Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ YAH YANG YOSEOB GIỜ NÀY CÒN NGỦ SAO? - và đây là giọng hét thất thanh của HyunSeung,giọng hét dùng để đánh thức con heo lười Yang YoSeob kia.

_ 5 phút nữa. - cậu chùm chăn tay thì giơ năm ngón lên.

Không nói nhiều HyunSeung dùng chân mình đạp thẳng cậu xuống giường.

_ Hyung cho 5 phút vscn rồi nhanh xuống ăn sáng.

Đem khuôn mặt uất ức và tức giận kia cậu đi vào vscn, khoảng 5 phút sau cậu đi ra với đồng phục trường rất đẹp mái tóc được chải chuốt rất kĩ càng.

Bước xuống lầu,bama và anh trai cậu đang ngồi ăn sáng.

_ Mọi người ăn không đợi con. -cậu chu mỏ giận dỗi chạy xuống ngồi vào bàn.

_ Trễ rồi ăn gì nữa,em cần hộp sữa chuối và đem theo cái hamburger vừa tới trường vừa ăn đi.

_ Vâng. - cậu buồn bã đứng dậy cầm thức ăn HyunSeung đưa.

Sau khi cậu bước ra khỏi nhà,HyunSeung lại ngồi xuống ăn

_ Con không đi học sao? - umma hỏi.

_ Con quên mất.

HyunSeung nói rồi bay lên phòng thay đồ sau đó móc điện thoại ra gọi cho DuJun.

_ Ðến rước em.

< Ok đợi anh. >

Quay lại với Yoseob, cậu đang tung tăng vừa đi vừa ăn cái hamburger món ăn mà cậu yêu thích nhất,chỉ biết nghĩ không lo nhìn đường thì cậu đụng trúng một người.

Hộp sữa cùng chiếc bánh an toạ dưới đất, cậu nhìn hai món đồ ăn yêu thích của mình rồi quay qua nhìn anh.

_ Nè tôi đụng anh tôi xin lỗi,nhưng đừng làm rớt bánh tôi chứ! - cậu nói tay chỉ vào thức ăn đang dưới đất của mình.

Anh không nói câu nào,quay lưng bỏ đi,cảm thấy nhục vì mình nói chuyện mà anh không trả lời nên cậu cũng chạy theo.

Ban đầu anh cũng ngạc nhiên vì tại sao cậu lại chạy theo,nhưng rồi anh không để ý nữa, và cậu chạy theo là có mục đích không đển anh yên cậu vừa đi theo vừa lải nhải.

_ Anh thật mất lịch sự làm rớt đồ ăn của tôi bây giờ bỏ đi...bla..bla..bla.

Mặc cậu muốn làm gì thì làm anh vẫn cứ đi,nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn đấy YoSeob à.

Cậu cứ nói mà không biết mỏi miệng cứ nhất quyết phải kêu anh đền hamburger cho cậu,anh thì lại thích yêu tĩnh gặp con người này thật là.

Chịu không nỗi nữa anh đè cậu vào tường gần đó,áp sát mặt mình vào mặt cậu anh nói:

_ Đừng có ngốc nữa,cậu nói như vậy không mệt à?

_ Mệt chứ sao không, nhưng vì hamburger tôi phải làm vậy!

Nghe cậu nói vậy anh bật cười rồi nhìn vào bảng tên trên đồng phục cậu.

_ Yang YoSeob lớp 11A1 sao? Tên đẹp đấy.

Nói mới nhớ bây giờ cậu mới để ý đồng phục của anh giống cậu, vội nhìn bảng tên của anh.

_ Yong Junhyung 12A1?

_ Ừm.

_ Anh bỏ tôi ra.

Lấy tay đẩy anh ra, mặt cậu thoáng đỏ.

_ Hamburger của cậu tôi sẽ đền,bây giờ đến trường chứ?

_ Ừm.

_ Ngoan thế. - anh nói rồi xoa đầu cậu.

_ Dù sao anh cũng hứa trả hamburger cho tôi!

Anh cười với cậu,làm tim cậu đập nhanh nhưng mà chợt nhớ ra chuyện gì cậu nói:

_ Đừng nghĩ tôi nói vậy với anh là tôi thích anh, mà là tôi ghét là rất ghét anh đấy.

_ Nhưng tôi thích cậu..

_ Hơ????!!!!

Anh lại cười, tuy là lạnh lùng nhưng không hiểu vì sao bên cạnh cậu, anh không nhịn cười được! Chắc là do sự đáng yêu và ngốc của cậu.

_ Đáng ghét!

Để lại cho anh một câu nói đó,cậu chạy đi trong lúc chạy còn quay lại chọc anh nữa.

_ Ngốc. - anh nói rồi cũng nhanh chóng tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro