh là một màu trắng toát cùng với thuốc khử trùng của bệnh viện, đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh thì ánh mắt dừng lại chỗ JungKook đang tràn ngập nước mắt lẫn sự vui mừng

- JiMin! Cậu tỉnh lại rồi! Có thấy đau chỗ nào không? thấy trong người có khỏe không?

- Nước! Cho tớ nước! -  Jimin thều thào

Nghe vậy jungKook vội vã lấy nước ở cái tủ bên cạnh vào trong cốc rồi nhẹ nhàng nâng đầu Jimin tựa vào người đưa nước cho Jimin uống, xong xuôi cô nhẹ nhàng đỡ Jimin nằm rồi nói

- Cậu ở đây nha! Để tớ đi thông báo cho bác sĩ và mọi người!

- Ùm! Cậu đi đi

Sau khi thông báo cho mọi người, ngay sau đó bố mẹ 2 người cũng tới nhanh chóng và đang đứng đợi ở ngoài đề bác sĩ kiểm tra. Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài, mọi người đều hồi hộp nghe thông báo

- Tình trạng sức khỏe bây giờ ổn định rồi, không có dấu hiệu nào khác cả, chỉ là sức khỏe hơi yếu một chút cần phải được nghỉ ngơi thôi. Gia đình cứ yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. 

Nói xong tất cả đều vào phòng xem xét tình hình Jimin, thấy con mình tỉnh lại ba mẹ Jimin không khỏi vui mừng mà ôm cậu vào lòng, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới để chắc con mình không sao. Lúc này JungKook lên tiếng

- Jimin à! Tớ có làm mấy món cho cậu này, cậu ngồi dậy ăn  đi! 

Nói xong cô liền múc cháo ra bát đưa cho Jimin. Chợt mẹ của Jungkook như ám chỉ điều gì đó liền nháy mắt cho mẹ Jimin hiểu

- Thôi 2 đứa cứ ở đây đi, giờ ba mẹ có việc đi chút. tối ba mẹ sang thăm nha.

vừa dứt lời các bậc phụ huynh lặng lẽ ra ngoài để lại không gian yên tĩnh trong phòng bệnh, phút chốc không khí trở nên ngượng ngùng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng chạm lạch cạch từ bát cháo. Sự yên ắng này chấm dứt cho tới khi JungKook lên tiếng

- Jimin! Có phải cậu thích tớ không?

- Phụt

Jimin đang ăn nghe tới đây không khỏi giật mình phun ra cháo còn dang dở trong miệng, bắt trúng tim đen cậu không khỏi ngại ngùng, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, không dám nhìn cô chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Nhìn thấy động đó cô không khỏi bật cười dù đống cháo đó hiện đang bám vào người cô. Jimin thấy vậy cuống cuồng lấy lau cho cô

- Cậu có sao không, tớ xin lỗi! 

- Ầy, cái này nhầm nhò gì. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy!

Bị lật ngược câu hỏi lúc nãy tim cậu như sắp bay ra ngoài, nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài mà tiếp tục lau vết cháo trên người cô. Nhìn anh ngại ngùng đáng yêu như vậy cô khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của anh đưa cho anh cuốn nhật ký

- Thật ra tớ đã biết hết tất cả rồi.

- Cái này!!! Tại sao lại...

- Là mẹ cậu đưa cho tớ đấy, tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ đã vô tâm không để ý tới tình cảm của cậu. Khi đọc cái này tớ cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với tình cảm của cậu dành cho tớ chút nào, tớ..... Hic.. hic. tớ thật sự rất sợ không có cậu, tớ sợ cậu sẽ rời xa tớ mà không nói điều này, tớ sợ.... Jimin à!!!!!

Nói xong cô ôm chầm lấy Jimin, nước mắt làm ướt đẫm vai áo anh.

- Cậu đừng nói thêm điều gì nữa! Jungkook à! Không sao cả, tớ ở đây rồi đừng sợ!! 

Jimin vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia. bỗng có một cơn đau nào đó phát ra từ lòng ngực của Jimin khiến sắc mặt anh bỗng biến sắc.  JungKook đã đấm vào lồng ngực anh vừa nói

- Cậu đúng là kẻ độc ác, làm cho người ta lo lắng mất ăn mất ngủ vì cậu. Tại sao lại cứu tớ làm gì hả đồ ngốc này! Tớ sợ cậu lừa tớ không mua thịt cừu xiên nướng cho tớ chứ!

- Này! Cậu đúng thật là... Sao cậu có thể nghĩ đồ ăn khi tớ là bệnh nhân cơ chứ! Được rồi, tớ sẽ mua cho cậu mà. Cậu đâu cần nhất thiết đánh tớ đau như vậy vì chuyện đó chứ. AA. Đau quá

Jimin nói xong xoa xoa chỗ vùng ngực bị đánh đó với khuôn mặt rõ đau đớn hơn bao giờ hết. JungKook thấy vậy tưởng thật hốt hoảng lấy bàn tay mình xoa vào ngực anh thì bất ngờ anh ôm chầm lấy cô

- Haha!! Cậu dễ lừa thật!!!

Nghe xong mắt cô giật giật, định đánh cậu ta thêm vài phát nữa nhưng sợ làm đau nên cho qua.

End chap 4

***********************************************************************

Viết không hay cho lắm. Hic..... >.< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro