Ngoại truyện 3: Meanie - Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu lãnh đạm, trông cậu giống như một bức tượng lạnh lẽo không cảm xúc. Đó là lý do khiến nhiều người cảm thấy xa lánh với cậu. Nhưng chính điều đó lại khiến Wonwoo chú ý. 

Wonwoo có vẻ đẹp âm trầm, nói hơi thô thì chính là câu dẫn. Vậy mà lại không hề khiến cho Mingyu có chút gì dao động. Wonwoo thấy rất hứng thú, anh luôn thích thú với những trò săn đuổi như thế này. Anh nhất định phải khiến cho cậu nhóc lạnh lùng xiêu lòng.

Bắt đầu tiếp cận Mingyu, Wonwoo dùng đủ mọi chiêu trò, từ gây ấn tượng kiểu băng lãnh cho đến mặt dày nồng nhiệt. Lúc đầu Mingyu không hề chú ý anh, nhưng cậu càng không chú ý, anh lại càng khiến cậu phải quan tâm. Anh thấy cậu luôn nghĩ ngợi gì đó, hình như là lo lắng. Nhưng lo cái gì? Một người như cậu cũng có chuyện để lo lắng sao? Wonwoo biết, đối với một người đặc biệt như Mingyu, những chiêu trò thông thường là vô dụng. Được, vậy bắt đầu từ tình bạn, rồi từ từ sẽ thâu tóm cậu nhóc. Mất rất nhiều thời gian Wonwoo mới có thể tạm thời thân thiết hơn với Mingyu. Rồi từ đó thể hiện tình cảm với cậu.

Mingyu biết ý định của Wonwoo. Cậu không phải đứa con nít ngây ngô, trong sáng để không nhận ra những ý tứ trong cử chỉ của Wonwoo. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Minghao. Cậu suy nghĩ rất nhiều, hết lần này đến lần khác suy nghĩ về tình cảm cậu dành cho Wonwoo. Nói là anh em thì không đúng lắm, cậu đối với Wonwoo không chỉ đơn thuần xem như một người anh. Tình cảm đó là cái gì rất nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như một làn gió man mát thổi ngang qua lòng cậu. Chỉ khi cậu nhìn thấy Jun đi cùng với Wonwoo, cậu mới có thể đưa ra quyết định. Ánh mắt Jun nhìn Wonwoo rõ ràng là không bình thường, không đơn giản chỉ là bạn tốt. Cậu không muốn đánh mất cơn gió mát đang thổi dìu dịu trong lòng kia, cậu không muốn có ai nhìn Wonwoo bằng ánh mắt dịu dàng đó. Cậu muốn có Wonwoo, vậy là cậu chấp nhận. 

Có lẽ đó chính là quyết định vội vã nhất mà cậu từng đưa ra. 

Wonwoo ở bên cậu, nhưng không giống như trước, không còn nhiệt thành. Không phải là không còn tình cảm, có thể chỉ là do đó không phải loại tình cảm mà cậu muốn. Cậu cảm nhận được giữa Wonwoo và Jun có một sợi dây nào đó ràng buộc học với nhau. Cậu muốn cắt đứt sợi dây đó. Có lẽ cậu có tính chiếm hữu cao, cậu không muốn người yêu của cậu có bất kì loại tình cảm mờ ám nào với người khác trong khi vẫn đang ở bên cạnh cậu. Cậu phải tách họ ra, cậu phải nhắc cho họ nhớ vị trí hiện tại của họ. Cậu nghĩ cách tốt nhất chính là khiến Jun phân tâm khỏi Wonwoo, vậy còn cái cớ nào thích hợp hơn Minghao? Cậu biết như vậy là bất công với Minghao, nhưng lúc đó cậu quá mù quáng vì tính chiếm hữu của mình. 

Vậy mà Minghao không hay biết, lại thật sự thích Jun và Jun, hình như cũng có tình cảm với cậu ấy. Khi cậu biết chuyện này, cậu thấy phần nào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu thấy bớt đi chút tội lỗi. Và cũng thấy an tâm, cậu không phải lo về Jun và Wonwoo nữa. 

Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cậu vẫn không thể cắt đứt sợi dây ràng buộc của họ. Wonwoo không thể ngừng nghĩ đến Jun, cậu biết. Cậu biết ánh mắt của Wonwoo không vui khi nhìn Jun và Minghao ở cùng nhau. Cậu biết cả cảm giác mất mát mà Wonwoo cảm thấy, vì chính cậu cũng đang thấy mất mát. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Wonwoo, liệu anh có chút nào nghĩ đến cảm nhận của em?

Wonwoo không hiểu, hoặc có thể anh hiểu nhưng cố tình lơ đi. Wonwoo thấy có lỗi, nhưng đều đổ tội cho cảm xúc. Con người thì có ai điều khiển được cảm xúc? Wonwoo thích Mingyu, vậy thì đã sao? Anh vẫn muốn Jun ở bên cạnh mình. Đó là do trái tim ích kỉ của anh, không phải lỗi của anh.

Nếu đã như vậy, cậu đành trực tiếp ngăn cách bọn họ. Mingyu ngỏ lời muốn cùng Wonwoo định cư ở châu Âu. Sự chần chừ của Wonwoo đã khiến cậu tỉnh ngộ. Cậu bàng hoàng nhận ra, dù Wonwoo có tình cảm với cậu đi chăng nữa, tình cảm đó cũng không đủ lớn để xích họ với nhau, càng không đủ mạnh để đấu lại với tình cảm không rõ là gì của Wonwoo đối với Jun. Cậu thấy thật mỉa mai, tình yêu của cậu lại không bằng một thứ tình cảm không thể đặt tên kia. Tình yêu? Hai chữ này đối với cậu hình như quá xa xỉ rồi. Chuyện đã như vậy, miễn cưỡng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu buông tay. Nhưng cậu sẽ không đơn giản chỉ buông tay, cậu phải ép cả bốn người bọn họ buông tay. Cái tứ giác tình yêu này tốt nhất nên chấm dứt ở đây.

Trong buổi tiệc chia tay, cậu tìm cách để Minghao tỉnh ngộ. Trò chơi ghen tuông của Jun đã khiến Minghao khổ sở như thế nào? Chỉ còn cách để Minghao nhìn thẳng sự thật về hai người kia, cậu ấy mới có thể từ bỏ. Wonwoo không phải luôn nghĩ tới Jun sao? Được, cậu cho anh toại nguyện, xem như đây là món quà chia tay. Chẳng phải bọn họ diễn kịch hay lắm sao? Cậu cho bọn họ cả một sân khấu lớn. Chỉ là cậu xem vở kịch này cũng không vui vẻ gì. Wonwoo hiểu ý của cậu? Hiểu hay không thì có ảnh hưởng gì? Chuyện của cậu và Wonwoo đã kết thúc từ ngày cậu ngỏ lời cùng đi châu Âu rồi. Bọn họ diễn kịch thật chán, cậu ngồi một bên im lặng, bởi cậu ngay từ đầu hình như đã không có hứng thú với vở kịch do mình dàn dựng này. 

Ngày lên máy bay, cậu chỉ nói ba chữ "Chia tay đi!" với Wonwoo, thật nhẹ nhàng, thật bình thản. Đó là hướng giải thoát cậu dành cho cả hai. Cậu không đi vội, cậu vẫn ngồi ở sân bay, đợi một người, hoặc hai người, cậu không chắc cậu đang đợi ai, chỉ biết chắc người cậu đợi không bao giờ đến. Wonwoo đi tìm Jun rồi, ngay sau khi chia tay cậu. Cậu vốn không phải điều thiết yếu trong cuộc đời Wonwoo. Dù không có cậu, Wonwoo vẫn có thể xoay sở được, thật tốt. 

Cậu đã nhắn tin cho Minghao rồi, đêm nay, mọi chuyện sẽ có thể kết thúc. Giữa bọn họ thật sự tồn tại cái gọi là tình yêu sao? Cậu không biết, có thể chỉ có mình Minghao là yêu thật sự, nhưng tình yêu ấy hình như đã bị ba người còn lại bóp nát rồi. Cậu nhận ra, cậu đối với Wonwoo không gọi là yêu, vì cậu không thể như Minghao, sẵn sàng tin tưởng, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cam chịu. Cậu nhận ra, hóa ra đối với Wonwoo, cậu chỉ là ngộ nhận. Chuyến bay của cậu là vào lúc bình minh, một ngày mới, một chuyến đi mới, có thể là một cuộc sống mới?

--------------------

Ai dà, cái này là cái shot Meanie đầu tiên của tui đó =)))) Nhưng nó không tốt như tui nghĩ, cứ thấy lan man mà lướt lướt sao đó T.T Cả cái tính cách nhân vật nữa, nó sai sai thế nào ấy :v Nói chung là tui không hài lòng với cái shot này T.T Nhưng thôi, là tác phẩm đầu tiên mà, tui vẫn trân trọng nó. Có thể lần sau tui sẽ cố gắng cải thiện =))))

À, còn chuyện này, chỉ còn một shot nữa thôi là Bất quá tam cũng sẽ kết thúc. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tui báo trước vậy thôi hà =))))

-Aimee-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro