Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Vâng! Tôi là Yijung. Phải phải, khi nào anh đến cũng được, hôm nay tôi có ở nhà. Ok, cảm ơn!

Yijung tắt cuộc gọi, ném điện thoại sang bên rồi tiếp tục ngủ. Cô là một du học sinh người Việt Nam, một thân một mình sang Hàn Quốc theo đuổi ước mơ làm đạo diễn. Sau hai năm sống trong ký túc xá, học được cách hòa nhập một chút rồi, Yijung muốn ra ngoài ở riêng cho tự do. Tên tiếng Việt của cô là Hy Dung, lúc cha mẹ đặt tên này, họ mong mỏi cô con gái sẽ có được dung mạo, dung dị và công dung ngôn hạnh. Hy Dung không thích cái tên này lắm, cô cứ cảm thấy nó cứ thế nào ấy, khi sang Hàn, lấy một cái tên tiếng Hàn gần âm như kia chỉ để dễ xưng hô mà thôi.

Dung lăn lộn vài vòng cho tỉnh ngủ mới chịu ngóc đầu dậy. Cô cào cào mái tóc cắt ngắn cũn của mình, thừ người ra suy nghĩ. "Người gì đâu mà giọng hay xỉu. Nghe cứ như Seokjin ù pa, giống gì mà giống thế không biết!" Liếc nhìn đồng hồ chỉ 7h30, cô quyết định bắt đầu ngày mới.

Tiếng chuông cửa vang lên, Yijung để laptop lên bàn, phóng qua sofa, cầm theo điện thoại ra mở cửa. Người đàn ông xuất hiện trước mắt khiến cô sốc đến ngây người.

- Hyung... Seok... Seokjin hyung...?

- Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Tôi là người đã liên lạc bạn ban nãy!

Trong vô thức, Yijung tát vào mặt một cái rõ đau cho tỉnh táo, sau đó cô cúi chào 90 độ rồi mời anh vào nhà!

- Anh... Sao anh lại đến đây? – Cô vừa nói vừa rót cho anh tách trà.

- Tôi đến thuê nhà. Bạn đăng bài share nhà trên mạng, tôi thấy mà!

Seokjin lần nữa mỉm cười thản nhiên. Người thật bên ngoài phải nói là rất đẹp, cả người toát ra khí chất điềm đạm, không hề cao ngạo, rất lịch thiệp nhưng tạo cảm giác xa cách không thể với tới. Yijung tự nhủ mình phải tỉnh táo lại. Cho dù trước đây mục đích sang Hàn học có 40% là vì hâm mộ người này, muốn làm phim vì người này nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó, cô vẫn biết giới hạn của mình ở đâu.

- Để tôi dẫn anh đi xem nhà. Căn hộ thì rộng chừng này, có hai phòng ngủ, tôi dùng một phòng rồi, phòng còn lại, nếu anh đồng ý thuê thì sau này phòng đó là của anh. Nội thất hai phòng tương đương, có điều phòng trống này rộng hơn chút xíu, trong phòng có sẵn luôn phòng tắm. Không gian bếp, phòng khách và ban công đều sẽ dùng chung. Vậy thôi!

Seokjin theo Yijung đi xem nhà, nơi này không phải là khu hạng sang nhưng rõ ràng là điều kiện không tệ, khá xa trung tâm thành phố nên không sợ bị làm phiền, chỉ có điều... đây rõ ràng là một cô gái. Nhưng cô ấy lại kêu anh bằng hyung, cách ăn mặc cũng trung tính. Theo quan sát của anh thì cô gái trẻ này có vẻ không để ý gì về giới tính của người thuê lắm, là người này nghĩ thoáng hay là còn lý do nào khác.

- Tôi có thể hỏi về bạn một chút được không?

- Tôi không phải người Hàn, tôi đến từ Việt Nam, sang đây học cao học, cùng lĩnh vực với anh, chỉ là khác ngành. Cơ mà phải nói rõ điều này, tôi rất ngưỡng mộ anh!

Lúc mới vào, Seokjin nhìn sticker RJ dán trên laptop của cô, anh đã ngờ ngợ. Không ngờ người ta này lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Cảm giác người tự xưng là hâm mộ đứng trước mặt thần tượng nhưng lại rất bình tĩnh, không hề cuồng nhiệt như anh nghĩ. Sự lý trí, phân rõ giới hạn như thế này đúng là lần đầu tiên anh được gặp. Trực giác thôi thúc Seokjin rằng anh nên chọn ở lại chỗ này, anh cảm thấy con người lạ lùng trước mặt này sẽ không gây phiền phức cho anh.

- Hợp đồng thế nào?

Lúc này Yijung lại trố mắt nhìn anh, chắc chắn cô không ngờ ù pa idol của lòng cô lại quyết định nhanh chóng đến vậy. Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều, có người share nhà, lại còn là một người đáng tin như anh ấy, quá tốt rồi. Thần tượng là thần tượng, chỉ để ngắm nhìn, không thể chạm vào, đó là quy tắc của bản thân cô. Hoặc có lẽ lớn rồi, sự ái mộ cũng chỉ để trong lòng, không còn tơ tưởng như trước kia nữa. Quan trọng là, tiền nhà tháng này được chia rồi!

2.

"Hyung, anh có đang ở ký túc không?"

"Hyung, anh lại đang ở đâu rồi?"

"Trả lời em!"

Điện thoại liên tục rung lên báo tin nhắn, Seokjin bận lái xe, không cần nhìn cũng biết là những ai nhắn cho anh. Chắc là mọi người tập trung đông đủ nên bắt đầu hối rồi. Anh nhìn đồng hồ trên xe, vẫn chưa đến giờ hẹn.

Seokjin đỗ xe vào bãi đỗ chung sau đó mang theo túi đeo chéo, đi lên khu ký túc chung của cả nhóm. Vừa quét vân tay vào cửa thì thấy các thành viên và quản lý đã đến sẵn. Một quản lý nhìn anh, nhíu mày định nói gì đó, Seokjin đã lên tiếng trước.

- Bây giờ là 10 giờ 57 phút, còn 3 phút nữa mới đến giờ hẹn, em không đến trễ!

Thuở mới vào nghề, Seokjin đã quá quen với việc lúc nào cũng bị lôi tên ra hối thúc dù anh luôn là người sớm hoặc đúng giờ. Khi đó anh đã nghĩ rằng, chuyện không có gì, đừng để tâm. Nhưng thời gian qua, khi anh ngày càng bị lấn lướt, anh biết mình không lên tiếng thì sẽ mang cái danh trễ nãi oan uổn tới hết sự nghiệp.

- Thôi được rồi, mọi người đã tập trung đông đủ thì chúng ta lên xe, đến đài truyền hình.

Cả nhóm có lịch diễn tập cho chương trình lễ hội âm nhạc tối ngày mai. Tất cả vào nghề đã đủ lâu, quy trình diễn tập chuẩn bị diễn chính thức đã không còn là khái niệm gì xa lạ nữa. Vào giới 10 năm, cũng được xem là tiền bối trong ngành, càng được đối xử tốt càng phải cẩn trọng mọi chuyện. Đó là điều mà tất cả đều hiểu rõ.

Seokjin lên xe, chủ động lên ngồi ở ghế phó lái. Được một đoạn, điện thoại anh rung lên, là thông báo gửi hợp đồng thuê nhà từ Yijung. Anh hơi ngửa đầu tựa vào lưng ghế, rốt cuộc rồi cũng phải rời đi.

3.

- Jin hyung, chờ em đã!

Trở về từ lễ hội âm nhạc, cả người Seokjin đã mệt đến rã rời. Giờ đây nghe giọng nói của Jungkook, lòng anh lại trĩu nặng. Hơn một năm đổ lại đây, anh luôn né tránh cậu. Lý do rất đơn giản, Jungkook của hiện tại, anh nhìn không thấu nữa. Anh không đoán được cậu đang vui hay buồn, không đoán được suy nghĩ, hành động tiếp theo của cậu. Jungkook khi xa khi gần, không thể nắm bắt càng không thể giữ lại bên cạnh. Đến những năm đầu tuồi 30, Seokjin đã mệt mỏi với việc nghĩ đông nghĩ tây, rào trước đón sau để khiến người mình yêu thương luôn được vui vẻ. Anh đã hết sức rồi.

- Chỗ đầu gối còn đau không?

- Không sao đâu! Jungkook, anh muốn đi ngủ. Em cũng nghỉ ngơi đi.

Jungkook thấy anh như vậy, nhíu mày sải bước tới, ấn ngồi anh lên giường, xắn quần anh lên cao qua đầu gối. Đầu gối chân phải của anh đã hiện lên màu tím xanh. Ban nãy, do sự cố sân khấu, Seokjin khuỵu cả đầu gối xuống sàn bất chợt, dù đang trình diễn mặt anh đã trắng bệch vì đau.

- Anh bị bầm như vầy rồi còn nói không sao? Anh làm sao vậy Jin hyung?

Jungkook nhìn vết bầm kia, đau lòng gắt lên. Anh Jin càng ngày càng khó đoán, lên sóng thì cười cười và cười, về nhà rồi thì im lặng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cứ lui cui một mình làm gì đó. Nhiều lần Jungkook muốn ép hỏi anh, nhưng tự nhủ anh tập trung cho công việc nên không muốn gây áp lực cho anh nữa.

- Anh nói rồi, không sao cả. Cơ thể anh, anh tự biết, qua vài ngày sẽ tự tan thôi!

Seokjin mệt mỏi ngã lưng xuống giường, đưa một tay lên che mắt. Lát sau anh cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình lún xuống, rồi anh nghe tiếng Jungkook thở dài.

- Jin hyung, anh biết em đau lòng mà...

Không, anh không biết!

- Xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh!

Không cần xin lỗi, anh quen rồi!

- Jungkook, anh muốn ngủ, anh mệt quá!

- Được rồi, để em tắt đèn cho anh!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro