Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh,lau khô nước mắt,Jang bước vào phòng bệnh of Min,lúc này So Ri đã về nhà nghỉ,còn 1 mình Jung ở đó,Min thì ngủ say

- Unnie à!unnie còn thức ko z? - Jang hỏi

- Ukm,còn,có j ko Jang? - Jung way lại hỏi

- E có chiện mún nói vs unnie - Jang bắt ghế ngồi cạnh Jung - có phải unnie iu cô gái này k?

- Ơ..s e lại hỏi z? - Jung ngạc nhin

- Thì cứ trả lời e đi,có phải k?

- Ukm,thì có,but...... - Jung ngập ngừng

- Z s unnie ko giành lấy đi?

- Ko đc,unnie ko mún làm thế,unnie chỉ mún thử tình cảm của Ji Yeon thui,níu đã an tâm thì unnie sẽ để 2 người họ về lại vs nhau

- Trùi,s unnie hiền dữ z?tình iu of mình thì phải giành lấy chứ - Jang kích thích

- Ko,unnie ko phải hạng người như z!e ko cần dụ dỗ,lo mà học hành đi - Jung nghiêm giọng

- Hừ..níu unnie ko thix thì e sẽ thay mặt unnie làm,e sẽ ko để tình iu mình mất đi như z đâu! - Jang nói rồi đứng dậy bỏ đi

- Nè,e định làm bậy j z hả?Quay lại mau - Jung gọi với theo - đúng là con nít,chắc ko gây đc chiện j đâu! - Jung nói rồi way vào

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Quán Bar Dance - 1h khuya

- Bồi bàn cho thêm mấy chai bia nữa! - Ji gọi to

- Chúng tôi đã sắp đóng cửa r,mời quý khách bữa sau lại ghé! - anh bồi bàn nói

- Hừ....quán bar j đâu mà đóng cửa sớm thế hả? - Ji la to rồi,tính tiền ra về

''Minnie unnie à,hãy mau nhớ lại đi,tại s cứ thix làm e đau khổ như thế này hả?"

Cô cảm thấy thất vọng vô cùng,trong lúc đang mơ màng,dáng đi loạn choạng thì từ xa có 1 đám khoảng 5-6 người đi đến chỗ Ji

- Nè!tránh ra coi! - Ji khó chịu

- Tụi t nhận lệnh đến đây dạy cho mày 1 bài học nè con nhóc! - 1 tên nói

- Hứ.....tụi pây s? - Ji nhếch mép, khiêu khích

- Con này!lên tụi bây - 1 tên khác nói

Và thế là có 1 cuộc ẩu đả rất quyết liệt,vì đang say nên Ji ko chống đỡ đc,chỉ loại đc 3 tên thì cô đã kiệt sức,3 tên kia nhào vô đánh Ji tới tấp.But đang lợi thế thì chúng đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều j đó.Thế là chúng kéo nhau đi,1 tên còn way lại nói:

- Tao cảnh cáo mày,hãy rời xa Hyomin đi,Eun Jung cô chủ sẽ ko thix đâu!Liệu hồn mày đó!

Ji ê ẩm cả mình but vẫn còn đủ sức để bước đi.....''Eun Jung s?Là cô ta s?Đc hãy đợi đấy tôi sẽ đến tìm cô"

------------------------------------------------------------------------------------------

* Sáng hôm sau

Min vẫn còn đang ngủ,Jung thì đã dậy từ lâu,So Ri cũng đến từ sớm để thay nhau chăm sóc Min.Jang thì đang đi mua đồ ăn cho mọi người.Từ xa,Ji đi nhanh vào,đạp cửa 1 cái "Rầm'' làm Min giật mình tỉnh giấc. Ji xông thẳng vào,xách cổ áo Jung lên

- Cô...cô....- Ji trừng mắt - dựa vào đâu mà bắt tôi phải rời xa Hyomin hả? - Ji cho ngay 1 cú đấm vào mặt Jung,thật mạnh

- Nè...cậu làm j thế hả? - So Ri nhảy vào ngăn cản Ji,Ji đang vùng vẫy rất mạnh bạo

- Tôi.. - Jung ôm chỗ bị đánh,hơi ngạc nhiên - tôi ko bao h làm như thế cả,cậu hỉu lầm r

Ji đã thoát ra đc,chạy đến - Hỉu lầm à?đánh tôi ra nông nỗi này mà hỉu lầm s? - Ji chỉ vào mặt mình,định cho Jung thêm 1 cú đấm nữa thì Min chạy đến đứng trước mặt Ji,la to

- Cậu thôi đi đc ko hả?S cậu dám đánh bạn tôi như thế hả?

- Minnie nè!nghe e giải thix đi..thực ra là.... - Ji bình tĩnh hơn

- Cậu ko cần phải nói j nữa!Hãy đi đi...đi ra khỏi đây...tôi ko phải là người cậu đang tìm kiếm đâu - Min chỉ tay về phía cửa,tức giận

Lúc này, Jang đang ôm các túi thức ăn vào,tỏ vẻ ngạc nhin

- Có chiện j z?

Ji nhìn thẳng vào mắt Min,nước mắt cô từ từ chảy ra,rất chậm,cứ như cô đang kìm nén ko để nó trào ra như mưa

- Tại s chứ?tại s unnie lại như z với e chứ?e đã rất iu unnie mà,chẳng lẽ unnie ko nhớ 1 chút j về e hít s? - Ji nói trong nước mắt r chạy đi thật nhanh

Tim Min bấy h cảm thấy hơi nhói nhói,rất khó chịu,cô ngồi bệch xuống giường,nét mặt nhăn nhó như mún nhớ ra mọi thứ.So đi đến vịnh vai Min

- Cậu ấy đã thật sự rất yêu unnie đấy!thời gian wa cậu ấy đã phải cố gắng và chịu rất nhìu đau khổ vì nhớ unnie đó.

- Mong unnie sẽ mau mau nhớ ra mọi thứ.Níu ko chắc Ji sẽ chịu ko nổi đâu - Ri cũng nói

R So và Ri bùn bã đi ra về.Jang làm bộ ngơ ngác.Min cũng cảm thấy rất đau lòng,cô nắm chặt ngực trái of mình.Thấy Min như z,Jung hơi pùn,but Jung đột nhin nhớ ra điều j đó

- Young!cậu hãy nghỉ ngơi đi,tớ có chút chiện - Jung đứng bật dậy,nắm tay Jang lôi ra ngoài thật mạnh - E đi theo unnie! - Jung hơi tức giận,còn Jang cũng miễn cưỡng đi theo.2 người lên đến sân thượng

- Nè nè unnie buông e ra coi đau quá! - Jang nhăn nhó

- Chiện Ji bị đánh có phải e làm ko? nói mau đi - Jung hằn hộc

- Ko,e ko có - Jang chối

- Nói mau đi! - Jung lây mạnh vai Jang - Có phải e làm k? - Jung la lớn hơn

Jang bắt đầu sợ hãi - Dạ ...dạ phải

"Bốp" Jung tát vào mặt Jang

- S e có thể làm như z hả?Unnie đã cấm r mà!

- Vì e iu Ji,iu rất nhìu....- Jang ôm mặt khóc - e ko giống như unnie,ko chịu đối mặt vs tình cảm của mình, ko chịu tranh giành lấy nó...

- Tại vì unnie bit nó vốn ko thuộc về mình nên sẽ ko miễn cưỡng

- Unnie thật ngu ngốc!Có bao h unnie chịu bộc lộ nó ra đâu mà bit nó ko thuộc về mình...

-.......Jung im lặng

- Đc...unnie hãy thử ngỏ lời vs cô ấy đi,còn e sẽ giành lấy Ji bằng đc - Jang định bỏ đi,thì Jung nắm lại

- E định giở trò j nữa đây hả?

- Buông e ra,unnie lo mà chăm sóc cho người unnie iu đi.E đi tìm Ji và an ủi cậu ấy theo ''cách of e"  - Jang vung tay bỏ đi

Jung thở dài,bước xuống phòng Min thì thấy Min đang ngồi ngay cửa sổ,ánh mắt khá u sầu.Jung đi lại vịnh vai Min

- Cậu mún đi dạo với tớ chứ? - Jung hỏi

- Ukm,mình đi - Min cố cười vs Jung,1 nụ cười ko vui

Jung bit điều đó,và cô đã quyết định làm 1 việc mà cô nên làm bấy lâu nay.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ji vừa đau đớn vừa chạy vừa khóc,cô ko bit mình đã chạy wa bao nhiu con đường r,cúi cùng cô dừng lại phía trên 1 cây cầu lớn

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... - Ji hét to để chịu đựng nỗi đau này

Cô giựt mạnh sợi dây chuyền trên cổ,nó đứt ra,cô nhìn chiếc mặt of nó - 1/2 trái tim mà ngày nào cô cũng nhìn,cũng ngắm,cũng mong là nó sẽ đc trọn vẹn

"Chắc có lẽ e vs unnie đến đây đã chấm dứt rồi,chuyến bay ấy đã mang Hyomin thật sự of e đi mãi rồi!....." - cô định vung tay quăng sợi dây chuyền xuống sông.....chẳng mấy chốc cô đã thôi đi hành động ấy,có j đó đã ngăn cản cô lại.Cô từ từ ngồi xuống,tựa lưng vào thành cầu....."But s e ko thể quên đc unnie,ko thể xóa đi hình ảnh of unnie trong tim mình,ko thể buông bỏ tình iu này đc...chắc e sẽ phải chịu mãi đau khổ như thế này rồi,hì hì...." - Ji tự cười bản thân mình rồi gục mặt xuống,sầu thảm.

Bỗng có tiếng chuông đt,là Jang gọi,Ji bắt máy

- Alo, tôi nge - Ji trả lời thô bạo

- Cậu đang ở đâu z? - Jang tỏ vẻ lo lắng

- Cô ko cần bit! -hằn hộc

- Tớ bit bây h cậu đang bùn lắm!tớ rất mún giúp đỡ cậu,hãy tin tớ nhé!

- ....im lặng

- Tớ sẽ gởi địa chỉ of nhà tớ wa cho cậu,cậu đến nhé!Tớ mún nói cho cậu nge 1 bí mật - Jang dụ dỗ khi thấy Ji đang phân vân

- Đc tôi sẽ đến - Ji đồng ý - tốt nhất là cô đừng nên gạt tôi.... - ji đe dọa

- Ko ,ko có đâu mà,tớ chờ cậu

Ji cúp máy cố gắng đứng dậy theo địa chỉ mà đi và ko hề bit rằng mình đang mắc 1 sai lầm nghiêm trọng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro