Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tên là Oh Ami, chỉ là một học sinh bình thường, không quá nổi bật. Còn anh là Park Jimin, Hội trưởng hội học sinh, một người con trai đẹp tựa như thiên thần sa ngã, giọng nói anh rất hay thanh âm trong trẻo đầy mê lực, nhưng anh là một người rất kiệm lời. Xung quanh anh có biết bao người vây quanh, nhưng anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Bạn thích anh từ rất lâu rồi, dù biết có rất nhiều người con gái khác cũng thích anh, dù biết tỉ lệ phần trăm rất nhỏ nhưng bạn vẫn quyết định sẽ tỏ tình anh vào lễ tổng kết cuối năm. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, bạn dậy từ sớm để chuẩn bị cho thật chu đáo, makeup nhẹ rồi bước đến trường.

Vì là lễ tổng kết nên mọi thứ rất náo nhiệt, nhìn xung quanh tìm kím người thương, anh vẫn vậy, luôn tỏa sáng dù ở bất cứ đâu. Bạn đã hẹn anh từ trước, đến giờ hẹn bạn hồi hộp đi lên sân thượng của trường.

Đứng tê cả chân, nhìn đồng hồ đã trễ quá 30p, bạn cười buồn nghĩ mình đúng là ngốc, anh nổi tiếng như vậy bao nhiêu cô gái theo đuổi, một đứa tầm thường như bạn sao anh có thể để vào mắt. Lúc bạn sắp bỏ cuộc và đi xuống thì hình bóng anh chợt xuất hiện.

JM: Có việc gì? - anh là vậy đấy, một người lạnh lùng, nhưng chả biết vì sao bạn lại thích cái sự lạnh lùng, băng lãnh ấy nữa.

Vì không tin việc anh lại đồng ý gặp bạn nên bạn cứ đứng ngơ ra cho đến khi tiếng "Này" của anh kéo bạn về hiện thực.

Ami: Em...em có chuyện muốn nói.

Jimin chỉ nhíu mày nhìn bạn như đang đợi bạn nói tiếp

Ami: Em thích anh... - lúc này bạn chỉ muốn nhảy xuống lầu cho rồi, làm văn còn có mở bài, thân bài rồi mới tới kết bài, chưa giới thiệu gì hết mà đã sấn vào nói thích người ta rồi, trời ơi liêm sĩ đâu rồiii.

Khác với suy nghĩ của bạn, anh "ồ" lên một tiếng nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Bạn liền nhanh chóng nói tiếp vì sợ đối diện anh càng lâu sẽ không còn can đảm để bày tỏ - Em thích anh, thật sự rất thích anh, làm người yêu em nhé?

Anh: Tôi sắp đi du học.

Câu nói của anh làm bạn ngẩn ra, tại sao nó khác với bạn suy nghĩ quá vậy, không từ chối cũng chẳng đồng ý, câu nói đó là có ý gì?

Ami: À...Vậy...khi nào anh về?

JM: Không biết!

Bạn: Không sao, em đợi anh về. - Bạn mỉm cười cố giấu đi giọt nước mắt sắp rơi

Không dám đối diện anh thêm nữa vì bạn sợ sẽ khóc mất - "Vậy em đi trước nhé, xin lỗi đã làm phiền anh" - rồi vội chạy đi khi đối phương chưa kịp nói gì.

Ngày anh đi mọi thứ như sụp đổ. Bạn đứng từ xa nhìn anh, bóng lưng ấy sao quá đỗi xa vời, bạn không có can đảm đi đến tạm biệt anh. Bạn cảm giác như mình mãi mãi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

Hôm nay người bạn thương đi rồi, đi đến một nơi thật xa mà bạn không thể nhìn thấy. Chợt nhận ra tháng ngày trước đây tuy cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ đằng sau nhưng ít ra bạn có thể thấy từng cử chỉ của anh, từng nét mặt của anh, vẫn biết anh có ổn không, có vui không. Bạn muốn trở về lúc đó vì ích ra sẽ không buồn như bây giờ.

Giây phút chuyến bay ấy cất cánh cũng là lúc hàng mi bạn đẫm lệ, bạn bất lực đưa đôi mắt sớm đã nhòe đi vì nước mắt nhìn chiếc máy bay đưa mối tình đầu rời xa mình, bay đến một thật xa mà bạn không thể chạm đến, trái tim bạn như vụn vỡ.

Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro