Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5

Jiyeon’s POV

Mình vừa phát hiện ra một truyện quan trọng….

Đó là trước giờ mình chưa đường đường chính chính nắm tay jessica bao giờ, chỉ lại gần thôi là mình đã thấy phát hoảng, =.=’’ hôm trước đang êm xuôi thì bị hoàng huynh phá đám…. hầy…lần này phải bình tĩnh hơn.

- Jessica à bên trong núi xây nhiều hầm mỏ lắm… jiyeon’s giả bộ chỉ về hướng dãy núi phía xa cho jessica nhìn, thấy tay jessica đang đặt trên tay vịn của lan can, jiyeon từ từ đưa tay lại gần.

*lân la, lân la*

Được rồi, cồn gần 20cm nữa thôi hí hí, quá đỉnh, cứ thế cứ thế *lân la, lân la*

 – jiyeon’s pov

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH…

- Ta không biết ngươi định làm gì nhưng tởm quá đừng có lân la lại gần như thế.- Thấy bộ dạng kỳ lạ của jiyeon jessica quay sang nói.

HỰ!! Bị bắt quả tang rồi, híc mình vô dụng quá * đau khổ vò đầu bứt tai*

- Này, nếu muốn gì thì ngươi chỉ việc hỏi thôi mà.

- Ể?! Vậy ta nắm tay em được chứ?

-….Đ-Được.

- Thật ko?

-  Rồi, ngươi hỏi nhiều quá đấy.

Jiyeon quỳ xuống đưa một tay ra phía trước (giống tư thế lúc cầu hôn ý)

- Thưa công chúa, liệu ta có thể nắm tay nàng được không?

- Hứm… jessica chu môi, nhưng cũng đặt tay mình lên bàn tay của jiyeon.

- Hay chứ hả? Ta từng thấy điều này trong một cuốn sách nước ngoài đấy.

-……

- À, có lẽ sẽ tiện hơn nếu ta tháo găng tay của em ra.

CHÁT… jiyeon ăn ngay phát tát lên mặt cộng một tràng chửi rủa =)))

- Đừng có mà được voi đòi tiên!!! Đồ biến thái…

- Ể… Ể… Jessica…. Đợi đã.., jiyeon gọi với theo khi jessica tức giận bỏ đi.

VẬY LÀ SAO ????- Jiyeon’s pov

.

.

.

.

.

.

.

Gục mặt trên đống sách trong thư phòng, tay xoa xoa bên má xưng đỏ, jiyeon than thở:

- Vậy là sao? Thật là khó hiểu. Đang có cảm giác mọi việc suôn sẻ,thì tự dưng lại nổi giận đùng đùng… Mà rõ rang là mọi chuyện đang suôn sẻ đấy chứ… Đúng ko nào?

- Nếu ngài hỏi thần thì thần xin mạo muội hỏi lại. Chúng ta đang làm gì ở đây? Vị quan đại thần tay cầm quyển sách dày cộp phát ngán màn than thở của jiyeon.

- eh… Truyền thống học. Jiyeon ngán ngẩm.

- Chính xác.

- Vậy việc mà ta làm tồi tệ lắm sao? Sau khi kể lại sự việc cho vị quan jiyeon mếu máo hỏi.

- Thưa điện hạ, theo thần nhớ ko nhầm thì ở đất nước của công chúa, phái nữ thuộc dòng dõi hoàng tộc không bao giờ được tháo găng tay ra tước mặt mọi người… Họ cho rằng việc tháo bao tay cũng giống như phải trút bỏ y phục của mình.

- Ể?!! Nhưng không phải ta định… Xin hãy tin ta, ta ko hề có ý định đó… Jiyeon đỏ mặt xấu hổ., cuống cuồng giải thích.

- Thần nghĩ ngài nên nói điều này với jessica công chúa chứ ko phải thần.

-Được rồi. ta sẽ cố… Nước gì rõ kì quặc.

- Phong tục nước ngoài là thế. Nếu nhìn từ góc độ nước ngoài thì nước ta cũng khá là lạ. Vị quan đại thần giải thích.

.

.

.

Jiyeon’ s pov

Từ khi lần đầu tôi nhìn thấy em đến bây giờ, em luôn luôn “ bồng bềnh, và lấp lánh” trong những bộ y phục tuyệt đẹp, em thu hút ánh nhìn của mọi người nơi em đi qua. Nhưng em ít khi cười, mà kể cả cười cũng miễn cưỡng. Tuy môi em mỉm cười nhưng ánh mắt của em rất buồn. Tôi tự biến mình thành trò hề chỉ để nhìn thấy nụ cười thật sự của em, chỉ cần được ngắm nhìn em tôi đã thấy hạnh phúc.

- Này! Ngươi thôi nhìn ta bằng ánh mắt đó được ko? Tởm quá. -Thấy jiyeon cứ ngây ra nhìn mình jessica nhíu mày.

-eh…Ta xin lỗi, nhưng… một khi yêu, thì ai mà chẳng…. đúng ko nào?

-Ta dùng bữa xong rồi nên về phòng đây.- Jessica chẳng quan tâm đến lời của jiyeon.

- Khoan đã jessica, em ăn ít quá…

- Chuyện đó ko lien quan đến ngươi.

- ko liên quan… Ta chỉ lo cho em thôi !!! – Lần đầu tiên jiyeon to tiếng với jessica.

- Vậy thì sao? Có cần chuyện gì ngươi cũng phải tra xét thế ko? Sao ko nói thẳng ra là ngươi đang giám sát ta?

- Ta ko hề giám sát em, chỉ là em ăn ít nên…

- Ăn ít thì sao chứ? Ai mà biết đc trong đó có gì… Ư…

Jessica loạng choạng ngồi gục xuống dưới đất tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền lông mày nhíu lại đau đớn.

-JESSICA!!!! Jiyeon vội vàng chạy đến đỡ lấy jessica.

- NGƯỜI ĐÂU, GỌI NGỰ Y NGAY!!!

.

.

.

.

-SAO? BỎ BỮA À!! Jiyeon lo lắng sau khi nghe ngự y chuẩn bệnh.

- Vâng, vì thế nên huyết áp giảm và hậu quả là công chúa bị chóng mặt.

-…

- Thưa công chúa, thần tháo găng tay ra đc chứ ạ? Ngự y cung kính hỏi

- À,.. Để ta ra ngoài. Jiyeon ko muốn làm phật lòng mều =))

- Không sao… ngươi ko cần phải đi… Nghĩ kỹ lại chúng ta đã là vợ chồng, ngươi có nhìn cũng ko sao. Jessica gắng ngồi dậy tựa vào gối.

Jiyeon im lặng đứng nhìn ngự y khám bệnh cho jessica.

- Giờ thì ổn rồi, nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại. Thần xin phép cáo lui. Vị nhự y vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ nghề dời đi để lại khoảng riêng cho đôi trẻ ;))

Sau khi ngự y cáo lui, jiyeon chỉnh lại gối cho jessica để nàng ngồi thoải mái hơn.

- Em có muốn ngủ một chút ko?

- Không. Jiyeon lại đây. Jesssica vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh.

Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ jessica chỉ.

- May mà ko có chuyện gì vì vừa nói câu đó xong là em ngất xỉu, ta đã rất lo… về việc đó, ta đảm bảo với em rằng ko có ai trong vương quốc dino này dám làm những việc như vậy. Nhưng lỡ có kẻ cả gan khiến cậu tổn thương, thì ta sẽ ko bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Jiyeon nói bằng giọng nói cứng cỏi và ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Jessica ko ngờ người ngố ngố bình thường hay dùng những câu nói đùa ngây ngô để chọc mình cười bây giờ lại toát nên một phong thái đĩnh đạc mạnh mẽ đến như vậy.

Cũng ra dáng hoàng tử đấy chứ- Jessica’s POV

-  Thật ra ta cũng ko quen với thức ăn và gia vị ở đây. Có nhớ khi jiyeon tặng cho ta bộ dao dĩa vì ta ko muốn ăn bốc ko? Cuối cùng ta cũng có thể dùng chúng để ăn nhưng lại ko thích thức ăn ở đây. Dù sao jiyeon cũng đã bỏ công tìm những thứ đó cho ta………

Jessica xin lỗi jiyeon.- Câu cuối cùng jessica lí nhí đỏ mặt.

-Gì cơ ? ta nghe ko rõ em nói lại đc ko? Jiyeon ngô nghê hỏi lại

- Ko…ko có gì cả quên hết đi… Jessica đỏ mặt hét loạn xạ.

Thấy bộ dạng đáng yêu của jessica, jiyeon đến bên cạnh xoa xoa đầu mều làm mều lại càng thêm xấu hổ đỏ mặt.

- À… em vẫn chưa ăn gì đâu. Đợi ta một lát…

Để lại cô công chúa vẫn đang đỏ mặt, jiyeon chạy biến ra ngoài, khoảng vài phút sau quay lại với bát cháo nghi ngút khói trên tay.

- Đây, ta đã bảo đầu bếp làm vài món mang hương vị của nước em. Jessica có muốn thử ko

Jiyeon xúc một muỗng thổi phù phù rồi nếm thử.

- Ta thấy có vẻ ngon.  

Thấy Jessica gắng ngồi dậy, Jiyoen vội nói:

- Ấy đừng gắng sức em vẫn còn đang mệt, Jiyeon sẽ đút cho em. Được ko?

- Đành vậy. Ngươi muốn sao cũng đc.

-YAY!! Nào để ta đút cho jessica ăn. Nói xong jiyeon xúc một thìa cháo cho vào miệng, nhắm mắt lại tiến gần đến chỗ jessica.

- Jiyeon ngươi thật là… QUÁ ĐÁNG ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÊN ĐẰNG ĐẦU, NGƯƠI ĐÚT TA ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ.

.

.

.

.

.

-Hở, Jiyeon điện hạ đâu rồi? Tiffany sau một lúc đi lấy thuốc cho jessica quay lại.

- Hứ, ta chẳng biết jiyeon nào cả. Jessica giận dỗi tay liên tục xúc cháo.

- Lại bị đuổi về rồi ạ? Eh công chúa ăn đồ lạ rất nguy hiểm… Thần vẫn chưa thử độc món đó.

- Không sao… Ổn mà món này rất ngon.

.

.

.

.

Cách đó ko xa tại một căn phòng khác có một người đang năm xoa xoa bên má sưng tấy cho bị tát =))

- Haizz TẠi sao kia chứ? Ta chỉ bắt chước mẫu hậu ngày xưa thôi mà, đút ăn thì có gì là xấu chứ? Jiyeon than vãn với Qri

Qri: =.=”

 - Ể!!! Cái mặt đó là sao ?

- Ko có gì ạ =.=’’.

- A ta hiểu rồi… Tất cả chỉ là do khác biệt về văn hóa thôi!!!  (thông minh gớm =.=)

.

.

.

.

MỐI TƯƠNG DUYÊN KỲ LẠ HÃY CÒN TIẾP DIỄN =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro