Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạch"- Jiyeon bỏ cái túi xách và ba lô trên vai xuống khi được bà chủ nhà dẫn lên phòng, ngồi trên giường Jiyeon nhìn quanh phòng và phía bên kia cái giường nệm khá là rộng rãi nhưng mùng mền lại vò lại, xếp gấp cẩu thả. Jiyeon nhíu mày thầm nghĩ  "hẳn là chủ nhân rất bừa bộn đây". Trong khi còn lạ lẫm với căn phòng trọ mới thuê, Jiyeon nghe tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa, bước vào phòng "ồ, mày ơi, phòng mình có bạn mới".Boram lên tiếng

Jiyeon bật đứng dậy: " à, em chào unnie, em là Jiyeon, em vừa mới tới, từ nay chúng ta kết thân nha"- Jiyeon nhanh nhẩu.
Boram có dáng người thấp, khuôn mặt dễ nhìn, có vẻ hiền, da trắng, mái tóc dài được duỗi thẳng. Đó là nhận xét của Jiyeon từ cái nhìn đầu tiên về Boram. Theo sau Boram là Qri, 1 cô gái hơi cao, dáng người thanh mảnh, da ngâm đen, tóc dài uốn từng lọn, mũi cao, mắt sâu và đen có cái nhìn hút nguời, có vẻ lạnh lùng và ít nói.
Qri nói ngắn gọn "mày lo dọn cái giường dùm tao".
Ngỡ ngàng trước câu trả lời của Qri, Jiyeon chỉ im lặng, cô cũng không quan tâm tới việc đó nên chỉ cười, Ram biết tính Ri nên nói :
-" À, đó là Qri, em unnie, chị là Boram, kệ nó em, nó tính ít nói đó giờ, nó hơi khó chịu, em đừng buồn nha, mà giờ unnie đi dọn cái giường, nó nhằn unnie nữa, hic "
-"à, không sao đâu unnie, em cũng sắp xếp đồ em nữa,". Jiyeon đáp
Thế là xong việc giới thiệu và kết quen 2 người ở cùng phòng, Jiyeon lấy đồ trong ba lô và hoạch định tìm chỗ xếp vào gọn gàng nhất, đang lúi cúi lôi đống đồ của ai đó bỏ dưới gầm giường, chợt giật mình vì Qri gắt:
- "Này, để đó coi, dọn đồ cũng phải hỏi ý chủ nhân nó chứ"

-"Da,em xin lỗi unnie, em không biết"-Quay ngoắt qua nhìn Qri, Jiyeon lí nhí “Bà này vừa lạnh mà vừa dữ, người đâu chảnh ớn”- suy nghĩ trong đầu Jiyeon
Mất 1 buổi, dọn tới dọn lui, nhìn nhìn ngó ngó, Jiyeon cũng dọn hết đống đồ gọn gàng, nhìn đồng hồ cũng tới giờ trưa bụng réo lên, vừa tính bước xuống nhà nghe Boram gọi: "Ji, em đi ăn cơm hả, đi chung nè"
Quay sang nhìn Boram, Jiyeon mĩm cười, gật đầu. Phòng trọ Jiyeon ở không cho phép nấu ăn, chủ nhà trọ cũng bán cơm cho sinh viên, nhà ở lầu dưới nên Jiyeon tiện cho việc ăn uống dù phải ăn đồ tiệm nhưng cũng hơn là cô tự mua mì gói về ngày này năm nọ cứ thế, Jiyeon dở nấu ăn

-"em ăn gì Jiyeon?"-Ram hỏi
-"..ưm...,cho em dĩa cơm tàu hủ dồn thịt"- Jiyeon vui vẻ trả lời
-"Tao như cũ"-Ngắn gọn, Ri nói
-"Má 5 ơi, cho con 2 dĩa sườn, 1 dĩa tàu hủ dồn thịt"- Ram nhanh nhẩu gọi
Trong bữa ăn, chỉ có Boram và Jiyeon ngồi nói chuyện. Qri chỉ "tập trung chuyên môn" ăn hết dĩa cơm là vội lên phòng trước. Cảm nhận được sự ngại ngùng nơi Jiyeon, Boram nói:
-"em đừng chú ý nó, ai ở đây nó cũng đối xử vậy hết, cứ như bà cụ non, unnie ở chung với nó unnie còn chán may sao có em dọn về unnie có người tâm sự hihi ”

-"em cũng không có gì đâu, tại em thấy sợ unnie đó tí tí, hic" Jiyeon ngậm ngùi trả lời
Xong bữa ăn trưa, về phòng, Boram chuẩn bị đi học, Jiyeon thì nằm gọn trên chiếc giường chốc chốc thoáng thấy cái gì đó trên trần, Jiyeon dụi dụi tay ngó ngó nhìn, cái vệt lạ lạ biến mất, nhìn quanh nhà thì chỉ có Qri đang lộc cộc trên chiếc vi tính xách tay, miễn cưỡng Jiyeon đến gần Qri, hỏi chuyện:
-"unnie ,cho em hỏi xíu"
-"gì?"
-"unnie , unnie ở đây lâu, unnie có thấy phòng mình có gì...ghê rợn hông unnie?"
-"Vớ vẩn, mệt thì nghĩ ngơi đi, có gì đâu, tôi đang bận"
-"oh"
Không hỏi được gì, lại còn bị trả lời những câu dễ xa cách, Jiyeon về lại giường, cố nhắm mắt. Jiyeon thiếp đi, tới chiều, cô tỉnh lại, thì căn phòng chỉ còn mình cô, thấy tinh thần cũng ổn hơn,cô định sẽ đi tắm, tìm gì đó ăn nhẹ, rồi lên mạng, tìm việc, bắt tay vào những ngày tháng tự lập. Lấy đồ ra, Jiyeon định bước vào phòng tắm, thì thấy thoáng có bóng người trong tolet, nghĩ là Qri đang trong đó nên cô đứng ngoài chờ.
5p..10p..15p..chờ mãi mà sao không thấy Qri, cô cất tiếng gõ:
-"unnie ơi, unnie sắp xong chưa"
Không nghe tiếng trả lời, Jiyeon mạnh dạn gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, đang loay hoay không biết làm sao thì nghe từ sau có tiếng vọng:
-"này, không biết tolet không người à, có thấy khóa trái không mà gõ, ngớ ngẩn"
Qri nói vọng tới
-"ơ..nãy giờ em tưởng unnie trong đó, tại nãy em thấy có bóng người"
-"trời, rõ ngớ ngẩn"
Jiyeon bước vội vào tolet với dáng sợ sệt và câu hỏi lung tung về cái bóng ban nãy, khẳng định rõ ràng là cô không hề nhìn nhầm, đó là bóng người con gái, thôi suy nghĩ Jiyeon tắm vội, chạy ra, cô đang tưởng tượng đến bộ phim ma từng coi, ớn lạnh sau gáy, cô chạy ù ra khỏi nhà tắm. Ngó cảnh tượng 1 con bé đầu tóc chưa kịp chải, ôm bộ đồ dơ chạy vù từ tolet ra, tay cầm mắt kính, tay xách chai xà bông, dầu gội, cầm lượt, mặt hốt hoảng, khiến Qri phải bật cười.

-" bị ma đuổi hả ngớ ngẩn"
-"giỡn hoài, em cảm thấy phòng mình có ma á"
-"hừm, không biết có hay không, nhưng chắc sẽ là ma nữ"
-" Á, sao unnie biết"

-"Trời, gì khẩn trương vậy, đoán đại haha nhỏ này ngớ ngẩn"

-"em làm trò cười của unnie à, đồ chanh lạnh"
-"ực, nói gì đó, ai chanh lạnh"

-"ủa, em cũng đâu biết, nói đại"

Lạnh mặt lại, Qri lại gõ bàn phím tiếp. Jiyeon ra khỏi phòng đi lên mạng, tìm việc làm,..bước xuống nhà, trời lúc này đã về chiều, đây là ngày đầu tiên Jiyeon rời khỏi nhà, lúc này cô nhớ umma, appa và unnie lắm, không biết gia đình cô lúc này như thế nào, cô thương umma và gia đình lắm, nhưng lần này cô muốn mình tự lập hơn. Rảo bước xuống đường, giữa dòng người và xe đông đúc, khói bụi và những âm thanh ồn ào của đường phố thành thị, Jiyeon chán chường bởi cô ghét âm thanh này. Ghét sự nhộn nhịp nhưng cô buộc phải lao vào nó để tự mình sống..

Jiyeon rẻ vào con hẻm gần khu nhà trọ, lân la tìm tiệm nét hơn 1 tiếng đồng hồ mò mẫm, Jiyeon có trong tay sđt của quán trà sữa Queen  mà cô định xin việc, cô cũng gửi bức mail về cho gia đình. Ra khỏi tiệm nét chỉ mới 7h hơn, vẫn chưa muốn về nhà, Jiyeon muốn đi dạo quanh nào ngờ hậu đậu thế nào Jiyeon lại lạc đường trong đầu nghĩ thầm “thôi rồi, xui xẻo thật, đang ở chỗ nào đây trời, có ai cứu tui không vậy nè, huhu”
Đang lay hoay không biết tìm lối ra, bỗng từ phía sau có tiếng vọng tới
-" Lạc đường hả "
Ngoái nhìn là 1 cô gái mặc vộ váy trắng hồng, trên cổ đeo một cái nơ màu hồng trông rất xinh xắn, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ và tinh nghịch của tuối mới lớn, ra dáng 1 tiểu thư, hẳn chỉ trạc tuổi cô nhưng giọng nói dường như của gió,  không phát âm rõ ràng, chỉ như là thì thào, Jiyeon cảm thấy lạnh khi cô gái lạ tiến gần mình, Jiyeon im lặng và ngây người ra nhìn nụ cười của cô gái, 1 nụ cười rất ư là xinh đẹp, không hẳn phải có lúm đồng tiền, nhưng không hiểu sao Jiyeon lại ngây người ra và nhìn mãi nó cho tới khi cô gái kia cất tiếng hỏi:
-"Ngố, chưa thấy người đẹp bao giờ à ?"
Có lẽ câu hỏi này kéo Jiyeon về với thực tại: "đâu, thấy nhiều người đẹp, nhưng chảnh và ngạo mạn thì chắc còn sót mình cô"
-"Này, nói năng đàng hoàng nhé, gì ngạo mạn hở"
-"Chậc, không đôi co với cô, tôi đang lạc đường đây"

-"khục khục khục , thấy đi lung tung nãy giờ biết mà" - cô gái vừa cười vừa nói

-"hở, theo dõi tui à, sao biết đi lung tung, mà cô là ma hay sao ấy, nãy giờ tui chỉ thấy xung quanh có mình tui, giờ cô lại xuất hiện, làm ớn da gà"
-"ừm, tui là mà ma, lạ 1 điều là sao cô lại thấy tui thôi"
-" trời, tui 4 mắt mà, sư tỉ Dương Tiễn nên nhìn được chứ, thôi làm ơn, đi chỗ khác, đừng ám tui"
-"Gì, ai thèm ám cô"
-"Trời tối sao đi có mình vậy, không về nhà đi, không sợ à"
-"Sợ gì, tui là ma mà, sao cô không sợ tui"
-" Ma thì tui sợ nhưng người hâm thì không"
-"Nói gì đó, ai hâm"
-"Nãy giờ tui nói chuyện với cô có ai khác nữa à"
-"cô..cô.."
-"cãi hết lại hửm? thôi về nhà đi, tui cũng phải về"
-"không biết nhà để về"
-"Bụi đời à?"
-"Không, tui có nhà mà, nhưng tui quên nhà"
-"Trời, hâm nặng, vậy cô tên gì"
-"Không nhớ nữa, tui là ai? nhà tui đâu? sao tui không nhớ gì vậy?"- cô gái ôm đầu hét lên
Jiyeon thầm nghĩ “nhỏ này đẹp mà bệnh ít xịt”. Xoay người lại Jiyeon thầm nghĩ  không biết có phải dàn cảnh không nữa, dạo này nhiều người bị lừa đảo lắm.Thoáng nghĩ nhanh Jiyeon quay lại
-"này, cô..ơ..cô đâu rồi" “Trời, gì ghê vậy, mới đó biên mất rồi, ma thiệt hả trời, tìm đường về lẹ thôi hic” Jiyeon mò tìm đường về nhà, may gặp vài người, họ chỉ cô trở về lại phòng trọ. Ôi, phòng trọ thân yêu, mừng quá, lúc này cũng đã 9h hơn, Jiyeon bước lên lầu, ngang qua dãy phòng trọ, cô thoáng gặp bóng người. Phần tò mò, phần cũng sợ nhưng tò mò nhiều hơn, Jiyeon miễn cưỡng quay lại ngoái nhìn, thầm mong là không có gì, mong là cô hoa mắt, mắt nhắm mắt mở Jiyeon thấy là cô gái ban nãy, đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhỏm Jiyeon lên tiếng:
-"Trời ạ, ma hay sao ấy, tính hù tui hả, mà cô sao đi theo tui?"
-"Tui là ma mà, theo cô khi nào, tui về nhà mà"
-"Hả, trọ cũng chỗ à, vậy mà tui chưa biết cô, hóa ra hàng xóm, hihi, hân hạnh làm quen lại"
Không nói gì, cô gái rảo bước đi trước. Jiyeon ngạc nhiên khi thấy cô gái mở cửa phòng mình rồi bước vào
-"Ê, này cô kia"

''Roạt" Jiyeon mở của phòng, thấy Boram và Qri đang ngồi chơi vi tính, nhìn quanh nhà không ai khác. Jiyeon tái mặt lại miệng ú ớ hỏi :

-"unnie,..cả 2 unnie..ban nãy,..có người bước vào phòng mình không?"
-"Có, em đó, đi đâu về trễ vậy"- Boram trả lời
-"Trời, unnie ơi, nãy em thấy rõ có người bước vô phòng mình mà, gì ghê vậy, nhà có ma unnie ơi"
-"Đi đêm có ngày gặp ma mà"-Qri chen vào
Thấy Jiyeon đứng trân người ra, Boram đứng dậy, kéo tay :
-"Vào đi cô nương, em lạnh hay sao vậy, mà người em lạnh quá, cảm lạnh à"
Lí nhí Jiyeon nói : "Em...gặp ma unnie ơi,.thiệt mà..em còn nói chuyện với nhỏ nữa"
-"con bé ngốc, em tưởng tượng rồi, nhiễm phim ma hả em, unnie ở đây cả năm trời, có mặt con ma nào đâu" - Boram cười trêu chọc nói
-"Thiệt mà....thiệt mà,,mới nãy mà.."

-"Thôi, em ngủ đi, có lẽ em mệt rồi tưởng tượng thôi"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro