Chap 2: DINO "đụng độ" ICE PRINCESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>> CHAP 2 <<<<<

... Ba tiết học đầu ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Mới đây thôi mà giờ ra chơi đã gần kề.... Tiếng chuông trường uể oải vang lên 3 tiếng:

~ Reng! Reng! Reng! ~

Chỉ chờ có thế, bọn học sinh liền mừng quýnh hết cả lên. Sau khi chờ cho mấy "ông bà lắm lời" (là thầy cô đấy :D) rời khỏi lớp, bọn chúng ngay lập tức liền như "đàn chim nát tổ". Đứa nào đứa nấy cũng chen nhau ùa ra khỏi lớp chạy cái rẹt xuống cái sân trường. Thế là chỉ trong phút chốc, lớp nào cũng như lớp nấy- lớp trống trơn, đèn điện quạt máy chạy è è. Thật đúng là một lũ hs ham chơi quên đi điện, chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến tài nguyên kinh tế cho là được! Nhưng cũng may là tụi này cũng có chi tiền của bố mẹ chúng ra để mà trả lương cho công nhân viên riêng của lớp.

Công việc của mấy người này khá là nhàn hạ- mở điện khi có người vào lớp, tắt khi không còn có ai trong lớp nhưng quên một cái là tháng này tự lôi tiền bóp ra mà trả thuế điện cho cái lớp đó, mỗi tháng lãnh 2500Won. Haiz.... hám chi cái mức lương cao để khi đầu não lơ lửng quên việc một chút là mất gần 4000 trả tiền điện? Phải nói là qua vấn đề này, chúng ta đã rút ra được một điều là không chỉ có những người quan chức cao mới cần một trí nhớ tốt mà đến cả một người công nhân cũng phải cần nó. Chẹp.... Thế hệ người làm công cao cấp giờ là thế, lãnh lương 5000Won về mua thuốc Omega 3-6-9 hết 1 phần tiền uống vô để có trí óc tốt mà làm việc tiếp nếu không sơ suất quên mất nó để rồi mất nhiều tiền hơn thì khổ.

Nhưng.....đó là việc của họ, chúng ta không cần biết nhiều làm gì. Điều ta cần biết và quan tâm đến bây giờ là tình hình của lớp 12Ascm. Không biết cô bạn hs mới Park Jiyeon ra sao rồi nhỉ? Cô đang làm gì trong cái giờ ra chơi này? Cùng đến "rình" với mình nhá!

-- Tại lớp học 12Ascm --

(Vì là thời điểm ra chơi nên lớp vắng người hẳn. Hiện tại trong lớp chỉ còn lại sự hiện diện của 3 người: lớp phó Ham, hs mới Park và hotgirl kiêm lớp trưởng Jung.)

Eunjung đang loay hoay dẹp hết đống sách vở trên bàn vô cặp, định bụng là hôm nay phải khao cho cô bạn gái Im YoonA của mình một bữa sáng thật no trong căn tin vì nghe đâu sáng nay cô nàng phải vác cái bao tử rỗng đến trường. Thế là sau khi sách vở đâu vào đấy, cô liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhưng khi cái chân chưa đi đến được cái bàn đầu của dãy thì từ đâu cái cô học sinh mới nickname là Dino xuất hiện ở trước mặt cô. Jiyeon Dino trên tay là quyển BT Anh văn từ từ ngước mặt lên nhìn Eunjung ấp úng hỏi:

- Tớ....tớ không hiểu....một vài bài... Cậu có thể giúp...tớ..được không..?

- Ưm.... Tớ.....- Eunjung đưa tay lên gãi đầu. Cô cũng ấp úng không biết là mình có nên đồng ý hay không vì hiện tại cô còn có một người đang ngồi chờ mình dưới căn tin.

- Chỉ...là vài bài..thôi... G-giúp tớ...1 bài thôi cũng được!- Jiyeon nhìn chằm chằm Eunjung với một ánh mắt quyết tâm.

- Er.... Th-thôi được rồi! Vậy ngồi...ở bàn tớ nhé!- Eunjung buộc miệng đồng ý vì cô không nõ lòng từ chối Jiyeon và 1 phần cũng là vì ánh mắt của Ji đã khiến cho cô xiêu lòng (Ế hế hế! Có chuyện để đi méc Yoong ùi nha! =D). Jiyeon mắt sáng rỡ khi Eunjung nhận lời giảng bài giúp. Không ngờ trong số đám người công tử tiểu thư kia cũng có người chịu ở gần cô như thế này. Thế là cả hai đi đến bàn của Eunjung và ngồi xuống ghế (Ji trong Jung ngoài).

- Ưm... Vậy cậu...cảm thấy không hiểu bài nào? Mở sách ra tớ giúp cho. *nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay* Nhưng Jiyeon này, tớ chỉ có thể giúp cậu nhiều lắm...là 2 bài thôi nhé! Tớ..tớ đang có hẹn với..bạn gái...- Eunjung nói đến đây thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

- Hihi... Không sao! Giúp tớ *đẩy quyển sách đã được lật ra sẵn tới trước mặt Jung, chỉ tay vào bài số 3* bài này này!- Jiyeon mỉm cười khi thấy khuôn mặt lớp phó mình đỏ lên. Không tin được khi nãy lớp phó uy nghiêm vỗ bàn nhắc nhở hs im lặng, lên tiếng bắt Suzy xem lại lời nói là thế nhưng bây giờ trông cậu ta đỏ mặt thật là đáng iu làm sao (này này, nói thế chứ không phải Jiyeon đổ Eunjung đâu nhé! Chỉ là chút...EunYeon moment thui hà! •‛×'•).

- Ừm! Bài này thì cậu cần phải nắm rõ nghĩa của nó để mà làm đúng những gì đề bài yêu cầu. Này nhá....bài này nghĩa là (....). Đấy! Giờ cậu cần tìm (...) để thế chỗ (...). Và (.................). Rồi xong rồi! Giờ cậu đã hiểu rồi chứ?- Sau 1 hồi chữ nghĩa bay loạn xạ lên chín tầng mây, Eunjung quay qua nhìn Ji hỏi.

- Nhưng tớ vẫn chưa hiểu chỗ này lắm, tại sao cậu lại lấy cái này *chỉ chỉ* thay cái này *lại chỉ chỉ*- Jiyeon nhíu mày hỏi.

- Bởi vì là- "Có đt Đại ca Ham ơi, mau nghe mau nghe~" -bỗng từ đâu cái chuông đt của ai-mà-ai-cũng-biết-rồi-he vang lên cắt ngang câu nói của chủ nhân nó. Eunjung liền đưa tay vào túi móc cái đt ra, nhìn vào màn hình thì biết được cô bạn gái có nụ cười cá sấu của mình đang gọi đến. Chạm vào nút nghe, cô từ từ đưa đt lên áp vào tai mình, lên tiếng nói:

- Alô....Yoong đấy à! Gọi Jungie có việc gì không?

- "Jungie còn dám hỏi em á?! Có biết là nãy giờ em ngồi đợi Jungie dưới căn tin lâu lắm rồi? Sao giờ Jungie vẫn chưa xuống vậy? Hong chịu...hong chịu đâu..."- Tiếng nói của cô nàng cá sấu vang lên và nếu nghe rỡ hơn thì còn có cả tiếng dậm chân bình bịch ở đầu dây bên kia nữa.

- Er... Jungie xin lỗi. Jungie sẽ xuống dưới liền đây. Tại nãy giờ Jungie đang có việc bận trên lớp.- Eunjung nói rồi vội đứng bật dậy. Jiyeon ngồi cạnh bên bất ngờ, hỏi:

- Cậu có việc gì gấp sao lớp phó?

- Ừm! Tớ cần phải xuống căn tin ngay bây giờ. Còn chỗ nào không hiểu cậu cứ khoanh tròn để đó. Có gì tớ sẽ giảng lại sau.- Eunjung gấp rút nói xong chạy ra cửa. Jiyeon nhanh chóng làm theo.

- "Này, tại sao lại có tiếng của con gái ở đó? Còn..à....'có việc gì gấp sao lớp phó' *nhại giọng Ji* nữa chứ? Có phải Jungie ngoại tềnh với cô nào rồi giấu em có đúng không?"- Khi đã chạy được đến cửa thì giọng nói đầy mùi ghen tuông của YoonA lại vang lên trong đt.

- *quay đầu về phía Ji* Thôi phiền cậu hỏi bạn lớp trưởng luôn nhé, Jiyeon! *trở lại tư thế ban đầu* Yoong à, Jungie nào có dám.- Jung vừa nói vừa chạy tiếp.

- "Đấy! Còn gọi lên tên của cô ấy nữa. Vậy mà Jungie dám bảo là không dám à?"- Đầu dây bên kia lại tiếp tục bắt lỗi. Và tiếp theo sau đó Eunjung có nói cái gì đó nhưng không ai biết hết vì cô đã chạy xa khỏi lớp rồi (và mình cũng xin được phép cắt bớt khúc Jung giải thích sự việc vừa rồi với Na nhá).

Quay về với những nv còn sót lại sau cuộc đối thoại sặc mùi ghen tuông từ cô bạn gái của cặp đôi nhà C (Cáo-Cá sấu :D)...

Sau khi Eunjung bay ra khỏi lớp, cô hs mới họ tên Park Jiyeon, nickname Khủng long con liền "di cư" về "địa chỉ thường trú" của mình- tức cái bàn cuối cùng của dãy giữa để mà ngẫm lại cái bài gia sư Cáo Eunjung đang giảng dở dang khi nãy. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào mà mất gần 5 phút sau cô gái tóc nâu xõa dài vẫn chưa hiểu rõ được vì sao mà lớp phó lại lấy cái này thay cho cái kia. Vậy là cô đành hồi tưởng lại mấy lời mà gia sư Cáo giảng khi nãy. Bất chợt trong lúc nhớ lại, cái câu 'Thôi phiền cậu hỏi bạn lớp trưởng luôn nhé' của Jung lúc nãy lại hiện lên trong đầu Ji.

Thế là bé Khủng long con đến giờ mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của ai kia đang ngồi đọc sách ở bàn bên cạnh. Thế là Jiyeon từ từ đứng dậy, cầm quyển sách lên rồi nhẹ nhàng rón rén bước đến gần cái bàn học của lớp trưởng Jung. Nếu ai không biết gì nhìn vào cảnh tượng này thì không 10 cũng 9 cho rằng cái cô tóc nâu đen dài dài đang đứng kia là ăn trộm định dùng quyển sách đánh đập cái cô tóc vàng vàng đang ngồi đọc sách ở gần đó cho đến khi cô ấy "vĩnh biệt chốn trần gian" để mà cướp của cho mà xem. Nhưng rất tiếc, mọi chuyện không phải là như vậy khi Jiyeon- trong vai tên ăn trộm- chỉ còn cách bàn của Jessica- trong vai nạn nhân- cỡ chừng 20cm thì cô "nạn nhân" liền lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì?- Đấy, làm gì có chuyện người nạn nhân nào dám hỏi ngược lại tên trộm sắp sửa giết mình với một tông giọng lạnh lùng thế này. Vậy nên ý nghĩ của những người trên hoàn toàn không phải sự thật.

- Er... Cậu là lớp trưởng J-Jess.. Si.. Ca phải không?- Jiyeon có hơi ngạc nhiên vì Jessica biết cô đang tới gần cô ấy trong khi đôi mắt của Jess vẫn không hề rời khỏi quyển sách và cô cảm thấy có phần hơi sợ sệt khi giọng nói của Jess vang lên quá lạnh lùng.

- Vậy cậu nghĩ tôi là ai?- Jess từ từ rời mắt khỏi cuốn sách, xoay mặt qua nhìn Jiyeon. Lời nói vang lên lạnh băng và không chút biểu cảm khiến Jiyeon đang đứng cạnh cô cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ nghĩ ngay trong đầu rằng: "Ối! Không lẽ mình đã vớ phải 1 tản băng ở chốn Bắc Cực xa xôi rồi chăng?". Nhưng......đấy là suy nghĩ của người khác. Còn với Khủng long con Jiyeon của chúng ta thì hiện tại mắt đang dán chặt vào Jess trong đầu chỉ có mỗi 1 cái suy nghĩ khác xa 1 trời ngàn vực với mấy người kia thôi. Đó là: "Ôi! Sao...cậu ta.....trông đẹp thế nhỉ?" (_ __!)(Cái này gọi là "rợn thì rợn mà khen thì khen" này). Quay mặt lại tiếp tục đọc sách, Jess lên tiếng hỏi:

- Cô đến đây để làm gì?

- Tớ...chỉ muốn...nhờ cậu giảng..mấy bài tập..lại cho tớ... Vì Eunju- Jiyeon (lại tiếp tục) rụt rè nói nhưng Jess đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô:

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Nhưng tớ...rất cần cậu giúp!- Jiyeon cố gắng nói tiếp.

- Đi đi...

- Tớ...thực sự..chưa hiểu lắm..mấy bài tập hôm..nay cho nên..

- ...

- Lớp trưởng à...tớ-

- Tôi đã bảo không là không! Cô mau đi khỏi đây..trước khi..tôi thực sự nổi quạu với cô!- Jessica đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Ji thêm một lần nữa, chất giọng cũng lạnh lùng không đổi. Jiyeon bỗng cảm thấy hơi sờ sợ. Những tưởng cô sẽ bỏ chạy như lời Jess cảnh cáo khi nãy, nhưng không, cô bạn Khủng long con ăn cỏ xanh uống nước suối trong (là Khủng long ăn chay đấy-trích từ lời nói của Suzy ở chap 1) cuối cùng còn sót lại trên "cái Hành tinh duy nhất có sự sống" này của chúng ta đã dũng cảm thốt lên 3 chữ tuy là với 1 vẻ mặt cũng còn hơi sờ sợ:

- L-lớp trư...ởng.... Jung......

- ....

- Tớ..thực sự....không hiểu bài...thật mà! Cậu giúp tớ nh-

- Đủ rồi! Tôi đang không được vui. Tốt nhất! Nếu muốn ở đây, cô nên im lặng. Còn không! Chính tay tôi sẽ rinh cô ra ngoài đấy! Rõ rồi chứ?- Jessica lạnh lùng cắt ngang câu nói của Ji.

- ...??!!!- Tiểu Dino ngạc nhiên mắt mở to như 2 hột nhãn sau khi nghe xong câu nói của Jess. Chủ yếu là cái khúc ''Tôi sẽ rinh cô ra ngoài''. Nó khiến cô bị hiểu lầm bởi 1 cái nghĩa khác.

- Cô đừng có mà suy nghĩ bậy bạ kẻo mang hoạ vào thân đấy!- Bỗng Jessica lên tiếng nói lôi Jiyeon trở về thực tại.

- Ah..Jiyeon! Cậu...đây rồi! Hộc..hộc...Tớ..tìm cậu..nãy giờ..hộc....đấy!- Bỗng từ đâu xuất hiện một cô nàng có mái tóc nâu vàng được búi gọn lại thành 1 cục trên đầu, trên trán mồ hôi nhễ nhại khiến cho 2 người (ai thì mọi người cũng biết rồi đó :D) trong lớp học kia phải chấm dứt cuộc đối thoại để mà dồn sự chú ý đến cô. Vừa nói, cô ấy vừa tựa lưng vào cánh cửa nghỉ mệt, hai tay buông thõng xuống, đầu thì ngước lên hít lấy hít để khí Ôxi.

- Hửm, Areum? Sao cậu biết lớp tớ ở đây mà đến tìm thế?- Jiyeon còn chưa hết bất ngờ về câu nói của Jess khi nãy nữa thì cô lại hứng thêm cái bất ngờ khác khi bạn thân từ nhỏ của cô- Lee Areum- đến được lớp của mình học. Thế là bất ngờ + bất ngờ= Ji đứng như trời trồng.

- Này, sao còn đứng đó? Bộ thấy tớ đến cậu không vui sao mà hỏi?- Sau khi nghỉ lấy hơi, Areum quay qua và thấy Ji đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm thay vì chạy như bay đến ôm lấy mình (làm như chị vừa mới từ cõi chết trở về vậy -.-'). Thế là Reum liền buộc miệng gọi.

- *sực tỉnh* Er..Làm gì có! *vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy Reum* Thấy cậu đến tớ vui lắm chứ!..*bỗng ngơ ngác* Mà làm sao cậu tìm được lớp tớ học vậy?- Jiyeon tròn mắt hỏi.

- Hửm??? Chẳng phải lúc sáng cậu đã đưa tớ số phòng học của cậu rồi sao? Tại sao giờ cậu lại hỏi tớ? Mà phải công nhận là cái lớp 12Ascm này cách lớp tớ xa thật, tận mấy dãy hành lang dài ngoằn. Đúng là trường danh giá có khác, hơn xa trường cũ của tụi mình cậu nhỉ!- Areum vừa nói vừa lấy tay sờ cằm nhìn xung quanh lớp học. Trông cô cứ như là 1 nhà thám tử đang truy tìm manh mối vậy. Jiyeon đứng cạnh cô chỉ biết gật gật đầu ra vẻ rất hiểu chuyện cho có.

- Mà sao nãy giờ cậu không xuống căn tin, ở lại lớp làm gì vậy? Còn là ở lại cùng với cái cô nàng tóc vàng đó nữa chứ *chỉ chỉ Jessica*! Hay là....cậu bị cô ấy bắt nạt rồi trở thành phục dịch cho cái cô đó luôn đúng không?- Areum mở to mắt nghiêm trọng. Nắm chặt 2 vai Ji, cô hỏi. Jessica ngồi gần đấy nghe thấy có người đang ám chỉ đến mình liền ngước mặt lên để lộ ra 1 khuôn mặt lạnh lùng. Cô nàng tóc vàng khẽ nhíu mày nhìn Areum.

- Đấy! Đấy! Cô ấy đang nhìn tớ kìa! Tớ đã đoán đúng mà. Cậu chắc chắn là bị cô ta bắt ở lại lớp làm phục dịch, có phải không?- Areum vẫn tiếp tục oang oang cái miệng khiến Jiyeon toát mồ hôi hột. Cô Khủng long nhỏ này biết chắc rằng cái ánh mắt sắc lạnh kia không những đang nhìn Reum mà còn nhìn cô nữa. Bằng chứng là hiện tại cô đang cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng.

- Er... Làm..làm gì có! Thôi, tụi..tụi mình...xuống c-căn tin...thôi...- Jiyeon lắp bắp nhanh trí tìm cách đánh trống lãng khiến Areum nhíu mày nghi ngờ. Biết mình không giỏi về lĩnh vực đánh trống kiểu này, Ji liền nhanh tay đẩy Reum ra cửa.- Đi thôi!

- Nhưng Jiyeon này, không lẽ cậu định mang luôn sách BT theo luôn hả?- Areum nhíu mày hỏi. Cô chỉ tay vào quyển sách BT Anh văn Ji đang cầm trên tay.

- À, không! Tớ..tớ đi dẹp..ngay đây.- Biết Areum đang nghi ngờ mình, Jiyeon liền nhanh chóng chạy đến bàn của mình. Khúc chạy ngang qua Jessica, tiểu Dino chỉ biết nuốt ực nước bọt đưa quyển sách lên che cả khuôn mặt. Thế là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vì lấy sách che hết 2 con mắt nên Khủng long con không thấy đường đi. Vậy là chân phải của nó va vào cạnh của 1 cái bàn nào đó, mất trớn, cuối cùng là té đập mặt xuống đất. Chẹp...Quả là lời của người xưa nói chớ có sai: "Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó.". Bằng chứng là ai cũng nghĩ Ji Dino sẽ phải cất công đi tham quan 1 chuyến ở BV chấn thương chỉnh hình để sửa mũi. Nhưng không, chính nguyên nhân làm cho Ji té- quyển sách- đã chắn cho mặt của Ji "giao lưu" với mặt đất. Thế là mũi của cô nàng may mắn thoát nạn (thật tình thì viết đến đây mình mới nhớ ra sách cũng dày, cũng cứng gần bằng gạch. Nhưng thôi, phiền các bạn hãy hình dung ra 1 quyển sách mong mỏng và mềm mại giúp mình nhé! ^^').

(Quay trở lại với chuyện Ji ngã đập mặt lúc nãy...) Sau khi thấy Jiyeon té, Areum liền lẹ tay lẹ chân chạy đến đỡ Ji dậy, lo lắng hỏi:

- Này, có bị làm sao không hả? Nhìn tớ này *xoay mặt Ji qua*, có biết tớ là ai không (cô làm như con Nô nó té đập đầu rồi mất trí nhớ không bằng vậy -.-!)?

- Er...Biết! Cậu là...Lee Areum, nickname....Bánh bao thối...er..Đau quá!- Jiyeon nhăn mặt nói, tay xoa xoa lấy cái mũi.

- "Này, nói tên được rồi! Ai đánh mà cậu khai ra luôn cái nickname thời trẻ con bồng bột của tớ thế hả? Nhỡ cái cô nàng tóc vàng hoe này nghe được rồi truyền cái tên đó cho toàn trường biết luôn rồi sao?"- Areum nói nhỏ vào tai Jiyeon với vẻ mặt trách móc. Cô khẽ quay đầu ra đằng sau thì thấy Jessica đã quay mặt vào đọc sách từ khi nào.

- "Er...Tớ xin lỗi...Tại mũi của tớ đau quá nên tớ quên mất..Ahh...Đau thật đấy!"- Ji khổ sở vừa nói vừa lấy tay xoa mũi.

- Thôi cậu dẹp sách mau mau đi rồi tụi mình xuống căn tin.- Areum biết giờ có trách Ji cũng chẳng được gì. Cô vuốt vai Ji an ủi.

- Ừm..- Jiyeon mếu mếu gật đầu. Cô đặt quyển sách lên bàn rồi cùng Areum rời khỏi lớp. Lúc này chỉ còn có mỗi 1 mình Jessica trong lớp học, cô khẽ nhếch mép nở 1 nụ cười nham hiểm..

___________________________

.......Ở dưới sân trường, nơi mà Ji và Reum đang đi dạo cùng nhau(sau khi ăn sáng ở căn tin)....

- Này, buổi "ra mắt" hs cũ của cậu sáng nay có ổn không?- Jiyeon quay sang hỏi Areum.

- Ưm... Cũng tốt! Nhưng tớ thấy nó giống một buổi meeting hơn.- Areum mỉm cười trả lời.

- Hửm?!! Như 1 buổi fan-meeting ấy à?- Ji ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

- Không. 1 buổi antifan-meeting thì nghe có vẻ đúng hơn.

- Không lẽ cậu cũng bị họ ném cà chua thúi sao?

- 'Cũng'? Nói thế là cậu bị bọn họ ném cái thứ "nước hoa hết hạn" ấy vào người à?- Areum mở to mắt ngạc nhiên, quay sang chỉ tay vào mặt Jiyeon.

- Không không! Làm gì có! Ý của tớ là bộ họ cũng không ưa cậu luôn sao?- Ji lắc đầu lia lịa, giải thích cho Reum hiểu.

- Ừm... Lớp tớ chỉ có mỗi lớp trưởng Hyomin và lớp phó Sunny là chịu nói chuyện và hoà đồng với tớ thôi. Chính 2 người đó đã chỉ đường tớ đến lớp của cậu đấy! Còn lớp cậu?

- Cũng như bên cậu thôi à! Nhưng bên tớ khác cái là chỉ có lớp phó Eunjung với 1 cô bạn cao cao, da hình như hơi ngâm ngâm. Lúc vỗ tay chào mừng tớ gia nhập lớp thì chỉ có 2 người họ vỗ tay đầu tiên. Sau đó thì có bạn lớp trưởng Jessica ngồi cạnh bạn cao cao vỗ tay cho mình-

- Này! Thế cái cô nàng tóc vàng khi nãy có phải là 1 trong số 3 người trên?- Areum tò mò hỏi, cắt ngang lời nói của Ji.

- Ừm... Cậu ấy là lớp trưởng Jessica đấy. Tên họ đầy đủ là Jessica Jung.

- Oh..Là lớp trưởng à?- Areum lấy tay vuốt vuốt cằm, vẻ mặt như mấy ông thám tử tư đang suy luận.

- Ừm! Thế thì sao?- Ji gật đầu, nghệt mặt ra hỏi.

- ...Tớ thật không hiểu nổi tại sao GVCN lớp cậu lại bầu 1 người lạnh lùng như cô ấy lên lớp trưởng trong khi lớp trưởng Hyomin lớp tớ cực kì thân thiện và dễ hoà đồng?- Areum nhăn trán suy nghĩ.

- Cậu nói cũng có lý. Nhưng theo tớ nghĩ, cô Han bầu Jessica làm lớp trưởng cũng chính là vì sự lạnh lùng của cô ấy. Nhờ có nó thì mới điều khiển được cả lớp chứ!- Ji Dino giải thích 1 tràng khiến Reum Bánh bao..thối =]] phải gật gù tán thành.

- Mà thôi, chuyện của người ta mình quan tâm tới làm gì. Suy nghĩ nhiều kẻo mọc thêm vài cọng tóc bạc thì khổ.- Ji vỗ vai Reum, cười nói.

- Ừ! Cậu nói đúng! Suy nghĩ nhiều mọc thêm tóc bạc thì khổ!- Areum gật mạnh đầu, miệng lặp lại câu nói của Ji rồi bất chợt cô nhớ ra điều gì đó. Cô liền xoay mặt qua cô bạn Khủng long của mình, ngơ ngác hỏi- Nhưng... cái câu mọc tóc bạc là của mình trộm trong cuốn "Bảo vệ tóc" mà.

- Ừm!- Jiyeon mỉm cười, gật đầu.

- Er.. Vậy sao cậu dám ăn cắp "bản quyền tái chế" của tớ?!

- Thôi, thôi! Cho tớ xin! A..Đằng kia có nhà VS kìa! Cậu đứng đây chờ tớ vào rửa tay chút. Lúc nãy khi ăn tay tớ có dính chút nước sốt.- Ji nói. Cô định chạy đến nhà VS nhưng Reum đã níu tay cô lại (O_o?).

- Tớ đi chung nữa! Bản tính cậu hiền như thỏ. Thể nào cũng bị đám công tử, tiểu thư trường này ăn hiếp cho mà coi.- Areum nghiêm trọng.

- Thôi, không sao đâu! "Bọn họ chỉ ăn hiếp tớ khi biết tớ là hs cũ của trường XYX mà thôi. Tớ đi chút quay lại liền".- Ji nói nhỏ với Reum rồi mỉm cười, từ từ gỡ bàn tay của Reum ra.

- ....

- Thôi cũng được! Nhanh đấy nhé!- Areum chỉ biết thở dài nhìn Jiyeon gật đầu rồi bước đi.

- "Haiz... Thiệt tình! Lúc nào cũng nghĩ mình ổn để rồi như lúc nãy, bị cái cô nàng tóc vàng..Tên gì nhỉ?........À, Jessica.. bắt làm phục dịch. Ờ mà cũng không chắc nữa..Lát Jiyeon ra rồi phải hỏi cho rõ mới được! Mà sao lâu quá chưa thấy ra nhỉ? Đã gần 2 phút rồi còn gì? Thôi, để mình vô trong đó coi sao."

Sau một hồi đi qua đi lại tự kỉ, Areum quyết định đi vào nhà VS tìm Jiyeon nhưng chưa bước được tới bước thứ 3 thì bỗng nhiên ở phía xa xa có một cô gái da ngâm khoác 1 cái áo khoác thể thao màu xanh dương sành điệu, đầu đội 1 cái mũ lưõi trai màu đỏ đang lao nhanh về phía cô.

- "Hửm? Cái gì mà chạy nhanh như gió thế kia? Nhìn giống như là bò tót xổng chuồng quá.....!"- Areum nhướn người cố gắng nhìn rõ thứ đang lao về phía mình rồi cô bất giác la lớn trong tâm trí- "Hả??!!! Bò..bò tót sao? Nhưng sao con bò này mặc đồ nổi ghê vậy? Đã thế còn đang lao như bay tới mình nữa chứ! Ôi thôi chết! Ông bà cụ tổ trên trời linh thiêng, cháu chắt, chút, chít của các ông bà là Areum con đây chưa muốn chết khi tuổi đời mới 18 như thế này đâu! Uhuhuhu....."- Cô khóc ròng trong lòng mình, chân tay run lẩy bẩy khi nghĩ rằng thứ đang lao tới mình là 1 con bò tót xì-teen khiến cho những hs đi dạo gần đấy nghĩ rằng cô có vấn đề trong việc thích nghi thời tiết.

- "À mà khoan"- Areum cố gắng lấy lại bình tĩnh- "Bò tót chỉ dí người ta khi họ có mặc 1 cái gì đó màu đỏ thôi mà! Còn mình thì làm gì có cái màu đó trên người chứ"- Vừa nói cô vừa nhìn lại quần áo đầu tóc của mình nhưng khi nhìn xuống tới đôi giày, cô liền hoảng hốt- "Ôi không! Đôi giày của mình..nó...nó...có màu..đ-đỏ..!"- ...- "Ph-phải cởi nó..ra ngay thôi.."- Thế là cô nhanh chóng cúi xuống tháo nhanh đôi giày bata của mình ra.- "B-biết giấu nó.....ở đâu bây giờ..?"- Cô lúng túng cầm đôi giày nhìn qua nhìn lại tìm chỗ cất. Nhưng đã quá muộn, cô gái "bò tót" kia đã sắp gần kề cô. Hoảng hốt, không biết làm gì, Areum đành chơi liều mỗi tay cầm chặt 1 chiếc giày đứng yên tại chỗ nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận. Bỗng có giọng nói của 1 cô gái vang lên:

- Này cô kia, làm ơn tránh sang 1 bên!

- "Hửm?"- Areum he hé mắt nhìn thì biết đấy là giọng phát ra từ vật mà cô cho là bò tót. Nhiu nhíu mày nhìn kĩ lại thì cô mới biết đấy là 1 cô gái chứ không phải là 1 con bò..cái =]]. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô định cúi xuống mang giày vô lại thì cô gái kia lại 1 lần nữa lên tiếng, chất giọng lần này có phần gấp gáp hơn:

- Er này cô kia, làm ơn tránh- Ế ế...'Rầm'- Như 1 thước phim quay chậm, cô gái da ngâm đâm sầm vào người Areum khiến cho đôi tay của Reum bất giác giơ cao qua đầu, đôi tay tự nhiên mở bung ra làm cho đôi giày trong tay cô bay thẳng vào cái thùng nhựa cao cao màu xanh lá, bên ngoài có đề chữ "Hãy giữ cho môi trường xanh sạch đẹp" (là hiểu gòy hen :D). Thật đúng là một cú "ném rổ" chuẩn không cần chỉnh. Nếu đây là 1 trận bóng rổ thì có lẽ cô sẽ nhận được 3 điểm kèm theo tiếng la ó của khán giả theo dõi. Nhưng rất tiếc khi trái bóng ở đây là đôi giày màu đỏ mới xài chưa được 3 năm (vì nhà cô thuộc Top những nhà khá giả của năm mà ^^) và cái rổ ở đây là cái thùng chứa rác. Mà các bạn biết đấy, ai mà chẳng buồn khi thấy đôi giày của mình bay vào sọt rác mà lại là do chính tay mình vứt nữa chứ (nói đến đây em xin dành 45s chia buồn cùng chị..Huhu hichic..=]]). Mà ở trong trường hợp này, còn thê thảm hơn nữa khi cô chẳng những không nhận được 3 điểm mà còn bị té cái bịch xuống đất sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Nhưng nếu nói mỗi cô té thôi thì chưa đủ vì cô gái va vào cô vừa rồi hiện giờ cũng đang vất vả ngồi dậy sau khi bị ngã xuống đất. Nhanh chóng kéo cái vành nón xuống 1 chút để che hết nửa khuôn mặt, cô gái kia lập tức chạy lại đõ Areum lên.

- "Hừ! Định kéo nón xuống giấu mặt không cho bà thấy à? Được lắm! Cứ chờ đi, bà sẽ cho cháu biết: Thế nào là thất lễ với người cao tuổi?."- Trong lúc được cầm tay kéo lên, cô nàng Bánh bao Reum liền lợi dụng cơ hội ngước mặt lên nhìn mặt "tên thủ phạm" làm mình bị té dập butt. Bất ngờ, mắt chạm mắt khiến cả 2, 1 khuỵ một chân- 1 thì nửa nằm nửa ngồi, bất động vài giây.

- "C-cô ta...thật xinh đẹp..!"- Cô gái da ngâm's POV.

- "Er..Gì thế này? Tại sao mình lại phải nhìn cô ta cơ chứ?"- Cố gắng lấy lại lý trí, Areum ngay lập tức thụi vào bụng của cô gái kia 1 phát nhưng cũng may là tại thời điểm này, tại cái nơi này, butt của Reum đang đau dữ dội nên sức mạnh dồn vào trong cú đấm của cô cũng chẳng nhiều là bao nên nó chỉ đủ khiến cho cô gái kia thốt lên 1 tiếng "Á!". Còn về chuyện cái bụng của cô ấy có bị bầm tím hay không thì phải về nhà vạch áo lên mới biết =)).

- "Ôi, bạo lực học đường kìa!"- Một số đứa hs đi ngang qua thấy cảnh tượng vừa rồi liền thì thầm.

- "Thôi mặc kệ bọn họ, nhõ đâu đụng trúng đứa gia tộc quyền lực thì chỉ còn nước hái trái cây xuống ăn qua ngày như mấy con khỉ trên kênh E-ni-mô Pờ-la-nẹt (tên này nhập hội với Ji nhà ta được này)- Tên kia lắc đầu nguầy nguậy nói.

Trở lại với chuyện va-chạm-té khi nãy. Sau khi được đỡ đứng dậy (o_O?! Bị oánh rồi mà còn cố đỡ), Areum phủi phủi butt. Cô gái kia thấy Reum cũng đã khá ổn nên định quay lưng đi tiếp nhưng ngay lập tức 1 bên tay của cô liền bị Areum giữ lại. Dù butt vẫn còn nhức nhưng cô nàng Bánh bao vẫn cố tỏ vẻ anh hùng nói:

- Cô chạy nhảy cái kiểu gì mà không chịu nhìn gì hết vậy? Có biết khi nãy tôi ngã đau lắm không? Hic..xẹp mất cái vòng 3 trời phú của tôi rồi!- Lúc này cô mới giả bộ mếu mếu lấy 1 tay xoa xoa 2 cái butt.

- Er...tôi thật sự không cố ý! Chỉ là vì tôi đang bận cho nên- "Reng..reng..reng.. Yuri ơi, nghe điện thoại. Reng..reng..reng.."- Vậy ra cô gái lạ tên Yuri. Yuri gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng không biết nên nói thế nào với cái cô nàng Reum kia thì ngay lập tức chuông đt của cô reo lên. Như vớ được cả chục kí vàng, cô nhanh chóng đút tay vào túi quần móc đt ra nghe.

- Alo, Jessi đấy à?

- "Jessi? Cái tên này nghe quen quen à nha!"- Areum's POV.

- Ờ..ờ..! Tớ biết rồi, tớ sẽ đến ngay đây!

- "Jessi....Jessi....Là ai đây ta? Là ai ta?"- Areum's POV.

- Rồi được rồi! Tớ cúp máy đây!- Yuri nói rồi cúp máy cái rụp.- Tôi thành thật xin lỗi cô. Giờ tôi</ đang có việc bận nên tôi cần phải đi ngay. Tạm biệt.- Cô quay qua cúi người xin lỗi Areum rồi vội vã chạy đi ngay.

- Er..er..cái cô đen kia!- Reum gọi với theo nhưng vô ích. Vì nãy giờ lo suy nghĩ vụ Jessi là ai không cảnh giác tới Yuri nên khi Yuri đi mất một lúc thì cô mới để ý tới.

- "Hừ! Giờ thì tốt rồi! Jessi là ai mình không nhớ, muốn bắt cô ta phải đền tiền bồi dưõng lại cái butt mình cũng làm không xong! Aishhhhh..Đã vậy Jessi là ai ta đây cóc cần biết! Thật là...Aishh, mình phát điên mất!"- Areum's POV.

- Er..Reum, cậu làm gì mà mặt mày trông khó coi thế?- Jiyeon lo lắng hỏi khi thấy Areum mặt mày giận dữ dùng chân đạp đạp mấy cái lên "Đất Mẹ thiêng liêng", không biết từ khi nào cô đã rời khỏi nhà VS và đi đến bên Reum.

- À, Jiyeon!- Cô nàng Bánh bao liền giật mình quay mặt qua Ji, nhanh chóng hạ lửa cơn giận.

- Ừm..Không lẽ từ lúc tớ đi tớ đến giờ cậu gặp phải chuyện gì bực bội sao?- Ji quan tâm hỏi.

- Er.. à.. khô-không có!- Areum gượng cười, lắc tay liên tục ý nói "không có gì hết". Cô thực sự không muốn làm cho cô bạn thân của mình lo lắng 1 chút nào.

- Thật chứ?- Jiyeon mỉm cười nham hiểm nhìn chằm chằm vào mắt Reum.

- T...Tất nhiên..là thật rồi!- Trán Areum bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cô biết 1 khi Ji đã vừa hỏi vừa nở một nụ cười như vậy có nghĩa là Ji sắp sửa sẽ giở ra nguyên 1 cái ageyo catalog.

- Ưm...thôi mà Reum~ Nói cho tớ nghe đi, nha~- Đúng như "Dự báo hoạt động" của cô nàng Double B, Tiểu Khủng long Park Jiyeon ngay lập tức sử dụng hết toàn bộ số ageyo mà cô đã tốn công khổ luyện suốt mấy tháng qua.

- Er..Tớ...tớ..- Areum lưỡng lự trả lời khiến công suất ageyo của Jiyeon được dịp nâng cao.- Haizzzz..Thôi được rồi! Cậu mau cất ngay cái đống ageyo của cậu vào cho mình nhờ..- Reum đành thở dài đồng ý. Cô không thể nào cưỡng lại được cái trò ageyo của Ji.

- Vậy cậu mau nói đi! Chuyện gì đã làm cậu bực bội thế?- Ji vui mừng nhảy cẫng lên, hỏi Reum ngay.

- Hừ! Thiệt tình không nhắc thì thôi chứ nhắc đến rồi tớ lại thấy tức!- Areum ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nhớ đến chuyện khi nãy.- Cậu có biết không, khi nãy lúc định đi vào nhà VS tìm cậu thì tự nhiên có cái cô nàng da đen đen trông cứ như là màu lông của con vịt đà điểu chạy như bay đến tớ. Thế là tớ bị té cái bịch xuống đất làm cái vòng 3 tớ cất công nuôi dưỡng mấy năm bị xẹp mất mấy phân. Hic...- Nói đến đây thì Reum giả bộ sụt sùi đưa gấu áo lên chấm chấm lên mắt như đang lau khô nước mắt.

- Ừm..Thôi cậu đừng buồn nữa! Tớ hiểu cái cảm giác butt bị xẹp của cậu mà. Vui lên đi ha!- Jiyeon nghe xong vỗ vỗ vai Areum an ủi.- Mà khi nãy cậu bảo là định vào nhà VS tìm tớ có chuyện gì không?- Bỗng Ji sực nhớ lại câu nói lúc nãy của Reum.

- Cũng không có việc gì quan trọng lắm! Chỉ là tớ muốn biết khi nãy cậu ở lại lớp với cái cô nàng..ờ...Jessica làm gì thôi!- Reum vẫn còn còn hơi mếu mếu nói.

- À, tớ ở lại nhờ cậu ấy giảng vài BT Anh văn cho tớ. Cậu biết là tớ không học giỏi mấy môn ngoại ngữ mà.- Ji trả lời.

- "Reng...reng..reng..reng"- Vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ ra chơi vang lên, tất cả các hs liền vội vàng đi lên lớp.

- Thôi, chuông kêu rồi, tụi mình lên lớp đi!- Ji mỉm cười nói rồi kéo tay Reum đi khiến cho cô nàng chỉ còn biết gật đầu rồi đi theo. Nhưng đi được 1 lúc, Areum bỗng nhăn mặt đứng lại kêu lên "A!" 1 tiếng rồi khom người xuống xoa xoa 2 bàn chân mình. Ji thấy vậy cũng dừng lại, lo lắng hỏi Reum:

- Cậu có làm sao không Reum?

- Tớ..cảm thấy bàn chân mình hơi bị đau. Arghhh..- Areum nhăn mặt nói nhưng mắt không hề để ý đến coi bàn chân mình có bị gì hay không. Vậy là Ji liền nhanh chóng cúi người xuống xem chân cô bạn thân có bị thương hay không.

- Er..Areum..s-sao chân cậu...không mang gì...ng-ngoại trừ... đôi vớ vậy..?- Jiyeon liền mở to mắt ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp quay qua hỏi Reum. Thế là lúc này cô nàng Bánh bao mới bắt đầu để ý đến đôi bàn chân của mình.

- Er.. T-Tớ cũng..kh-không bi..iết nữa..!- Đến lượt Reum miệng lắp ba lắp bắp chẳng kém gì Jiyeon.

- C-cậu thử nhớ lại xem...Không chừng cậu để quên ở chỗ nào đó! Nhớ lại đi!- Ji cố gắng lắm mới giữ cho lời nói của mình hết lắp bắp. Reum nghe lời Ji nói liền cố gắng nhớ lại những chuyện khi nãy.

- "Lúc nãy sau khi bị va chạm mạnh, mình đã vô tình quăng đi luôn đôi giày vào thùng rác và rồi...ÁÁÁÁÁ! Chết rồi! M-mình đã lỡ tay quăng đôi giày... vào trong cái thùng rác..luôn rồi!"- Areum hốt hoảng.- Tớ khi nãy...sau khi bị va vào người đã...lỡ tay...quăng luôn đôi giày vào thùng đựng rác rồi! Vì bị té..đau quá...nên quên mất luôn.- Reum gãi đầu ngại ngùng nói với Ji.

- Ôi thôi chết! Mau đi với mình lại chỗ thùng rác đó lấy lại đôi giày ngay!- Jiyeon cũng hốt hoảng không kém Reum định nắm lấy tay cô bạn chạy đến chỗ cái thùng rác mà Areum nói để lấy đôi giày nhưng Reum đã níu cô lại.

- Vô ích thôi! Cậu hãy nhìn kìa, các thùng rác đã được đưa tới xe rác đang chờ sẵn ở ngoài rồi!- Areum lắc đầu tuyệt vọng chỉ tay về phía xe rác.

- A! Tớ nhớ ra rồi! Sáng nay khi tớ đi học, tớ đã lỡ bỏ quên luôn nguyên đôi giày cũ vào trong cặp định là sẽ đi ngang qua thùng rác rồi vứt đi nhưng tớ quên biến luôn. Hay là giờ tụi mình lên lớp tớ đi rồi tớ đưa cậu mượn đôi giày của tớ. Tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn xài được.- Ji mỉm cười rồi kéo tay Reum lên cầu thang.

- Er..Nhưng như vậy thì phiền cậu lắm!- Areum ngại ngùng.

- Hừm! Chúng ta là bạn thân mà! Nhanh lên nào, vào học rồi đấy!- Ji bĩu môi khi thấy cô bạn thân của mình ngại ngùng vì 1 câu chuyện chẳng đâu vào đâu, kéo kéo tay Reum.

- Ừm! Thôi cũng được!- Reum sau 1 hồi phân vân cũng đành đồng ý. Thế là Ji liền mỉm cười kéo tay Reum đi lên lầu.

- "Hừ! Cái cô thổ dân da màu lông đà điểu kia! Vì cô mà tôi mới phải ra nông nổi này đây. Nếu còn để tôi gặp lại cô, tôi SẼ.GIẾT.CHẾT.CÔ!!!"- Areum vừa đi theo Jiyeon vừa thầm chửi rủa trong lòng.

*Cùng lúc đó trong 1 nhà VS của trường*

- Er..Sao tự nhiên mình thấy...lành lạnh sống lưng thế này?- Yuri đang rửa mặt bỗng cảm thấy hơi sờ sợ vì 1 cái gì đó mà chính cô cũng không biết là cái gì.

<<<<<<END Chap 2>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro