Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*USA

- Tôi đang ở đâu z? - Min từ từ mở đôi mắt ra, cơ thể cô còn rất mệt mỏi

- Cô tỉnh rồi àk? Thật là may quá! - tiếng nói phát ra từ cô gái bên cạnh, nét mặt cũng khá mệt mỏi, chắc vì lo lắng cho Min

- Ukm...mà cho tôi hỏi đây là đâu z? - Min cố gắng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đang bị thương of mình, nó đang bị quấn = những vải băng trắng

- Cô khoan ngồi dậy đã - cô gái hốt hoảng đứng dậy đỡ Min nằm xuống, nhẹ nhàng nói - đây là bệnh viện ở Mĩ, cô bị tai nạn máy bay nên phải vào đây này, cô rất may mắn thoát đc đó

- Aida... - Min lại xoa đầu mình, nó vẫn còn đau nhức khá nhìu - tôi đã nằm đây bao lâu rồi,còn cô là ai?

- Tôi tên Eun Jung,người đã cứu cô ra khỏi chiếc máy bay đó, cô bất tỉnh đã 3 ngày rồi, tôi cứ tưởng cô sẽ ko tỉnh lại nữa!

- Ukm...cảm ơn cô, cô đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian wa s?

- Ukm,chứ ko lẽ để cô 1 mình àk,với lại tự nhin tôi mún giúp cô thui,hjhj - Jung cười

- Hì... - Min mỉm cười lại

- À mà cô wa Mĩ làm j z? - Jung thắc mắc

- Tôi cũng ko bit nữa, tôi wa Mĩ làm j nhỉ? - Min nhăn mặt suy nghĩ - tôi chỉ nhớ tôi đang ngồi trên máy bay thì nó đột nhin run mạnh và rồi đầu tôi đã va phải cái j đó....sau đó thì tôi ko còn bit j nữa hit

- Trùi...cô ko nhớ 1 chút j s? về bản thân cô chẳng hạn...cô tên j? - Jung hơi lo lắng

- Hừm....tôi tên j nhỉ?tôi thật sự ko nhớ j hit......daaaaaaa....đầu tôi đau quá! - Min dùng 2 tay ôm đầu mình lắc wa lắc lại

- Thui thui đc r ko s đâu - Jung ngăn Min -từ từ nhớ ra cũng đc

- Đúng rồi....-Min nhớ ra 1 điều j đó - giấy tờ,khi lên máy bay ai cũng mang theo giấy tờ hit,nó có thể giúp tôi

- Trùi ui,lúc đó tình hình hỗn loạn, tôi chỉ mún mau đưa cô thoát ra khỏi đó thui,ai mà nhớ đến mấy thứ linh tinh đó chứ - Jung thở dài

- Rồi...bó tay rồi....trùi ui....mình là ai z? - Min típ tục ôm đầu mình

- Đừng mà....từ từ nhớ ra cũng đc mà,có s đâu....tôi sẽ giúp cô mà..hjhj - Jung cười an ủi Min

- Ukm...cảm ơn cô nha - Min gật đầu

- Z phải ngoan ko hjhj....e6k..hay tôi tạm gọi cô là Sun Young hak?Chịu ko? - Jung hí hửng hỏi

- Sun Young s?..hừm..cũng đc..z bây h tôi sẽ tạm là Sun Young - Min mỉm cười

- Ukm,z đi,hjhj

---------------------------------------------------------------------

*Hàn Quốc

Có 1 cô gái ngồi bên cửa sổ bệnh viện, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, 2 tay cầm sợi dây chuyền,mân mê nó.Gương hốc hách,thân hình cũng gầy đi nhìu,đôi mắt tiều tụy,đôi môi khô nứt.Hẳn cô phải đau khổ lắm

'' Minnie unnie,h unnie ra sao rồi?có bit là e nhớ unnie như thế nào ko?có bit là e mong gặp mặt unnie ntn ko?Unnie đã nói sẽ trở về bên e mà,ko lẽ unnie định thất hứa với e dễ dàng như vậy s?''

Cô bắt đầu ôm sợi dây chuyền mà khóc....nước mặt nhẹ rơi but ko nge 1 tiếng động j ..''Cốc..cốc..''.Ji vẫn ko có phản ứng j,vẫn ngồi đó,thẫn thờ.Cánh cửa từ từ mở ra

- Ji Yeon,tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây,cậu ăn 1 chút j đi - So vừa để túi đồ ăn xuống bàn vừa nói

-......im lặng ,giữ nguyên tư thế cũ

- Cậu có bit mấy ngày rồi cậu ko ăn rồi ko hả?cũng ko thèm uống j hit...cậu định chết như z s? - So quát lên

- Níu chết thì tốt chứ s, ít ra tớ sẽ đc gặp Minnie of tớ - Ji vô tư trả lời,nét mặt vô cảm

- Yah...Park Ji Yeon.... - So định xông thẳng đến đánh Ji thì có tiếng người ngoài cửa

- Chào cháu - ông Park cùng vợ từ từ bước vào

- Dạ,cháu chào bác,bác gái xuất viện hả bác? - So trả lời,còn Ji thì vẫn thế

- Ukm,bác định đưa bác gái đi du lịch vài tháng để thư giãn đầu óc - ông trả lời So,rồi way sang nhìn Ji, hạ giọng nói

- Dù cháu có như thế nào thì bác cũng mún nói xin lỗi cháu...đây là chìa khóa nhà bác - ông đặt chùm chìa khóa lên bàn - níu cháu thix có thể đến nhà bác ở...có thể vào phòng of Min...và phòng khi Min nó về..... - ông im lặng - thui bác và bác gái đi đây,chào cháu

- Dạ chào 2 bác - So cúi chào - 2 bác nhớ giữ sức khỏe -còn Ji thì vẫn vậy, điềm nhiên ko có j thay đổi

Ông Park chỉ bit im lặng dẫn bà Park đi. So bắt đầu nổi giận

- Nè...Park Ji Yeon s cậu có thể làm z hả?

-.......im lặng

Quá tức giận So đã xông thẳng tới xách cổ áo Ji lên,vẫn ko có phản ứng j,So giơ tay lên định đánh Ji thì đột nhin Ji ngã người vào cô,nhắm mặt,thân hình mềm nhũn,So hốt hoảng

- Nè Ji!Cậu định giỡn vs tớ a2k, đừng làm tớ sợ nha - So dang tay đỡ lấy Ji

- Tớ thật sự rất nhớ unnie ấy...........tớ....sắp chịu...........ko nổi.........nữa rồi - giọng nói Ji nhỏ dần,cô đã ngất xỉu

*15 phút sau

-Cô ấy s rồi bác sĩ? - So lo lắng hỏi,Ri đến cũng chăm chú nhìn bác sĩ

- Hajzz.....do quá lao lực,suy nghĩ nhìu,lại ko chịu ăn uống nên mới như z!các cô nên khuyên bệnh nhân,tính mạng rất wan trọng phải bit giữ gìn chứ - bác sĩ nói

- Dạ,chúng tôi bit rồi,cảm ơn bác sĩ - So Ri nói rồi cúi chào ông đi vào phòng

Trong phòng con người ấy đang nằm trên giường,đôi mắt hướng về xa xăm,tay vẫn nắm lấy sợi dây chuyền,So Ri ngồi xuống,nét mặt nghiêm túc hơn

- Nè Park Ji Yeon...đây là lần cúi cùng tớ nói vs cậu..cậu làm ơn hãy cố gắng sống típ đc ko?níu Min thật sự đã...- So đang nói thì Ri bịt miệng lại,nhớ ra đã quá lời So gật đầu,Ri buông ra - níu tớ là Min thì sẽ ko mún nhìn thấy cậu vì cô ấy mà như z đâu

- Hãy cố gắng vượt wa mà sống típ nhé Ji,tớ tin ở cậu - Ri nói thêm

Ji ko nói j,chỉ way wa bên kia tránh mặt 2 người p : 2 cậu về trước đi,tớ mún yên tĩnh 1 mình

Hỉu và thông cảm cho Ji nên So Ri cũng đồng ý

- Ukm..vậy cậu nghỉ ngơi đi nha!Mai bọn tớ tới thăm cậu sau - So Ri nói rồi ra về

Ji nhắm mắt và nghĩ về Min,cô cứ nghĩ về con người này suốt....Cúi cùng trời cũng tối,cả đêm Ji ko ngủ,cô nhìn chiếc mặt dây chuyền có khắc chữ Min đó,nước mắt lại vô thức rơi,cô hôn mặt dây chuyền đó, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

'' Minnie unnie à!Trong thời gian wa,chắc e đã làm unnie thất vọng nhìu lắm phải ko?but thật sự e ko kìm nén đc,cho e xin lỗi unnie nhé,hãy tha thứ cho e!..E sẽ típ tục sống...but e sẽ ko thể khóc,ko thể cười,ko thể có hạnh phúc,ko thể có đau khổ,...vì những thứ đó chỉ đến khi e có unnie ở bên mà thui!Trái tim này từ nay sẽ băng giá mãi mãi...đợi cho đến khi unnie trở lại..và truyền cho nó hơi ấm!E yêu unnie!...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro