1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra hết sức nhanh chóng jessica xin phép được về nghỉ ngơi do đi đường xa mệt mỏi  để lại con người vừa “nhặt” đc vợ đứng chôn chân tại chỗ.

.

.

.

Vài tiếng sau tại điện riêng của jiyeon.

- jiyeon điện hạ ngài đâu rồi? điện hạ? Qri hầu nữ thân cận của jiyeon lên tiếng gọi.

Trong lúc đó Nô điện hạ đang run lẩy bẩy trốn dưới gầm giường =)))))).

- Ngài làm gì vậy?

-Ch..chơi chốn tìm…(nói thế cho đỡ mất mặt rõ là đang núp mều mà)

Bật cười trước lời nói che đậy vụng về của jiyeon

- Nhưng sao tôi không thấy jessica công chúa đâu, ngài chơi với ai vậy?

- Ôi may thế… Nàng ấy ko có ở đây. Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.

- Ngài không thích jessica công chúa sao?

- Không phải ta không thích mà là……

- Là sao ạ ?

.

.

.

.

.

.

.

Mặt jiyeon biến sắc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. (chậc tội quá)

- Mà là ta ……….. sợ nàng ấy!

- Ồ tại sao lại như vậy? qri hỏi trong khi đứa khăn cho jiyeon lau mồ hôi.

Để biết lý do quay trở lại cung của jessica trước đó một tiếng đồng hồ .

- Công chúa, hy vọng nàng sẽ thích cuộc sống ở đây. Jiyeon nói kèm theo một nụ cười ngố.

Jessica thật sự rất thích thú với bộ dạng của tên ngố ấy lúc này nhưng nàng đc mệnh danh là công túa băng giá mà phải giữ hình tượng chút chứ nên chỉ trả lời rất đơn giản:

-uhm.

- Công chúa có dùng thêm trà không ? Lại tiếp tục với nụ cười ngố.

- Được.

Jiyeon đang loay hoay cầm ấm trà định rót thêm cho jessica thì đột nhiên …

TOẠCH ~

Phần nước trà đang uống dở của jessica hiện giờ đc biến thành nước rửa mặt cho jiyeon sau một cái hất cốc điệu nghệ của nàng ( may mà nước trà nguội rồi chứ không thôi…)

- Ôi thật là, trà ngon quá đi ~♥ jessica nhếch mé cười.

- v..vậy sao. Jiyeon trả lời trong tình trạng hoảng loạn tinh thần mặt cắt không còn giọt máu. Các cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ cũng đang đứng hình toàn tập.

- Ây da. Jessica vừa nói vừa tiến đến gần jiyeon từ từ đưa tay lên lau nước trà trên mặt jiyeon.

Hành động này lại làm jiyeon đơ thêm vài giây đến lúc tỉnh ra thì thấy gương mặt của jessica chỉ còn cách mặt mình vài phân >.<. Bốn mắt nhìn nhau làm jiyeon đỏ mặt ở khoảng cách gần như thế này jiyeon mới nhìn kĩ gương mặt của jessica làn da trắng hồng không tì vết, chiếc mũi cao, đôi lông mày thanh tú, bờ môi nhỏ nhắn mềm mại đặc biệt là cặp mắt nâu sâu thẳm và ánh mắt toát sự cô độc lạnh lùng nhưng cuốn hút của jessica. Nhận thấy jessica đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình jiyeon bối rối đỏ mặt.

 TẠCH ~

-Búng nè! Jessica nhẽ kêu lên thích thú.

- é é é đau quá T-T. jiyeon mếu máo xoa trán.

- Ta mắc bệnh lạ lắm nếu một này ko búng ai ba lần thì sẽ chết vì buồn chán may mà cái đầu ngươi tiện lợi như vậy ♥ ha ha. Lại nhếch mép cười =.=’’

Vẫn chưa hoàn hồn Jiyeon lại bị túm cổ lôi đi.

- Ta muốn đi thăm quan cung điện một chút ngươi mau dẫn đường đi!

- eh… vậy thì ta sẽ đưa công chúa đến một nơi.

.

.

Cả hai hiện đang đứng trong khu chăn thả khủng long bên trong vườn thượng uyển.

- Dễ thương quá ♥ lần đầu tiên ta thấy đấy. Jessica chỉ vào đám khủng long con.

Jiyeon ngạc nhiên trước giọng nói đáng yêu của jessica:

- Lứa khủng long này vừa ra đời tháng trước, chắc ở nước của nàng không có loài này.

Nếu nàng thích ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến đây.

- Hehe, Ta vừa nghĩ ra một bài hát hay lắm, ngươi có muốn nghe ko? Jessica nói bằng một giọng nói ngọt ngào + chớp chớp mắt cún con

oh nhìn mặt yêu thế ~ Jiyeon’s POV

- Công chúa hát đi.

- e hèm e hèm …. Tháng giêng là đứa côn đồ

                              Tháng hai là tháng mệt nhoài đau thương

                              Tháng ba cái tháng bệnh gan

                              Tháng tư cái tháng gian nan khốn cùng

                              Vùng vằng qua tới tháng năm

                               Bao nhiêu khổ nạn lăm lăm chực chờ.

*Bài hát: mỗi ngày là một thử thách của số phận sáng tác và trình bày bởi jessica jung*

- sao hay không?

Nàng lại làm cho jiyeon đứng hình (một buổi sáng mà đứng hình trên chục lần =)))))

.

.

.

.

.

Sau khi đau khổ kể lại vài sự việc chính cho Qri jiyeon ngậm ngùi nói trong hai hàng nước mắt ( tội quá ):

- Chắc là do khác biệt về văn hóa nên cả hai mới trật chìa đến như vậy, hức hức.

- Nếu không thích sao ngày ko nói thẳng ra ? qri điềm tĩnh.

- Nhưng gương mặt của jessica …

- Gương mặt?

- PHẢI, Ta rấttt~ là thích gương mặt của nàng ấy !!

- Rồi rồi, bình tĩnh. Qri phì cười trước biểu hiện quá khích của jiyeon (xoay qua xoay lại hai tay áp vào má nhìn biểu hiện rất hạnh phúc)

- Nàng ấy rất giống nàng công chúa trong cuốn sách ta thường đọc cùng hoàng huynh lúc nhỏ, mối tình đầu của ta nàng công chúa bồng bềnh lấp lánh luôn cười thật hiền dù phải chịu nhiều đau khổ, một nàng công chúa hết sức dịu dàng ( hình như bị hành hạ nhiều quá nên ảnh hưởng tới não =)) nghĩ gì mà kêu mều dịu dàng )

- Khi thấy jessica mỉm cười là ta chỉ còn biết dán mắt vào nhìn mà chẳng biết nói gì hơn, ta cứ nhìn như vậy chẳng phải rất thất lễ sao?

- Ngài có chắc là đã nhìn kĩ gương mặt của công chúa chứ.

- Dĩ nhiên là ta có nhìn sao ngươi lại hỏi thế?

- Bởi phàm không ai có thể giữ mãi một khuôn mặt cười cả. Thần cũng thế, ngài cũng thế và jessica công chúa cũng vậy.

Phải rồi,nụ cười mà mình từng thấy bao lần có đúng là gương mặt thật của jessica ? – Ji yeon’s POV

Đến buổi chiều, jiyeon lấy hết can đảm đến tìm jessica. Thấy jessica đang ngắm hoa trong vườn.

Nàng ấy không cười sao? Dù vậy nàng ấy vẫn bồng bềnh và lấp lánh.

- jessica… uhm tôi có chuyện muốn nói…

Không để tâm đến lời nói của jiyeon, jessica thản nhiên nói:

- NGỒI.

- ah được. Jiyeon ngồi xuống thảm cỏ trong vườn không hề suy nghĩ.

-Eh… jiyeon ngạc nhiên khi jessica tiến thẳng đến chỗ của mình ngồi ngay lên lưng jiyeon. (Thì ra là nàng mều muốn ngồi)

- Quả thật không thể chấp nhận được. Ngồi đc một lúc không thấy jiyeon phản ứng jessica lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi thẳng (ý của mều là ji ngố đến mức không chấp nhận được =)))

Mình lại làm gì sai nữa sao? nhất định lần sau sẽ cẩn thận hơn haizz – Jiyeon’s POV

Tối hôm đó hoàng cung tổ chức tiệc mừng cho hôn lễ.

- Jiyeon điện hạ, cung hỷ cung hỷ. Khắp nơi vang lên câu nói này.

- Cảm ơn. Jiyeon mỉm cười, liếc sang người bên cạnh.

- Công chúa chỉ ăn mỗi trái cây thôi sao?

- Không hề gì mà lợn cũng không cần phải quan tâm.

- Lợn? jiyeon nghĩ mình nghe nhầm nhưng lại thấy dĩa thịt lợn cuốn ngay trước mặt jessica.

- ah, ra là dĩa thịt lợn này khó lấy à. Đây. Jiyeon dung tay cuốn miếng thịt lại đút cho jessica.

Jessica há miệng nhận miếng thịt jiyeon đút và mút nhẹ lên đầu ngón tay dính nước sốt của jiyeon.

- eh … jiyeon đỏ mặt trước hành động ấy đang từ từ cảm nhận bờ môi và chiếc lưỡi tinh nghịch của jessica trên đầu ngón tay của mình bỗng.

PHẬP (lại tình huống hành hạ quen thuộc)

- Óe óe >.< jiyeon ôm hai ngón tay vừa bị cắm nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thổi phù phù vào vết thương.   

- Đến vậy rồi mà vẫn không hiểu đúng là ngốc hết thuốc chữa. jessica nói với nụ cười ko cảm xúc.

.

.

.

.

.

-Xem ra ngài bị cắn cũng khá đau đấy, vậy ngài đã nói được lời nào với công chúa chưa?. qri vừa băng bó hai ngón tay cho jiyeon vừa hỏi.

- Chưa.

Đáp lại mình chỉ có nụ cười của sự chối từ, vậy mà con tim mình vẫn rung động, niềm vui và nỗi buồn của mình vẫn chới với rượt theo nụ cười vô hồn giả tạo ấy - jiyeon’s pov

- mình đúng là ngốc thật. jiyeon thở dài.

- Đêm nay là đêm động phòng ngày thử nói chuyện với công chúa xem sao.

- a a a ta chẳng có chút tự tin nào hết. vò đầu bứt tai.

- Ể, KHOAN ĐÃ . NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ ~~ ĐỘNG PHÒNG Á!!! NGAY LÚC NÀY? BÂY GIỜ? CÓ THẬT KHÔNG VẬY?

- thật

- bảo là ngươi đang nói dối đi.

- vậy thì thần đang nói dối, nhưng đó cũng là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro