Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát đó mà mùa xuân đã đến, sắp đến lúc bạn phải về Việt Nam đón tết cùng gia đình rồi. Nếu là mọi năm bạn đã háo hức chuẩn bị đồ đạc để về quê, nhưng năm nay khác rồi, năm nay còn có cục mochi tên Park Jimin này đây, tuy vui vì sắp được gặp ba mẹ nhưng bạn vẫn thấy không nỡ bỏ cục mochi cute này lại. Ngày đưa bạn ra sân bay ai kia (Jimin) cứ luyến tiếc không buông tay, đến tận giờ lên máy bay mới để bạn đi một cách không đành lòng

JM: Về tới phải điện anh liền đó. Không được để máy hết pin đâu. Em phải giữ gìn sức khỏe. Đi một mình không được nghe lời người lạ. Về bển không được thức khuya đâu...pla pla...

Ami: Được rồi em biết rồi mà, anh dặn đi dặn lại đến nỗi em sắp thuộc lòng rồi này. Em phải lên máy bay không thì trễ mất...

JM: Haizz thôi em đi đi. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến gia đình.

Ami: Em biết rồi, em đi đây bye bye -bạn quay đi thật nhanh vì sợ không kiềm được nước mắt

JM: AMI

Ami: Nae? -bạn quay đầu lại

JM hét to: Đi rồi về với anh sớm đó. Anh sẽ rất nhớ em....ANH YÊU EMMM

Bạn mỉm cười gật đầu rồi quay đi

Sau gần một ngày trời ngồi máy bay cuối cùng cũng về tới. Bạn bước ra khỏi sân bay hít một hơi thật sâu. Ba mẹ đã đợi bạn sẵn ở ngoài sân bay.

Bạn: BA MẸ, con nhớ ba mẹ lắm - bạn chạy lại ôm chầm lấy họ

Mẹ bạn: Mẹ cũng rất nhớ con - bà ôm bạn rơm rớm nước mắt

Ba bạn cười hiền: Chúng ta về nhà thôi

Về đến nhà vì mệt quá bạn lên phòng đánh một giấc thẳng cẳng tới tối mà quên mất có một người ở nửa vòng trái đất bên kia đang đứng ngồi không yên vì vẫn chưa nhận được điện thoại từ bạn. Sau khi ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ thì bạn nhớ ra chưa điện cho anh, lật đật lấy điện thoại từ túi ra, bạn chợt toát mồ hôi hột dù trời đang rất lạnh, vì trên màn hình hiển thị 50 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn, lần này bạn tiêu thiệt rồi. Đang đơ mặt ra thì điện thoại trong tay chợt run lên, hoảng quá bạn quăng luôn con Iphone 11 mới tậu, may là chưa bể màn hình. Nuốt một ngụm khí lạnh xuống bạn cố cười thật tươi mong có thể dỗ dành cục mochi sắp sửa xử tử bạn. Mới với bắt máy thì bên kia đầu dây đã hét quãng cao nhất khó ai đạt được vào điện thoại

JM: WON AMIIII, EM CHẾT Ở XÓ NÀO MÀ GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢAAAA

Ami cười hì hì lấy lòng: Wow mochi cute của em la được quãng cao quá ta

JM: Đừng có bẻ lái. Anh đã nói với em thế nào mà đợi mãi vẫn không thấy em điện, đã vậy anh điện cũng không nghe. Có biết anh lo lắm không hả

Ami: Em xin lỗi mà, do mệt quá nên em ngủ quên luôn, điện thoại thì để chế độ rung nên không nghe. Anh hiểu hônnn. Em xin lỗi mà - Bạn rũ mắt xuống giả bộ buồn bả, bạn biết cách này sẽ có hiệu quả thôi hehe

JM: Haizz được rồi được rồi. Em về tới là ổn rồi.

JM: Đợi đó đi lúc đó anh xử em một lượt - nói thầm trong miệng

Ami: Nae???

JM: Không có gì. Em đi ăn đi. Anh cũng đi kiếm gì ăn chứ chiều giờ lo cho em có ăn được miếng gì đâu

Ami: Xót cho cục mochi em quá, anh mau đi ăn đi, bye anh

JM: Bye mèo nhỏ❤

Cuộc hội thoại kết thúc nhưng không bên nào muốn tắt máy, lại nhìn nhau một lúc rồi mới không đành lòng tắt máy đi. Tuy cả hay ở hai nơi khác nhau nhưng đều có chung ý nghĩ "Anh/Em nhớ Em/Anh"





Chap này còn á nha😉, có ai hóng không ta, chắc không ai quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro