chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, thưa công chúa đã đến giờ dậy rồi ạ! Tiffany gõ lên cánh cửa phòng jessica.

- mm..m đừng có mang dưa leo vào đây ta dậy rồi. jessica nói bằng giọng ngái ngủ.

Cạch~  cửa phòng đột nhiên bật mở, tiếp theo đó là một loạt câu nói của jiyeon trong trạng thái hết sức phấn khởi:

 - Jessica, ta nói chuyện với một chút được không? Vén tấm rèm che trước giường mều vàng. – Vẫn còn ngủ nướng hả? Mà cũng chẳng sao… Tặng em nè . (ý ý dám gọi là em rồi kìa)

Jiyeon lấy ra  một chiếc hộp bằng bạc được chạm khắc rất cầu kì đưa ra trước mặt jessica tặng kèm theo nụ cười ngố quen thuộc. Jiyeon từ từ mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là một đôi dao nĩa cũng được làm bằng bạc bên trên cán và hộp đựng còn khắc hai chữ JJ lồng vào nhau.

- Thứ này là?

- Vì jessica có nói là không thích ăn bốc. Vào những buổi yến tiệc của triều đình thì em không dùng được nhưng khi ăn chung với ta thì em cứ dùng thoải mái.

-à… thì ra là chuyện đó.

Hắn ta ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu đấy chứ ko ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này – Jessica’s POV.

- vậy thì kí hiệu này là sao? jessica chỉ vào kí hiệu JJ trên hộp đựng.

- à đó là chữ đầu tiên của tên hai chúng ta Jessica và Jiyeon ~ ♥

- thì ra là vậy… aaaaaaa (phát huy chất giọng cá heo)  Jessica chợt nhận ra bây giờ trên người mình chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng tanh hơn nữa còn xộc xệch, chỉ đc vài vài nút sau một đêm ngủ dậy, jessica vội kéo chăn lên che tiện tay với lấy mấy cái gối ném về phía jiyeon

- e… em sao vậy? ji yeon ngạc nhiên.

- tên dê xồm sang sớm thế này mà đã ngươi xông thẳng vào phòng riêng của phụ nữ là sao? biến ngay. Jessica đe dọa.

- eh…ta xin lỗi, tar a ngay đây. Jiyeon vừa né chiếc gối phóng thẳng về phía mình vừa nhanh chân rời khỏi phòng.

Haizz~ mình lại làm hỏng chuyện rồi. Jiyeon’s POV

Thấy bộ dạng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của jiyeon, tiffany lên tiếng an ủi:

- Thần là người hầu của công chúa, ngài đã cất công mua hẳn một bộ dao nĩa đẹp thế này chỉ vì công chúa, công chúa vui lắm đấy, chỉ vì công chúa là người hay xấu hổ nên ko nói ra thôi. Jiyeon điện hạ đừng buồn.

- Hả, thật sao? Jiyeon vui mừng.

- YAHH. Tên hoàng tử thối kia còn ko mau biến đi đừng có lẩm bẩm trước cửa phòng ta nữa. Đột nhiên có tiếng cá heo.

Ngoài miệng thì thế thôi chứ bên trong phòng đang có một con mều vàng ngồi ôm chiếc hộp bằng bạc cười, hai má ửng hồng với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đồ ngốc, mấy chuyện như thế này phải hỏi thẳng người ta chứ… Jessica’s POV

 - Tại sao jessica lại nổi giận với ta, tại sao nàng ấy lúc nào cũng lạnh lung!!? Sauk hi lủi thủi ra về, jiyeon ngồi than thở với qri.

- Tự ngài phải hiểu lấy thôi.

- eh… cả ngươi cũng vậy là thế nào? Jiyeon mếu máo.

- vậy một chút nữa lúc dùng bữa trưa với công chúa ngài hãy tìm cách mà làm lành đi. Qri nói bằng giọng ngán ngẩm.

.

.

.

.

Hai người ngồi trước bàn ăn trong bầu ko khí ngột ngạt ko ai nói với ai câu nào, một người thì bận làm giá, một người thì sợ người kia giận. Khung cảnh hiện giờ nó là kiểu:

Jiyeon sau khi ngó qua bên jessica, sợ mều nhìn thấy liền cúi mặt xuống. Còn mều cũng liếc qua bên jiyeon, nhưng khi hai cặp mắt chạm nhau thì mều vàng lại giả bộ quay đi chỗ khác “hứ” một tiếng.

Hai người này đang làm cái trò gì vậy trời!!? =.=’’ Qri’s POV

 - a, hay quá. Jiyeon nhìn thấy bộ dao nĩa mình tặng đc jessica mang ra dùng.- Cảm ơn em đã dùng nó, xem ra bộ dao nĩa này khá vừa ý em.

- Hứ…ta ăn đủ rồi, ta về phòng đây. (mều nhà ta lại xấu hổ rồi)

Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Jiyeon’s POV

- Khoan đã jessica, chúng ta đi dạo một chút đc ko? Jiyeon vội nói khi thấy jessica đứng dậy.

- Được.

Chưa từng thấy kiểu đi dạo “cùng nhau” nào mà mỗi người nhìn một hướng, ko ai nói lời nào cứ cắm cúi mà đi.

YÊN ẮNG ~

Eh… Không khí căng thẳng quá =.= Jiyeon’s POV

- Ây da~ âm thanh “điệu đà” từ công túa hyojoon phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Hoàng huynh. Jiyeon tươi cười gọi.

- Ây da quấn quýt nhau quá nhỉ? Hai người đang hẹn hò à? (công túa hyojoon có vẻ thích nói “ây da”)

- Chỉ là một cuộc đi dạo bình thường thôi. Jiyeon đáp lại.

Hyojoon lôi jiyeon ra một góc thì thầm to nhỏ:

- Sao? vụ quà tặng hỏng rồi à?

- vâng. jiyeon thở dài.

- Ra vậy, cứ  để đấy cho huynh. Hyojoon nháy mắt.

- Này, này công chúa nói chuyện với hoàng huynh một chút đc ko?

- “hoàng huynh” à, không ngờ ngài vẫn ý thức đc mình là đàn ông cơ đấy thái tửu hyojoon. Jessica lại nở nụ cười nhếch mép.

Híc nụ cười ác quỷ T^T jiyeon’ pov

- Ây da, thật là xấu tính quá đi, phía cuối sảnh là thư phòng, may cho mà trong ấy có mấy quyển sách dạy về công dung ngôn hạnh đấy, jessica baby nên đọc đi, không khéo lại bị jiyeonie cho thất sủng đấy hihihih ~♥ hyojoon nói bằng giọng ngọt hơn mía lùi.

- Không cần ngài giúp. Mà xem ra việc học “công dung ngôn hạnh” ấy cũng hợp với này lắm.

- Ây da, ta chỉ thấy jiyeonie lầm jessica baby với ta nên mỗi ngày đểu bảo rằng yeonie yêu jessica thôi.

- Ô, ngài lầm rồi jiyeon đâu có ngốc đến mức ko phân biệt được đâu là trai, đâu là gái. Và tôi cũng ko thích ngài gọi tên tôi kèm theo chữ baby. Jessica lại nhếch mép cười.

- Vậy là chỉ mình jiyeonie đc gọi thế thôi sao? íii dà thật mắc cỡ quá đi. Hyojoon lại giả vờ thục nữ ôm mặt tỏ vẻ xấu hổ.

Hyojoon tiến đến gần jessica ghé sát tai jessica thì thầm

- Ôi chao, công chúa cứ giữ bộ mặt hầm hầm như vậy thật chẳng dễ chịu cút nào. Không khéo lại làm nàng tổn thọ đấy. Hyojoon đưa tay lên vuốt khuôn mặt jessica.

Nãy giờ đứng chết chân tại chỗ trước ảnh tượng đấu đá nhau của hai “công chúa” Nhưng khi thấy hành động của hyojoon, Jiyeon vội vàng hét:

-AAA!!! HOÀNG HUYNH, BUÔNG JESSICA RA NGAY!!!

- Ây dà có một chút thôi mà đã… yeonie thật là hay ghen quá đi. Thôi nào, để dịp khác chúng ta lại hàn huyên nhé, bây giờ ta phải đi có chút chuyện hihih. Nói xong hyojoon lả lướt đi về huuwongs ngược lại.

- Em có bị sao ko? Lần sau nhớ coi chừng  hoàng huynh. Jiyeon nhăn mặt nói.

- Ý ngươi là sao? (Hỏi thế thôi chứ mều biết là ji đang ghen rồi =)))

.

.

.

.

Sau hôm ấy, jiyeon thường xuyên đến thăm jessica nhưng nhiều lần đều nghe tiffany nói lại là jessica ko có ở trong phòng.

Jiyeon’s POV

Từ hôm đó đến hôm nay mình chỉ gặp jessica vào giờ ăn. Chắc chắn, chắc chắn là nàng ấy thực sự, cực kỳ, vô cùng ghét mình, biết làm gì bây giờ? Cô độc và vì gả cào một đất nước vô danh, nàng ấy hẳn cảm thấy bất an, và mình muốn được là người mà jessica tin tưởng. Hay bởi vì mình quá vô dung? Hay nàng ấy cần một người đủ bản lĩnh hơn?

Đúng lúc này suy nghĩ về câu nói của hyojoon len lỏi vào đầu jiyeon:”Hay yeonie cứ để cô nàng ấy cho hoàng huynh.”

-GYAA!!! Không mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tự mình sẽ có cách của mình và cố gắng hết sức. HÂY!!! Jiyeon vung tay làm dấu hiệu quyết tâm.

 Jiyeon đang chạy trên hành lang dẫn đến phòng của jessica thì bỗng

RẦM ~ kèm theo là tiếng rơi của hơn chục cuốn sách.

-Ui ~~~ Jiyeon mếu máo xoa cục u trên trán. Mở mắt ra nhìn thì thấy một đống sách rơi tứ tung bên cạnh jessica cũng đang xoa trán.

- OA!!!@@ Jessica, em ko sao chứ? Jiyeon vội đỡ jessica đứng dậy.

- À, không sao. (0.o hôm nay hiền đột xuất)

- May quá, sao em mang nhiều sách thế? Cầm nhiều thế này đi đường rất nguy hiểm, để ta mang về phòng giúp em. Lần sau, nếu e cần người cầm sách hộ cứ gọi ta. Jiyeon cười ngố.

- Tại sao ngươi luôn đối tốt với ta hết lần này đến lần khác?

- eh… vậy sao? Ta nghĩ lý do là vì người ta sẽ giúp là jessica.

Jessica quay nhanh đi chỗ khác để jiyeon ko nhìn thấy được gương mặt xấu hổ với hai má ửng hồng của mình. Đánh trống lảng:

- Mau lên đi.

Vừa về đến phòng hai người dã thấy tiffany kêu lên từ xa :

- ÔI công chúa, để jiyeon điện hạ phải bê nặng như thế này. Thật là…   

 - Có gì đâu, tại ta muốn làm mà. Jiyeon quay ra cười với tiffany.

- Woa! Cảm động quá đi! Người đâu mà hào hiệp thế ko biết. Công chúa chắc vui lắm. Tiffany luyến thắng.

Thấy vậy jessica đẩy tiffany ra ngoài cửa cho bớt ồn ào.

- Ồn ào quá.Trong này vậy là đc rồi ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi.

- Được ạ.

- eh… vậy ta cũng về…

- Jiyeon, im chút coi. Jessica nói rồi tiến gần về phía jiyeon nhẹ nhàng đăt lên má jiyeon một nụ hôn.- Cảm ơn yeonie.

-  Ể??? Jiyeon ngạc nhiên.

- Gì??? Sao ngạc nhiên thế hả? Như vậy là bất lịch sự đó biết chưa?  Ai bảo lúc nào ngươi cũng là xăm xăm luôn miệng nói, làm ta chẳng kịp nói gì. Vậy là không công bằng. Jessica nói bằng giọng giận dỗi.

- À ta xin lỗi. Jiyeon gãi đầu.

- Đó ngươi lại chặn họng ta rồi. jessica chu chu môi, cau mày.

-À…ừ. Ngập ngừng một lúc, jiyeon nói tiếp. – Nhưng ngạc nhiên thật đấy, ngay khi vừa gặp, em đã bất ngờ hôn lên môi ta, rồi đêm tân hôn lại cứ một hai kéo ta lên giường, cởi hết cả quần áo ra. Không ngờ một người như thế bây giờ lại hôn vào má ta và chu môi đáng yêu thật đấy ~♥ lại còn đỏ mặt nữa chứ.

.

.

.

.

.

.

.

- ĐI RAAA!!! Tiếng hét cá heo lại cất lên cùng đống sách lúc nãy bay thẳng đến chỗ jiyeon.

- KYAA!!! Ta xin lỗi mà, ta sẽ ko nói linh tinh nữa.

*Mãi mới có một chút tiến triển mà ngốc quá ngốc ơi.

Cứ thế này thì biết bao giờ mọi chuyện mới xuôi chèo mát mái đây?!

Thôi thì cố gắng lên vậy nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro