chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bước ra khỏi vườn nhà mình sau khi đã chuẩn bị xong hết cả. Gã ung dung mỉm cười, cặp mắt đen tinh xảo liếc nhìn sang căn nhà đối diện mình, với nét mặt đầy ẩn ý.

Hình như cậu bé ấy...là có một chút thích gã nhỉ? Nếu không, vì cớ gì lại nhìn trộm gã trong lúc đang thay đồ? Chà chà... đúng là gã đây có sức hút lớn thật haha!

Với lấy chiếc vòi nước, Seokjin vui vẻ huýt sáo, nhanh chóng tạo một cơn mưa rào mát rượi ập xuống những lá chòi xanh mơn mởn và những nụ hoa e ấp khép mình.

Seokjin rất yêu hoa, từ thuở bé, gã đã có ước mơ mở một tiệm hoa nho nhỏ, hằng ngày đều có thể mãn nguyện chăm sóc chúng.

Nhưng làm sao có thể chứ? Khi ta bước vào con đường đời đầy trắc trở chông gai, những mong muốn vụn vặt thời thơ dại ấy, cuối cùng thì cũng sẽ bị chôn vùi dưới đáy của những công việc bồn bề mà thôi.

Gã thở dài, nét vui tươi trong ánh mắt giờ đây đã lụi hẳn, thay vào đó là một nỗi hoài niệm mãnh liệt nhanh chóng lấp đầy con tim.

Người ấy...cũng đã từng thích hoa lắm...

"Anh ơi...anh gì ơi!"

"...!Hở..?"

Seokjin giật bắn cả mình bởi tiếng gọi ban nãy. Ngạc nhiên quay đầu sang, đập vào mắt gã là hình ảnh cậu nhóc hàng xóm Jungkook cùng mái tóc nâu bù xù và hàm răng đều nở nụ cười toe toét.

"Có thể, cho em xin một nhánh hồng bạch được không ạ...? Em thực sự rất mê chúng!"

Seokjin ngơ ngác một hồi cũng hiểu ra. Ậm ừ vài ba câu, gã nhanh chân chạy vào nhà lấy một chiếc lọ cũ, cầm chiếc kéo cẩn trọng mà cắt một nhành hoa. Trên tay còn được đeo dụng cụ chuyên nghiệp rõ ràng. Xong xuôi, Seokjin chạy đến bồn nước trước mắt, hứng một lượng vừa phải rồi tận tay đưa cho cậu nhóc.

"Của em đây."

"Dạ cảm ơn an- Oáp.. Ây daaaa"

Jungkook vừa nói lời cảm ơn vừa quay mặt sang chỗ khác mà ngápp. Cặp má phúng phính trắng trẻo phồng lên trông thật đáng yêu quá đỗi!...

"Haha, em vừa tỉnh dậy? " - Seokjin phì cười, gã còn nhìn rõ một tí gèn ở hai bên đuôi mắt cậu kìa. Tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác muốn được lau đi nó ghê!

"Vâng, tại em nghe tiếng nước nhà ai ồn quá nên thức giấc luôn, định.. qua nhà người ta phàn nàn.. Ai dè..ai dè... lại là nhà của anh!"

Jungkook ấp úng, đôi tay không ngừng gãi đầu liên tục. Chiếc áo thun xám xộc xệch theo chuyển động mà để lộ xương quai xanh quyến rũ của ai kia, khiến Seokjin nóng bừng mắt, giả vờ húng hắng ho.

"Ừm ừm. Tôi biết rồi. Em mau về đi kẻo ướt. Tôi chuẩn bị tưới cây tiếp."

"Dạ..."

Jungkook đang định nói thêm thì lại bị 'dội một gáo nước lạnh' vào mặt. Tiu nghỉu đi về, chưa được mấy bước thì có ai đó gọi lại..

"Ừm.. Em nhớ kéo cổ áo lên một chút, để vậy.. không hay..."

"Ơ...dạ!!"

Jungkook bất ngờ nhìn xuống, cậu hấp ta hấp tấp chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm của mình, nhục mặt thiếu điều muốn độn thổ...

Và rồi cậu lại chạy vào nhà như thường lệ, bỏ lại ai kia, cũng gò má một màu hồng đượm thắm.

--

Cuối cùng sau hai lần gặp gỡ, Jungkook vẫn chưa được rõ tên của anh chủ nhà đẹp trai Seokjin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro