Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài ngày sau ]
-“ Jiyeon, dậy mau, hôm nay em đi Seoul mà giờ còn nằm hả” - Boram giục
-“Hic,..hôm qua em làm thế ca, làm cả tận khuya, giờ mắt mở không lên”- Jiyeon trùm kính mền lăn qua lăn lại
“Cốp” -  “Ui da” - Tiếng Jiyeon la lên
-“Ai vậy, ai chọi cục đá vậy” - Jiyeon hậm hực, tốc mền, chạy ra lang cang phòng nhìn xuống đường
-“Này, giờ còn ngủ à?” - Dáng Jessica đang đứng chóng nạnh phía dưới vọng lên
Ngó bộ dạng Jessica mặc áo thun trắng rộng, quần short màu nâu, thắt dây lưng trắng, đeo kính mát đen to che khuất cả phần mắt, đứng chóng nạnh chu mỏ mà vọng lên, không một lời xin lỗi. Jiyeon cáu lên: 
-“Này, giọng cô vĩ đại thế sao không kêu đàng hoàng mà chơi nguyên cục đá vô đầu tui vậy” 
-“Ủa, tui ném cái chuông gió nhưng ai ngờ, đá cũng có mắt nên nó rớt trúng ai kia chứ bộ”
Jessica quăng nguyên cục lơ bước vào trong chiếc xe hơi đen cóng. Jiyeon hằn hộc, xoa xoa đầu, ngó bộ dạng Jiyeon vội vã chạy xuống nhà, tóc cứ dựng đứng lên một cách tự nhiên, mặt quạu hẳn, khiến ai thấy cũng cố nhịn cười. Xuống dưới nhà, Kim Bum đang đứng đó nhìn Jiyeon mở sẵn cửa xe đợi Jiyeon. Bước vào trong, Jiyeon ngồi kế Jessica, cô nàng đang nghe nhạc, vờ ngó ngoài đường, không thèm chú ý tới Jiyeon, Jiyeon cũng im lặng, không ngó ngàng gì Jessica, Kim Bum ngồi trước cùng với anh lái xe, Jiyeon ngoái đầu lên nhìn Boram và Qri đang nhìn xuống, cô vẫy tay chào biệt hai người không quên lời chúc thi tốt tới Qri. Xe dần lăn bánh, Jiyeon ngã lưng vào ghế, tiếp tục cầm sách đọc, Jessica ngồi kế bên, dù làm lơ không thèm nói gì với Jiyeon nhưng cô vẫn hằn hộc, chốc chốc lại bỏ tai nghe ra, rồi ngồi cựa quậy như để Jiyeon khó chịu mà nói chuyện nhưng Jiyeon vẫn không quan tâm, cô chăm chú đọc sách, rồi nói chuyện với Kim Bum, lúc sau không chịu được, Jessica quay sang: 
-“Này, sao không nói gì với tui hả”
-“Ủa, nghe nhạc mà”
-“Thôi, chán quá không nghe, nói chuyện gì đi”
-“Ừ tui cũng chán ai ngỗ ngược, không biết xin lỗi”
-“Giận à, tui lỡ tay mà”
-“hừm, cách chào buổi sáng của người Anh ngộ quá nhỉ?”
-“Nè nè, tui nói lỡ tay mà, sao mốc tui hoài vậy”
-“Lỡ xong vậy là được à?”
-“Ờ thì xin lỗi”
-“Cô giữ lại lời xin lỗi đó đi, tui không nhận” - Jiyeon làm mặt giận
-“Thôi thôi, hai đứa, đừng cãi nữa, từ đây lên đó đường còn dài, mà hai đứa cứ thế này, sao anh chịu nỗi”
Jiyeon im lặng, Jessica cũng không nói gì nữa, trên xe lúc này không khí ảm đạm yên tĩnh đến ngột ngạt bao trùm, đi được thêm một khoảng đường thì Jiyeon thấy thấm mệt, cô không bị say xe nhưng vẫn còn mệt vì chưa được ngủ đã, đang xoay người thì nhìn thấy bên kia Jessica đang gật gà, trông bộ dạng Jessica cũng mệt, Kim Bum nói: 
-“Hôm qua nó không ngủ, không biết trong phòng làm gì đó, mà thức tới sáng đêm, sáng ra nó cũng mệt lắm nhưng lại hăng đi lắm, thiệt tình”
Jiyeon nhìn sang Jessica, cô khẽ kéo Jessica gần mình, nghiêng đầu Jessica vào vai cô, Jessica có lẽ vì quá mệt nên cô cũng ngã cả người, tựa vào ngực Jiyeon, lúc này Jiyeon mới cảm nhận Jessica có vài nét giống tiểu yêu,...lại tiểu yêu,.. Jiyeon nhớ tiểu yêu nữa rồi. Mùi hương của Jessica cứ sọc vào mũi Jiyeon nhưng Jiyeon lại nhớ đến cảm giác lạnh lạnh khi ôm tiểu yêu vào lòng và mùi hương nhẹ nhàng của tiểu yêu, nó không hẳn là nước hoa, Jiyeon cũng không biết đó gọi là gì nhưng chỉ duy mình tiểu yêu là có mùi đó, chắc chắn là vậy, nghĩ thế rồi, Jiyeon cứ nhắm mắt, cố bước đi trong mơ, tìm về cảm giác đó....Xe ngừng tại một nhà hàng:
-“ Jiyeon và Jessica, hai em dậy đi, chúng ta ăn gì rồi đi tiếp” - Kim Bum gọi
Jiyeon giật mình, choàng tỉnh... Jiyeon nhận ra vậy là vẫn không có giấc mơ nào, cô ngán ngẫm ngồi dậy, Jessica cũng tỉnh, cô nàng vương vai ngồi dậy, ngoài phía sau nhìn thấy Jiyeon, cô cũng dần nhận ra nãy giờ cô đang tựa vào người Jiyeon ngủ, Jiyeon cũng nhìn cô:
-“Nhìn gì, không chịu thò đầu ra ngoài đi ăn à?” - Jiyeon khoanh tay lại nhìn
-“Nãy giờ tựa vào người Jiyeon ngủ à?”- Jessica hỏi
-“Ừm, mỏi chết được” - Jiyeon nhằn
-“Hai cô em chưa đói à, sao ngồi hoài vậy”- Kim Bum nói 
Kim Bum lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của Jessica, cô đẩy cửa bước ra, bước vào nhà hàng nhỏ bên đường, Jiyeon thích thú vì kiến trúc của nhà hàng, Jiyeon cứ mãi ngẩn ngơ nhìn, mỗi hướng bước vào phòng ăn là một lối đi riêng, có lối chỉ trải toàn cỏ xanh hai bên ở giữa là những tấm gạch trắng đúc ngay ngắn thẳng hàng, có bên thì toàn là loại cỏ màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác mình là nhân vật quan trọng bước lên những tấm thảm đỏ trong những buổi gặp mặt hay sự kiện lớn, riêng lối đi vào phòng ăn của Jiyeon là một con đường sỏi, lát dưới đường là những viên sỏi trắng nhỏ, nhưng lại có những khối đá được cắt vuông vức đặt lên trên đám đá sỏi con ấy cho khách bước đi trên, bởi phía dưới là nước và có cả những con cá nhỏ phía dưới, không gian ở đây là một không khí thoáng mát, khá nhiều cây được trồng nơi đây, đặc biệt là các loài hoa, chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ, có lẻ chủ nhà hàng là một người yêu thích hoa, chưa kịp thỏa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngoài cách trang trí và kiểu kiến trúc thì:
-“Này, không lo nhìn dưới chân, ngó đâu đâu coi chừng vấp con kiến té nhá” -  Jessica hất mặt nhìn Jiyeon
-“Té hay không kệ, mớ gì ai kia”
-“Hai đứa này, vào tới chỗ ăn mà không ngừng được nữa” – Kim Bum hắn giọng
Sau gần một giờ ăn uống thoải mái, mọi người lại tiếp tục lên đường, Jiyeon cũng tỉnh táo hơn, cô lại cầm tiếp quyển sách đọc, bỏ mặt Jessica đang dỗi vì không đếm xỉa gì cô, Jiyeon cũng cảm nhận điều đó nhưng vì cô không ưa tính cách ngang bướng của Jessica, xe đi được một lúc thì trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa ngày càng nặng hạt, chạy tới một khoảng đường kia khá vắng, trời cũng về chiều tối, Jiyeon bỗng dưng có cảm giác bất an, cô quay sang nhìn Jessica, thấy mặt Jessica đang xanh quá, Jiyeon lo lắng ngồi gần Jessica lấy tay áp mặt áp trán hỏi:
-“Này, không sao chứ, mặt cô xanh quá”
-“Không,..chắc không sao,..thấy hơi khó chịu..” - Jessica trả lời hơi mệt nhọc
Jiyeon vẫn còn lo, cô đang lay hoay tìm khăn giấy ướt, thì bỗng “kétt...kéttttt......” - “COI CHỪNG” -  “Ối” -  lần lượt tiếng xe thắng gấp, tiếng Kim Bum la lên, tiếng Jessica hốt hoảng khi xe chạy chệt đường gấp, Jiyeon biết cảm giác bất an đó đã đến :
-“Cậu..cậu..chủ...tôi...tôi..”- Anh tài xế nói bấp
-“Cậu bình tĩnh,..giờ ta ra xem, cô ta thế nào rồi”  – Kim Bum cố cứng giọng
“Cạch” -Tiếng cửa xe mở ra, Jessica ngồi lại trên xe, Jiyeon cùng Kim Bum và anh tài xế bước xuống, dù Kim Bum bảo Jiyeon cứ trên xe, nhưng cô không an tâm, ba người ra trước xe, ngó thấy anh tài xế sợ sệt, từ từ cuối xuống gầm xe xem xét, không có gì cả, vẻ mặt Kim Bum và anh tài xế nhẹ nhõm hẳn, Jiyeon quan sát nhìn xung quanh rồi mắt cô ngừng lại ở cách đó không xa, Jiyeon khẽ gọi Kim Bum:
-“ Kim Bum, nhìn kìa”
Nhìn theo hướng chỉ tay của Jiyeon, Kim Bum hốt hoảng thấy một cô gái đang nằm giữa đường cách đó không xa, Kim Bum và anh tài xế vội chạy đến, Jiyeon cũng theo sau. Đó là một cô gái chừng hai mươi, khuôn mặt khá xinh, cô ta đang ngất giữa đường, Kim Bum vội lay cô gái:
-“Này,..cô ơi,..cô ơi”
Cô gái không trả lời, trời thì lại ngày càng mưa to, Kim Bum bế vội cô gái lên xe, Jiyeon vẫn còn tần ngân ở đó, cô có cảm giác ngờ ngợ về người con gái này, mãi cho đến khi Kim Bum giục, Jiyeon mới giật mình thôi suy diễn, cô bước vào trong xe. Jessica đang lay hoay đỡ người cô gái kia, Jiyeon thấy vậy cũng giúp một tay, ngồi ép sát vào Jessica dành chỗ cho cô gái đó, “quái lạ” – Cảm giác của Jiyeon cho biết cô gái này không phải người bình thường, cô ta tỏa ra mùi âm khí và lạnh lẽo, hệt như cảm giác khi cô bên tiểu yêu, thoáng nhìn qua người cô gái lạ, cô ta không hề có chút xay xát nào nhưng mắt lại vẫn cứ nhắm nghiền, đi một lúc tới đoạn đường khá xấu, xe dằn liên tục, Jessica thì lại muốn ói, mặt cũng xanh xao quá, Jiyeon cũng lo, còn cô gái kia thì ho sặc sụa khiến Jiyeon phải quay sang cô gái hỏi: 
-“Unnie ơi,..unnie thấy sao rồi?” - Jiyeon khẽ lay
Cô gái hơ hơ vài tiếng, rồi lại cố gắng ngồi dậy, Kim Bum thấy vậy, cũng ra hiệu ngừng xe, quay sang hỏi:
-“Cô có sao không? trời mưa quá, tôi chở cô đến bệnh viện gần đây nhé, cô thấy như thế nào rồi”
Cô gái không nói gì, chỉ bật khóc, làm mọi người trong xe, ai cũng lúng túng, không biết phải làm sao, chốc sao, cô ta nghẹn giọng và nói:
-“Tôi,..tôi,..không sao cả,...chỉ là...tôi không còn nhà để về....hic hic....” -dùng tay cố lau nước mắt rồi cô ta lại nói
-“Ba mẹ tôi ly hôn,..hic...cả hai điều đi với tình nhân,...tôi lên thành phố làm việc,...hic..hic..,lần này về thăm nhà,...ai ngờ,..nhà bị bán...tôi đi lang thang...hic....lại gặp mưa,...nên không chú ý đường....” - Cô ta nấc lên thành tiếng
Ai cũng trầm ngâm về số phận cô gái trẻ nhưng riêng Jiyeon thì cô cảm giác, có gì đó dối trá nhưng tránh làm không khí căng thẳng nên cô im lặng:
-“Vậy rồi giờ unnie tính sao?” - Jessica chồm người qua hỏi
-“unnie không biết, có lẽ unnie lại về thành phố làm việc”
-“Giờ cũng gần tới Seoul, vả lại unnie cũng vừa bị thương, nếu không ngại, thôi thì unnie về nhà em luôn, vài bữa nữa em đưa unnie về thành phố”
-“Ơ...ơ...vậy sao được chứ?” -Cô gái lắc đầu
-“Sao lại không được, cô cũng nên về nhà tôi, để bác sĩ riêng của nhà tôi còn kiểm tra sức khỏe của cô nữa, cô an tâm nhé”
-“Đúng rồi, đông vui mà unnie, em cũng lâu rồi không về Seoul nữa” - Jessica vô tư nói
-“Tài lanh thấy sợ” - Jiyeon nói lí nhí đủ để Jessica nghe
-“Này, nói gì đó” - Jessica vặn hỏi
-“Ơ..vậy..phiền gia đình quá” 
-“Thôi không gì đâu, quyết định vậy nhé, mà cô tên gì? Tôi là Kim Bum, đây là anh Lee trợ lí riêng của tôi, kia là Jessica và Jiyeon”
-“Tôi là Geun Young, thật may vì gặp gia đình anh ở đây” 
-“Ừm, trong rủi có may cô nhỉ” - Kim Bum cười rồi quay lên
Jessica thì chen qua ngồi kế Geun Young, nói luyên thuyên với Geun Young, dường như Jessica cũng cố tình làm vậy để trả thù Jiyeon đã lơ cô bé, Jiyeon cũng tỉnh bơ, không chú ý gì, cô chỉ gục đầu nhẹ sang bên phải rồi cố chợp mắt, xe chạy thêm một quãng đường dài nữa thì bắt đầu vào thành phố Seoul, xe chạy rẽ sang một con đường khác, dọc hai bên toàn cây cao thẳng tắp thành hàng, khiến con đường như dài hẳn ra.....  

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đen lớn, cánh cửa mở tự động và xe tiến dần vào khuôn viên phía trong. Ngôi nhà màu đen cổ kính dần dần hiện rõ, Jiyeon từng thấy ngôi nhà này trên ti vi lúc coi cùng tiểu yêu, cô không ngờ bên ngoài nó lại lớn đến thế, thời tiết hôm nay không tốt khiến ngôi nhà trở nên heo hút, ảm đạm, mà cũng phải, vì nó nằm biệt lập với những giao đường chính của thành phố sương mù này. Đồng hồ bây giờ là 8h tối, theo sau Kim Bum, mọi người tới phòng khách chính của nhà. Căn nhà nhìn như tòa lâu đài cổ, trải thảm đỏ, có nhiều người làm, Kim Bum và Jessica đi đến đâu mọi người lần lượt cuối chào cung kính, đúng là cuộc sống vương gia: 
-“Nào, chúng ta đã về đến nhà rồi, giờ mọi người về phòng thay đồ rồi chuẩn bị ăn gì nhé” - Kim Bum nói
Rồi Kim Bum chỉ dẫn người làm, sắp xếp phòng cho từng người. Jiyeon theo chị người làm, đi hết dãy hành lang, vào một căn phòng lớn, Jiyeon ngạc nhiên không tin rằng đây là trở thành phòng riêng của mình, mọi thứ ở đây rộng rãi và tiện nghi. Sau khi tiếng cửa đóng, Jiyeon nhảy ùm lên giường, cảm nhận sự êm ái và thoải mái với cái giường rộng rinh này, cô thích thú chạy ra mở cửa sổ, ngoài trời mưa cũng tạnh dần, Jiyeon nhìn ra ngoài, mọi thử đều tối om, một chút rờn rợn chạy dọc khắp người, Jiyeon khẽ rùn người đóng nhanh cửa sổ lại. Cô đến bàn ngồi, chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, khiến Jiyeon giật nảy người. Cầm điện thoại lên, vừa nghe giọng đầu dây bên kia, Jiyeon nhăn mặt lại, ra là Jessica: 
-“Hey, đang làm gì đó”
-“Tui hỏi cô câu đó mới đúng á, làm giật mình”
-“Bộ rình ai à, sao giật mình, thử điện thoại mà”
-“Vậy là mỗi phòng có điện thoại riêng hả?”
-“Ừm”
-“Thế thử tốt chứ, cúp nhá”
Jessica chưa kịp nói gì, Jiyeon đã cúp cái cạch. Nói về Geun Young, cô gái lạ lùng kia, từ lúc vào phòng, cô chỉ ngồi im lìm, cặp mắt trắng dã vô hồn nhìn về góc tường, bỗng phía sau một tiếng gọi:
-“ Geun Young, unnie ngồi đó làm gì thế”
Cô gái xoay người lại nhìn Yuri (tiểu yêu) :
-“Là em à, unnie hơi mệt thôi, muốn ngồi im một tí”
-“Căn phòng to thật, có phải unnie đã phải lòng tên Kim Bum?”
-“Em đừng nói bậy, không có đâu”- Geun Young quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt Yuri
-“ unnie không biết nói dối, vì mỗi lần phân vân điều gì, unnie thường ngồi vô định nhìn đăm đăm một hướng nào đó”
-“Đúng là không giấu được em” - Geun Young ngập ngừng 
-“Từ trước tới giờ, unnie ở cùng unnie Hee, unnie ấy rất tốt với chị em mình, em biết mà, ngoài việc luôn phải đi tìm những lũ đàn ông tệ hại dẫn dụ chúng thì unnie luôn hài lòng ở Hee, cả nhóm mình cũng thương Hee, nhưng dạo gần đây, unnie ấy thay đổi quá, Kim Bum là người con trai đầu tiên unnie có chút tình cảm vì sự lịch thiệp và tôn trọng unnie, nhưng unnie Hee lại kêu unnie làm điều này với anh ta thật tình unnie rối quá em à” - Geun Young vừa nói, vừa gục đầu lên vai Yuri
-“Nhưng đó là cách để mình trở lại thành người unnie à, unnie Hee đúng là gần đây cũng thay đổi nhiều,..nhưng unnie hãy cố lên”
-“Em chưa yêu, cũng chưa từng hút dương khí người khác, dù em chết đã lâu nhưng tâm em thánh thiện nên unnie Hee chưa thể để em đi hút dương khí người khác được, sai lầm, em có thể tan biến như bọt biển vậy” 
-“Em..em...đã yêu, từng yêu và rất yêu, cũng như hận,..em muốn được làm người nên dù thế nào, em cũng sẽ làm tất cả để đạt điều đó”
-“Yuri, em là cô bé tốt, unnie tin điều đó” – Geun Young nhìn Yuri cười
-“Thôi, có người sắp đến, unnie mau hoàn thành nhiệm vụ của unnie đi, unnie Hee kêu em đến để nhắc nhở unnie” – Yuri nói xong thì biến mất
“Cạch” - Cửa phòng cũng vừa mở ra, cô người giúp việc cúi chào Geun Young rồi nói:
-“Mời cô sang phòng ăn, mọi người đang đợi ở đó”
Geun Young gật nhẹ đầu rồi đi ra theo chị người làm, đi cũng hết dãy hành lang, rồi qua một dãy nhà mới đến phòng ăn. Thấy mọi người đã đến gần đủ, Geun Young khẽ nhẹ cúi chào, cô ngồi ngay ngắn. Kim Bum nhìn sang Geun Young cười, khiến Geun Young hơi đỏ ửng mặt, cô cúi xuống. Cả không khí đang yên ắng thì:
-“Này, đi ra vô đóng mở cửa phải coi chừng chớ” - Jessica vừa đi vào phòng ăn vừa nhằn
-“Ai biểu cô lấp ló ngoài cửa” - Jiyeon hằn hộc trả lời
-“Cô rình tui à, sao biết tui lấp ló, tình cờ thôi mà”
-“Ừm thì tình cờ”  – Jiyeon ngoảnh mặt chỗ khác, cố ý nhái lại hai chữ  “ tình cờ “
-“Hai đứa này, tới bàn ăn mà còn cự cãi thế hả, có biết người lớn đang chờ không” – Kim Bum nghiêm nghị nói
-“Thằng này, em nó mới về, nhà lâu lâu có tiếng nói vui tai, sao lại nói vậy” – umma của Kim Bum khẽ đánh vai Kim Bum
-“ Jiyeon, ta vui vì gặp cháu ở đây” – Bà nở nụ cười hiền hậu như lần trước gặp Jiyeon, rồi đột nhiên lại quay sang nhìn Jessica sắc mặt hơi đổi tí, bà nghiêm giọng:
-“Còn con, ta sẽ nói chuyện sau nhé, giờ hai đứa vào bàn ăn đi nào”
Lần lượt người làm đem các món ăn lên, dưới ánh nến, không khí gia đình cũng xuất hiện, bởi tiếng nói cười rôm rả, mọi người ai nấy rất tự nhiên thoải mái với nhau nhưng Jiyeon vẫn lén dõi theo Geun Young, cái cách Geun Young ăn thì hoàn toàn bình thường nhưng cô vẫn thấy lạ. Jiyeon cẩn trọng trong cái nhìn dõi theo của Geun Young, cô cảm nhận Geun Young cũng biết Jiyeon đang biết cô nghĩ gì..Hồi sau, mọi người đều dùng xong bữa ăn, chưa ai chịu rời khỏi bàn ăn mà nghe hết câu chuyện ma của Geun Young kể, cô có cách kể chuyện thu hút người khác, giọng nói khi này khi khác cho hợp với câu chuyện, cô còn biểu diễn minh họa bằng tay, không ai không chú ý, từ mẹ Kim Bum đến những người làm trong nhà kể cả bác quản gia cũng không bỏ chi tiết nào, có vẻ  Geun Young cũng bắt đầu lấy được tình cảm của thành viên trong gia đình. Tất nhiên trừ Jiyeon, cô vẫn thấy có gì đó không đúng ở Geun Young, xong buổi kể chuyện, Jiyeon cũng bước lại gần hỏi chị giúp việc nơi đi vệ sinh, cô giúp việc nói:
-“Cũng gần thôi ạ, cô đi hết dãy hành lang này, rẽ trái, đi qua phía bên kia tòa nhà, rẽ phải nữa là tới, không thì cô cứ về phòng, vì mỗi phòng đều có tolet riêng” 
 “Vậy mà bảo gần, hic” - Jiyeon vừa đi vừa lầm bầm nhưng cô lại quên bén phòng mình nằm hướng nào đi tìm tolet mà vẫn chưa tìm ra, tự ái không muốn quay lại nhờ người giúp nên cứ đi mãi nhưng thật sự nhà rất rộng như tòa lâu đài vậy. Jiyeon hơi lúng túng, cô đi hết chỗ này tới chỗ khác nhưng không nhớ nơi về phòng mình, định nhờ ai đó giúp nhưng cũng không có ai. Jiyeon rầu rĩ, tự an ủi, cô đi dọc hành lang, ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường. Jiyeon mãi mê đi theo những bức tranh trên tường, cô chợt giật mình vì nhận ra cô đang bị lạc, cô dừng trước một cánh cửa to, cảm giác hơi rờn rợn lại xuất hiện, Jiyeon ngó bên tay trái có cửa sổ, Jiyeon mở cửa nhìn, thì trời lại mưa tiếp tục, gió lùa vào nhiều quá, khiến Jiyeon không biết mình đang đứng nơi nào. Đóng cửa lại, sự tò mò lại dồn về nơi cánh cửa lớn kia. Jiyeon bước chậm lại tới cánh cửa, cũng hơi có cảm giác sợ, cô nhìn xung quanh quan sát. Đẩy nhẹ cửa vào khi an tâm không có ai, tiếng cửa kêu nặng chịt, âm thanh phát ra lại làm Jiyeon rợn người, cô tự trấn an, nhắm mắt và thở mạnh...Ra đó là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, Jiyeon chậm rãi bước xuống, vừa sợ bóng tối nhưng sự tò mò lại chiến thắng nỗi sợ hãi, cô cố gượng bước chân. Càng đi xuống xa thì càng tối, cảm giác rợn rợn người cứ bám theo dọc sống lưng cô. “Cạch” –  một tiếng động phát ra từ phía dưới, khiến Jiyeon khựng người lại, trong đầu cô đang tua lại những đoạn phim kinh dị mà cô từng xem, hàng đống suy diễn cứ tuôn ra trong đầu. Jiyeon dựa vào tường và ngồi xuống, cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn về phía dưới chợt có ánh đèn le lói, Jiyeon bắt đầu hoảng sợ, cô cố đứng dậy chạy ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy mình, Jiyeon vụt nhanh ra khỏi đường hầm đó, cô chạy ra những dãy hành lang mình vừa đi. Jiyeon chỉ cố chạy thật nhanh, mãi lo nhìn về phía sau “ Rầm “  –  “Cốp” – “Ui Da “
Tiếng Jiyeon và Jessica cùng la lên khi cả hai va vào nhau: 
-“Này, mắt để sau lưng à” - Jessica vừa xoa xoa đầu vừa quát
-“Cô cũng có mắt đâu mà né tui đó”  – Jiyeon cãi 
-“Cô đụng tui, mà giờ còn ngang ngược vậy hả”
-“Tui cũng định bụng xin lỗi nhưng ngó thấy cô nên không muốn nói xin lỗi”
-“Ồ, ra đó là cách xin lỗi của người Hàn hở” - Jessica nhướng mắt khiêu khích
-“Không hơi đâu cãi với cô” - Jiyeon dứt lời, cô quay bước đi
-“Này...” - Jessica ngạc nhiên
-“Gì nữa?” - Jiyeon ngoái đầu lại rầu rĩ
-“Phòng cô hướng này mà” – Jessica chỉ tay sang ngược hướng Jiyeon đang đi
-“Ủa, ờ, tui bị lạc, ừm, cám ơn” - Jiyeon rối
-“ Jiyeon...”  – Jessica ngập ngừng, vừa đi vừa đụng hai đầu ngón tay trỏ vào nhau cúi mặt xuống
-“Sao?”
-“Trời hôm nay mưa to và có sấm nhiều quá hen”
-“Ừm, thì sao?”
-“Cho tui ngủ chung với cô đêm nay nha” - Jessica chớp chớp mắt
-“Ặc, thôi sang ngủ với người khác đi”
-“Sao vậy?”
-“Không thích, muốn ngủ với Jiyeon” - Jessica bắt đầu õng ẹo
-“Bên Anh cô vẫn ngủ một mình mà đúng không?”
-“Không, ngủ với các bạn cùng lớp, tui nội trú mà”
-“Ặc, mà thôi, qua bên umma cô ngủ hay là unnie Geun Young đi” - Jiyeon phó thác
-“Thôi, không cần nữa” - Jessica có vẻ giận dỗi 
Gần tới phòng, Jessica bước nhanh hơn về phòng, bỏ lại Jiyeon đằng sau phần nào cũng đoán được điều gì khiến Jessica bực tức như thế, cái cách cô nàng dỗi y như tiểu yêu, Jiyeon lại khẽ rung người khi nhớ về tiểu yêu, cô khoanh tay lại ôm lấy mình rồi vào phòng. Đêm nay Jiyeon không ngủ được dù cả ngày nay cô đã thấm mệt vì đi đường xa, dù đêm nay mưa lại to, giường lại ấm có thể nói là thiên đường lí tưởng để đánh một giấc ngoan tới sáng nhưng Jiyeon cứ trằn trọc cô đang không hiểu và suy nghĩ về cánh cửa có con đường hầm khi nãy dẫn đi đâu và ai đã ở đó lúc ấy ngoại trừ cô đang tò mò, miên man suy nghĩ  Jiyeon thiếp đi lúc nào không biết      “Xoẹt..Xoẹt...Rầm..rầm” -  tiếng sấm chớp dữ dội làm Jiyeon choàng giật mình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn đồng hồ cũng 1h sáng. Mưa vẫn không ngớt, Jiyeon chợt nghĩ đến Jessica, không biết cô bé có ngủ được không nhưng cơn buồn ngủ lại kéo Jiyeon trở về với giấc ngủ, chợt “Cạch” – “Vù”  –  “Phịch” – Từng tiếng động rõ mồn một, Jiyeon có cảm giác ai đó đang rút vào chăn mình, cô tốc mền kéo ra, hóa ra là Jessica, cô nàng sợ quá có lẽ đang ngủ nên ôm luôn cái gối cái chăn chạy qua phòng Jiyeon, đến nỗi cô quên đóng cửa phòng, Jiyeon tự dưng thấy thương cô bé và mắc cười nữa. Jiyeon định bước xuống giường thì Jessica g kéo tay cô:
-“ Jiyeon..đi đâu vậy?” - sắc mặt Jessica lộ vẻ sợ hãi
-“Đi đóng cửa thôi, cứ nằm đó đi” - Jiyeon trấn an
Quay lại giường thấy Jessica vẫn ngồi đó, cuộn tròn cái chăn trong người nhìn chằm chằm Jiyeon
-“Thôi, không sao, ngủ đi, trễ rồi đó” - Jiyeon nhẹ nhàng đẩy Jessica nằm xuống, xoa nhẹ tóc cô bé nhưng bất thình lình Jessica kéo tay Jiyeon mạnh hơn, khiến cô nằm đè lên người Jessica, Jiyeon lúng túng, vội đẩy ra nhưng Jessica cứ giằn co lại:
-“Này..” - Jiyeon nói nhỏ. “Rầm” - tiếng sấm lại vang lên, Jessica lần nữa lại rút vào người Jiyeon, ôm lấy cô chặt hơn, lúc này thì Jiyeon không thể nào đẩy Jessica ra được, cô ôm lại Jessica cho Jessica sự an tâm rồi nhẹ nhàng nằm nghiêng người xuống tránh không nằm lên người Jessica, Jessica vẫn ôm lấy Jiyeon lúc này Jiyeon có cảm giác ướt vai áo, Jiyeon hoảng, cố đẩy Jessica ra để xem Jessica đang có chuyện gì, thì Jessica cứ ôm chặt Jiyeon lại: 
-“Ôm Jessica đi Jiyeon” - Giọng Jessica the thé như thể đang cố gượng giọng vì đang khóc
Jiyeon không còn cách nào khác, cô siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Jessica. Đêm đó Jiyeon đã cố ngủ Jessica thì ấm áp mà đón nhận sự yêu thương nên cô ngủ rất say và có một người đêm đó đã không ngủ...Tiểu yêu đã dõi theo Jiyeon từ lâu, cô vẫn không ngừng bên cạnh Jiyeon, lần này cũng thế. Nhưng tiểu yêu hôm nay khác với tiểu yêu ngày xưa gương mặt hồn nhiên tinh nghịch hôm nào đã không còn, thay vào đó là gương mặt sắc sảo hơn, vẫn cái đẹp đó nhưng lại già dặn hơn từng trãi hơn, nụ cười xưa kia Jiyeon từng bị thu hút thì giờ đây là cái nhếch mép đầy lòng thù hận và ghen ghét...
[Sáng hôm sau – mưa tạnh ]
-“Woaa...hôm nay trời đẹp quá, Jiyeon ra đây xem nè” - Jessica trong bộ đầm ngủ màu trắng vương vai nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kêu Jiyeon, Jiyeon lúc này đang ngọ ngoạy trong chăn, coi bộ cả đêm mất ngủ mà sáng ra uể oải cứ trùm kín mít rồi lăn sang ngủ tiếp vờ không nghe . Jessica chau mày, chóng nạnh bước tới giường cố giựt cái chăn:  
-“Này này, dậy mau lên, trời sáng rồi, ăn sáng đi rồi đi chơi nữa”
-“Ưm...ưm...lát đi, ăn trước đi...’’ - Jiyeon vẫn ngái ngủ
Jessica giựt cái gối ôm “ bịch, bịch bịch” - đánh vào người Jiyeon, làm cô phát cáu:
-“Yah yah, con nhỏ này, có biết gần sáng mới ngủ được không hả”
-“Tối bộ nhìn tui ngủ sao mà gần sáng mới ngủ”
-“Tui có mắt mà, nhìn ai ngủ chứ không bao giờ nhìn nỗi đứa con gái có tướng ngủ đẹp tiềm ẩn vậy hết”
-“Cái gì mà tiềm ẩn” – Jessica quát
-“Thì không thể đẹp được bên ngoài nên chỉ ẩn sâu bên trong ấy mà”  – Jiyeon khoanh tay ngoảnh mặt
-“Aaaaaaaaa” - Jessica biết Jiyeon trêu mình cô leo lên giường “chiến đấu” với Jiyeon, cả hai “sáp lá cà” với vũ khí là hai cai gối ôm và gối nằm. Cuộc chiến trở nên căn thẳng hơn, hai bên không ngứng chí chóe và không ai chịu nương tay mãi đến khi có tiếng gõ cửa của chị người giúp việc thì hai bên mới  “ đình chiến “:
-“Hộc..hộc..huề nhé..hộc..hộc..” - Jessica vừa thở vừa xua tay
-“Ừm,..huề thì huề..” - Jiyeon cũng gật đầu. Cả hai bước xuống giường rồi chuẩn bị đi ăn sáng.
-“Hôm qua em không ngủ ở phòng hả Jessica?” - Kim Bum vừa bỏ đĩa bánh mì ốp la xuống vừa nhìn Jessica hỏi
-“Ừm, hôm qua em ngủ chung với Jiyeon”
-“Sáng umma có gọi điện thoại sang phòng con mà không có ai nghe máy, ra là con sang ngủ với Jiyeon”
-“Dạ, mà có gì không umma?”
-“À, ba con mai sẽ qua đây”
-“Dạ vâng”
-“ Jiyeon và Geun Young, hai cháu hôm qua ngủ được chứ” - umma Kim Bum quay sang hỏi
-“Dạ, ngủ ngon lắm ạ” – “Dạ cám ơn bác, cháu ngủ được ạ.” - Jiyeon và Geun Young trả lời
-“Lâu rồi nhà ta mới có không khí gia đình, ta thấy vui khi có hai đứa ở đây” – umma Kim Bum mĩm cười
Mọi người đều tiếp tục dùng xong điểm tâm sáng rồi bàn với nhau sẽ làm gì ngày hôm nay. Sau bữa ăn sáng cùng mẫu chuyện vui ngày mới, cả nhà quyết định hôm nay sẽ đảo xe đi vòng vòng Seoul, xe đi ngang qua những khách sạn lớn bất chợt Jiyeon nhớ tới cái hẹn của ông pháp sư:
-“Anh có biết khách sạn CCM không Kim Bum?”  – Jiyeon hỏi
-“Ừm, lát mình lái xe ngang qua đó mà em, sao vậy?”
-“Dạ, phiền anh cho em ghé qua đó được không, em có người hẹn ở đó”
-“Được nhưng đang đi với gia đình vui mà em” – Kim Bum tiếc nuối
-“Gấp lắm không con?” - umma Kim Bum hỏi
-“Dạ...nhưng con đã hứa với người đó”  – Jiyeon ngần ngại
-“Ừm, vậy làm sao con đi về?”  – umma Kim Bum quan tâm
-“Dạ cho con địa chỉ, rồi con đi xe về cũng được”  – Jiyeon cười
-“Ừm, anh chở em tới đó” – Kim Bum nói
-“Này, hẹn ai vậy” - Jessica ghé tai Jiyeon hỏi nhỏ
-“Có người bạn thôi”  
Jessica có vẻ khó chịu, cô bé không nói gì nữa, chỉ xoay đầu sang nói chuyện với Geun Young, cả xe rôn ra cuộc nói chuyện. Chốc sau, xe dừng trước khách sạn CCM, Jiyeon bước vào khách sạn và gọi lễ tân cho cô liên lạc với phòng 203 mà ông pháp sư đã cho. Lát sau, bên đầu dây kia, tiếng ông trả lời:
-“ Jiyeon đó hả? cháu đợi ta ở sảnh nhé, ta xuống ngay”

Jiyeon đứng dưới đợi, chừng vài phút đã thấy ông ta, hôm nay ông diện bộ vét màu xám cà vạt màu xám đậm hơn, nhìn ông trông rất lạ và khác ngày thường, có lẽ vì Jiyeon quen nhìn ông trong bộ áo pháp sư, gặp Jiyeon ông ta nở nụ cười chào:
-“Ông cháu ta đi dạo nhé”
-“Dạ”
Hai người dạo quanh vòng thành phố một chút rồi ngừng chân và bước vào quán cafe, một quán cafe nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, hai ông cháu chọn gốc nhìn khuất nhất trong quán rồi ngồi nói chuyện:
-“Ta có cảm giác được chúng đang ở thành phố này, hôm qua ta vừa mới tới đây, mưa quá nên không tìm được tin tức gì ở chúng”
-“Cháu cũng đến đây hôm qua, cháu cũng không rõ nữa”
-“Giờ ta đưa cháu cái điện thoại này, để ông cháu ta tiện liên lạc nhé, có gì không ổn thì cháu nhắn ông nhé”
-‘’À...à...có chuyện này....”  – Jiyeon ngập ngừng rồi cô kể câu chuyện về người con gái tên Geun Young mà cô gặp trên đường, ông ta suy ngẫm môt lúc rồi vẻ mặt nghiêm nghị trở lại, ông kéo cái cà vạt nới lỏng một chút rồi nói:
-“Ta đưa cháu thêm cái này..” - ông ta đưa Jiyeon một mảnh giấy màu vàng hình tam giác, nó vẽ chữ chi chít màu đó lên đó, như một miếng bùa rồi ông ta nói tiếp
-“Cháu cất mảnh giấy này trong người, cất kĩ và không cho ai biết, nó giúp cháu nhận ra ai người ai ma, cháu hãy cẩn thận, nếu đó đúng là con ma thì cháu đang gặp nguy hiểm” – Giọng ông ta có vẻ lo lắng
- “Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cẩn thận”
Hai ông cháu cùng ngồi trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau, Jiyeon rời khỏi quán cà phê, cô vẫn chưa muốn về, Jiyeon đi lẩn thẩn một mình trong thành phố sương mù này. Sau cơn mưa tối qua, đường phố vẫn còn đọng lại vài vũng nước ở một số nơi, Jiyeon hỏi đường đi vào khu chợ, bước vào chợ, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Bỗng nhiên, Jiyeon chợt nhìn từ phía xa dáng ai rất quen, cô ngoái theo nhìn, bóng dáng thân quen kia sao vội vã, khiến Jiyeon phải vội chạy theo, cố chen qua dòng người đông đúc trong chợ, cố gắng không vụt mất hình ảnh đó. Jiyeon đuổi theo mãi, cuối cùng cũng gần tới người con gái đó: 
-“Tiểu yêu”  – Jiyeon vừa gọi vừa mừng rỡ kéo nhẹ vai cô gái
Cô gái xoay người lại, nhưng không phải, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jiyeon:
-“Ơ..xin lỗi..tôi lầm người...”  
Cô gái kia chỉ cười nhẹ, không nói gì rồi quay lưng đi. Đúng là cô gái ấy có dáng rất giống tiểu yêu, Jiyeon buồn bã quay trở về, cô không biết rằng trong góc khuất đường kia, tiểu yêu thật sự đang dõi theo nhìn Jiyeon. Trong lòng Jiyeon lúc này rất ngổn ngang, cô không hiểu tại sao tiểu yêu lại tránh mặt cô, Jiyeon cảm nhận tiểu yêu đang ở gần đây, rất gần nhưng sao lại không ra gặp cô, Jiyeon chán ngẫm khi phải nghĩ về tiểu yêu, cô tiếp tục đi vòng chợ mua vài thứ lặt vặt và những món quà nhỏ. Gần về chiều, Jiyeon nhìn đồng hồ cũng đã 4h, trời lại kéo mây, cô gọi taxi đưa đến nhà Kim Bum. Vào nhà, cả gia đình đang chuẩn bị làm cơm chiều, lần này đích thân umma Kim Bum xuống bếp, cả nhà ai cũng cùng xăn tay áo, Kim Bum bình thường nghiêm nghị như ông cụ non, nay lại phải xắn ống tay áo lên nặn bột mì, mặt mũi thì dính toàn bột mì, à không, cả nhà đều thế. Vừa nhìn thấy Jiyeon: 
-“Vô vô đây đang thiếu nhân lực nè, vô đây, khà khà” – Kim Bum kéo tay Jiyeon
Thế là Jiyeon lại xăn tay áo lên rồi cùng vào làm bếp, Geun Young có vẻ đảm đang, unnie cứ lui cui làm đầu bếp chính, còn umma Kim Bum thì vừa làm vừa chỉ huy, còn những người làm thì họ chỉ biết đứng nhìn lâu lâu lại thấy bác quản gia khúc khích cười:
-“Hà hà, có mấy đứa ở đây, nhà ta ấm áp và tràn đầy tiếng cười, hiếm lắm mới có dịp như hôm nay. Phải chi có appa con ở nhà lúc này thì hay biết mấy” – umma Kim Bum ngẫm nghĩ 
-“Mai là appa về rồi mà umma”  – Kim Bum nói
-“Oái, ai nêm nồi canh này đây?” - Geun Young la oai oái khi nếm vào nồi canh chua

Kim Bum rụt đầu né tránh ánh mắt nghi ngờ của Geun Young thế là bị cô nàng kéo áo:
-“Anh nêm nếm thế đó hả”
-“Á á,...anh đâu biết đâu”
-“Oái, ngọt quá” - Jessica nếm thử rồi la 
-“Anh nhầm hủ muối và đường à?” - Jiyeon cầm lọ đường nhìn
Kim Bum tẻn tò, anh gãi đầu cười trừ. umma Kim Bum thì gõ gõ vào nồi cari đang nấu:
-“Cái thằng này, việc làm ăn thì giỏi,  mà không ngờ bếp núc tệ quá” - Bà vừa thổi nước cari vừa lắc đầu
-“Canh chua ngộ quá umma ha” - Jessica trêu
-“Ê, con nhỏ kia..” - Kim Bum vừa nói vừa ném cho Jessica cục bột vào mặt 
-“Ê...ê...oái” - Kim Bum la lên khi Jessica trả đũa lại bằng nguyên bịch bột sống vào mặt. Cả người Kim Bum toàn là bột mì, cả nhà bếp cũng thế. Rồi thế là trận chiến bột mì bắt đầu, kể cả những người ngoài lề như bác quản gia và đầu bếp của nhà đều nhập cuộc, mặt ai cũng dính bột, sàn bếp trắng tinh bột mì. Ai ai cũng hớn hở cười, chạy đuổi bắt nhau, lúc này không ai có khoảng cách gì nữa...chợt.. Jiyeon khựng lại khi thấy Geun Young có vẻ như đang phát sáng, một đường sáng màu xanh nhạt bao vây quanh Geun Young. Nhìn sang những người khác thì không xảy ra điều đó, “bộp” – nguyên một bịch bột mì bay thẳng vào mặt Jiyeon và một tiếng cười khoái trí của Jessica vang lên, đó cũng là thủ phạm Jiyeon nheo con mắt lại, nhìn Jessica một cách hình sự:
-“Nhìn gì ghê za? Coi mặt thấy ghê chưa kìa” - Jessica chu mỏ nheo mày lại
-“Yah yah, nhỏ kia, đỡ nè” - Chưa dứt lời Jiyeon đã cho nguyên bịch bột bay vèo vào mặt Jessica, Jiyeon quên mất việc cô đang suy ngẫm về Geun Young. Cả nhà vào cuộc chơi rồi sau cùng là nhăn mặt khi phải  “đình chiến” khi nhìn lại  “ bãi chiến trường”  trắng tinh bột mì, thế là lại đè cổ nhau ra dọn dẹp. Vừa dọn vừa ăn buổi tiệc đứng bất đắc dĩ vì cả phòng bếp quá dơ, ai cũng bưng dĩa mà dành đồ ăn vì đói. Tối hôm đó cả ngôi nhà rộng lớn bấy lâu vắng lặng im lìm trong sự ảm đạm, thì nay lại đầy ắp những tiếng nói cười rộn rả nhưng không ai biết được một cơn mưa giông tố sẽ đổ ập đến, duy nhất có Jiyeon, người duy nhất có cảm giác rờn rợn này. Đêm hôm đó tại phòng Geun Young:
-“Chào cô em xinh đẹp, lâu rồi không gặp em” – Một người con gái mặc chiếc váy màu đỏ, trong nét mặt có phẩn sắc nhưng vẻ đẹp lại không hề thua ai, cô ta tay cầm ly rượu mấp môi, nhìn Geun Young bằng ánh mắt sắc lẻm
-“Ơ... unnie...mới về ạ?” - Geun Young có vẻ sững sốt
-“Sao vậy cô em, không vui khi thấy unnie à” – Hee cầm ly rượu quăng ánh mắt nhìn cùng với nụ cười nửa miệng nhìn Geun Young
-“Dạ..dạ..không đâu, chỉ là nơi này không tiện cho chị em ta nói chuyện”
-“Ừm, xuống tầng hầm nào” – Hee quay lưng bước đi, để lộ phần lưng trắng nõn phía sau, cái váy bó sát đường cong quyến rũ đầy gợi cảm, Yuri đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn theo dáng Hee rồi quay sang nhìn Geun Young nói:
- “ Hee biết được chuyện rồi, unnie cẩn thận nhé” 
Geun Young gật nhẹ đầu rồi cùng Yuri bước theo xuống tấng hầm. Đêm đó Jiyeon cũng không ngủ được, cô vẫn còn tò mò về tầng hầm dạo nọ, Jiyeon mang theo đèn pin và lần theo đường cũ đến tầng hầm hôm nọ. Trước cánh cửa lần trước, Jiyeon đẩy nhẹ cửa ra   “ két...két...”, cô nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không, Jiyeon rọi soi đèn rồi chậm chậm bước xuống cầu thang, Jiyeon đi một lúc rồi dừng lại, không phải cô không muốn đi tiếp mà buộc phải dừng lại. Trước mắt Jiyeon là một bức tường chặn ngang, cô khựng lại một lúc ngẫm nghĩ, cô chắc rằng lần trước có người dưới này, sao giờ lại có bức tường. Jiyeon mò mẫm thử những vị trí trên tường ấn thử, Jiyeon tìm mãi nhưng không được. Jiyeon ngồi phịch xuống chân cầu thang, chợt cô nhìn thấy một bức tranh, nhìn nghiêng có vẻ như một hình thiếu nữ, nhìn trực diện như một ông già đang hút thuốc nhưng có gì đó là lạ ở bức tranh, Jiyeon tiến tới chạm vào bức tranh và xoay. Quả nhiên, bức tường chuyển động, Jiyeon mừng rỡ, cô nhanh chóng bước xuống. Có ai đó đã xuống đây, Jiyeon nhìn thấy những cây đèn dầu được thắp lên hai bên tường, Jiyeon thận trọng, cô bước xuống tới một căn phòng, Jiyeon nghe tiếng có người nói chuyện, cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng, nhìn bao quát bên trong là một căn phòng có một vài thứ lặt vặt nhưng đã bị khăn trắng trùm kín: 
-“Ơ kìa....” - Jiyeon nói nhỏ
Cô nhìn thấy tiểu yêu đang đứng sau lưng cô gái mặc váy đỏ, chợt “ bốp”  –  cô gái đó tát Geun Young một cái thật mạnh:
- “Liệu hồn đấy cô em, chúng ta đã đi chung con thuyền, thì hãy cố mà thuận theo, không thì đừng trách unnie nhé ”  –  Cô gái ánh mắt dữ tợn, giọng nói đầy đe dọa. Jiyeon càng sững sờ hơn, khi cô thấy cả ba người đó đều phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, Jiyeon chợt cầm vật mà ông pháp sư nọ đưa cho cô, lúc này Jiyeon khẳng định được cả ba người đó đều là ma. Geun Young chỉ im lặng, cô cuối đầu sợ sệt, Jiyeon tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện: 
-“Yuri, em cũng đã nhập nhóm với chúng ta lâu rồi, đây là lúc em thực hành những gì unnie đã chỉ, Kim Bum thì đã có Geun Young, ta thấy đứa con trai đi cùng với con bé Jessica cũng khá đấy, em hãy...”  –  Cô gái mặc váy đỏ chưa kịp nói hết lời
-“Không, đó là con gái mà unnie” - Yuri vội nói
-“Chà, sao em biết?” -  Cô gái mặc váy đỏ hỏi
-“Dạ...em theo dõi gia đình họ như lời unnie mà”
-“Hừm,...thế à,...chính ta nhìn còn không nhận ra đó là con gái...”
Hiểu được ý định của Hee, Yuri nói nhanh:
-“Ơ,..mà unnie Hee, từ trước tới giờ, unnie toàn hút dương khí của những kẻ đàn ông tệ hại mà?”
-“Hừm..đúng là vậy, nhưng gần tới lúc rồi, ta không đủ thời gian lựa chọn nên xem như gia đình này, sẽ là gia đình cuối cùng của chúng ta”
-“Chúng ta ư?” - Geun Young ngạc nhiên hỏi
-“À...à..ý unnie nói nhờ có tụi em, mà unnie có thể gần đủ dương khí để hoàn dương, tất nhiên unnie sẽ giúp tụi em lần lượt hoàn dương, yên tâm nhé”  – Cô gái dịu lời
-“Gần tới rằm tháng bảy rồi, chỉ còn ba ngày nữa thôi, unnie cần dương khí của Kim Bum và con bé tên Jiyeon đó, hai em giúp unnie nhé” -  Hee lại dịu ngọt giọng
-“Không, ai cũng được nhưng không là Jiyeon” - Yuri phản đối
-“Em với con nhỏ đó là gì của nhau à?” - Hee hỏi 
Yuri lặng thinh rồi lí nhí:
-“Em xin unnie, em có thể làm bất cứ ai khác nhưng xin unnie em không thể làm điều đó với Jiyeon”
-“Thôi được, nếu em đã nói thế unnie không ép, vậy thì unnie sẽ nhờ người khác” - Hee lơ giọng
-“KHÔNG”  –  Yuri la lên
-“Thôi đủ rồi đấy cô em nhỏ của unnie, đừng tưởng ta không biết gì, nó là đứa đã làm em đau khổ để em phải chấp nhận hoàng dương để được bên cạnh nó đúng không?”
Jiyeon bàng hoàng khi nghe những lời này, cô nhìn tiểu yêu, thấy tiểu yêu chỉ im lặng, chợt Jiyeon đau nhói lòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, Jiyeon ngước mặt lên, tránh cho những giọt nước mắt rơi thêm nữa. Cô cố lau nước mắt và tiếp tục dõi theo cuộc nói chuyện
-“Em đừng có ngốc và bệnh hoạn như thế nữa, nó và em đều là con gái, cả hai không thể tới được với nhau đâu” - Hee đến gần tiểu yêu khuyên
-“Đừng nói điều đó, em yêu Jiyeon, hic.... em yêu người con gái đó, đó không là bệnh, đó là tình yêu, giữa em và Jiyeon hoàn toàn trong sáng, hic.. tình yêu của em dành cho Jiyeon mãi mãi vẫn là như thế...hic..” - Tiểu yêu khẽ nấc lên cảm xúc của cô thành tiếng
Jiyeon đứng ngoài, cô chỉ biết lặng yên nhìn tiểu yêu, miệng lẩm bẩm luôn miệng câu xin lỗi.
-“Ngoan nào cô bé, thôi được rồi, unnie sẽ không đụng đến con bé Jiyeon kia, thôi  em về đi, unnie có chút chuyện riêng cần nói với Geun Young”
Tiểu yêu biến mất dần, căn phòng chỉ còn lại Geun Young và Hee:  
-“Em cũng có tâm trạng như Yuri đúng không? Nhưng làm những điều này, chúng ta phải hy sinh, em hiểu diều đó chứ, unnie thấy Kim Bum và con bé Jiyeon kia có dương khí rất lớn, đặc biệt là con bé Jiyeon, trên người nó có nhiều dương khí hơn hết thảy mộ người đàn ông nào, vì thế, lần này unnie sẽ ra tay với con bé đó, nhiệm vụ của em là vừa thực hiện việc đó đúng thời hạn, vừa cẩn thận con Yuri kẻo nó phá hỏng mọi chuyện, còn bây giờ, em nên trở về phòng, ngủ ngon nhé em” - Nói xong Hee biến mất nhưng tiếng cười rờn rợn của cô ta vẫn còn vang vọng lại, Jiyeon cũng nhanh chóng khéo léo đóng cửa lại rồi quay trở về phòng. Trở về phòng cô không thể quên những gì cô vừa nghe, Jiyeon bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn vội trên má Jiyeon. Cả đêm ấy trời thổi gió mạnh, cơn mưa rào bao trùm cả không gian, thêm sự ưu phiền, như khóc cùng Jiyeon. Sáng hôm sau, trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong veo, như là đã trút cơn mưa ưu phiền vào đêm qua, Jiyeon chỉ vừa chợp mắt một lúc, cô đang say giấc ngủ thì... “RENG...RENG....RENG...”  -  tiếng chuông điện thoại trong phòng reng inh ỏi, làm Jiyeon giật mình bật cô lật đật chạy nghe điện thoại: 
-“Alo alo, thông báo là đã tới giờ ăn sáng, mời tiểu thư Jiyeon đẹp trai xuống” -  Giọng Jessica nhão nhẹt ở đầu dây bên kia
Chưa kịp nói gì, Jessica cúp cái rụp, cười hí hửng, trong khi đó Jiyeon đang buồn vì chuyện tình cảm nên tinh thần không được tốt, lại gặp ngay cái giọng đanh đá nhão nhẹt của Jessica khiến Jiyeon phát cáu, đang như trong tình trạng bốc khói, Jiyeon nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Jessica đến phiền, Jiyeon hầm hầm một mặt bước ra mở cửa: 
-“Này.....Ơ...ơ..” - Thấy unnie người làm đưa quần áo cho Jiyeon, cô ngạc nhiên và dịu giọng 
-“Hôm nay nhà mình đi cười ngựa nên phu nhân nói cô mặc trang phục này cho phù hợp”  – Chị người làm nhẹ nhàng nói
Nhận bộ trang phục từ tay unnie, Jiyeon thích thú, cô quên mất việc đang giận Jessica, Jiyeon hí hửng đi đánh răng rồi mặc thử bộ trang phục đẹp mắt này, đó là bộ trang phục dành cho quân nhân cưỡi ngựa, được người ta bày bán rộng rãi trên Seoul để khách tham quan có thể thuê và có buổi cưỡi ngựa thật vui đầy hào hứng. Jiyeon bước xuống nhà ,  nhìn thấy Jiyeon khiến mọi người ngạc nhiên vì trong bộ trang phục này, Jiyeon như một chàng trai thật sự, Jessica lẫn Kim Bum ngờ ngợ vì nhìn thấy hình ảnh Jiyeon làm cả hai liên tưởng tới ai đó nhưng không nghĩ ra đó là ai. Hôm nay mọi người cũng mặc bộ trang phục quân nhân cưỡi ngựa, duy có Jessica, Geun Young và mẹ Kim Bum là mặc trang phục cưỡi ngựa thông thường, Geun Young và Jessica nhìn nữ tính trong trang phục áo sơ mi trắng quần đen bó sát chân, mang giầy bót đen cao, đội mũ kết màu đen, cả hai đều cột tóc nhưng người đặc biệt vẫn là Jiyeon, khiến Kim Bum cứ nhìn Jiyeon mãi: 
-“Hôm nay Jiyeon trong đẹp trai quá ta ơi”  – Kim Bum ẻo lã giọng trêu
-“Ừm, đẹp ít chai nhiều”  – Jessica cười
Jiyeon chợt nhớ tới chuyện ban sáng, cô liếc nhìn Jessica:
-“Vậy mà cũng có người hơn” - Jiyeon ngó lơ
Jessica biết mình bị xỏ, cô gặm ổ bánh mì ốp la thật nhanh, nom bộ dạng Jessica giận dỗi nhìn trẻ con, Geun Young cười bảo:
- “ Jessica con nít quá nhưng lại nhìn dễ thương”
- “Dễ thì nhiều mà xương cũng đầy người” – Jiyeon trêu lại
Ngó lại người mình, Jessica quay sang hỏi umma:
- “Umma, con xương lắm hả?”
Hỏi câu ngớ ngẩn khiến ai cũng phải bật cười, bà cười rồi nói:
- “Con bé này, Jiyeon nó trêu con thôi, à mà hôm nay appa con sẽ về, chắc hẹn gặp ở cánh đồng chỗ cưỡi ngựa” 
Jiyeon và Jessica là hăng hái nhất, Jiyeon cũng muốn một lần được cưỡi ngựa nhưng cô vẫn cảm thấy,  nơi đây có vẻ quen thuộc với cô, việc mặc bộ trang phục này cũng vậy, Jiyeon cũng có cả giác thân quen. Người ở đây đang chuẩn bị ngựa cho cả gia đình, Jiyeon và Jessica đều có người dạy riêng, còn Geun Young thì được Kim Bum chỉ riêng. Bà thì ngồi trong phòng kính nhâm nhi tách trà của mình chốc chốc lại nhìn ra ngoài dõi theo các con mình. Bà thấy xót xa khi thấy Jessica té ngựa mãi nhưng bên cạnh đó bà nhìn ra được cô con gái yêu của bà đang thật sự rất hạnh phúc và chính bà cũng đang mĩm cười thật tươi. Rồi bà nghiêng người hỏi ông quản gia:  

-Khi nào ông nhà mới về?”

-“Dạ thưa bà chủ, có lẽ cũng sắp rồi ạ” - lão kéo cặp kính rồi vén ống tay áo nhìn đồng hồ cung kính đáp

“Jiyeon sao giỏi cưỡi ngựa quá vậy? Nãy giờ không té lần nào” - Jessica vừa nói vừa xoa vào chỗ đau ở tay

“Ừm đúng đó” - Anh huấn luyện viên nói

“Ui nhìn hai người đó kìa” - Jessica chỉ tay về Kim Bum và Geun Young

Cô tủm tỉm cười khi thấy hai người đang cùng ngồi trên con ngựa và thân mật hơn. Cô thấy lạ vì trông anh trai khó tính của cô ngày nào giờ lại có thể nói chuyện tự nhiên hay vui đùa. Một điều ở Kim Bum chưa từng ai được nhìn thấy những điều đó. Bà và Jessica đều thích Geun Young nhưng riêng Jiyeon cô vẫn có thái độ e dè, cô đang lo lắng khi mà Kim Bum thích Geun Young. Lúc này đây, Jiyeon như lâm vào bế tắc, cô không biết mình phải làm sao. Trong tâm trí cô lúc này hình ảnh tiểu yêu hiện ra dồn dập hơn. Cô cần tiểu yêu vô cùng, đặt bàn tay lên ngực trái, cô cấu nhẹ áo như gặp một cơn đau. Chợt Jessica quay sang: 

“Này, Jiyeon bị đau ở đâu à, sao vẻ mặt lạ vậy?”

“Ơ không” - Jiyeon cố lấy lại bình tĩnh gượng trả lời

“Vậy Jiyeon có thể chỉ Jessica cưỡi ngựa được không?”

“Ủa có anh kia chỉ rồi mà”

“Thôi, con trai khó chỉ lắm nên Jessica cho hai người đó nghỉ rồi, Jiyeon chỉ Jessica nha”

Jiyeon tần ngần, chưa kịp trả lời thì Jessica lại õng ẹo

“Thôi mà, chỉ Jessica với, nha nha”

Không thể từ chối Jessica được, cô leo lưng ngựa rồi ngồi về phía sau một tí, đưa tay mình cho Jessica. Thấy Jessica có vẻ sợ vì nãy giờ cô nàng đã té mấy lần rồi. Jiyeon ân cần bảo:

“Cô tin tôi chứ” - ánh mắt Jiyeon lúc này tha thiết có lẽ chỉ có Jessica và một đôi mắt vô hình ở phía xa đang dõi theo nhìn mới nhận ra

Bên trong nhà kính, bà cũng đang lo lắng cho con gái vì nãy giờ con của mình cứ té ngựa mãi. Jessica thấy lòng mình ấm lạ, cô nắm tay Jiyeon với sự an toàn, bên cạnh Jiyeon cô luôn thấy được sự che chở. Sau một cái nhúng người, Jessica đã nhảy phóc lên con ngựa với vẻ vui mừng. Jiyeon đưa cho Jessica dây cương, nắm tay cô chỉ cách cầm dây. Lúc đầu ngựa chạy do không quen nên Jessica cứ nghiêng qua ngã lại nhưng sau đó cô đã vững hơn. Vẻ mặt hạnh phúc hớn hở của Jessica hiện lên, cô cảm thấy mình có hạnh phúc lạ. Cô nàng không hiểu tại sao gần Jiyeon càng lâu cô càng muốn bên cạnh Jiyeon, được tựa vào ngực Jiyeon như lúc này cái cảm giác bình yên ấy thật khó tả. Đang cho ngựa chạy một vòng thì phía xa một chiếc xe hơi đen láng cóng từ từ tiến lại gần. Chiếc xa dừng hẳn, bà cũng từ trong nhà kín bước ra vẻ mặt vui mừng. Một chàng trai mặc vest đen tươm tất bước xuống xa nhanh chóng mở cửa sau và cung kính cuối chào người đang ngồi trong xe:

“Mời chủ tịch ạ”

Một người đàn ông hơn 50t, ông mặc bộ vest xám tro, vẻ mặt nghiêm nghị bước ra. Chợt mặt ông biến sắc khi nhìn về phía Jiyeon và Jessica. Mặt ông tái lại, tay run run chỉ, vẻ mặt sợ sệt hiện rõ

“mày…là mày”

“Appa..” - Jessica la lên mừng rỡ khi thấy ông

Mọi người đều tưởng ông ta chỉ cô con gái rượu của mình nhưng không. Ông hoàn toàn gạt phắc cô con gái của mình mặc cho cô bé chạy tới ôm ông. Tay ông vẫn giữ khư khư chỉ về phía Jiyeon. Mọi người ai cũng ngạc nhiên về thái độ đó:

“Mày chính mày rồi”

Nói xong câu ấy, mọi người chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì ông ta nắm chặt ngực trái của mình rồi gục xuống. Ai nấy cũng hoảng hốt liền đưa ông ta vào trong. Chỉ còn lại Jiyeon đứng ngẩn người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thoáng thấy người con gái bước ra cùng ông, một gương mặt quen thuộc, một nụ cười mỉa mai và ánh mắt nhìn như thấu tâm can người đối diện. Không ai khác, người còn gái ấy chính là Hee. Ả ném cho Jiyeon nụ cười nhếch mép rồi bước vào trong cùng mọi người.

Chiều hôm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa. Jiyeon ra ngoài hiên ngồi trong khi mọi người đang lo lắng cho ông bên trong. Cô buồn bã nhìn theo những giọt nước mưa chảy trên tấm kính rồi nhìn về những con ngựa đang đứng trong mưa ngoài kia. Cô cứ nghĩ hoài chuyện lúc trưa, cô không hiểu mình đã làm gì khiến ông hoảng sợ như thế. Dòng suy nghĩ đó chợt cắt ngang khi cô chợt nhìn thấy sau màn mưa kia, bóng dáng người con gái quen thuộc đang dõi nhìn cô. Jiyeon liền lao ra, cùng lúc ấy Jessica cũng vừa bước ra nhìn thấy Jiyeon lao ra ngoài, cô liền gọi và chạy theo. Jiyeon lúc này hoàn toàn không để ý điều gì khác, cô nhảy lên lưng ngựa một cách điệu nghệ rồi chạy đi tìm cái bóng quen thuộc ấy. Jessica nhìn theo Jiyeon phóng ngựa đi lòng lo lắng vô cùng, cô đứng tần ngần trước con ngựa còn lại nửa muốn leo lên lưng ngựa để đuổi theo Jiyeon nửa kia thì sợ nhưng nhìn thấy bóng dáng Jiyeon khuất xa cô đã quyết định tự leo lên lưng ngựa đuổi theo Jiyeon. Về phần Jiyeon, cô chạy theo bóng dáng ấy đến một đoạn thì không thấy đâu, Jiyeon nhìn quanh, luôn miệng gọi tiểu yêu dưới cơn mưa đang dần nặng hạt. Cô bước xuống ngựa và chạy trong vô vọng tìm kiếm, được một đoạn thì cô nằm xuống mặc cho mưa trút xuống. Bỗng cảm giác mặt mình không bị ướt nữa dù trời vẫn mưa rất lớn. Jiyeon mở mắt ra nhìn thì thấy tiểu yêu đang cầm cây dù cuối nhìn mình. Cô mừng rỡ vội bật dậy, nắm lấy tay tiểu yêu nhưng tiểu yêu đã gở ra

“Tiểu yêu sao em cứ tránh Ji vậy?” 

Tiểu yêu vẫn lặng im không nói gì. Jiyeon tiến gần cầm lấy tay tiểu yêu lần nữa, tiểu yêu cũng cố gở nhưng lần này Jiyeon giữ chặt hơn, cô kéo luôn tiểu yêu về phía mình làm tiểu yêu đánh rơi cây dù, Jiyeon cứ giữ chặt tiểu yêu kéo tiểu yêu lại và ôm chặt tiểu yêu. Tiểu yêu vùng vẫy

“Không, Ji đang bị ướt kìa” - vẫn giọng điệu lo lắng

“Cứ mặc đó đi” - Jiyeon ôm chặt tiểu yêu vào lòng, nhắm mắt lại và nghẹn ngào khi đang ôm tiểu yêu

Tiểu yêu thôi vùng vẫy nữa, cô đứng im. Tuy không ôm đáp lại nhưng cô vẫn đứng im thế, khóe mắt cô đang đỏ dần, cô cùng tay gạt phăng dòng nước mắt ấy.

“Ji bỏ tôi ra đi”

“Không, Ji không muốn mất em”

“Bỏ tôi ra đi mà” - tiểu yêu dằn giọng hơn, tay cố đẩy Jiyeon ra

“Sao em lại làm thế, sao em lại rời xa Ji, em có biết Ji đã lo và nhớ em lắm không?”

Giọng Jiyeon run lên vì lạnh nhưng tay vẫn quyết không rời khỏi tiểu yêu. Không giấu được dòng nước mắt của mình nữa, tiểu yêu nghẹn ngào:

“Ji đã hạnh phúc với Qri lắm mà, Ji có yêu tôi đâu”

Nhắc tới Qri lòng Jiyeon quặng đau, cô ngừng ôm tiểu yêu và hai tay vịnh vai tiểu yêu nói

“Chẳng lẽ…đêm đó…em đã”

“Phải” - chẳng cần Jiyeon nói hết câu, tiểu yêu đã hiểu Jiyeon nói đến cảnh tượng đêm sinh nhật Qri

“Ji xin lỗi em, Ji biết lời xin lỗi lúc này thật sự vô dụng”

“Vậy thì hãy để tôi đi” - tiểu yêu dứt khoác đẩy Jiyeon ra và quay phắt người lại bước đi

Jiyeon hiểu, cô đã sai khi để mất tiểu yêu lần ấy. Cô không kéo tiểu yêu lại nữa, cô đứng im đó rồi nói

“Nhưng Ji yêu em đó là điều mà Ji đã quá ngu ngốc mới nhận ra cho tới khi Ji mất em”

Cái câu “Ji yêu em”  khiến tiểu yêu khựng lại, cô quay lại và hỏi trong nước mắt vẫn còn tuôn

“Ji vừa nói gì?” 

“Tiểu yêu à, Ji yêu em, thật sự Ji đã rất yêu em, rất yêu em”

“Ji đã ư?”

“Phải, chẳng phải em không để ý sợi dây em đeo trước cổ sao?”

Tiểu yêu vội ngó xuống dây đeo cổ của mình lúc này, đó là lần đầu tiên cô nhìn lại sợi dây ấy từ lúc cô rời xa Jiyeon. Dù vẫn đeo nó nhưng cô hận Jiyeon và không muốn nhìn lại nó. Jiyeon gỡ sợi dây đeo ấy ra và đưa cho tiểu yêu xem lại mặt dây chuyền. Tiểu yêu thật sự ngạc nhiên vì có sự thay đổi ở mảnh giấy trắng dạo trước không hề có chữ nay lại xuất hiện 3 từ  “ I love you”  màu đỏ thật nhỏ nhắn. Hóa ra, dung dịch trong ống thủy tinh đó là axit loãng và dòng chữ ấy được viết bởi bột quỳ bảo quản trong miếng nhựa mỏng. Qua thời gian, axit sẽ ăn mòn miếng nhựa ấy và tiếp xúc với bột quỳ, tác dụng với quỳ tím sẽ hóa đỏ. Chẳng qua đó là nguyên lí cơ bản nhưng nó đã giấu tình cảm của Jiyeon lúc ấy. Tiểu yêu vừa mừng vừa tủi, cô khóc và ngã vào lòng Jiyeon, cô ôm Jiyeon thật chặt 

“Ji quá đáng lắm, hic”

Jiyeon ôm tiểu yêu trong tay, cô mĩm cười khi tiểu yêu cuối cùng cũng đã hiểu tình cảm của mình nhưng lại đau lòng và hận bản thân mình đã khiến tiểu yêu bỏ đi. Cô thấy con ngựa khi ấy vẫn còn đứng đó. Một ý tưởng nảy ra, Jiyeon kéo tiểu yêu lên lưng ngựa và phóng đi trong cơn mưa. Tiểu yêu sợ nên ôm chặt Jiyeon. Bất giác, Jiyeon nói

“Haha chẳng phải em là một tay cưỡi ngựa giỏi sao”

“Hả? em làm gì biết cưỡi ngựa chứ”

“Hở, Ji vừa nói gì vậy?”

“Trời sao em biết hay là nhầm em với em nào rồi?” - tiểu yêu cấu hông Jiyeon

“Á oan cho Ji, thật tình không có mà”

“Hứ ai tin được Ji, giờ Ji trong đẹp trai thế này, thảo nào Jessica mê tít” - giọng tiểu yêu giận dỗi

“Trời thôi mà không có đâu, Ji chỉ yêu tiểu yêu thôi”

Thấy tiểu yêu im lặng, Jiyeon hỏi 

“Em đang nghĩ gì? Sao lại im lặng rồi làm Ji lo”

“Em muốn được bên Yeonie bình yên mãi như lúc này thôi” chợt bất giác tiểu yêu lại vuột miệng nói điều khó hiểu

Cả hai cùng “hả” . Rồi Jiyeon vội dừng ngựa lại vì trời mưa to và không thấy đường phía trước.   

Jiyeon cho quay đầu ngựa lại thì trời cũng dần tạnh mưa, đột nhiên một cơn sét xé toạt cả khoảng trời âm u. Cả Jiyeon và tiểu yêu bỗng dưng tối sầm mặt mũi lại, nhắm nghiền đôi mắt vì ánh sáng lóe, sau một thoáng, cả hai mở mắt ra nhìn thì thấy trời quang đãng trong xanh nhưng cảnh vật có vẻ khác. Jiyeon và tiểu yêu hơi ngạc nhiên, Jiyeon tiếp tục cưỡi ngựa đi vòng vòng, thì nhìn thấy từ phía xa có ai đó đang phóng ngựa tới, Jiyeon ngừng lại trong sự tò mò cả tiểu yêu cũng thế. Dáng người cỡi ngựa ngày càng tới gần có hai người, hai người con gái cưỡi trên lưng một con ngựa trắng. Rồi khi cả hai người con gái kia càng tiếng lại gần thì cả Jiyeon lẫn tiểu yêu đề ngạc nhiên, vì hai người đó có khuôn mặt giống hệt Jiyeon và tiểu yêu, bàng hoàng có lẽ là tâm trạng của Jiyeon và tiểu yêu lúc này nhưng dường như hai cô gái kia không hề thấy sự tồn tại của Jiyeon và tiểu yêu đang ngỡ ngàng đứng nhìn. Hai cô gái ấy nói cười vui vẻ, cô gái có khuôn mặt giống tiểu yêu cũng ngồi phía sau ôm lấy người có khuôn mặt giống Jiyeon, y như lúc Jiyeon và tiểu yêu đang ngồi cùng nhau trên con ngựa lúc này. Họ đi thoáng qua Jiyeon và tiểu yêu:
-“Em muốn được bên Yeonie bình yên như lúc này mãi thôi” – Cô gái giống tiểu yêu vòng tay ôm người tên Yeonie
-“Ngốc, chúng ta đã là của nhau, em muốn như thế nào Yeonie cũng chiều em” – Yeonie quay sang khẽ trả lời
Nói rồi Yeonie bỗng dựt mạnh giây cương cho ngựa chạy về phía trước với tốc độ nhanh, làm cô nàng phía sau hoảng và la:
-“YEONIE.........làm gì vậy, ngừng lại đi, vực sâu đó, Jiyeon “
Vẫn cái cách im lặng như Jiyeon lúc nãy cứ phóng ngựa lao về phía trước, cũng là sự hoảng hốt lo sợ của tiểu yêu ban nãy. Cả hai người đó như nhân vật trong gương của Jiyeon và tiểu yêu, khiến Jiyeon buộc phải chạy theo xem hai người đó định làm điều gì. Chạy gần tới vực sâu thì Jiyeon bỗng dừng ngựa lại một cách điêu luyện như cô đã tính trước về khoảng cách và tốc độ, cô cười và quay sang người con gái đang ngồi phía sau đang nhắm mắt sợ hãi ôm siết cô: 
-“Ha ha, coi vậy mà nhát, sao hồi nãy nói sẽ mãi bên Yeonie mà đừng sợ em nhìn kìa “-Jiyeon xoa đầu cô gái ấy và chỉ tay về phía trước
Cầu vòng, là cầu vòng. Cô gái kia mở hé đôi mắt mình và từ từ nhìn lên thích thú :
-“Wow...” – Cô gái cười tươi
-“Cầu vòng được tạo sau cơn mưa cùng ánh nắng tình yêu của chúng ta cũng thế, sau những lúc giận nhau, những lần cãi nhau, để Yeonie biết mình đã yêu Minnie như thế nào”
-“Vậy...là như thế nào?” - Hyomin tươi cười hỏi
-“Muốn với Minnie là một gia đình” – Jiyeon trả lời thật chậm
Jiyeon và Hyomin cùng bước xuống ngựa nhìn cầu vòng. Nhưng niềm hạnh phúc chợt cắt ngang, một cơn sét như khi nãy xé toạt cả mảng trời, khiến đất dưới chân rung chuyển, Hyomin rớt xuống phía vực sâu trong sự gào thét của Jiyeon:
-“MINNIE....KHÔNG......ĐỪNG BỎ YEONIE LẠI..MINNIE...”
Cả Jiyeon và tiểu yêu cũng choáng váng, cả hai ngã xuống ngựa rồi vài phút sau mọi chuyện trở lại bình thường, cả hai mở mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy người con gái tên Yeonie đâu, cảnh vật lại trở về lúc xưa, không còn như khi nãy. Mọi chuyện thoáng qua như một giấc mơ, Jiyeon quay sang nhìn tiểu yêu, cả hai đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chợt từ xa có tiếng gọi:
-“ Jiyeon... Jiyeon... Jiyeon......”  – Tiếng Jessica gọi tới 
Thấy dáng Jessica cưỡi ngựa một mình từ xa chạy tới vẻ mặt hốt hoảng và vui mừng. Jiyeon nhìn Jessica ngỡ ngàng vì cô bé ban nãy còn chí chóe sợ cưỡi ngựa, nay lại can đảm cưỡi ngựa một mình tìm cô. Jiyeon nhớ tới tiểu yêu, cô quay sang nhìn thì thấy tiểu yêu đã biến mất, ngó nhìn xung quanh vẫn không thấy tiểu yêu:
-“ Jiyeon đang làm gì vậy? Tìm cái gì hả?” – Jessica hỏi
-“Không..sao cô cưỡi được nó vậy?” – Jiyeon ngạc nhiên
-“Ừm, Jessica cũng không biết, nãy thấy Jiyeon vụt đi nhanh quá đuổi theo không kịp nên hoảng tí ấy mà”
-“Mới biết cưỡi ngựa mà đã vậy, cô đúng là có năng khiếu” – Jiyeon đứng dậy cười
-“Hi giống Jiyeon thôi” – Jessica cười
Nhìn Jessica lúc này thật là dễ thương, cái nụ cười ấy không còn chút nào ngỗ ngược ngang bướng kiêu căng của cô tiểu thư ngày nào, có một chút gi đó nụ cười ấy giống tiểu yêu
-“Thôi, chúng ta về mau, mưa đã ướt hết người Jessica rồi” – Jiyeon lo
-“ Jiyeon cũng thế mà”  – Jessica chỉ tay
Jiyeon leo lên lưng ngựa quay sang Jessica:
-“Vậy giờ đua nhé” – Jiyeon nhướng mày, giọng tự tin
-“Ok, ai thua phải làm một điều cho đối phương, dám không?” – Jessica cũng nở nụ cười tự tin
-“Zô” – Jiyeon gật đầu 
Hai cô gái đều hăng hái đua về đích, lần này Jessica may mắn thắng, ngó cái khuôn mặt đầy sung sướng pha chút hạ gục của Jessica, khiến Jiyeon liếc xéo hăm he nhưng Jiyeon đã thua nên cô chuẩn bị sẵn tinh thần làm “ nô lệ “ cho Jessica. Jessica hí hửng bước vào nhà, không quên quay lại nói với Jiyeon một câu đầy đe dọa:  
-“Tạm thời chưa biết nên nói Jiyeon làm gì, nhưng Jiyeon sẽ làm nó bất cứ lúc nào đấy” – Rồi Jessica bước đi
Jiyeon thở dài, châu mày, vì biết mình sắp phải khổ. Cô đi lên phòng và ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn. “Cốc cốc” - Tiếng ai gõ cửa phòng . Jiyeon vừa lấy khăn lau khô tóc, vừa bước ra mở cửa . “Cạch” –  “Hù làm gì lâu quá vậy” – Thò mặt vào Jessica nói
Jiyeon ngó lơ rồi quay vào nói: 
-“Còn cô làm gì qua đây?”
-“Nè, thái độ gì vậy, tui qua rủ cô xuống ăn tối mà”
-“À, mà appa cô ổn chứ” – Jiyeon chợt nghĩ tới ông
-“Ừm, appa không sao rồi, mà tí xuống ăn tối đó”
-“Ừh...” – Jiyeon ngó Jessica trân trân 
-“Gì nhìn tui, tui có mặt đồ mà” - Jessica ngó xuống áo mình
-“Cô ở đây làm gì, chẳng phải cô chỉ qua để nhắc tui ăn tối thôi sao?”  – Jiyeon thắc mắc
-“Gì, đuổi à” – Jessica chóng nạnh ngó lườm Jiyeon
-“Vậy chứ cô ở đây dòm tui thay đồ à?”  – Jiyeon cười gian
-“Ứ thèm” – Jessica quay bước ra mặt đỏ bừng
Tại phòng của appa Kim Bum:
-“Ông sao vậy, thấy trong người như thế nào?”
-“Ừm, tôi đỡ hơn rồi” – Ông ta chầm chậm uống ly trà
-“Tôi thấy ông có vẻ hốt hoảng, có chuyện gì vậy?”
-“Bà khéo nghĩ vớ vẩn, không gì đâu” - Ông ta khoát tay
-“À,..con bé Jiyeon đó là người như thế nào?”
-“Con bé ấy hả, nghe thằng Kim Bum nói, nó thi rớt Đại học rồi ra sống tự lập năm sau thi lại, mà con bé đó giỏi võ lắm, hôm nọ tui bị mất túi xách may nhờ có con bé ấy mà lấy lại”
-“Ừm, thôi được rồi, ta xuống ăn thôi”
Jiyeon thay đồ xong vội rời khỏi phòng –  “Cạch” –  Tiếng cửa phòng mở
-“Oái” – “Á” – Tiếng la lần lượt của Jessica và Jiyeon. “Rầm”  – Jessica ngã nhoài lên người Jiyeon, hóa ra nãy giờ Jessica đứng ngoài cửa phòng Jiyeon, cô tựa lưng vào cửa chờ Jiyeon, Jiyeon đột ngột mở cửa làm Jessica mất thăng bằng ngã cả vào người Jiyeon. Đầu Jessica đập vào ngực Jiyeon, khiến Jiyeon nhăn mặt:
-“Ui da...cô đang làm gì mà lấp ló trước cửa phòng tui vậy”
-“Hic..hic..đau quá, tui đợi cô mà” – Jessica xoa xuýt
-“Hai em làm gì vậy?” - Tiếng của jelly (Hee ) phía sau vọng tới. Cô trong chiếc áo dây màu đỏ với cái váy trắng ngắn lộ cả đôi chân thon dài trắng trẻo nở nụ cười đầy gợi cảm nhìn Jiyeon và Jessica. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jessica đã không thích người như jelly, cô là thư kí riêng của appa cô nên không ai dám nói gì thêm phần về vẻ đẹp bên ngoài và tài ăn nói của cô, khiến bao người mê mệt. Jessica đứng phắt dậy, quăng cái đáp vội:
-“Chỉ là té thôi mà, Jiyeon đi xuống ăn thôi” 
Rồi Jessica quay lưng bước đi, để Jiyeon một mình với cái vẻ trầm mặt và sợ , Jiyeon nhận ra đó là Hee, người con gái cô gặp trong căn phòng dưới tầng hầm. Nhưng có một điều làm Jiyeon thắc mắc, cô ta là ma, nhưng Jiyeon không thể thấy những vòng sáng xung quanh người cô ta như Geun Young hay tiểu yêu . Jiyeon thấy ớn lạnh sau gáy khi cô ta theo sau lưng mình:
-“Em là Jiyeon hả”  –  Cô ta chợt hỏi
-“Ơ...dạ..dạ..”  – Jiyeon lo lắng
-“Em có vẻ lo lắng điều gì hả?”
-“Dạ...không...không đâu unnie..” – Jiyeon gượng cười rồi nhanh bước về phòng ăn để thoát khỏi không khí lành lạnh sợ hãi này . Jiyeon tự trấn an “Bình tĩnh nào, đây đâu phải lần đầu mày gặp ma đâu” Jiyeon thở nhẹ rồi đi về phía ghế ngồi kế Jessica . Jessica vẫn có cái nhìn không thiện cảm khi thấy Jiyeon đi với Jelly mà lâu như vậy. Jelly kéo ghế nhẹ và ngồi cạnh Geun Young. Thấy Jelly, Geun Young có vẻ lo sợ khi ánh mắt Jelly nhìn cô. Jiyeon để ý điều đó.
-“Ồ, cả nhà hôm nay đông đủ quá” – Tiếng mẹ của Jessica
Hai ông bà cùng ngồi xuống ghế, ông Park ra hiệu cho người làm mang thức ăn ra . Trong bữa ăn, ông Park giới thiệu:
-“Đây là Jelly, thư kí riêng của appa, cô ấy có vị trí rất quan trọng trong công ty mình, các con và mọi người nên học hỏi cô ấy nhé “
-“Dạ..Ngài quá khen, tôi vẫn còn kém lắm ạ” – Jelly đáp chậm rãi
-“ Gớm, nghe là biết xạo, khó ưa chưa kịp thấy thôi” – Jessica ngồi lí nhí nói thật nhỏ đủ để Jiyeon nghe . Jiyeon cười
-“Ừm, tôi cũng có nghe về cô Jelly, cám ơn cô đã giúp chồng tôi cũng như công ty” – Bà Kim nói
Suốt cả bữa ăn, tâm điểm dường như đổ dồn về Jelly, khiến cho Jessica cảm thấy khó chịu ra mặt. Kim Bum thì cũng không thích thái độ lả lơi của Jelly và bà Kim cũng thấy thế, Geun Young mọi hôm sẽ nói rất nhiều điều vui nhưng hôm nay lại im re. Nhận ra điều đó Kim Bum hỏi:
-“Sao hôm nay Geun Young ít nói vậy ta?” – Anh cười
-“Ừm, umma cũng thấy hôm nay Geun Young nhà ta ít nói hơn mọi ngày”
-“Đúng rồi, hôm nay unnie không khỏe sao?” - Jessica lên tiếng hỏi han
-“Ơ..dạ...chỉ là con thấy hơi không khỏe trong người, làm mọi người lo lắng, thật xin lỗi mọi người ạ” – Geun Young đáp
Không khí bữa ăn bắt đầu đổi sang Geun Young, nếu là mọi lần, Geun Young sẽ vui vẻ nói chuyện kể những mẫu chuyện vui nhưng hôm nay có vẻ cô cảm thấy hơi ngộp, ông Park cũng tinh ý nhận ra nên đổi sang vấn đề:
-“À, nhưng hôm nay phòng nghỉ của chúng ta đã hết, không biết để cho Jelly ngủ ở đâu đây?”
-“Ừm, đúng rồi, kẹt là hôm nay mưa, không thì ta về nhà là sẽ ổn” – Kim Bum nói
-“ Jiyeon, em cho unnie ngủ chung được không?” – Jelly đề nghị  

-“Hả...” – Jiyeon ngạc nhiên nhìn. Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên vì cứ ngỡ sẽ là Geun Young nhưng lại là Jiyeon. Cuối cùng bà Kim cũng lên tiếng:
-“ Jiyeon, con có ngại khi ngủ cùng phòng với unnie Jelly không?”
-“Dạ..không,..không đâu ạ “ – Jiyeon cố gượng cười
Ngoài Jiyeon khó chịu còn có một người còn khó chịu hơn cô:
-“À..hay là unnie qua phòng em ngủ, em qua bên Jiyeon ngủ cũng được” - Jessica lên tiếng
-“Ô, không sao đâu em, unnie ngủ với Jiyeon cũng được”
Jessica xị mặt, trong lòng Jessica đang có vẻ hậm hựt, Jiyeon cũng rầu rĩ, cô đang tự hỏi không biết Hee đang có âm mưu gì không. Thế là mọi chuyện đã xong, Jiyeon rảo bước về phòng cùng Jelly:
-“Trông em quả thật nhìn rất giống con trai, thảo nào ...” - Jelly bỏ lửng câu nói
-“Thảo nào sao ạ?” - Jiyeon hỏi lại
-“Không.. unnie cảm thấy cô bé Jessica có vẻ thích em”
-“Ơ, không đâu ạ, chỉ là bạn đơn thuần thôi”  
-“Nói thật nhé, nếu là unnie, unnie cũng thích những cô bé đẹp trai như em vậy, hahaha” – Giọng cười nghe có vẻ lả lơi bông đùa nhưng ánh mắt của Jelly nhìn Jiyeon đầy ma lực, ánh mắt ấy như muốn hút hồn của Jiyeon, cô nhận ra điều đó cố giữ vẻ bình tĩnh. Đêm đó lại mưa, gió cứ rích qua khe cửa, Jiyeon và Jelly ngăn nhau bởi cái gối ôm dài như thế Jiyeon có cảm giác an toàn hơn, cô không nói điều gì với Jelly từ lúc vào phòng
-“Em sợ unnie à?” – Jelly quay mặt sang Jiyeon nhìn
-“Dạ...không” – Jiyeon lúng túng
-“Tim em đang đập khá nhanh và mạnh, unnie cảm nhận được mà”  – Giọng nói như đã thăm dò
-“em chỉ không quen ngủ với người lạ thôi” – Jiyeon cố cứng giọng 
-“Ra vậy, hèn chi em lấy gối ngăn đôi”
-“Ừm”
-“Chúng ta không thể gần gũi nhau hơn được sao?”
-“Ý unnie là gì?” – Jiyeon ngạc nhiên
-“Vì unnie sống thoải mái quen rồi, vả lại chúng ta đều là con gái, em không thể bỏ cái gối được sao?”
-“Không” – Jiyeon ái ngại 
-“Em cứng quá đấy, nhìn bề ngoài em trông rất giống con trai, rất đẹp” – Jelly bắt đầu lả lơi. Ngón tay Jelly bắt đầu di chuyển, nó lướt theo đường cong của thân thể cô, một sự lả lơi khiêu gợi. Điều này khiến Jiyeon bắt đầu rợn người, cô quay lưng về phía Jelly, vờ say giọng:
-“Mà em buồn ngủ rồi, có gì mai nói unnie ha”
-“Chúc em ngủ ngon” - Vẫn cái giọng lả lơi
..............[ 2h sáng ]........
Jiyeon không tài nào dám chợp mắt, dù cô khá mệt, Jiyeon vẫn nhớ tới lời nói của Jelly với Geun Young hôm dưới tầng hầm. Ngay lúc này đây, Jiyeon nhớ tiểu yêu, cô tự hỏi tiểu yêu đang ở đâu, chẳng phải giữa cô và tiểu yêu đã hết hiểu lầm rồi sao? Cô mong mỏi gặp được tiểu yêu biết dường nào. Ngoài trời vẫn đang mưa, sét bắt đầu xuất hiện, không chỉ riêng Jiyeon còn thức mà Jelly cũng vậy, ánh mắt Jelly sắt hơn nhìn Jiyeon dò xét, Jiyeon bây giờ cũng cảm thấy ớn lạnh, có gì đó lạnh lạnh sống lưng, Jiyeon không dám quay lại. Đúng lúc cô định quay lại thì chợt cơn buồn ngủ từ đâu bám vào, nó khiến mắt cô sụp xuống rịu rã, Jiyeon chỉ kịp xoay qua nhìn trong sự mê ảo, Jiyeon kịp bắt gặp nụ cười ma quái của Jelly rồi gục xuống. Jelly ngồi dậy nhìn Jiyeon đang cuộn mình trong giấc ngủ ngoan, cô ta đắc ý cười mỉa mai:
-“Mi cũng khá lắm chứ, nhưng cũng không đủ để vướng bận ta đâu cô bé ạ”
Rồi Jelly bắt đầu kéo Jiyeon ngồi dậy, ánh mắt Jelly lúc này đổi màu, nó chuyển thành màu đỏ rực long lên trong sự lập lòe của ánh đèn ngủ, đuôi mắt xuất hiện những đường vẽ màu đen vút, duy có đôi môi vẫn đỏ ao mềm mại đầy gợi cảm. Những ngón tay trắng thon thả giờ có thêm những móng tay nhọn đen dài từ đâu mọc ra, Mai liếm láp chúng một cách nâng niu. Hee đặt tay phải lên đầu Jiyeon, nhìn Jiyeon dữ tợn, hai mắt cứ trợn ngược lên, mặt nhăn nhúm lại:
-“ unnie” – Tiểu yêu từ đâu xuất hiện đẩy tay Hee ra 
-“Yuri, em đang làm gì vậy” – Hee có vẻ đau đớn, vẻ đau lộ rõ trên khuôn mặt cô ả
-“ unnie đã hứa là không đụng đến Jiyeon mà?” – Tiểu yêu che cho Jiyeon, lúc này Jiyeon gục lên lưng tiểu yêu vẫn trong tình trạng say giấc. Hee ra hiệu cho Yuri sang nơi khác nói chuyện:
-“Em à, chúng ta không còn thời gian, ngày mai unnie sẽ giết hết những người trong ngôi nhà này. Ngần ấy người là đủ dương lực để unnie hoàn sinh, em định phá hỏng mọi công lao unnie à” – Hee gần như đang đe dọa tiểu yêu
-“Tại sao mình lại phải như vậy hả unnie? Những người nơi đây họ đều tốt mà”
-“Tốt ư? Hahaha, em lầm rồi, không ai tốt cả . Em còn quá trẻ để hiểu điều đó”
-“Nhưng ít nhất họ cũng hơn những gã đàn ông khác” – Tiểu yêu hét lên
-“Trong đầu unnie không tồn tại ý niệm đàn ông tốt em ạ, unnie biết em yêu con bé này”
-“ unnie nói gì?” – Tiểu yêu ngạc nhiên
-“Em tưởng unnie để em dễ dàng đi lại khắp nơi một mình sao?”
-“ unnie theo dõi em?” – Tiểu yêu nghiêng đầu tròn mắt nhìn 
-“Có bao giờ unnie tốn thời gian vào những việc nhỏ nhặt ấy, em đừng quên, unnie là ai nhé”
-“ Hee” - tiểu yêu tỏ vẻ thất vọng
-“Gì cô bé?” – Hee cười hỏi
-“ unnie thật sự đang âm mưu gì?”  
-“Câu hỏi táo bạo nhưng đúng lúc” – “ Có biết tại sao đúng lúc không, vì nếu như em hỏi unnie vào thời điểm khác, unnie sẽ bỏ qua cơn giận dữ vì câu hỏi đó. Nhưng là hôm nay, unnie sẽ nói”
-“Điều gì khiến unnie trở nên tử tế thế?” – Tiểu yêu như lờ mờ đoán
-“Haha, em đúng là một cô bé thông minh, em khá xinh lại thông minh nhưng vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa thì hơi tiếc” – Hee tỏ vẻ trầm ngâm 
-“Em chấp nhận theo unnie vì điều gì?” - Hee hỏi
-“Hoàn dương” - Tiểu yêu trả lời trơn tuột
-“Em nghĩ sẽ cần bao nhiêu dương khí để hoàn dương?”
-“Có lẽ cần vài chục mạng người”
-“Em nói đúng, nhưng unnie đã lấy mạng bao nhiêu rồi?”
-“Em không sao biết được ạ”
-“Chưa một ai cả cô bé ạ”
-“Sao? unnie nói gì?” - Tiểu yêu ngạc nhiên
-“Đó là sự thật, em nghĩ mỗi lần hút dương khí ai đó dễ lắm sao? Nó tiêu hao khá nhiều sức lực, thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhất, là biến mất vĩnh viễn.” – Hee nhấn mạnh từ vĩnh viễn thật gãy gọn cho tiểu yêu nghe
-“Vậy tại sao unnie lại bắt mọi người làm điều nguy hiểm đó” 
-“Từ từ nào cô bé, nghe unnie hỏi tiếp đây, nhóm chúng ta có bao nhiêu người”
-“Tính cả em là 6 người”
-“Ừm. Ngoại trừ em, unnie và Geun Young. Dạo gần đây em gặp là ai?”
-“Là Suli. Vậy còn ......”  – Tiểu yêu ngập ngừng
-“Hút dương khí của người sống để tăng dương khí thì khó, nhưng hút âm khí kẻ khác để tăng dương khí cho bản thân thì dễ”  – Hee bắt đầu lộ nguyên bộ mặt thật cô ả
-“Không lẽ...không lẽ....” – tiểu yêu bắt đầu hiểu ra
-“Đúng, chính unnie đã hút hết dương khí của hai đứa đầy huyễn vọng đó, mơ một ngày hoàn dương ư? Hahaha”
-“ unnie.... unnie...” – tiểu yêu không dám thốt nên lời
-“Có điều là, em chưa có dương khí nên cũng hơi tiếc nhưng em đã biết quá nhiều chuyện, em cũng có thể là mối đe dọa của unnie nên.....”
-“Hãy tha lỗi cho unnie nhé em gái “ – Hee nói tiếp câu bỏ lửng rồi búng tay
-“Suli, đem nó đi nhốt dưới tầng hầm cho unnie”
Từ phía sau Yuri, một bàn tay lạnh cứng kéo cô đi, đó là Suli, một trong những người cận kề của Hee, Suli là một cô gái khá lạnh, không ai gần cô và không ai nói chuyện với Suli ngoài Hee, Suli có mái tóc ngắn ngan vai, tóc nâu nhưng màu mắt hai màu, khuôn mặt gần như trắng đãm lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, không ai rõ về Suli. Yuri bị kéo xuống hầm, mặc cho Yuri cố sức kháng cự nhưng chỉ là sự cố gắng vô ích. Hee trở về phòng, nhanh tay tiếp tục âm mưu của mình chợt Hee thấy dưới tấm chăn đắp có cái gì đó đang run run. Hee giựt tấm chăn ra”
-“Sao em ở đây?” – Hee ngạc nhiên và trở về nguyên hình là người như lúc sáng khi thấy Jessica đang run lên vì sợ
-“Em...em..ngủ chung nha,....em sợ sét lắm....” – Giọng Jessica run run
Jessica nằm cạnh Jiyeon, ôm chặt lấy Jiyeon. Trong khi đó Jiyeon thì vẫn bất tỉnh ngủ say. Việc Jessica qua phòng ngủ chung, nằm ngoài dự đoán của Hee, khiến ả ta lại chuẩn bị một kế hoạch hung ác hơn trong đêm đó. Rạng sáng hôm sau, Jessica ngủ mê mệt nhưng vẫn ôm Jiyeon. Về phần Jiyeon, cô tỉnh giấc sau một đêm dài bất tỉnh, đầu óc choáng váng Jiyeon không nhớ gì về những việc hôm qua, cứ xoa xoa đầu rồi nhìn mọi vật xung quanh nheo nheo mắt để cố nhìn rõ lại mọi vật, Jiyeon nhìn sang cạnh không thấy Jelly, cố ngồi dậy thì thấy nặng nặng, cô ngó xuống kéo cái mền ra:
-“Oái, đâu ra vậy” – Jiyeon giật mình khi thấy Jessica ôm chặt cô ngủ ngon lành . Nghe tiếng Jiyeon la oai oải, Jessica giật mình, mắt vẫn con nhắm mở nhìn Jiyeon trong bộ dạng mèo lười say ngủ, lấy tay dụi dụi mắt:
-“Trời chưa sáng mà” – Jessica trả lời hồn nhiên, tay vẫn ôm khư khư Jiyeon
-“Ặc, cô đang làm cái quái gì ở đây?” – Jiyeon khoanh tay lại nhìn Jessica
Jessica chực nhớ, cô rút tay khỏi người Jiyeon. Lồm cồm bò dậy nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây, chợt nhớ ra. Jessica búng tay, mặt cười tươi như phát hiện ra điều gì:
-“Hôm qua sấm, sợ quá nên qua đây” - Trả lời tỉnh bơ Jiyeon chợt nhớ tới Jelly liền hỏi:
-“Còn Jelly?”
-“Chắc unnie đó đi đâu rồi, mà nè, làm gì hỏi người ta hoài vậy?” - Jessica làm mặt dỗi
Nhưng Jiyeon không chú tâm nữa, cô đang khá lo lắng:
-“Này” - Jiyeon kêu Jessica
-“Gì?”
-“Sao không đi đánh răng đi, xuống ăn sáng, nhanh lên” - Jiyeon hối, thật ra Jiyeon muốn tìm Jelly, theo như hôm trước trong cuộc nói chuyện ở tầng hầm thì hôm nay là ngày cuối cùng để Hee hoàn dương khi có đủ dương khí. Jessica nhìn Jiyeon, cô cảm thấy hôm nay Jiyeon có vẻ lạ, không như mọi ngày, ánh mắt Jiyeon dữ hơn. Jessica nhìn Jiyeon rồi bước về phòng. Jiyeon cũng chuẩn bị mọi thứ xong, cô gọi điện thoại cho ông pháp sư. Ông ấy căn dặn Jiyeon mọi điều, ông ta sẽ tiếp ứng khi cần thiết, Jiyeon ậm ừ nghe theo lời chỉ dẫn của ông. Cô biết mình không đủ khả năng chống lại Jelly, Jiyeon cũng đang rối bời vì không thấy tiểu yêu đâu cả. Xuống nhà, mọi người đang nói chuyện rôn rả, chờ đông đủ sẽ vào bữa ăn sáng. Jiyeon nhìn thấy Jelly đang lả lơi với ông Park , mặt bà Kim khó chịu hẳn ra, Jely măc bộ váy đỏ khá ngắn, áo ống màu đỏ ôm bó sát người, có vẻ ả ta khá ưa màu đỏ, nhưng điệu bộ nói chuyện lả lơi với người đàn ông đáng tuổi cha mình, khiến mọi người xung quanh thấy khó chịu vô cùng, chờ một lát thì có Geun Young và Jessica xuống cùng lúc. Thấy Jelly, ánh mắt Geun Young buồn rười rượi, còn Jelly chỉ nhìn Geun Young thoáng qua rồi nói chuyện công việc với ông Park. Chốc sau, Kim Bum hấp tấp chạy xuống, gãi đầu:
-“Xin lỗi cả nhà vì đã đợi con, tối qua con làm tí việc của công ty”
-“Cái thằng này, riết giống appa mày, đừng mê quá chứ” – Bà Kim cằn nhằn
-“Haha, bà này, thằng con mình giống appa nó sao bà cứ la nó hoài vậy” – Ông Park đắc chí
-“Ông cứ ép nó đó chứ” – Bà Kim nhằn
-“Thôi, mọi người đã đông đủ, thì ăn thôi, hôm nay tôi đã chuẩn bị rồi, ăn xong cả nhà sẽ đi chơi”
-“Chúng ta đi đâu vậy appa?” – Jessica hỏi
-“Con bé này, tò mò giống bà rồi đó” – Ông ta cười
-“Cái ông này..” – Bà Kim ngồi cạnh nói
Khi người quản gia bắt đầu đặt những đĩa thức ăn để trên bàn, thì mọi người cùng nhau ăn sáng. Hôm nay thời tiết buổi sáng khá tốt:
-“Hôm nay trời đẹp quá, hi vọng không mưa như hôm qua” – Jessica giang tay hít thở khí trời dìu dịu
-“Ưhm. Hôm qua buổi sáng trời xanh, vậy mà trưa lại mưa tầm tả” – Kim Bum nói

Cả nhà bước lên chiếc xe hơi láng cóng chạy êm ru ru trên đường phố Seoul, khoảng 30p sau xe dừng laị trước cổng sân golf của gia đình ông Park. Mọi người vẫn nói cười vui vẻ, đặc biệt là Jelly, cô ả vẫn không ngớt lời với ôngPark, dù đó là những lời bàn công việc hay về vấn đề hội họp. Bà Kimvà vài người cảm nhận được có sự lả lơi trong lời nói:
-"Ông nó và cô Jelly thôi nào, đây là dịp nghỉ của gia đình, sao lại mang công việc theo" - Bà Kim vẫn trầm giọng nói
-"Àh, ừm, tôi biết rồi"
-"Dạ. Cháu xin lỗi vì đã nhắc về công việc"
Bà Kim nhẹ giọng nói:
-"Ông nhà tôi có cô Jelly đây làm thư ký quả là may mắn, cô tài giỏi lại xinh đẹp, thế cô đã có người yêu chưa?"
-"Dạ, vẫn chưa ạ, cháu chỉ học theo giám đốc thôi, cũng không tài giỏi như lời khen đâu ạ"
-"Jelly mà vẫn chưa có người yêu vậy hẵn cũng khó lòng rồi" - Kim Bum nói
-"Kim Bum khéo đùa" - Vẫn cái giọng cười lả lơi ấy của Jelly làm mọi người ái ngại và khó chịu, nhưng ông Park có vẻ thích thú và hài lòng. Xe dừng hẳn trong bãi đậu, mọi người bước xuống và ngắm nhìn xung quanh. Trừ Geun Young, Jessica và Jiyeon thì ai cũng đã nhiều lần đến sân golf nên không có gì là bất ngờ hay ngạc nhiên trước sự rộng lớn của sân, hơn nữa đây là vườn do một nhà thiết kế nổi tiếng của Nhật làm nên không khí nơi đây có vẻ trầm mặc và giản dị nhưng từng hòn đá nhỏ từng vết khắc trên đá hay thác nước nhân tạo đều là cả một kì công và sự tỉ mỉ của người làm ra nó. Không ít người đến đây đều thích thú về khuông viên của sân golf. Mọi người được đưa vào phòng thay đồ, tất cả đều phải mặc đồ thể thao theo quy định. Chừng 20p hơn, mọi người đều có mặc tại sân golf, Jiyeon tỏ vẻ thích thú khi đứng trước sân vì nhìn nó cứ như cả đường chân trời rộng lớn trải thảm xanh của cỏ nhìn dịu dàng bởi sự uống lượn của cánh rừang phía xa. Hôm nay, Jiyeon mặc đồ vẫn y như một người con trai, quần sort thun đen và áo thun trắng cùng cái mũ đúng điệu của dân golf. Nhìn Jiyeon từ phía sau, Jessica vẫn cứ ngỡ ngàng và thích thú, có vẻ Jessica thích nhìn Jiyeon trong điệu bộ con trai hơn là con gái, rồi cô cười mĩm 
-"Em thích Jiyeon đúng không?" - Geun Young từ sau bước tới hỏi
-"Oái, unnie làm em giật mình, không không, sao unnie nói vậy" - Jessica lúng túng
-"Vậy là không à, thì unnie chỉ cảm thấy thế thôi, không có gì đâu cô bé" - Geun Young cười nháy mắt
-"Hai chị em nói chuyện gì vui vậy?" - Kim Bum bước tới từ phía sau nói, làm Jiyeon cũng quay lại. Kim Bum mặc bộ đồ thể thao màu xanh duơng trắng viền xung quanh nhìn khá mạnh mẽ, anh mang theo một túi đựng golf sau lưng.
-"Không, tụi em có nói gì đâu, chỉ là khá thích thú nơi đây, hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa" - Geun Young giải bày
Nói rồi mọi người cùng nhau bước ra sân golf, bà Kim thì chỉ ngồi ghế nhâm nhi tách trà sáng của bà như mọi hôm đến sân golf, ông Park có vẻ hăng hái và thích chơi môn thể thao này. Ông cùng Kim Bum và Jelly thi nhau, còn Geun Young, Jiyeon và Jessica thì được sự hướng dẫn của người khác nhưng Jessica vẫn tỏ ra bướng bĩnh, không cần ai dạy, chỉ nhìn theo cách người dạy Jiyeon và học theo đánh.
-"Hay lắm, mới cầm gậy mà đánh như vậy là tốt rồi, cố lên con gái" - Ông Park thích thú nhìn Jessica tự học đánh những cú bóng đầu tiên. Khiến Jessica cũng khoái trí, lên mặt với Jiyeon, lúc này Jiyeon thật sự không quan tâm điều đó, dù Jiyeon cố ra vẻ tự nhiên nhưng cô vẫn lo lắng cho ngày hôm nay và Geun Young cũng vậy. Điều đó làm Jessica thấy bực cô hằn hộc:
-"NÈ. làm gì mà cứ tỏ thái độ im im rồi vẫn nói cười vui vẻ với người khác là sao? Nếu tôi làm gì Jiyeon bực hay khó chịu thì nói ra đi chứ"
-"Uống nước không?" – Jiyeon chìa chai trà xanh ướp lạnh cô vừa lấy đưa cho Jessica

-"Nè nè, tôi đang nói chuyện đàng hoàng mà" - Jessica cáu hơn
-"Thấy đang nóng trong người mà, thôi dr.Thanh nhé" – Jiyeon cười trêu
-"Ah yah yah" - Jessica chạy đuổi theo Jiyeon, Jiyeon cứ đưa chai dr.Thanh đung đưa trước mặt Jessica, khiến cô nàng chạy rượt theo hăm he nhưng có vẻ đã bớt bực tức.
-"Nhìn hai đứa tụi nó tự nhiên và hạnh phúc quá nhỉ?" - Kim Bum nói với Geun Young, khi cô đang ngồi uống nước
-"Nhưng Jiyeon lại là con gái" - Kim Bum nói tiếp
-"Nhưng miễn hai đứa hạnh phúc là được rồi" - Geun Young trầm giọng
-"Ủa, còn Jelly đâu?" - Geun Young chợt nhớ và vội hỏi
Kim Bum chỉ tay, nhìn theo hướng tay Kim Bum, Geun Young thấy Jelly đang đánh golf với ông Park, lòng cô bắt đầu lo lắng
-"Vậy còn Geun Young có hạnh phúc khi ...." - "Oái"- Tiếng Jessica la to khiến Geun Young nhỏm người dậy nhìn, Kim Bum cũng sượng người vì đang định nói ra điều quan trọng, anh nhìn về hướng Jessica đang la, chợt hoảng khi thấy Jiyeon bế Jessica lên, người dính máu
-" Jessica, em có làm sao không, sao lại xảy ra nông nổi này" - Kim Bum chạy tới
-"Là do em, khi nãy chạy giỡn không hiểu trái bóng ở đâu làm Jessica trượt té, rồi Jessica ngã vào người em, quán tính nên em kéo cô ấy ngã và...." - Chưa nói hết câu, Jiyeon thấy hoa mắt và đứng không vững, cố nói: "Đỡ lấy". Khi Jiyeon thấy Kim Bum đỡ được Jessica, cô mới yên tâm và gục ngã, nghe loáng thoáng bên tai ai đang gọi tên mình. Jiyeon chìm vào trạng thái lửng lơ, cô có cảm giác bay bỗng và lân lân, Jiyeon thấy đầu cô đau nhói, một tay ôm đầu, tay kia quờ quạng xung quanh, vì Jiyeon thấy mình đang lạc vào trong bóng tối, như trong những giấc mơ cô từng mơ. Jiyeon thấy một làn khói trắng tỏa ra, mùi dìu dịu. Jiyeon cố bước đi tìm tiểu yêu như những lần trước:
-"Tiểu yêu, Ji đây,em có ở đây không?"
Không một tiếng trả lời, Jiyeon vẫn chìm vào cơn mê, cô ngồi quỵ xuống. Chợt nghe có âm thanh lạ, có ánh sáng ở phía xa, Jiyeon mừng rỡ chạy lại:
-"Là tiểu yêu phải không?"
Hết con đường đầy khói lạ, Jiyeon ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong ngôi nhà của ông Park nhưng cảnh vật có vẻ lạ, Jiyeon lần theo âm thanh đi theo, đến một phòng kia, Jiyeon thấy cửa đang hé mở, cô nhìn vào thì thấy hai người đang nói chuyện. Jiyeon ngỡ ngàng hơn cô nhìn thấy cặp hôm trước cô gặp cùng tiểu yêu ở nơi cưỡi ngựa, Jiyeon đẩy cửa vào bước tới hỏi: 
-"Hai bạn...." – Jiyeon bỏ lững câu khi cô nhận ra, hai người đó không hề thấy cô dù rằng cô đang đứng trước mặt họ
Jiyeon lặng yên nhìn hai người con gái đó, Jiyeon nhận ra cả hai người đó đều rất giống cô và tiểu yêu, dù đôi nét có thay đổi chút ít, nhưng khá giống. Jiyeon tự hỏi, họ là ai sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.
-"Hôm nay chỉ có Minnie ở nhà vậy có ổn không?" - Jiyeon hỏi

-"Không sao đâu, dù sao có Yeonie ở lại với em là em vui rồi"- Minnie ngã đầu vào vai Yeonie nũng nịu
-"Nhưng Yeonie đâu thể ngủ lại đây được, người nhà em biết thì lại rắc rối, em thì đang bệnh nữa"
-"Vậy đêm nay Yeonie ở lại cùng em đi"
-"Thôi nào bé con, đừng làm nũng với Yeonie, em biết gia đình Yeonie mà"
-"ừm..nhưng thật tình em muốn bên cạnh Yeonie đêm nay"
-"Ủa? chỉ đêm nay thôi à" - Jiyeon trêu
-"Nhưng đêm nay Yeonie cũng có ở lại đâu"
-"Đêm nay thì không, nhưng đâu phải là không bao giờ, đừng buồn Yeonie nhé, Yeonie chỉ muốn một điều gì đó chắc chắn cho gia đình chúng ta sau này, hơn là hạnh phúc trong lo sợ, em hiểu không?" - Jiyeon giải thích

Hyomin thoáng buồn nhưng hiểu lời Jiyeon nói, cô biết tình yêu giữa cô và Yeonie là khó nhưng cô sẽ vẫn muốn được cùng bên cạnh Yeonie:
-"Vậy Yeonie hứa với em điều này được không?"
-"Điều gì?"
-"Dù có phải xa nhau, nhưng một ngày nào đó, chúng ta vẫn trở lại bên nhau, vẫn là của nhau nhé"
-"Minnie ngốc, chúng ta đã là của nhau rồi mà, có cần kí tên đóng dấu xác nhận không?" - Jiyeon cười
Hyomin trầm ngâm, thấy Hyomin im lặng, Jiyeon nói:
-"Thôi, Yeonie đùa, ừm, chúng ta mãi là của nhau, dù xa nhau vẫn sẽ tìm đến nhau" - Jiyeon lặp lại câu nói hai lần
Rồi ánh mắt Hyomin nhìn Jiyeon âu yếm, cô hạnh phúc trong vòng tay Jiyeon, chợt ý tưởng tinh nghịch nãy trong đầu. Hyomin kéo nhẹ tóc Jiyeon cạ cạ mũi của mình vào mũi Jiyeon
-"Trời, xem bé con chưa nè, dám kéo tóc Yeonie hả"
Jiyeon đẩy Hyomin ngã người ra sau, giữ chặt hai tay Hyomin lại, nằm hẳn trên người Hyomin, biết Hyomin hay nhột ở cổ nên Jiyeon lém lĩnh cứ cạ tóc của mình vào cổ Hyomin, làm cô bé cười sặc sụa, giãy :
-"Thôi, thôi mà, thua thua, em chịu không nỗi đâu, hahaha" - Hyomin la
-"Sao không kéo tóc nữa đi bé con, hìhì"
Thấy Hyomin có vẻ mệt, Jiyeon nới tay, chống tay xuống giường nhìn Hyomin cười, rồi nói:
-"Bé con mệt lắm không?"
-"Không" - Hyomin trả lời rồi vòng tay ôm lấy lưng Jiyeon rồi nghiêng người sang phải ánh mắt Hyomin nhìn Jiyeon không ngớt, cô nằm trọn trên người Jiyeon từ lúc nào chính Jiyeon cũng không cảm nhận được, cô bắt đầu áp sát mặt của mình vào Jiyeon, cả hai đều lắng nghe được hơi thở khe khẽ của nhau, Hyomin bắt đầu đặt làn môi nhỏ cuả mình lên môi Jiyeon. Chính lúc này, Jiyeon đang say vào men tình, cho tới khi bị Hyomin cắn:
-"Ái, đau" - Jiyeon la
-"Hìhì, em nói là chưa mệt mà" - Hyomin bật cười rồi kéo Jiyeon ngồi dậy, mặt Jiyeon méo xẹo, vừa tức vừa tiếc
-"Thôi, thôi mà, em cạp thôi mà" - Hyomin tinh nghịch cười
-"Không, giận rồi, ai đời lại cạp đau quá" - Jiyeon làm mặt giận
-"Thôi mà, cho em xin lỗi, hic người đâu mà không biết đùa" - Hyomin rầu rĩ, năn nỉ
-"Thôi, xin lỗi vậy sao? Phạt mới được" - Jiyeon tinh quái nhìn
-Á, gì vậy" - Hyomin nhăn mặt
Không nói thêm gì, Jiyeon đặt tay lên má Hyomin, vuốt nhẹ làn môi Hyomin, rồi từ từ kéo Jiyeon lại gần rồi đặt lên môi Hyomin nụ hôn khát tình, Hyomin ôm lấy Jiyeon thật chặt. Lúc này, Jiyeon quay đi và ngẫm nghĩ "Rầm" - tiếng cửa mở toang bật tung ra
-"Min, mày đang làm gì với đứa chẳng ra trai gái đó vậy?" - một người đàn ông mặc vét đen bước vào
Hyomin và Jiyeon vội buông nhau ra. Hyomin vội nói:
-"Chú , sao chú lại vào phòng cháu mà không gõ cửa vậy?"
-"tao không gõ nên mới biết mày đang làm cái trò bệnh hoạn với con kia" - Người đàn ông hung hăng
-"Đây là người cháu yêu, tình yêu giữa cháu và Yeonie không hề có lỗi, bệnh hoạn chẳng qua là từ mà người khác không chấp nhận được điều này" - Hyomin phản ứng mạnh
-"Hôm nay không có ba mẹ mày ở nhà, mày hỗn láo với tao vậy à, lên mặt dạy đời tao sao?" - Ông ta quát
Jiyeon nhìn người đàn ông có chút gì đó quen quen, nhưng cô không rõ là ai. Cô tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện
-"Cháu không có ý vậy" - Hyomin trả lời
-"Đợi ba mẹ mày về nước, tao sẽ nói chuyện sau"
-"Còn mày" - Ông ta chỉ Yeonie
-"Từ nay đừng bao giờ bước chân qua gặp con Min nữa, tao không muốn mày làm nó ngày càng bệnh hoạn hơn. Cả hai đứa chúng mày hãy ngưng cái việc này" - Nói rồi ông ta quay bước đi, lấy điện thoại gọi đi đâu đó . Để lại Min và Ji đứng nhìn nhau, Min bật khóc, Ji chỉ biết đứng ôm lấy Min:
-"Minnie, em đừng khóc, chúng ta vẫn là của nhau nhớ không, xa nhau nhưng sẽ tìm đến nhau" - Ji xoa đầu an ủi Min
-"Nhưng bằng cách nào?" - Hyomin khóc
-"Em nhớ ngôi nhà trên thành phố của gia đình Yeonie chứ, chúng ta đã từng ở đó một thời gian rồi, Yeonie sẽ đợi em ở đó"
-"Ừm, em nhớ nhưng lỡ gia đình Yeonie không chấp nhận" - Hyomin lo lắng
-"Hãy tin vào Yeonie và tình yêu chúng ta dành cho nhau" - Ji vỗ về
Rồi cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt Jiyeon như một cuộn phim, chợt những hình ảnh về Ji và Min đang mập mờ và dần biến mất. Trước mặt Jiyeon lại trở về một khoảng đen u tối như lúc nãy, Jiyeon hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô mong mõi thoát khỏi giấc mơ kì dị này. Chợt Jiyeon nghe loáng thoáng ai gọi tên mình, cô đi theo tiếng nói dẫn đường, rồi hoảng hốt khi nhìn thấy tiểu yêu đang bị trói
-"tiểu yêu, tiểu yêu, em đang ở đâu vậy, Ji đến cứu em đây" – Jiyeon chạy lại, cố chạm vảo tiểu yêu nhưng không được, tiểu yêu như đang bị giam trong lồng kính, Jiyeon chỉ đứng ngoài mà không bước vào được, dường như có thế lực vô hình nào đó đã ngăn Jiyeon
-"Ji, hãy đi khỏi nơi đây, nguy hiểm lắm" - Tiểu yêu cố gượng nói 
-"Không, Ji sẽ không đi mà thiếu em, chúng ta xa nhau nhưng vẫn tìm đến nhau mà" - buộc miệng Jiyeon lại nói những lời như Ji và Min khi nãy, Jiyeon cũng nhận ra sự khác lạ đó 

Bỏ ngoài tai những lời khuyên răng của tiểu yêu, Jiyeon vẫn cố tìm cách đến gần tiểu yêu. Jiyeon dùng hết sức cố đánh vỡ bức tường chắn vô hình kia nhưng không được, cô chỉ còn biết đứng nhìn tiểu yêu trong sự tuyệt vọng. Bất chợt, một luồng sáng cắt ngang, lôi kéo Jiyeon đi xa tiểu yêu hơn, mặc cho hai người con gái kêu gào tên nhau trong nỗi xót thương. Jiyeon giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cô nhận ra đây là phòng của mình, Jiyeon vẫn chưa nguôi khỏi sự tiếc nuối vì giấc mơ bị cắt ngang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa to,tiếng cửa va đập vì gió khiến Jiyeon phải giật mình, cơn gió rít vào phòng khiến Jiyeon lạnh hơn
-“ Jiyeon, Jiyeon tỉnh rồi hả” – Tiếng của Jessica vừa vào phòng đã réo gọi
-“Ơ..ừm..vừa tỉnh dậy thôi” – Chợt như nhớ tới điều gì Jiyeon hỏi
-“Tôi đã ngất đi trong bao lâu rồi? Mọi người đâu hết cả rồi”
-“Gì mà hỏi lắm vậy, mới tỉnh dậy mà, Jiyeon ngất từ chiều tới giờ à, mọi người cũng vừa ăn tối xong”
-“Còn Jelly đâu? Cả Geun Young nữa?”
-“Sao tui biết được, gì mà hỏi vậy?”
Jiyeon không nói không rằng, chạy ra khỏi phòng với điệu bộ vội vã. Jessica đứng nhìn ngơ ngác, cô tần ngần vài phút rồi chạy theo Jiyeon. Nhìn điệu bộ Jiyeon hớt hải chạy từ xa, bác quản gia gọi lại:
-“Cháu đi đâu mà vội vàng vậy?”
-“Bác ơi, cho cháu hỏi phòng của unnie Jelly ở đâu vậy?”

-“À, cháu đi hết hành lang này rẽ phải rồi rẽ trái đi xuống cầu thang nhìn bên tay phải là phòng cô Jelly”
-“Da. Cháu cảm ơn bác” – Jiyeon vội nhanh bước thì bác quản gia gọi với lại
-“Ủa mà cô Jelly và cậu chủ đã đi dạo cùng nhau rồi mà, khi nãy ta vừa gặp họ”
-“Hả? Bác gặp họ ở đâu?” – Jiyeon vội hỏi
-“Ờ thì dãy bên kia của lâu đài này, mà có gì không cháu?” – Bác quản gia chỉ tay
Jiyeon lẩm bẩm “ nguy rồi “ . Rồi cô quay sang khẩn trương nói với bác quản gia
-“Nửa tiếng nửa, nếu không thấy cháu hay anh Kim Bum trở lại, thì bác hãy báo với mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, nguy hiểm lắm” - Rồi cô vụt chạy đi
-“Ơ..này…” – Bác quản gia quay đi lắc đầu
-“Oái, cô chủ…này…” – bác quản gia ngơ ngác nhìn Jessica chạy theo Jiyeon
-“Này, cô đi theo tôi làm gì, nguy hiểm lắm”
-“Ban chiều bị đập đầu nên giờ chưa ổn định à” – Jessica hỏi
-“Tôi không có thời gian giải thích, cô có lẽ cũng không tin nhưng làm ơn đi về ngay”
-“Ố, về đâu? Đây là nhà tôi mà?”
-“Hừm, đồ cứng đầu” – Nói rồi Jiyeon vẫn nhìn quanh tìm kiếm Jelly và Kim Bum, trong lòng Jiyeon như lửa đốt, cô chỉ mong được gặp Kim Bum là bình yên rồi
Lúc này, tại căn phòng bí mật.
-“Nhà tôi có căn hầm bí mật này nữa sao? Tại sao không ai cho tôi biết vậy?” – Kim Bum ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng
-“Còn nhiều điều mà ngươi không hề biết” – giọng Jelly đột ngột chuyển sang sắc bén hơn, khiến Kim Bum sững sờ
-“Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Hôm nay ngươi may mắn được chọn làm vật tế cho ngày định mệnh của ta” – Rồi ả ta cất giọng cười ghê tởn, vang vọng khắp căn phòng
-“Cô nói vậy là sao? Nãy giờ cô đang nói điều gì vậy?”
-“Ta đọc được sự sợ hãi trong mắt ngươi, ta sẽ để ngươi ra đi êm ái mà không đau đớn như những người khác, xét cho cùng ngươi cũng là một tên đàn ông tốt”
-“Nãy giờ cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu chuyện gì cả” – Kim Bum lớn tiếng
-“Mất bình tĩnh rồi hả, ta nói ngắn gọn thôi nhé, ta cần dương khí của ngươi để hoàn dương lại”
-“Cái gì mà dương khí, cái gì mà hoàn dương, cô nói cái gì vậy?” – Kim Bum bắt đầu lo lắng
-“Hừm,.. ngươi có đọc báo và biết những vụ án về cái chết ghê rợn của những tên đàn ông mà báo chí đưa chứ? Ta là Hee chứ không phải Jelly. Hee là cái tên đã theo ta cách đây gần trăm năm nay, nói rõ hơn thì ta là một hồn ma đã gần trăm năm nay, hút dương khí của đàn ông là cách để ta hoàn dương lại và hôm nay, ngươi sẽ là người cuối cùng để ta hoàn thành mục đích đó”
Nhìn ánh mắt Kim Bum, ả ta như đọc được suy nghĩ:
-“Ngươi vẫn không tin hay chưa kịp hiểu vấn đề?”
-“Cô bị bệnh rồi” – Kim Bum khoát tay bỏ ngoài tai lời nói Hee

-“Ngươi không dám tin diều nãy giờ ta nói sao? Thật tốn lời của ta” – Hee cầm ly rượu màu đỏ của ả uống ừng ực từng cơn
-“à, còn điều thú vị này nữa, người sẽ hút dương khí của ngươi, chính là người con gái ngươi đang thầm yêu, là Geun Young đấy, nó là đàn em của ta” – Giọng cười lại vang lên, sau câu nói của ả
Hee búng tay rõ to một tiếng, thì Kim Bum nhìn thấy Geun Young mờ ảo xuất hiện cho đến khi hiện rõ rệt, giai đoạn này chỉ diễn ra vài giây, nhưng sao Kim Bum có cảm giác tận cả giờ. Anh tái mặt lại khi thấy Geun Young đứng trước mặt anh, Geun Young chỉ gục đầu, lặng thinh không nói cũng không dám nhìn Kim Bum. Nhìn thấy điệu bộ ủ rủ của Geun Young, Hee đập bể ly rượu đang cầm trên tay ả lớn giọng nói:
-“Còn đứng đó làm gì, sắp đến thời hạn trăng tròn rồi, hay là em không nỡ ra ray?” – Hee lườm nhìn Geun Young
Geun Young chỉ đứng im lặng, nhìn Hee bằng ánh mắt van xin:
-“Đừng mà, em xin unnie”
-“ Geun Young, em…em….là….” – Kim Bum cứng đờ khi gặp tình huống trớ trêu này
-“Em..xin lỗi,..nhưng đó là sự thật”- Geun Young bắt đầu nấc thành tiếng
Kim Bum ngồi phịch xuống, anh ngơ ngác nhìn Geun Young rồi Hee, anh ôm đầu rồi lắc đầu cố nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ tệ, anh tự an ủi mình:
-“Không..không đúng…đây chỉ là mơ..là mơ thôi” – Kim Bum rên rỉ từng tiếng
Hee bật ra những tràn cười dài lanh lảnh đầy ma quái rồi ả trừng mắt nhìn Kim Bum
-“Thôi đủ rồi, tới lúc giấc mơ trở thành sự thật rồi”

Thấy Hee tiến tới gần Kim Bum, Geun Young lao vào:
-“Không, xin unnie …”
-“Tránh ra, đừng chống lại ta” – Hee khoát tay, như có một sức mạnh bí ẩn vô hình khiến Geun Young văng ra xa . Rồi cô ả dùng sức mạnh của mình nâng Kim Bum lên, anh la to cố vùng vẫy:
-“Sao lại làm hại cô ấy, người cô cần là tôi mà”
-“Không ngờ ngươi vẫn còn yêu nó, thật mùi mẫn làm sao, giá mà trăm năm trước tên đàn ông đó đối xử với ta cũng như ngươi thì giờ có lẽ không có ngày hôm nay” – Hee nhếch mép cười nửa miệng một nụ cười bất cần.  
Còn Jiyeon và Jessica lúc này thì rối trí tìm kiếm Kim Bum, Jiyeon cảm giác có điều không hay, cô dùng điện thoại mà ông pháp sư đưa nhờ sự giúp đỡ, sau vài lời nói gấp, Jiyeon dừng lại suy nghĩ về nơi mà Jelly có thể đang ở. Bổng dưng, hình ảnh tiểu yêu trong cơn mơ tràn về, Jiyeon nhìn nơi tiểu yêu bị giam giữ có vẻ như là một căn phòng cũ, tất cả đồ đạc đều trải vài trắng như trong lần Jiyeon tình cờ phát hiện Jelly và Geun Young ở dưới căn phòng trong đường hầm, nghĩ đến điều đó Jiyeon tìm đến con đường hầm dạo trước.
-“Này, đi đâu vậy?” – Jessica ngơ ngác nhìn Jiyeon đi vào con đường hầm đen mịt
-“Từ giờ phút này yên lặng nhé, chúng ta có thể gặp nguy” – Jiyeon nghiêm giọng, vẫn tiếp bước về phía cuối con đường hầm tối bằng ánh sáng mờ ảo của ánh đèn màn hình điện thoại. Dừng lại nơi cuối căn phòng Jiyeon khẽ rùng mình quay sang nhìn Jessica
-“Này, có lẽ một trong hai chúng ta nên có một người trở về báo với những người khác đi”
-“Thôi, không đi đâu, muốn đi cùng Jiyeon” – Jessica lắc đầu
-“Yah yah..đừng có bướng nữa”
-“Không bướng mà, Jiyeon vẫn đang bị thương, có gì thì sao”
-“Nhưng tui có võ mà” – Jiyeon nhằn  
-“Thôi, không về là không về mà” – Jessica vẫn cương quyết từ chối
-“Ừm, tùy chắc kiếp trước cầm tinh con cua” – Jiyeon lẩm bẩm vế sau
-“Này, nói gì đó” – Jessica nhéo eo Jiyeon 
-“Oái, thôi không giỡn nha” – Jiyeon trở lại nghiêm giọng, cô hé nhẹ cánh cửa nhìn vào, thì thấy không có gì trong đó. Jiyeon và Jessica bước vào thì không hề có một ai trong này, Jiyeon nhìn quanh và tự hỏi, dù không hề có ai trong căn phòng, nhưng căn phòng lại được ai đó thắp đèn tự bao giờ. Chợt “ rầm” – Một tiếng động nhỏ phát ra từ sau bức tường chỗ treo một bức tranh đã bị che bằng vải trắng. Jiyeon kéo tấm vải ấy xuống thì thấy hình một người đàn bà đang ngồi trên một xích đu trắng cùng với người con gái mà Jiyeon phải ngạc nhiên khi nhìn – đó là Min, người con gái giống tiểu yêu đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.
-“Này, làm gì nhìn ghê vậy” – Jessica khều vai Jiyeon
-“Ả! Jessica, ngôi nhà này do gia đình cô xây nên à?” – Jiyeon hỏi
-“Hình như phải, ủa mà không phải” – Jessica lúng túng
-“Gì kì vậy, sao lại hình như và phải hay không phải là sao?”
-“Thì nghe đâu nhà này là của một người họ hàng, sau đó gia đình họ gặp chuyện và appa của Jessica mua nó lại, mà có gì hông?”
-“ Ra là thế, à không có gì”
Chợt Jiyeon thấy bức tranh có vẻ không ngay ngắn, cô xê dịch bức tranh theo đúng vị trí của nó thì “ kẹt..kẹt…” – Tiếng bức tường xoay, Jiyeon và Jessica đều ngỡ ngàng cho đến khi cánh cửa xoay bí mật dừng hẳn thì cả hai cùng bước vào – kẹt..kẹt..” – cánh cửa đóng lại. Bước vào căn phòng mới khác, nhưng không khí có vẻ không thoáng mùi ẩm mốc bốc lên sặc mũi khiến Jessica cứ ho mãi. Như nghe thấy tiếng gì, Jiyeon ra hiệu bảo Jessica im lặng và nghe ngóng, cả hai nghe có tiếng người đang nói chuyện the thé, Jiyeon chợt thấy một cánh cửa khuất khác trong căn phòng đã hé mở sẵn. Cô kéo Jessica lại và cẩn thận để không phát ra tiếng động nhìn vào phía trong căn phòng ấy. Cả hai hốt hoảng khi thấy Kim Bum đang bị lơ lửng trên không trung, còn Geun Young thì nằm bất động dưới sàn, Jelly thì đang ngồi trên ghế tay cầm ly rượu cười tay thì như điều khiển Kim Bum, Jiyeon liền ngăn Jessica lại khi biết Jessica có ý định xông vào. Jiyeon vội bịt miệng Jessica lại:  
-“Yên nào, ả ta là ma đó, xông vào như thế này không phải ý kiến hay” – Rồi Jiyeon nhìn thấy một bức ảnh của ai rớt dưới đất định bụng ném vào Jelly nhưng khi cầm bức ảnh thì Jiyeon chợt thấy người trong hình rất quen đang cố nhớ thì Jessica thốt lên:
-“Appa”
-“Hả”- Jiyeon nhìn quanh
-“Không, đây là hình của appa Jessica hồi ông còn trẻ nhưng sao lại ở đây?” – Jessica giải thích
Lúc này Jiyeon mới bàng hoàng, cô nhận ra, người đàn ông trong giấc mơ hôm nọ chính là ba Jessica hồi trẻ, thảo nào Jiyeon thấy quen. Đang miên man suy nghĩ thì Jiyeon buộc phải cắt đứt dòng suy nghĩ bởi tiếng la của Kim Bum “ A…A….A..” – Lập tức Jiyeon xống vào, không suy nghĩ ném bức ảnh vào tay Jelly – “Rắc…ắc…” – Tiếng bức ảnh vỡ toang khi Jelly quay sang dùng tay chỉ vào tấm ảnh đó, một luồng năng lực từ tay Jelly làm vỡ nó. Jelly nhìn Jiyeon và Jessica, ả ta buông Kim Bum xuống quay sang cười giễu:
-“Nào nào, xem nào, ra là tiểu thư Jessica và một tiểu thư đẹp trai Jiyeon, đúng là khách quý”
-“ Jessica , Jiyeon, hai em chạy mau” – Kim Bum gượng nói
“Bốp” – “ Câm miệng” – Hee đạp vào ngực Kim Bum
-“ Kim Bum ….đừng mà…” – Jessica la lên, Jiyeon ngăn Jessica lại khi cô định chạy đến Kim Bum
-“Thật là cảm động làm sao, khi nãy thì người yêu còn bây giờ là em gái, xung quanh ngươi luôn có nhiều cô gái đẹp vây quanh nhỉ?” – Dùng chân lay người Kim Bum, Hee  vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng. 
-“Jelly…à không.. Hee …tôi xin cô..người cô cần là tôi, xin hãy để cho họ bình yên…xin cô đấy” – Kim Bum van xin
-“Ô! Kim Bum vừa xin ta ư?” - Ả cười nhếch
-“Ta thích nhìn đàn ông van xin nhưng ta không bao giờ thực hiện những điều ấy” – Ánh mắt ả bỗng dưng sáng lóa lên, quay sang nhìn Jessica 
-“Coi chừng” – Jiyeon đẩy Jessica qua né bức tượng thạch cao nhỏ suýt va vào đầu Jessica
-“Suýt chút nữa ta quên, còn một người hùng nữa đang ở đây, à mà cô người yêu bé nhỏ của ngươi đâu rồi?” – Hee vờ hỏi
-“Ngươi đã làm gì tiểu yêu?” – Jiyeon gắt 
-“Chà, hóa ra ngươi gọi nó là tiểu yêu à”
-“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tiểu yêu đang ở đâu?” – Jiyeon hét to lên
-“Khuôn mặt điển trai nóng giận trông càng đáng yêu hơn, ngươi là con trai có lẽ ta đã tình nguyện theo rồi”
-“Ngưng những lời ong bướm bậy bạ đó đi”
-“Hừm, ta cũng thôi đùa với ngươi nữa, nãy giờ ta đã mất quá nhiều thời gian, đến lúc phải kết thúc rồi”
-“Suli, giết hai đứa đó cho ta” – Khuôn mặt Hee bỗng dưng xuất hiện những đường màu đen rât lạ, như một họa tiết, nhưng làm cho khuôn mặt ả dữ tợn hơn, có lẽ đó chính là bộ mặt thật của Hee. Một bóng người con gái mờ ảo xuất hiện sau lưng Hee, cho tới khi cô ấy hiện rõ ràng, khuôn mặt cô gái có vẻ buồn dáng vẻ trầm ngâm, không nói không rằng Suli làm theo lệnh của Hee, tiến thẳng về Jiyeon, đưa tay siết cổ Jiyeon, Jessica bị hất văng vào tưởng và ngất đi khi cố cứu Jiyeon, Jiyeon bị nhấc bổng lên cả không trung nên không có cách nào kháng cự, giây phút cuối cùng Jiyeon chợt nghĩ đến tiểu yêu, hình ảnh tiểu yêu chợt hiện về trong đầu Jiyeon mạnh mẽ. Nhưng không phải kí ức giữa Jiyeon và tiểu yêu hiện tại mà là giữa Ji và Min, Jiyeon dần dần nhớ ra và hiểu mọi chuyện. Sau một loạt hình ảnh về Ji và Min thì hình ảnh tiểu yêu hiện tại chợt hiện về, Jiyeon nhìn thấy tiểu yêu đang bị giam cầm và gục trên giá đỡ, có lẽ vì hình ảnh này mà Jiyeon bừng dậy dùng hết sức còn lại của mình đạp mạnh vào bức tường phía sau làm bàn đạp lấy đà đá vào mặt Suli, nhưng Suli đã nhanh tay đỡ kịp đồng thời cũng buông Jiyeon ra, Jiyeon té xuống vội đứng dậy. Jiyeon nhanh chóng vững lại niềm tin, cô di chuyển liên tục để không bị Suli khống chế, lợi dụng sơ hở cô đá vào sau gáy Suli và bồi thêm một cú vào hông, khiến Suli la lên đau điếng và gục ngay tại chỗ:
-“A..A…A”
Jiyeon quay sang lườm Hee, ánh mắt Hee sắc bén nhìn Jiyeon ả buông Kim Bum ra, lúc này Kim Bum đã trong tình trạng hôn mê.
-“Hừm, vò vẽ vài cái cũng hạ được đàn em ta là giỏi rồi đấy, ta thắc mắc là lấy đâu ra sức mạnh mà ngươi làm điều đó”
-“Xuống âm phủ mà hỏi” – Jiyeon lao vào Hee nhanh chóng nhưng ả ta đã chặn Jiyeon lại và hất Jiyeon vào tường. Jiyeon cố gượng dậy, vết thương cũ lẫn vết thương mới đã bắt đầu úa máu, Jiyeon chợt bật cười
-“Ngươi cười điều gì?” – Hee ngạc nhiên
-“Tôi tự hỏi, tại sao lúc trước ta lại ngu ngốc thả ngươi ra, để hôm nay ngươi tàn sát biết bao nhiêu người, ngươi không có cảm xúc gì sao?”
-“Cảm xúc à? Cái định nghĩa ấy không còn trong đầu ta từ rất lâu rồi, chỉ có sức mạnh thì ngươi sẽ làm chủ tất cả mọi thứ”
Hee bước tới gần Jiyeon, nắm lấy cổ áo cô định bụng ném Jiyeon vào tường lần nữa, nhưng “Á..” – tay Hee chạm vào miếng bùa mà ông pháp sư đưa, nó khiến Hee phải đau và ả ta rụt tay lại nhìn Jiyeon:
-“Ngươi và lão ta thông đồng à”
-“ Jessica, Kim Bum” – tiếng bà Kim và ông Park la lên khi nhìn thấy hai người con của mình nằm dưới đất bất động
-“Không phải thông đồng mà hợp tác” – Giọng ông pháp sư bước vào
Ả chợt cất lên tiếng cười ma quái:
-“Cả ngươi cũng đến đây à, ta định sẽ tìm ngươi nhưng không ngờ hôm nay ngươi tự dẫn xác đến, hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn cất tất cả các ngươi”
Ả đưa tay ra và đọc lầm bầm điều gì đó rồi một luồng khí lạ từ đâu xông vào, ông pháp sư vội đặt mảnh gương lục giác đang cầm trên tay, ngồi tư thế kiết già “tư thế xếp bằng mu bàn chân này đặt lên đùi chân kia” rồi từ nơi bàn tay ông pháp sư luồng sáng màu vàng tỏa ra, phản chiếu với hai chiếc gương tạo thành ba luồng sáng chiếu thẳng vào Hee, luồng khí đen và ánh sáng màu vàng như đang chống chọi với nhau , mọi người đang đứng đều cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Jiyeon thấy Geun Young còn cử động, cô đến gần đỡ Geun Young dậy: 
-“Cô biết tiểu yêu,..à yuri đâu không?”
-“Yuri bị nhốt phòng bên cạnh đó, Jiyeon không sao chứ?”
-“ừm, tôi không sao, unnie lo cho Kim Bum và mọi người nhé, tôi phải cứu Yuri” – Nói rồi, Jiyeon chạy sang phòng kế bên nhìn thấy tiểu yêu đang gục đầu xuống, Jiyeon cất tiếng:
-“Minnie , Yeonie đã đến rồi đây”  

Nghe tiếng, tiểu yêu ngẩng đầu lên và vui mừng mỉm cười:
-“Em đã chờ Yeonie lâu lắm rồi”
Jiyeon bước tới cởi trói cho tiểu yêu và ôm gọn lấy người cô
-“Yeonie xin lỗi, có vài vấn đề đã ngăn không cho Yeonie đến gặp em sớm hơn, nhưng chúng ta xa nhau vẫn tìm đến nhau mà, em còn nhớ chứ”
-“Em vẫn nhớ…”
-“Yeonie yêu em, Yeonie yêu em nhiều lắm” – Jiyeon vừa xoa đầu tiểu yêu vừa dịu dàng nói
-“Em cũng yêu Yeonie rất nhiều”
-“Từ giờ, sẽ không còn ai làm chúng ta xa nhau nữa”
Tiểu yêu im lặng trong vòng tay và mĩm cười hạnh phúc. Bỗng một tiếng động vang lên” uỳnh”
Các vết nứt tầng trên bắt đầu rơi rớt xuống, cảnh báo nơi tầng hầm đang sụp. Jiyeon vội nắm tay tiểu yêu ra ngoài, bên ngoài mọi người vẫn đang lúng túng và hoảng sợ, ông pháp sư và Hee vẫn đang chiến đấu với nhau cả hai có vẻ thấm mệt
-“ Jiyeon, cháu đưa tất cả mọi người ra ngoài mau, nơi này sắp sụp đến nơi rồi” – Ông pháp sư nói
-“Còn ông thì sao?” – Jiyeon lo lắng hỏi
-“Ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi” – Ông pháp sư trấn an
-“Không dễ vậy đâu lão già kia, ta sẽ lôi lao đi cùng” – Hee gầm
-“Mọi người, chúng ta rời khỏi đây mau”
Geun Young đỡ Kim Bum, Jessica đi cùng ba mẹ và Jiyeon nắm tay tiểu yêu, mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Mặt đất rung chuyển khắp nơi trong tòa lâu đài đều đang sụp đổ, gia nhân cùng mọi người cũng đã rời khỏi tòa lâu đài an toàn. Jiyeon quay đầu lại nhìn, ông pháp sư vẫn còn bên trong:
-“Minnie, em chờ Yeonie nhé”
-“Không, chúng ta vừa mới gặp lại nhau thôi, em sẽ đi cùng Yeonie”
-“Không được, em còn quá yếu, hãy tin Yeonie, nhé ! “ – Ánh mắt Jiyeon kiêng quyết nhìn Hyomin dịu dàng
-“Hãy cẩn thận nhé” – Tiểu yêu buông tay để cho Jiyeon trở vào đó
-“Jiyeon, Jiyeon….” – Tiếng Jessica gọi
-“Cô bé ấy không phải người bình thường đâu, em đừng lo” – Geun Young lên tiếng trấn an Jessica và kéo tay Jessica lại khi cô định lao đi
-“Tất cả mọi chuyện ở đây là gì vậy? Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?” – Ông Park vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện đang diễn ra
-“Đã lâu không gặp chú, nhận ra cháu chứ?” – Tiểu yêu lên tiếng
-“Hả…mày mày….sao lại thế được, không đúng, không đúng” – Ông ta bắt đầu hoảng
-“Ông à, ông sao vậy, không đúng điều gì?” – Bà Kim lo lắng
-“Cháu đã chết cách đây 40 năm rồi, hôm nay tình cờ cháu nhớ về quá khứ không phải để trách chú đâu?”
-“HẢ” – Mọi người ai cũng bàng hoàng
-“Thôi được rồi, mọi chuyện nếu đã thế này, có lẽ là quả báo của tôi thôi” – Ông Park gục đầu
-“Ông nói gì vậy, sao tôi không hiểu, quả báo gì?” – Bà Kim nói
-“Phải đó appa, có chuyện gì vậy?” – Kim Bum và Jessica lên tiếng
-“Tôi sẽ thú nhận mọi chuyện” – Ông Park thở dài trước sự ngỡ ngàng của mọi người
-“Cách đây 40 năm, ta vẫn chỉ là một người trắng tay, được sự giúp đỡ của anh hai cho ở cùng chính là tòa lâu đài này và học tập…”
-“Appa nói bác hai, một trong những nhà kinh doanh tài giỏi thời ấy à?” – Kim Bum hỏi
-“Ừm, tuy ta và anh ấy không phải là anh em ruột nhưng ông ấy rất tốt với ta, ông ta có một đứa con gái tên là Park Hyomin, thông minh xinh đẹp nhưng lại thích con gái và người bạn thân là Park Jiyeon là con của một gia đình có thế lực lúc bấy giờ tại Sangju khi ấy. Trong một lần tình cờ, ta phát hiện hai đứa nó đang ân ái nên nổi giận và sỉ nhục nhiều lời, khiến Hyomin bỏ nhà mấy ngày sau đó lên thành phố tìm Jiyeon. Vì quá đỗi tức giận, ta đã nói chuyện này cho gia đình Jiyeon và ba mẹ Hyomin nên khiến cho tình hình càng trở nên tệ, Jiyeon và Hyomin không còn được liên lạc hay gặp nhau nữa nhưng không thể nào giam cầm trái tim con người. Hyomin lên Sangju tìm về nơi căn nhà của gia đình Jiyeon bỏ trống chờ , còn về phần Jiyeon ba mẹ nó bắt ép nó qua bên nước ngoài lấy chồng, nó đã bỏ đi ngay trong đêm máy bay cất cánh một mình lái xe về căn nhà đã hẹn với Hyomin không ngờ lại bị tai nạn và chết tại chỗ. Mấy ngày sau, hay tin Jiyeon chết, Hyomin cũng đã đập đầu mà tự sát…”
Mọi người đều rùng mình khi nghe ông Park kể lại câu chuyện bi thương kia.
-“Vậy còn bác hai đâu?”
-“Sau khi biết chuyện, ông ta và vợ vô cùng đau xót, từ đó mà xao lãng việc làm ăn nên mọi việc trong công ty ta điều nắm, lúc đó lòng tham làm mất lương tâm ta đã lợi dụng việc ấy mà lấy tất cả từ tay ông ấy để gây dựng nên sự nghiệp riêng ta. Ông ta trở thành kẻ trắng tay không bao lâu bệnh rồi chết còn vợ ông ấy thì mất tích, đến giờ ta cũng không rõ…”
-“Umma tôi hiện vẫn còn sống, bà ấy đang là một ni cô trong một ngôi chùa. Có lẽ ông đã vào ngôi chùa ấy mấy lần và gặp nhưng không nhớ thôi” - Tiểu yêu nói thêm
Ông Park ngồi phịch xuống, nước mắt ông tuôn rơi không ai hiểu đó là sự hối hận hay vì sự nghiệp của ông dần sụp đổ chỉ vì đồng tiền mà ông mù quáng ép chết người anh đã bảo bọc chăm lo và đứa cháu của mình. Mọi người chỉ biết lặng yên khi biết câu chuyện.
-“Vậy có phải Jiyeon bây giờ đã là Jiyeon quá khứ không?” – chợt Jessica hỏi tiểu yêu
-“Đúng vậy”
Ai cũng ngầm xót và thương cho mối tình dù đã chấm dứt nơi quá khứ nhưng không ngờ vài chục năm sau nó lại vang vọng, một mối tình vọng hẳn sẽ còn vang sau này
Nói về Jiyeon, cô trở vào căn phòng thì hai người vẫn đang chiến đấu, thấy Jiyeon ông pháp sư la:
-“Con bé kia, sao cháu còn ở đây”
-“Cháu giúp ông” – Nói rồi Jiyeon xông vào dùng sức tung ra một cú đấm lao vào vùng bụng của Hee, khiến ả đau điếng và cạn sức lực. Ông pháp sư thắng thế nên dùng sức cuối cùng dồn mọi lực vào đòn cuối, luồng khí nhanh chóng lao vào Hee nhưng có một cái bóng khác còn nhanh hơn đã đứng ra che Hee – đó là Suli.
-“Khôngggg….” – Tiếng Hee thét lên, lần đầu tiên ả xót thương và ôm một người nào đó
-“Nếu như ..unnie bị dính đòn này…thì mãi mãi..chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau…hãy an lòng..vì mọi việc đã qua rồi,…đừng báo thù nữa unnie à…em…thật sự..em thương unnie…” – Suli chỉ kịp nói trọn vẹn từ yêu thương có lẽ cô đã giấu bấy lâu nói cho Hee, trước khi cô ấy tan biến, hình ảnh Suli bây giờ như sương khói. Hee gục ngã xuống sững sờ vì câu nói ấy, chợt dòng nước mắt cô lại tuông như cơn mưa đổ . Đó là những giọt nước mắt chứa chan từ khá lâu rồi nay được một lần vỡ òa, Jiyeon lại gần Hee:
-“Đừng Jiyeon” – Ông pháp sư ngăn
-“unnie thật hiền và đẹp nữa” – Jiyeon cầm tay và nhìn Hee, có lẽ Jiyeon nói đúng, Hee lúc này rất hiền và đẹp. Jiyeon ôm Hee:
-“Tâm hồn unnie có được bình yên không?”
-“Tôi…xin lỗi…” – Nói rồi Hee như dùng sức lực cuối cùng, lao về phía ông pháp sư, đẩy ông ra xa. – “Không..” – Tiếng Jiyeon la. Hee vừa cứu ông pháp sư khi có một phiến đá từ trên rớt xuống. Hee cũng tan vào sương khói và dần biến mất, cô đã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà lòng thù hận đã cướp nó từ bao giờ.
-“Hee đã bình yên phải không ông” – Jiyeon chợt hỏi
-“ừm cô ta đang vui đấy”
Nói rồi hai ông cháu nhanh chóng dắt nhau ra khỏi căn hầm đó.”Rầm…ầm….” – Cả một phần của tòa lâu đài gần như sụp đổ hẳn, mọi thứ ngổn ngang trước mắt mọi người. Mọi người trong mong một bóng dáng hoặc là hai bóng dáng người bước ra trước khi tòa lâu đài sụp đổ nhưng cho đến khi lớp bụi mịt mù đã dần tỏa hết vẫn không ai nhìn thấy Jiyeon hay ông pháp sư kia.
-“Không…không..Yeonie đừng bỏ em, chẳng phải Yeonie đã nói không còn ai có thể ngăn chúng ta nữa sao? Yeonie lừa em sao?”

 – Hyomin chạy lại dống đổ nát cố bới tung tìm kiếm tia hy vọng trong sự vô vọng.
-“Jiyeon,…Jiyeon….” – Jessica đứng lặng gọi tên Jiyeon
Mọi người ai cũng xót xa khi thấy Hyomin khóc thét lên, một vài người bắt đầu xụt xùi nước mắt.
-“Trước giờ Yeonie có lừa em đâu, sao lại trách Yeonie” – từ phía dưới đường cống ngầm bỏ hoang Jiyeon và ông pháp sư nhăng mặt chui lên
-“Hic…bụi quá xá là bụi ông hen” – Jiyeon nhằn
-“Nhưng nó cứu ông cháu ta đấy” – Ông pháp sư cười
-“Yeonie…có thật là Yeonie không?” – tiểu yêu mừng rỡ
-“Ngốc ạ, đừng khóc để Yeonie lau nước mắt cho nhé” – Jiyeon nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho tiểu yêu nhưng vì người Jiyeon toàn bụi nên:
-“Ấy,..Yeonie xin lỗi, càng lau càng tèm lem, vì Yeonie toàn dính bụi” – Jiyeon cười
-“Không sao mà, không sao mà..hic..hic…” – tiểu yêu rưng rưng nước mắt
Chợt Jiyeon nhìn thấy sợi dây chuyền lúc trước tặng tiểu yêu, cô mừng rỡ nói:
-“Tiểu yêu, em vẫn mang nó à”
-“Ừm..tất nhiên rồi”
-“Em có muốn biết điều bí mật trong mặt dây chuyền không?”
-“Có bí mật ư?”
-“Ừm. em nhìn nè, lúc trước khi tặng em sợi dây này, Ji đã yêu em nhưng vì lòng còn chưa nhận ra được điều gì nên Ji đã chưa cho chữ I love you xuất hiện, Ji cứ tưởng chúng ta sẽ bên nhau cho tới khi ba chữ này xuất hiện, nào ngờ chúng ta đã quá xa nhau”
Mặt dây chuyền lúc trước của Ji tặng cho tiểu yêu có một mảnh giấy màu trắng được bọc mảnh nilon mỏng trong suốt bên trong là chất lỏng. Chất lỏng đó chính là một loại axit và dòng chứ ấy là bột quỳ tím, sau một thời gian axit ăn mòn mảnh nilon, khi axit gặp quỳ tím sẽ làm quỳ tím hóa đỏ, vì không biết điều này nên tiểu yêu không bao giờ xem lại mặt dây chuyền mà phát hiện ra bí mật đơn giản này. Tiểu yêu mỉm cười hạnh phúc khi nghe Ji nói điều này và nhìn dòng chữ “ I love you” ấy. Tiểu yêu ôm lấy Ji và đặt một nụ hôn trên môi Ji. Mọi người xung quanh điều vỗ tay chúc mừng. Jessica mỉm cười và rơi nước mắt, cô vỗ tay mừng thầm cho mối tình vọng kia

End nhá 

Ps : nếu có loạn tên khúc quá khứ thì cho au sr nhá :v au cũng loạn khúc đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro