2. Cô bé năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn tra hỏi Jungkook kết thúc, cả nhóm ngồi lại ăn cơm tối cùng nhau, vẫn tiếp tục rôm rả chủ đề làm sao để giúp cho tình cảm của Jungkook. Ăn uống no nê, ai lại về phòng người đó.

Jungkook về phòng, khóa chốt cửa lại, nằm trên chiếc giường lớn, cậu gác tay lên trán suy nghĩ đến câu hỏi của các anh lúc nãy "Thích Yeri từ khi nào?". Jungkook nhớ về mùa đông năm ấy, bắt đầu từ lúc đó.

Mùa đông năm 2010, có một bé trai 13 tuổi được bố đèo xe từ Busan lên Seoul để thử giọng. Bé trai đó tên là Jeon Jungkook, từ nhỏ, Jungkook đã được thiên phú về nghệ thuật, cậu thích ca hát, thích nhảy, thích vẽ tranh biếm họa và cậu đặc biệt thích chơi các môn thể thao. Cậu đã năn nỉ bố mẹ hơn một năm ròng về việc đi thử giọng, lúc đầu, bố mẹ phản đối không cho, nhưng thật may mắn, anh trai luôn nói giúp cho cậu. Cuối cùng, hôm sinh nhật cậu, bố đã hứa sẽ để cậu đi thử giọng thực hiện ước mơ của cậu. Cậu đã đếm từng ngày để đợi đến tháng 12 có tổ chức vòng sơ tuyển. Công ty cậu chọn, muốn được thực tập chính là S.M. Entertainment. Bố nói với cậu rằng sẽ rất khó để vào công ty đấy, nhưng cậu vẫn muốn thử sức mình, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với cậu.

Jungkook và bố bắt đầu đi 4 giờ khuya, đến Seoul thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Thời tiết Seoul lạnh rét như cắt da cắt thịt, hai bố ghé vào quán ăn gần công ty SM Ent để ăn gì đó lấp đầy bụng.
- "Sao út, có run không con?". Bố hỏi cậu.
- "Dạ có một chút ạ"
- "Cố lên. Bố tin con trai bố sẽ làm được. Hwaiting".

Cuối cùng thì công ty cũng mở cửa để các thí sinh vào bắt số thứ tư. Đây là lần đầu tiên Jungkook được bước chân vào một tòa nhà lớn đến vậy, mọi thứ đều mang cảm giác thật hiện đại hòa quyện cùng tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Jungkook bắt được số thứ tự là 0503, các nhân viên hướng dẫn cậu chuẩn bị bài dự thi và bảo cậu sang ghế ở phòng chờ ngồi đợi được gọi tên.

Trong lúc ngồi đợi, bố đứng ngồi cửa kính cứ thúc cậu đi làm quen với các bạn ở đó, nhưng cậu ngại lắm, cậu vốn không thích tiếp xúc với người lạ. Cậu ngồi trên sofa ở một góc, thỉnh thoảng cũng có vài bạn đến chào hỏi, đa phần câu hỏi đều là:
- "Chào cậu, nhà cậu ở khu nào thế, Gangnam hay khu Pyeongchang-dong".
Jungkook hồn nhiên tự hào trả lời:
- "Mình đến từ thành phố biển xinh đẹp Busan"
Sau khi nghe cậu nói đến từ Busan, thì các bạn đó đều "ồ" "thì ra là ở quê", rồi sau đó lãng đi chỗ khác. Hầu như các bạn đến dự thi đều ở Seoul, bố nói với cậu, Gangnam và Pyeongchang-dong là khu nhà ở của giới thượng lưu, những người rất rất giàu. Thì ra là các bạn nghe cậu đến từ Busan là dân quê nên không muốn nói chuyện cùng cậu, cũng có một chút buồn nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn tập trung vào buổi thử giọng mà thôi.

Ngồi đợi lâu quá, cậu đã bắt đầu buồn ngủ, mắt đang lim dim thì có một cô bé tay cầm bọc snack chạy lại ngồi cạnh cậu.
- "Sao bạn ngồi đây một mình vậy? Cậu không chán hả?". Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- "Mình không quen ai". Jungkook lạnh lùng trả lời.
- "Thì tự làm quen thôi. Mình cũng không quen ai". Cô bé đáp lại nhưng Jungkook im lặng không nói gì nữa, thấy bầu không khí nặng nề cô bé liền lên tiếng hỏi:
- "Nhà cậu ở đâu vậy"
- "Busan". Jungkook tiếp tục trả lời lạnh tanh.
- "Wow. Busan xinh đẹp lắm đó, mình thích biển ở Busan lắm luôn".
Jungkook ngạc nhiên, từ sáng đến giờ, đây là người bạn đầu tiên khen Busan của cậu xinh đẹp, khi nghe hỏi nhà ở đâu, cậu bực mình định quát cô bé vì tưởng lại giống như những bạn kia, thật may. Jungkook quay sang nhìn cô bé, cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt ấy như biết cười, cậu cảm thấy bối rối liền lấp bấp hỏi:
- "Còn cậu, cậu ở đâu?"
- "Nhà mình ở khu Pyeongchang-dong". Jungkook giật mình, là khu nhà của những người giàu đó sao, gia đình cô bé này cũng giàu có, nhưng sao cô bé này khác với những bạn kia, cô không hề coi thường cậu là dân quê. Đang chìm trong suy nghĩ thì cô bé lay lay tay cậu.
- "Này, cậu đang nghĩ gì đó, trả lời mình đi, cậu mấy tuổi rồi"
- "12 tuổi". Jungkook đáp
Cô bé xụ mặt
- "Mình nhỏ hơn cậu 2 tuổi lận á. Cơ mà mình không gọi oppa đâu"
Jungkook nghe giọng điệu hờn dỗi với gương mặt phụng phịu của đáng yêu làm sao. Jungkook chủ động hỏi cô bé:
- "Cậu thi số bao nhiêu vậy"
- "Số 0109". Cô bé ngước nhìn lên số hiển thị ở phòng thi, xong gấp gáp nói:
- "Sắp đến mình rồi. À đúng rồi, cậu tên gì vậy?"
- "Mình tên..."
Jungkook chưa kịp nói ra tên thì loa phát thanh từ phòng thi vang lên "Thí sinh mang số thứ 0109, Kim Yerim, mời vào phòng chuẩn bị". Cô bé hối hả đứng dậy chào cậu rồi chạy vào phòng chuẩn bị. Jungkook cứ ngồi nhìn theo cái dáng nhỏ xíu lăn tăn ấy rồi tự động mỉm cười theo. Jungkook thầm nghĩ "cậu tên là Kim Yerim sao? Tên đẹp nhỉ".

Khoảng 30 phút sau, cậu cứ ngồi mãi ở cửa phòng thi để đợi cái dáng bé bé xinh xinh kia đi ra mà mãi không thấy, thì bỗng có một cô lao công đến đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ cuộn tròn được buộc bằng sợi dây buộc tóc màu tím.
- "Có một cô bé nhờ cô gửi cho cháu"
- "Cháu ạ?", Jungkook đang thắc mắc mình có quen ai đâu thì nhớ tới cô bé khi nãy. Cậu nhậm lấy tờ giấy nhỏ, rồi gật đầu cảm ơn cô lao công. Cậu mở tờ giấy ra thì thấy những dòng chữ bé bé xinh xinh:
"Là mình 0109 đây. Bố mẹ đến đón nên mình không chào tạm biệt cậu được. Hẹn gặp lại ở SM Ent nhé. Chúc cậu may mắn. Cố lên. Mình tên là Kim Yerim. Cậu phải nhớ tên mình đó."

Jungkook đọc xong thì cứ cười mãi thôi, cậu cuộn tờ giấy lại như lúc nãy và buộc lại bằng sợi dây tím, sau đó cậu cất vào túi áo. Cậu thầm nói "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu, cậu đợi một tuần, một tháng, hai tháng rồi ba tháng, vẫn không nhận được hồi âm từ SM. Ent. Cậu đã biết mình không còn hi vọng nữa rồi. Sau đó, cậu vẫn kiên trì đi thử giọng và tham gia thi các chương trình ca nhạc. Sau đó cậu đã trở thành thực tập sinh của Bighit vào giữa năm 2011.

Cuối cùng, ông trời vẫn không phụ lòng người, cậu đã có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng cái tên BTS Jungkook vào tháng 6/2013.

Cô bé Kim Yerim may mắn đã trở thành thực tập sinh của SM từ đầu năm 2011. Khi được chọn vào công ty, ngày đầu tiên đến làm quen và luyện tập, cô cố gắng tìm kiếm người bạn "oppa" mà cô nói chuyện hôm thử giọng. Nhưng tìm mãi không thấy nên cô đã bỏ cuộc, đến tên cô còn không biết thì làm sao mà tìm đây.

Từ khi là thực tập sinh, Jungkook vẫn không thôi nghe ngóng để tìm kiếm tin tức của cô bé năm ấy. Cho đến một ngày nọ tại kí túc xá của BTS
- "Jin hyung, Hobi hyung, Red Velvet thông báo có thêm thành viên mới nè". Jimin cầm điện thoại chạy ra phòng ăn.
- "Gì. Đâu đâu. Đưa đây coi". J-hope nôn nóng.
- "Đây nè. Tên là Yeri". Jimin nhanh nhảo y như mấy bà tám ngoài chợ trời. Jin thì nhanh chóng lên Naver tìm profile thành viên mới kiêm maknae của Red Velvet.
- "Tìm ra rồi. Tên thật là Kim Yerim. Sinh năm 1999........." Jin đọc sơ lược tiểu sử của Yeri trên Naver.

Ở góc bàn ăn, Jungkook từ đầu khi Jimin chạy ra bảo Red Velvet có thành viên mới cậu cũng chưa để ý đến vì cậu đang măm thịt cừu xiên mà cậu thích nhất. Nhưng khi Jin đọc tên Kim Yerim, cậu liền lập tức đứng lên chạy lại chỗ các anh. Cậu nhìn thấy tấm hình teaser thật xinh đẹp đang trên điện thoại của Jimin

"Thì ra em chính là cô bé năm đó. Chúng ta đúng là có duyên, KIM YERIM nhỉ. Cuối cùng em cũng debut rồi. Hẹn gặp lại em nhé". Jungkook thầm nghĩ rồi lặng lẽ về phòng của mình.

Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi "Thích Yeri hồi nào vậy". Nhưng cậu không muốn ai biết về chuyện này, thậm chí đến cả Yeri chắc cũng hoàn toàn không nhớ gì về cậu, vì đến cả tên cậu, em ấy cũng chưa kịp biết. Jungkook muốn giữ bí mật này riêng cho bản thân mình.

Jungkook ngồi bật dậy, đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu cầm trong tay sợi dây buộc tóc màu tím năm đó
"Kim Yerim. Đợi anh thành công, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau em nhé!"

Cứ như một định mệnh được sắp đặt sẵn, Yeri cứ lướt ngang cuộc đời Jungkook để rồi cậu dõi theo cô từng chút, nhưng Yeri lại hoàn toàn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro