Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần thi học kì mà cậu thì lại không giỏi môn toán, không thể nhờ HyunSeung dạy kèm được vì HyunSeung cũng đang bận ôn bài.

Nhờ Taehyung cũng không được, vì Jungkook của Taehyung không cho a.

Cậu vừa đi vừa vò đầu,đang nhức đầu vì cái môn mà cậu ghét nhất,đâu để ý thì đụng phải một người.

_ KHÔNG THẤY ĐƯỜ...chào anh JunHyung. - cậu định hét vào người định trúng nhưng rồi thấy anh nên cậu đã nhỏ giọng lại.

_ À tôi không sao,còn cậu?

_ Tôi không sao.

_ Vậy tôi đi trước nhé!

Anh quay lưng đi,thì cậu lại có một ý kiến xuất hiện trong đầu,cậu chạy theo anh nắm tay anh lại.

_ JunHyung à!

_ Chuyện gì?

_ Tôi được biết anh học rất giỏi anh có thể dạy kèm tôi môn toán không?

_ Tại sao?

_-Anh còn nợ tôi một hamburger và sữa chuối cơ.

_ Được thôi! - anh nhún vai hết cách với cậu rồi.

_ Vậy tối nay nhé,anh qua nhà tôi.

Một cái cóc vào đầu cậu nữa,cậu xoa đầu nhìn anh.

_ Tôi là gia sư của cậu,cậu học thì phải qua nhà tôi.

_ Biết rồi, biết rồi. - cậu bĩu môi sao đó dậm chân bỏ đi.

_ Thật là ngốc. - anh cười.

Cậu nhờ DuJun cho địa chỉ nhà anh và bây giờ cậu đang trên đường tới,kiếm nhà anh có vẻ khó với cậu.

Đi nãy giờ cũng gần 15 phút mà vẫn chưa tìm ra, sau một hồi vất vả cậu cũng tìm ra...đứng trước nhà anh nó to hơn cậu nghĩ,bấm chuông anh ra mở cửa cho cậu.

_ Lâu thế. - anh vừa thấy cậu liền cằn nhằn.

_ Kiếm nhà anh dễ quá? - cậu uất ức nói.

_ Rồi rồi vào nhà đi.

Khi vào nhà cậu không ngồi yên được cứ chạy tới chạy lui không đụng vào cái này thì đụng vào cái kia khiến anh cũng nhức đầu.

_ Đừng có quậy nữa,mau học thôi.

_Khoan đã...trước khi học anh có thể cho tôi ăn gì không lo kiếm nhà anh nên tôi chưa kịp ăn gì. - cậu đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh.

Bộ mặt ấy đôi mắt ấy làm tim anh đập nhanh hơn bình thường,làm anh nói chuyện cũng ấp úng.

_ Đư..ợc.

_ Hamburger nhé? - cậu cho ý kiến.

_ Không có đâu.

Mặt cậu trở nên xịu xuống,thấy vậy anh cũng hơi thấy buồn nên nói:

_ Không có hamburger nhưng tôi sẽ nấu cho cậu ăn được chứ?

_ Anh biết nấu sao?

_ Ừ thôi là nam thần đó.

Cậu lon ton chạy ra ghế ngoan ngoãn ngồi xuống,chán quá không biết làm gì nên đã bật TV lên xem.

Một lúc sau ~ cậu gửi thấy mùi gì đó rất thơm cậu chạy ra sau bếp chỗ anh.

_ Anh nấu sao? Thơm quá.

_ Chẳng lẽ ma nấu,cậu ngốc thật.

_ Đừng nói tôi ngốc nữa đấy. - tay cậu giơ nắm đấm hù doạ anh.

_ Rồi chịu thua cậu,mau ăn đi còn học.

Cậu ngồi vào bàn ăn,ăn một cách ngon lành.

_ Nngon quá à anh nấu ngon lắm!

_ Ăn từ từ đấy.

_ Không sao đâ...

Chưa nói hết câu cậu đã bị mắc nghẹn vì ăn quá nhiều.

_ N..ư..ớc. - cậu khó khăn chỉ vào ly nước.

_ Thấy không tôi đã nói rồi. - anh mắng cậu rồi nhanh chóng đưa nước cho cậu.

Không để ý lời anh nói cậu chỉ mau uống nước.

_ Ăn xong rồi học thôi. - Anh ngồi vào bàn.

_ Ừm.

Hai người bước lại bàn học của anh,anh bắt đầu giảng những bài cơ bản nhất.

_ Phải dùng công thức này áp dụng cho bài này,công thức bài này là gì? - anh hỏi.

_ Không biết.

_ Là công thức.....pla..pla..pla

_ Cậu hiểu chứ YoSeob. - anh kiên nhẫn hỏi cậu.

_ Không hiểu.

_ Tôi đã giảng lại mấy lần rồi sau cậu không chú ý vậy chứ? - anh tức giận nói.

_ Tôi...- khoé mắt cậu cay cay vì đâu là lần đầu cậu thấy anh tức giận như vậy.

_ Không dạy nữa. - anh lại một lần tức giận nữa.

_ Hức...anh..hức ăn..hức...hiếp..t..ôi. - cậu khóc thật rồi.

_ Tôi xin lỗi đừng khóc nữa nín đi. -anh hoảng hốt dỗ cậu.

_ A..nh..hức..đáng..hức...ghét.

_ Tôi đáng ghét vì vậy đừng khóc nữa. - ôm cậu vào anh nói.

Nhưng hình như anh càng dỗ cậu càng khóc,càng lúc cậu càng khóc lớn hơn...nhưng rồi chỉ còn lại tiếng nất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro