Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một ông trùm mafia khét tiếng, anh là người duy nhất ở tuổi 26 đã ngồi lên được chức vị này. Sự máu lạnh của anh trong thế giới ngầm không ai là không biết, các ông trùm khác một khi nghe đến tên anh cũng có phần run sợ, ngay cả kẻ thù dù không muốn nhưng phải có vài phần nhún nhường trước quyền lực của anh. Park Jimin đi được đến ngày hôm nay không biết đã phải bước lên bao nhiêu xác và máu của người khác. Anh có một nét đẹp tựa như thiên thần bị sa ngã, dù nhiều cô gái cảm thấy sợ khi đứng trước anh nhưng lại cũng tìm mọi cách để có được anh.

Tám năm trước khi anh vừa tròn 18t cũng là lúc vừa ngồi lên ghế ông trùm, anh đã đích thân đem đàn em đi giết hại một gia đình cảnh sát, vì chính cảnh sát đó đẩy anh vào cửa tử thần, may nhờ có sự thông minh thiên phú anh mới thoát được. Khi thấy Oh Ami, con gái của viên cảnh sát ngất xỉu trên sàn đàn em của anh vừa tiến tới thì anh ra hiệu dừng lại, anh dường như suy ngẫm gì đó rồi ra lệnh cho đàn em mang bạn về. Sau khi cả hai cùng yên vị trên xe anh ra hiệu phóng hỏa cả căn nhà.

Hiện tại đã qua tám năm, giờ đây Ami đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, là cánh tay phải do chính tay anh đào tạo. Cú sốc tâm lý khi còn quá nhỏ nên bạn đã mất đi đoạn kí ức ở quá khứ.

Dù vậy các đàn em của anh vẫn luôn đề phòng bạn, họ hết lần này đến lần khác khuyên anh chuyển bạn đi nơi khác phòng hờ ngày sau bạn nhớ ra sẽ đâm anh một nhát chí mạng. Nhưng anh nào có đem lời nói họ để vào tai

Hôm nay bạn hoàn thành nhiệm vụ anh giao sớm hơn dự định, đang trên đường trở về báo cáo với anh thì bạn thấy một đám người đang xúm lại nói gì đó, đáng lẽ ra bạn sẽ không để ý nếu họ không nhắc đến tên bạn, vốn là một sát thủ được chính tay anh đào tạo từ nhỏ nên thân thủ bạn rất nhanh nhẹn, các giác quan cũng vô cùng nhạy bén, bạn tìm một góc khuất và quan sát xem họ nói gì về bạn.

Đàn em 1: con Ami đó tao thấy nó ngày càng lợi hại, không chừng một ngày nào đó nó sẽ đâm sau lưng đại ca.

Đàn em 2: đúng vậy, dù gì chính đại ca đã giết cả gia đình nó, nó mà biết thì thế nào cũng làm liều.

Đàn em 3: chúng ta phải tìm cách đuổi nó đi.

Một đám khác hùa nhau đồng ý, họ đâu biết được tất cả những lời họ nói bạn đều nghe rõ từng chữ. Dù trong lòng như bão táp nhưng lý trí không cho phép bạn làm liều, bạn phải điều tra mọi chuyện rõ ràng trước. Sau khi đã suy nghĩ kĩ bạn xoay người bước đi.

Sau 2 tiếng đồng hồ đi tìm hiểu cuối cùng bạn đã thu được kết quả, đúng như lời họ nói, anh là người giết hại cả gia đình bạn, những ký ức lúc xưa cứ thế ùa về, bạn đã nhớ ra mọi chuyện. Bước từng bước vô định bạn đứng trước phòng làm việc của anh từ bao giờ, hít một hơi thật sâu, cố giữ vững tâm lý và mở cửa bước vào. Trong phòng rất tối, anh đang ngồi xoay lưng lại với bạn

Ami: Báo cáo! Em đã hoàn thành nhiệm vụ.

Anh xoay ghế lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bạn.

Ami: Vậy em xin phép ra ngoài!

Bạn vừa xoay lưng đi thì anh lên tiếng: "Sau giờ này mới về?" - giọng anh rất trầm, cứ đều đều vang lên không nghe ra cảm xúc gì.

Ami: Có một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. - Bạn cúi gầm mặt đáp, vì sợ anh sẽ nhìn ra lời nói dối của bạn

Anh nhíu mày tiến đến - Bị thương?

Bạn lùi lại trong vô thức khiến anh khựng lại như suy nghĩ điều gì đó

Ami: Em không sao, em xin phép! - Không đợi anh đáp bạn đã bước nhanh ra khỏi nơi đó, bạn sợ đứng lâu hơn sẽ làm những điều mất kiểm soát.

Bạn trở về phòng mình, lâu lắm rồi bạn mới khóc nhiều đến vậy, từ nhỏ mỗi khi bị thương bạn cũng chưa từng rơi nước mắt, thế mà giờ đây bạn chẳng thể kiềm được nước mắt. Bạn không biết mình nên làm gì, bạn không thể để ba mẹ chết oan uổng, nhưng bạn không thể ra tay với anh... Đúng, bạn yêu anh mất rồi, tuy anh chưa bao giờ nói lời yêu thương với bạn nhưng bạn biết giữa hai người cũng có sự liên kết gì đó.

Hôm nay bạn hẹn anh ở nghĩa trang, cứ tưởng anh sẽ hỏi gì đó hoặc không đồng ý, nhưng trái với suy nghĩ của bạn, anh gật đầu mà không nói gì thêm.

Bạn dẫn anh đến trước hai ngôi mộ và hỏi: - "Anh có biết đây là mộ ai không?"

Anh chỉ nhìn bạn mà không lên tiếng

Ami: Em nhớ ra mọi chuyện rồi, anh nghĩ em sẽ làm gì tiếp theo?

Anh ồ lên một tiếng nhưng trong giọng nói không có gì là ra bất ngờ

Ami: Anh không bất ngờ sao?

Anh: Toi biết em nhớ ra từ khi ấy rồi, cả việc em điều tra mọi thứ, em nghĩ Park Jimin tôi là ai chứ!

Ami: Em sẽ trả thù - bạn nhìn thẳng vào anh và nói.

Lần này anh nở một nụ cười, nụ cười khiến bạn xót xa: "Thế em định trả thù tôi thế nào? Giết tôi?"

Lần này đến lượt bạn không lên tiếng

Anh: Em nên nhớ em là do chính tay tôi đào tạo, em nghĩ mình có thể đánh bại tôi sao?

Vì anh cao hơn bạn cả một cái đầu nên lúc này khi bạn cuối đầu xuống anh chẳng thấy được biểu tình bạn ra sao. Chợt bạn nhanh như chớp lách qua sau anh kề dao vào cổ anh nói - "Dù vậy tôi vẫn muốn cược ván này!"

Anh cười khẩy: Tay em đang run kìa, thế thì sẽ không giết được ai đâu, phải để như thế này này. - vừa nói anh vừa cầm tay bạn kề dao sát hơn vào cổ mình khiến máu ứa ra, hành động đó làm bạn rất hoang mang, thà anh chống trả có lẽ sẽ dễ hiểu hơn

Anh thấy được sự bối rối nơi bạn - "Sao? Nếu còn chần chờ thì sẽ mất cơ hội đấy!" - giọng anh cứ đều đều vang bên tai bạn

Ami: Đúng, nếu mất cơ hội này thì em sẽ không còn cơ hội nào cả, nên em muốn cược với anh ván này, cược tất cả...

Nói xong chữ cuối cùng con dao rời cổ anh. Và chỉ trong vòng 5s sau nó đã đâm sâu vào bên ngực trái bạn, phải bạn chọn đánh cược bằng cách này, bằng cả sự sống của bạn. Anh không ngờ bạn sẽ làm như vậy, lần đầu bạn thấy trên mặt anh là sự hốt hoảng, sau đó là tiếng thét đầy thương tâm của anh.

Anh: TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG GIẾT TÔI, TÔI CHO EM CƠ HỘI TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY??? - anh khóc rồi, sau bao bức tường do anh cất công xây nên đã bị người con gái trước mắt đánh đổ.

Bạn khó khăn nói: Có vẻ như ván cờ này em thắng rồi nhỉ, em muốn trả thù anh, nhưng con tim em không cho phép, sao em lại đi yêu người giết ba mẹ mình cơ chứ, buồn cười nhỉ..." - bạn nở nụ cười chua xót, khi ấy cũng là lúc bạn nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng. Dù bạn không được ở bên người bạn yêu nữa nhưng bạn vẫn cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn nhất...

"Ba mẹ ơi, thù này con trả được rồi, và cũng đến lúc con phải xa người con yêu rồi, con đến gặp ba mẹ đây...Em yêu anh Park Jimin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro