Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian 5 năm đó, tối nào 2 người cũng dành một khoảng thời gian riêng để gọi điện, nhắn tin cho nhau để vơi đi nỗi nhớ, chỉ cần một lời động viên từ người kia họ lại có động lực để chờ đợi 5 năm. Ai cũng tự nhủ rằng thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Nhưng rồi vài tháng trở lại đây Jimin cảm nhận được những dòng tin nhắn cô gửi cho anh ngày một ít dần, rồi đột nhiên không có một tin nhắn nào được gửi từ cô nữa. Thay vào đó là cô gọi điện cho anh thường xuyên. Anh có hỏi nhưng cô chỉ nói là muốn nghe giọng nói anh thường xuyên hơn.

Rồi 5 năm cũng qua, cuối cùng anh cũng học xong khóa học ở Mỹ và anh quyết định quay về bí mật để tạo bất ngờ cho cô. Khi vừa đặt chân tới sân bay anh nhanh chóng gọi điện cho cô  

JungKook đang ngồi chơi trong công viên cùng với chú chó mà cô mới nuôi, bỗng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không biết là ai điện nhưng cô vẫn mò nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo!!!

- JungKook à! Anh đây! Em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không?

- Hứ! Ai thèm nhớ anh cơ chứ! Em đang chơi ở công viên gần nhà nè!! hihi^^

- Nghi lắm đó nha! Có đi với anh nào không đấy

- Có đấy! Anh chó Mimi mà em mới quen nè!!!!

- Hic! Anh đi rồi em chỉ lo cho chú chó nhỏ của em thôi, quên anh luôn rồi.

- Ờ! Quên luôn rồi, ai thèm nhớ anh nữa đâu!

- Thôi! Giờ anh bận rồi, anh cúp máy nha

- Ùm! Bye anh

Sau khi xác định được vị trí của cô anh nhanh chóng tới chỗ công viên đó. 5 năm trôi qua dù công viên có một chút thay đổi nhưng nó vẫn mang phong cách của 5 năm trước. Anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế dài cách chỗ anh không xa lắm, anh từ từ tiến lại gần cô. Chú chó Mimi đang ngoan ngoãn nằm trên người cô thấy người lạ tiến lại chỗ mình bất giác vang lên tiếng sủa. JungKook nghe vậy liền hỏi

- Mimi à! Có ai đến chỗ mình hả

Đáp lại là một khoảng yên lặng

- Đâu có gì đâu! Mày nhạy cảm quá đấy

Nói xong cô vuốt ve chiếc lông mượt của Mimi

Những hành động của cô hiện ngay trước mắt làm anh không khỏi bất ngờ như không tin vào chính mắt mình! JungKook bị mù ư??? Tại sao lại thành như vậy chứ? Lòng anh như có gì đó bóp chặt lại khiến anh không thở nổi, nước mắt rơi xuống gò má anh. Tại sao cô lại diễn tới mức đạt như vậy? sao lại không nói cho anh biết?  Nếu như anh không về bất ngờ như vậy liệu cô còn dấu anh bao lâu nữa? Những dòng suy nghĩ đó  khiến chân vô thức tiến lại gần cô hơn, mặt đối mặt với cô nhưng đáp lại là ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm như không có anh tồn tại vậy.

- Jungkook à!!!

Nghe thấy giọng nói đã lâu chỉ xuất hiện mập mờ trong điện thoại thì hôm nay sao cô lại nghe nó chân thật như Jimin đứng trước mặt mình làm cô hoảng hồn, Nhưng rồi cô lại nghĩ chắc mình nhớ quá nên mới tưởng tượng như vậy thôi. Lúc nãy JiMin gọi điện cho mình từ Mỹ mà. Đang miên man suy nghĩ giọng nói đó lại vang lên lần nữa

- JungKook à! Anh về rồi đây! - Nói xong anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy

Như cảm nhận được cái nắm quen thuộc cộng với giọng nói đó không lẫn vào đâu được, nước mắt cô lại lăn trên đôi má kia. cô từ từ chuyển bàn tay của mình tới khuôn mặt của anh chạm nhẹ mọi thứ như tưởng tượng trong đầu khuôn mặt anh lúc này. Thật sự đúng là Jimin rồi. Lúc này cô òa khóc to hơn. Anh thấy vậy vội ôm chặt cô và nói

- Sao em lại không nói cho anh biết hả đồ ngốc này. Em định dấu anh tới khi nào hả? Em muốn anh trở thành kẻ vô tâm không biết em như thế nào sao? Sao lại khiến anh cảm thấy tội lỗi thế này? Đừng chịu đựng một mình nữa có được không?

- Hức... Hức... Em xin lỗi mà..... Em không muốn làm anh phải lo lắng vì em mà bỏ lỡ dự định của mình. không muốn vì em mà phải chịu đau đớn đâu. hic...

- Em biết em làm như vậy làm anh đau đớn hơn đấy, lúc anh nhìn thấy em như thế này em nghĩ anh thấy dễ chịu sao. Đau đến mức sắp ngưng thở luôn rồi đấy. Anh thật sự nhớ em tới phát điên lên được.

2 người cứ thế khóc một hồi, lúc sau anh mới bình tĩnh lại mà hỏi cô

- Sự việc là như thế nào vậy? Sao em lại thành ra như thế này?

- Thực ra thì.......

************ Flash back***************

1 năm trước khi cô đang lấy quần áo trên sân thượng, khi đi xuống cầu thang bất ngờ vấp té từ trên cao xuống khiến dây thần kinh vùng thị giác bị ảnh hưởng khiến cô bị mù tạm thời, không thể xác định được khi nào cô mới nhìn thấy trở lại

********** end flash back***********

Khi nghe cô kể xong, anh cũng không biết nói gì, chỉ ngồi bên an ủi cô như ngày nào. 

- Anh biết không, em lúc đó thật sự suy sụp hoàn toàn, mọi thứ xung quanh em toàn là bóng tối, lúc đó em rất sợ, lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh. Nhưng khi anh gọi điện cho em, như có một động lực nào đó mà em vượt qua nỗi sợ hãi đó. Em không muốn nói chuyện này ra khiến anh buồn mà cuộc nói chuyện cũng buồn theo, lại càng không muốn anh phải lo lắng.

Anh vẫn im lặng không nói gì cả, cô nói tiếp.

- Anh à! Em như thế này liệu anh có ghét em không??? vì bản thân mình quá vô dụng không làm được gì cho anh, ngay cả việc muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ em cũng không thể. Em...

Chưa để cô nói hết câu, anh khóa môi cô bằng một nụ hôn, cô như cảm nhận được cũng đáp trả nụ hôn đó, khi không thở nổi nữa cả 2 mới buông ra.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu JungKook à! Bằng mọi giá anh muốn em phải nhìn thấy anh, cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường mới được. Cấm em không được nói như vậy đâu đấy!!

Nghe anh nói vậy cô không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy anh.

- Cảm ơn anh!!! Jimin à!!!!

End chap 6

************* Lại ngắn hơn nữa rồi*************












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro