BOSS TRỞ VỀ (3) HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói Ten và Taeyong chúng ta nhìn vào phòng giám đốc một chút.
- Noona Ten của em đâu? –vừa nắm lấy vai Haru mà ra sức lắc.
- Seo Youngho tôi cho em một giây buông tôi ra không thì ngay bây giờ tôi cho nhóc đo đất. –Haru bất mãn nhìn đứa nhóc tâm can bảo bối do chính ta mình chăm sóc. Người ta nói đúng con trai lớn rồi phải gã đi không thể giữ.
- Ten của em đâu trả cho em. –vừa nói vừa buông tay ra khỏi vai Haru rồi vươn tay ra trước mặt Haru đòi người.
- Ten chưa quay lại không phải vì đại thiếu gia Johnny nhóc sao?
- Liên quan gì em? Người kiêu em ấy đi là chị mà.
- Nhìn cho kỹ. –Haru đưa diện thoại lên trước mặt anh cho anh xem tin nhắn Ten vừa gửi “Em làm xong việc rồi. Khi sáng Johnny huyng có đòi uống café nên em đang đi mua cho Johnny huyng ly cafe em quay lại trễ chút.”
- Nhóc con đáng yêu.
- Quen nhau cũng hơn 5 năm rồi lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi vậy nha. Yêu người ta rồi sao? -gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc khiến ai cũng phải bật cười.
- Không nói với mấy người nữa thấy anh trai tôi không có ở đây nên hùa nhau ức hiếp tôi. Xấu xa. Tôi đi ra ngoài không thèm ở đây cho bị các người ức hiếp, anh trai tôi về tôi sẽ nói cho mấy người biết tay. –anh tỏ ra hờn dỗi quay lưng đi.
- À à đi tìm Ten sao? –Haru chọc ghẹo bật cười Johnny. Nhưng mấy ai nhìn thấy được sự hạnh phúc mỹ mãn trong ánh mắt Haru. Cô hạnh phúc vì Johnny của cô hạnh phúc.
Anh bước ra khỏi phòng thì chạm mặt ngay Taeyong. Anh khoát tay lên vai Taeyong lôi Taeyong đi. Vừa đi vừa cằng nhằng.
- Lee Taeyong bạn tôi ơi cậu suốt ngày cằng nhằng tôi giờ nhìn cậu đi, cậu còn có lớp da bộc xương. Cậu còn tiếp tục ốm nữa người ta nhìn vào sẽ tưởng công ty bỏ đói cậu đó. Cậu @#$%$#%%^&*(*&^&%%$#@!#%. –anh cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không để ý người bên cạnh anh không hề quan tâm đến. Cuối cùng hai người cũng đến tiệm café của công ty – Cậu ăn gì không tôi đãi. Ya Lee Taeyong có nghe tôi nói không? –Taeyong lúc này đang nhìn chầm chầm về phía chiếc bàn nhỏ ở ngay khu vực nhận nước.
- Ten Ten là Ten. –Taeyong cứ như vậy lao về phía cậu ôm chầm lấy cậu mà không biết rằng người bạn thân của mình đã quay lưng bỏ đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro