5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

Giữa nơi xô bồ, nhộn nhịp, vội vã như Seoul vẫn có một nơi bình yên và ấm áp, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng trong chốn bé nhỏ mà tràn đầy yêu thương ấy.

Mặc dù đã đến đây vài lần, nhưng Nawon vẫn có cảm giác bản thân đang là Alice, đi lạc vào xứ sở thần tiên.

Giám đốc Kim ngồi xuống, đặt một cốc nước xuống trước mặt Nawon.

Cô khẽ nói cảm ơn.

Kim Seokjin nhìn cô gái thêm một lần nữa, rồi mở lời: "Sau khi xem lý lịch và các tác phẩm của cô thì, tôi thấy cô rất ổn. Tuy nhiên, viện chỉ nhận các giáo viên theo hình thức bán thời gian, số tiền nhận được cũng không nhiều, cô cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề chứ?"

Nawon đồng ý ngay lập tức.

Vốn dĩ bây giờ cô chưa hoàn toàn khỏe lại, có cho làm toàn thời gian thì cô cũng không thể làm được.

Giám đốc Kim đề nghị ký hợp đồng ngay, bắt đầu đi làm vào ngày mai.

Cô nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Anh giải thích rằng, người phụ trách lớp hội họa của cô nhi viện vốn chỉ có mình vợ anh ta, nhưng dạo gần đây sức khỏe của cô ấy không được tốt, vậy nên trung tâm cần thêm một người nữa.

Nghe vậy, Nawon cũng có chút tò mò về cuộc sống cá nhân của hai người.

Kim Seokjin cũng không ngần ngại chia sẻ: "Vợ tôi trước đây học chuyên ngành Điêu khắc, tôi lớn hơn cô ấy hai tuổi, chúng tôi kết hôn sau khi cô ấy tốt nghiệp. Năm ngoái chúng tôi có con, nhưng cô ấy bị động thai, sinh non, sức khỏe đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, dạo gần đây lại bắt đầu sụt cân, vậy nên tôi không muốn để cô ấy đứng lớp nữa, đành phải thuê thêm giáo viên."

Nawon nhớ hình như người trước mặt mới ngoài ba mươi.

"Vậy hai người đã kết hôn được..."

"Chúng tôi kết hôn được chín năm, sắp mười năm rồi."

Seokjin tiếp lời.

Nghĩ đến người vợ và mối tình mười năm của mình, mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng đôi mắt của Kim Seokjin vẫn ánh lên niềm yêu thương vô vàn.

Mặc dù không biết tường tận về câu chuyện tình của họ, nhưng Nawon vẫn hiểu được rằng cô gái kia chắc chắn đang có một cuộc đời hạnh phúc.

Không phải vì sự nổi tiếng trong giới nghệ thuật, cũng không phải vì sự sung túc giàu có.

Mà là bởi vì có người yêu thương.

Cũng là người để yêu thương.
________________

Sau khi đi làm rồi, Nawon mới nhận ra đây không chỉ là một cô nhi viện bình thường.

Bởi vì những đứa trẻ ở đây đều được phát triển một tài năng nào đó.

Hai tài năng được viện chú trọng nhất là âm nhạc và hội họa, mỗi lớp có từ năm tới tám trẻ.

Chỉ khi đứng lớp ở đây, cô mới nhận ra rằng bản thân mình cũng vô cùng yêu trẻ con. Nhưng có ai ghét nổi mấy đứa nhóc này chứ? Vừa ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn có tài năng thiên bẩm.

Sau mỗi lần chấm bài, Nawon lại nghĩ nếu như những đứa trẻ ở đây đều có gia đình yêu thương chăm sóc, chắc chắn trình độ của tụi nhỏ sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ này.

Một ngày nọ, khi Nawon đang đứng lớp, cô phát hiện ra một cô bé đứng nép ở cửa, nhìn cô và giá vẽ một cách đầy chăm chú và khao khát.

Nhận ra cô đang nhìn, cô bé chột dạ như thể mình vừa làm một điều gì đó sai trái, cúi thấp đầu, đưa hai tay ra phía sau lưng.

Nawon tạm dừng bài giảng của mình, bước ra cửa lớp, ngồi quỳ đối diện cô bé.

"Chào em, em tên gì?"

Cô bé im lặng một lúc lâu.

Nawon kiên nhẫn chờ đợi.

"Jeong Ah."

Cô nghiêng đầu.

"Tên em là Jeong Ah."

Khoé miệng cô bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm.

"Em có muốn vào lớp hội họa không?"

Jeong Ah gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Nawon đổi chân trụ dưới sàn, rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô bé: "Đó là một lời đồng ý với cô. Đi nào Jeong Ah."

Do dự và ngập ngừng, nhưng cô bé cuối cùng vẫn đưa bàn tay phải của cô bé ra và đặt vào lòng bàn tay cô.

Nắm lấy bàn tay khuyết thiếu đó, cô cười tươi với Jeong Ah, đưa cô bé vào lớp học.

Lũ trẻ trong lớp vỗ tay reo hò.

"Đó là giáo viên hội họa mới của viện hả?"

"Được hai tuần rồi, tài năng của cô gái đó cũng không tệ." Seokjin trả lời, dùng một chiếc lá rụng để bắt con sâu trên lá cây.

Jungkook nhìn hành động đó, nhận xét: "Trông anh không giống một doanh nhân nữa."

"Chỉ trong khuôn viên viện thôi Jeon." Anh trả lời: "Bước ra khỏi đây, tôi vẫn sẽ là giám đốc ba bảo tàng và trung tâm triển lãm, và là người hợp tác với anh trong hai dự án của chính quyền."

Jungkook cúi đầu, đá mấy hòn sỏi dưới chân ra xa: "Có thể thấy rằng anh rất giỏi phân chia cuộc sống của mình."

"Nếu không thì tôi sẽ không có thời gian thảnh thơi tiếp đón anh như bây giờ." Seokjin đáp trả.

Jungkook nhìn quanh một lần, theo thói quen, sau đó nhỏ giọng nói bên cạnh: "Vào văn phòng đi, có chuyện tôi cần nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro