Trịnh Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chạy vào chính cung, mặc kệ tóc mái đã rơi ra khỏi kẹp từ bao giờ, tà áo lệch ra khỏi nếp, mũ miện trên đầu không còn ngay ngắn.

Bá quan văn võ đang say trong rượu hồng nhìn thấy công chúa đương triều hấp tấp chạy vào chính cung liền im lặng, dỏng tai nghe ngóng tình hình.

Ta quỳ sụp xuống giữa cung điện, ngọn đèn hai bên ngai vàng hắt ra một màu cam ấm áp, Chu Đế uy nghiêm liếc mắt nhìn về phía ta, ánh mắt hờ hững.

Ta dập đầu ba cái xuống nền gạch, tiếng bôm bốp vang vọng khắp một gian nhà, quân thần hai bên trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn nhau kín đáo, công chúa đương triều sao lại dập đầu trước hôn lễ?

-Phụ Hoàng! Nhi thần muốn từ hôn!

Mọi chuyển động trong cung dừng lại, tiếng xì xào bỗng chốc im lặng, không khí tĩnh mịch đến gai người.

-Phụ Hoàng, là Miên Nhi ngu ngốc, là Miên Nhi không hiểu rõ tình hình. Phụ Hoàng xin người thay mặt Miên Nhi từ hôn với Trịnh Tướng Quân!

-Miên Nhi!

-Phụ Hoàng người luôn nói người yêu thương nhất trong bốn mươi bảy người con là Miên Nhi, vậy thì xin người Phụ Hoàng! Từ trước tới giờ Miên Nhi chỉ biết vòi vĩnh Phụ Hoàng nuông chiều, chuyện hôn sự với Trịnh Tướng Quân cũng do Miên Nhi trăm phương vạn kế muốn người ban cho. Miên Nhi bây giờ đã thông suốt, mong người yêu thương Miên Nhi lần cuối. Phụ Hoàng xin người huỷ hôn!

-Miên Nhi! Ngươi quỳ trước cửa thư phòng của bổn quân một ngày một đêm cầu xin được ban hôn với Trịnh Hiệu Tích. Ngươi đã thề thốt sẽ hạnh phúc với Trịnh Tướng Quân, sẽ cùng hắn hồi Nam lập nghiệp. Cũng chính ngươi trước giờ cử hành hôn lễ cầu xin ta huỷ hôn. Miên Nhi trẫm có phải đã chiều hư người rồi không?

Ta dập đầu ba cái, máu từ trán phọt ra thấm ướt một mảng nhỏ tấm thảm lông quý giá Tây Bắc cống nạp.

-Phụ Hoàng! Miên Nhi chịu mọi khiển trách của người. Tội lỗi của Miên Nhi xin người trách phạt. Chỉ xin người yêu thương Miên Nhi, cuộc hôn sự này không thể tiến hành!

-Miên Nhi! Ngươi còn không im miệng? Quân! Đưa công chúa hồi phủ, sửa soạn chỉnh tề, Trịnh Tướng Quân đã sắp vào thành rước dâu!

Phụ hoàng gằn giọng, tiếng thở gắt thoát ra khỏi miệng.

-Phụ Hoàng! Miên Nhi muôn vàn tội lỗi! Người muốn Miên Nhi liên hôn với Thái Tử Đông Triều? Người mua gả Miên Nhi cho Hoàng Thân Mông Cổ? Người muốn đưa Miên Nhi sang Cao Ly làm phi tử? Phụ Hoàng, Miên Nhi đều không chống cự. Miên Nhi ngoan ngoãn lên thuyền, ngay tối nay sẽ lập tức khởi hành. Phụ Hoàng xin người huỷ hôn! Miên Nhi không thể thành đôi cùng Trịnh Hiệu Tích!

Phụ Hoàng phất tay, quân lính không nể nang ta còn là công chúa đương triều của Chu Hoàng Đại Đế, lôi thẳng về phía cửa. Ta vùng ra, tiếp tục dập đầu, lời khẩn cầu vang vọng khắp Đại Cung.

Đoàng!

Tiếng quân pháo nổ ở cửa thành, ta sửng sốt đưa mắt nhìn Phụ Hoàng. Ánh mắt người bình thản, khoé môi khẽ nhếch lên.

Không thể nào! Mọi chuyện người đều đã dự liệu rồi sao? Trịnh Hiệu Tích muốn tạo phản, lẽ nào người đã đặt sẵn con đường chết cho chàng?

Ta vùng chạy khỏi Đại Điện, hướng cửa thành nhắm mắt chạy thật nhanh. Hiệu Tích xin chàng, ta xin chàng ngừng lại!

Ngoài thành là mịt mù sương khói, xác người và ngựa la liệt khắp nơi, hầu hết đều mặc giáp, bên trong là tấm áo đỏ thẫm. Đoàn rước dâu của Tướng Quân...

Nước mắt ta rơi xuống, lục phũ ngũ tạng như đảo lộn. Hiệu Tích lợi dụng việc rước dâu, ngấm ngầm đưa quân tạo phản... Phụ Hoàng ta đã biết trước việc chàng muốn lật đổ ngôi vua, bày binh bố trận, thuận nước đẩy thuyền giúp chàng một tay, ngoài mặt muốn ban hôn cho ta và Hiệu Tích, trong lòng là lừa chàng đưa toàn bộ quân lính dưới tay vào thành, diệt sạch từ binh đến tướng...

Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, là chàng Hiệu Tích. Tà áo tân lang phất phơ trong gió, áo giáp sắt sáng loang trên lưng ngựa, đao kiếm trên tay nhuốm màu máu. Hôm nay chẳng phải là đại hôn của chúng ta sao?

Ta giang rộng hai tay, chặn đoàn quân mưu phản, ánh mắt chua xót bắn về phía chàng, chàng vẫn vậy nét mặt bình thản cơ hồ chuyện tạo phản chưa từng xảy ra.

-Trịnh Hiệu Tích! Chàng muốn làm gì? Dẫn bộ binh vào thành là tội chết! Chàng thân làm tướng còn không nắm rõ quốc pháp?

-An Miên Công Chúa xin nhường đường, Hiệu Tích đã không còn là tướng quân của Chu Đế, ta bây giờ là Trịnh Tướng cầm quân khởi nghĩa lật đổ kẻ đang ngồi trên kia.

-Mưu đồ tạo phản là tội đáng muôn chết, chàng có chuyện bất mãn có thể dâng sớ tâu vua, Phụ Hoàng sẽ xem xét kĩ lưỡng. Hiệu Tích chàng đừng sai càng thêm sai, mau cùng ta hồi cung xin nhận tội.

Quân Chu từ ngoài Thành Chu Hoàng đồng loạt tiến vào bao vậy lấy ngã tư đường ta và Hiệu Tích đang đứng. Cấm Vệ Quân từ trong thành cũng nhất loạt ùa ra, tứ bề là ngựa và người, kẻ cầm khiên người cầm giáo, gương và kiếm va vào nhau vang lên âm thanh buốt người.

Từ phía sau, Nhị Ca cưỡi ngựa lao về phía ta, chộp lấy eo giật phắt ta lên lưng ngựa. Chưa hết bàng hoàng, tiếng hô lớn của Nhị Ca cùng tiếng tam quân lao vào tấn công đã đâm thủng màn nhĩ, ta vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kiềm, Nhị Ca trừng mắt hét lớn vào tai.

-Chu An Miên muội còn không ngồi yên ta sẽ đích thân đưa muội vào đại lao. Muội hãy xem tên phản tặc Trịnh Hiệu Tích đó làm gì? Ta lệnh cho muội một giây cũng không được bỏ sót, nhìn kĩ tên súc sinh Hiệu Tích hắn chết thê thảm ra sao!

Ta hét đến khàn cả giọng, nước mắt rơi lã chã như mưa, không ngừng cầu xin chàng đầu hàng. Nhưng phía xa chàng vẫn kiên quyết chiến đầu đến cùng, chàng thật sự muốn bỏ mạng ngày hôm nay ở Thành Chu Hoàng?

Thanh kiếm đâm vào sườn trái, máu phụt ra chảy tràn trên áo giáp, ta hét lớn ánh mắt sửng sốt nhìn thân ảnh Hiệu Tích từ từ trượt khỏi lưng ngựa, nằm trên mặt đất mê man.

Nhìn thấy tướng quân bị đâm đến bất tỉnh, quân Trịnh liền buông kiếm ngụ ý đầu hàng, Nhị Ca mỉm cười đắc thắng giơ cao tay cầm kiếm hô vang một tiếng. Vạn quân trong thành đồng loạt ồ lên. Ta ngước nhìn cổng thành, phía trên là Phụ Hoàng đang vỗ tay tán thưởng. Nước mắt cũng bị gió thổi đến khô khốc.

Hiệu Tích, con đường chết của chàng đã rộng mở...

Chàng bị dẫn đến trước Đại Cung, gương mặt hốc hác, màu áo tù lấm lem máu, trong lòng ta cuộn lên vì thương xót. Hiệu Tích của ta oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú, áo tướng xanh thẫm đâu rồi?

Chàng khẳng khái đối chất với Phụ Hoàng, khí chất hùng dũng, chính trực không hề nhạt phai.

-Trịnh Hiệu Tích này chưa từng hối hận đã tạo phản, chỉ hối hận đã không thể lật đổ triều Chu. Dân chúng lầm than, thuế má bất thường, nợ nần chồng chất, ngoài biên cương là giặc ngoại tộc lăm le xâm lấn. Tự hỏi Chu Đế đang làm gì trong thành Chu Hoàng? Đang đắm mình trong tửu sắc, thoả lòng ăn chơi, trăm của ngon vật lạ ngày ngày tiến cung. Ngân khố cạn kiệt, xã tắc loạn lạc, mất nước chỉ là chuyện nay mai chỉ trách tiếng khóc của chúng sinh chưa chạm tới trời cao. Nếu không Hiệu Tích đã không phải thay trời hành đạo!

Tiếng xì xầm vang lên khắp Đại Cung, ta vốn biết chàng tạo phản hẳn phải có nguyên nhân, chỉ không ngờ đất nước dưới tay Phụ Hoàng lại trở nên bế tắc đến vậy. Lòng son hoàng cung này, ta cả đời chưa từng rời nửa bước, ta vĩnh viễn cũng không biết ngoài kia nhân dân phải sống cảnh bi ai. Thân là Thập Công Chúa của Chu Hoàng Đế ta có phải cũng nên đưa mặt hứng chịu miệng đời, bao trò xa xỉ trong cung ta cũng không nằm ngoại lệ...

Phụ Hoàng tức giận đến đỏ cả mặt, buông lời phỉ nhổ, cuối cùng ban lệnh Trịnh Hiệu Tích thân là tướng nhà Chu lại đem lòng mưu phản tội đáng muôn chết, lập tức hành hình, tru di cửu tộc.

Gương mặt chàng không chút cảm xúc, dường như đã dự liệu trước điều này, chỉ ta ngây ngô rơi nước mắt, bi kịch ngày hôm nay là do ai mà ra? Do ta, do chàng hay do triều đình nhà Chu?

Ta lẻn vào ngục tối gặp chàng lần cuối, mai là ngày chàng bị chém đầu. Chàng bình thản đón nhận cái chết như một lẽ thường tình. Nhìn thấy ta ánh mắt chàng khẽ chút dao động.

Ta hỏi chàng từ đầu muốn tiếp cận ta có phải chỉ vì mục đích này không? Chàng khẽ lắc đầu, mỉm cười ôn nhu, ánh mắt nhìn ta vẫn đầy vẻ thâm tình như mùa xuân hai năm trước.

-Không phải! Muội đừng suy nghĩ nhiều! Cả đời Hiệu Tích chưa từng hối hận chuyện gì, kể cả chuyện yêu phải Thập Công Chúa nhà Chu.

-Chàng từng hứa sẽ cùng ta nên duyên vợ chồng, sẽ buông bỏ triều chính cùng ta lui về miền biên cương êm đềm hạnh phúc. Nay lại dẫn quân tạo phản, nói không lừa người chính là nực cười!

-Ta tận mắt nhìn thấy đời sống nhân dân lầm than cực khổ, thân là tướng không thể nhắm mắt làm ngơ, cầm quân tạo phản thuận theo thiên ý!

-Chàng vì muốn tạo phản mà lợi dụng đại hôn lấy cớ dẫn ba vạn quân tiến vào thành, vì muốn tạo phản mà ngày đại hôn tân nương tận mặt đưa tiễn tân lang vào đại lao. Hiệu Tích chàng cả đời nghĩ cho thiên hạ, cuối cùng lại chưa từng nghĩ cho ta?

Chàng cười mà như không, vẻ bi thương ngập tràn khoé mắt đôi ta. Oán trách ai, hận ai mới phải lẽ?

-Ta từng nghĩ nếu tạo phản thành công sẽ đổi họ thay tên cho nàng giao quyền cho Mẫn Thừa Tướng, chúng ta cùng nhau chạy về miền Tây Bắc xa xôi làm lại cuộc đời. Nàng lúc đó có muốn hận ta cũng được, ta tin nàng nhìn thấy cảnh dân chúng đau khổ sẽ sáng tỏ.

-Còn nếu thất bại?

-Ta biết mình sẽ phải chết, lúc đó chỉ xin nàng nhìn nhận sáng suốt Hiệu Tích ta không phải vì tham vọng đế vương mà mưu đồ tạo phản. Ta sẽ mỉm cười nhắm mắt.

-An Miên, nàng nói đúng ta cả một đời vì dân vì nước, đến cuối cùng lại không thể vì người mình yêu. An Miên, biên cương Tây Bắc, vó ngựa thảo nguyên, Hiệu Tích không thể cho nàng. An Miên nếu có kiếp sau Hiệu Tích sẽ yêu thương, ở bên cạnh nàng cả một đời, chúng ta lúc đó sẽ cùng nhau già đi, nhìn ngắm những đứa trẻ lớn lên dưới mái hiên nhà. An Miên chúng ta hẹn nhau kiếp sau sẽ sống thay cả phần kiếp này được không?

Nước mắt chàng khẽ rơi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng rơi nước mắt. Ngây ngốc gật đầu, ta ôm lấy thân hình cao lớn của chàng, ngực áo chàng thấm đẫm nước mắt ta.

-Người đời có phỉ nhổ An Miên cũng tin chàng. An Miên tin chàng bằng mọi giá.

Đêm đó trăng thanh gió mát, đêm đó chàng một lần nữa hứa hẹn với ta, ta một lần nữa tin lấy chàng. Trách trời trách đất chi bằng trách bản thân yêu sai người?

Chu Sử ghi chép ngày 5 tháng 7 năm 134 Trịnh Tướng Quân mưu đồ tạo phản, lợi dụng An Miên Công Chúa gây sức ép lên Chu Hoàng Đại Đế ban hôn, nhân lúc đại hôn đưa ba vạn quân vào thành Chu Hoàng muốn lật đổ ngai vàng. Chu Hoàng sáng suốt đã biết rõ tình hình, đưa quân chống trả kết quả bắt được tên phản tặc. Ngày 14 tháng 8 năm 34 Trịnh Hiệu Tích bị xử chém đầu cùng Trịnh Gia tru di cửu tộc kết cuộc bi ai, không một ai sống sót, Trịnh Gia đặt dấu chấm hết.

Ngày chàng xử tử, ta nén đớn đau vào lòng, trốn trong cung không bước nửa bước ra khỏi cửa. Trong vòng nửa tháng, người trong cung truyền tai nhau An Miên Công Chúa có tình cảm với kẻ âm mưu giết Chu Hoàng, thật là chuyện cười cho thiên hạ. Lời ra tiếng vào, người người phỉ nhổ, ai cũng chê trách thân là công chúa lại yêu đương kẻ phản tặc.

Ngày chàng đi, đã mang theo thần hồn ta về miền cực lạc, bỏ lại nhân gian thân xác mục rữa chờ ngày đoàn tụ. Mẫu phi ta ngày đêm túc trực, lo sợ ta làm chuyện dại dột. Ta có thể làm chuyện gì cơ chứ? Miệng lưỡi thế gian vốn đã bóp nát ta từ lâu...

Ngày nghe tin giặc ngoài biên cương đã tiến sâu vào Chu Quốc, đánh dâu thắng đó, vó ngựa giặc đi đến đâu cỏ cây Chu Quốc ngã rạp đến đó. Quân triều đình vô dụng, chỉ biết buông vũ khí bỏ chạy, dân chúng ngày càng khổ sở. Ta đã biết Hiệu Tích, ta và chàng sẽ sớm được gặp nhau.

Triều đình nhà Chu thối nát tận gốc rễ, Chu Hoàng đã sớm dẫn theo mỹ nữ chạy trốn sang Cao Ly, bỏ lại hoàng cung cùng tam cung lục viện. Hoàng tự từ sớm đã bàn kế lên thuyền cầu cứu ba nước Tây Nam, khi giắc tiến vào thành liền mang theo vàng bạc châu báu từ bỏ đất nước. Bọn nịnh thần sau bao năm bòn vét ngân khố, nay đã buộc chắc nịt bụng, dẫn theo gia đình trốn xuống Đông Bắc.

Ta mỉm cười cay đắng, triều Chu cuối cùng cũng đến lúc chấm hết. Thối nát, thật sự thối nát. Non sông rơi vào tay bọn giặc ngoại tộc, Hiệu Tích chàng nhìn xem nếu năm đó chàng khỏi nghĩa thắng lợi, Chu Quốc đã không phải chịu dày xéo như bây giờ!

Ta nhìn thấy chàng giơ tay về phía ta, không chần chứ với tay nắm lấy tay chàng, thảo nguyên Tây Bắc trải dài trước mắt, ta nghe chàng nói.

-An Miên đi thôi, Tây Bắc ở ngay đây!

Chu Sử ghi chép ngày 18 tháng 1 năm 140 giặc tiến vào thành Chu Hoàng trong vòng 2 ngày đã vào tới cung đình, triều Chu mục rữa phân tán khắp nơi, ngân khố không còn một xu, đều đã bị quần thân phân chia. Chu Hoàng Đại Đế dẫn theo 10 mỹ nữ bỏ trốn sang Cao Ly, Thái Tử cùng 16 anh em lên thuyền cầu cứu ba nước Tây Nam, trên đường đi gặp phải cướp biển nam tử dòng dõi nhà Chu bị giết sạch. Công chúa thứ 10 Chu An Miên là người duy nhất trong hoàng tộc còn ở lại hoàng cung, nghe tin giặc đến liền treo cổ tự vẫn, di thư để lại vỏn vẹn mấy chữ "Năm xưa Trịnh Hiệu Tích vốn dĩ nên tạo phản, hơn nữa còn phải tạo phản thành công." Triều đình nhà Chu chính thức diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro