Chap 10 : Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này phải bỏ thật nhiều muối , đường , bột ngọt zô muk đc :33

Cả lớp bắt đầu lên xe và dấu hiệu Doo Joon bất thình lình xông vào vẫn chưa có . Cậu và anh bị xếp vào hàng ghế áp cuối cùng , đằng sau là nơi đựng ba-lô , dù , đồ ăn , blah...blah. Nói chung ngồi ở dưới đó có thể ngửi được vô số mùi . Jun Hyung đang uống nước , vô tình quay sang thì thấy cậu đang ngồi sát rạt vào cửa sổ , tay che khe mũi và bàn tay nắm chặt thành đấm . Sắc mặt có vẻ không được tươi tốt cho lắm và mồ hôi ướt đẫm nơi cổ áo

_ Không sao chứ ?

Anh ngã người , với tới cậu . Cậu một giây liếc sang rồi nhanh chóng bị giật mình mà càng ngày càng dính chặt với cái cửa sổ hơn. Giọng hoảng hồn

_ Không...không sao...đừng lại gần tôi

Anh khẽ nhăn mày vì hành độnh đó của cậu nhưng nhanh chóng lờ đi . Mỗi người trong nhóm sẽ được phát hai miếng xăng-uých để ăn sáng . Đã hơn 1 tiếng trôi qua , cậu vẫn chưa chạm vào miếng bánh khiến nó càng nồng nặc mùi mayonaise hơn. Trong lúc , mọi người đang gà gật định ngủ trưa và anh cũng thế thì đột nhiên từ phía cậu xuất hiện một âm thanh rất kỳ lạ . Đó là âm thanh của sự buồn nôn. Khi ngửa đầu nhìn Yo Seob , anh nhận ra cậu đanh trong trạng thái rất khó chịu . Mồ hôi ngày càng vãi ra và tay che gần hết nửa khuôn mặt , tay còn lại ôm chặt bụng rồi sau một giây , cậu định nhợn ra nhưng rồi lại nuốt vào , cảm giác khó chịu lại càng dâng cao. Lúc chợt thấy anh đang nhìn mình , cậu mau chóng quay mặt đi , đầu rụt vào cổ áo và hướng mắt ra ngoài như không biết gì

Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc , không đành bỏ mặc cậu đang quằn quại . Biết là cậu đang say xe , nếu lại gần sợ mùi của cơ thể càng khiến cậu cảm thấy buồn nôn nên giữ khoảng cách nhất định tuy nhiên vẫn âm thầm , ôn nhu lên tiếng

_ Tôi biết cậu đang bị say xe , đừng rụt người vào trong nữa. Phía dưới toàn là đồ ăn , thức uống , đủ mùi hết cả . Càng rụt người vào trong càng cảm thấy muốn nôn hơn đấy .

Cậu một giây bâng khuâng khẽ cựa người nhìn sang anh , ánh mắt đầy ôn nhu không chút ngạo mạn , bàn tay day dứt không biết là có nên dang tay đỡ cậu hay giữ yên nắm chặt thành đấm. Cậu khó khăn nhích mình , giọng the thé vang lên

_ Bảo...bảo với...Key...cho tôi....một...viên....thuốc....chống...say...xe...ưm

Vừa dứt đoạn câu , bên trong người như núi lửa muốn phun trào , cậu nhợn hết lần này đến lần khác nhưng không thể nào nôn được. Không phải không được nôn mà là bắt buộc bản thân không được nôn . Anh lấy ra một cái khẩu trang y tế có sẵn trong túi áo , đưa lấy cho cậu. Cậu hoài nghi nhìn , anh nhỏ giọng giải thích

_ Nếu cậu nói ngay từ đầu thì ít ra uống thuốc còn có hiệu quả , bây giờ thì đã quá trễ rồi. Nếu uống thuốc vào , không những không hết say xe mà còn phản tác dụng nữa. Đeo khẩu trang vào đi , mặc dù là không hết hẳn nhưng ít ra giúp cậu không phải ngửi nhiều mùi khiến bản thân cảm thấy khó chịu

Cậu nhận cái khẩu trang từ tay anh , đeo vào. Tuy nhiên , không thể không kể đến cảm giác ngay bây giờ, bụng sục sạo muốn ợ hơi , cổ họng cay xè khiến bản thân muốn ứa nước mắt . Soạt soạt hai tiếng. Thân thể của cậu đổ gục vào lòng anh , vì quá mệt mỏi nên không thể cự tuyệt , chỉ biết trợn tròn mắt ngây ngô nhìn

_ Ngủ đi . Nếu ngủ một giấc khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn . Ngồi ở ghế phía sau để bị xóc lắm , cậu dựa vào lòng tôi ngủ để dễ chịu hơn

Cậu cũng không nói không rằng , ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh rồi tự bao giờ đã thiếp đi ngon lành. Về phần anh , khi biết cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì mới dám khẽ đưa tay choàng qua vai cậu , nhấc cậu nhẹ nhàng lên rồi đặt lên đùi mình , mái tóc nâu đen lòa xòa che trước mắt , môi mọng đỏ hồng mấp máy theo cơn say , dưới gọng kính đen , hiếm khi nào anh thấy được nam nhi có hàng lông mi dài và cong đến vậy . Mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cơ thể , giống như lần trước dưới ô , cậu toát ra một mùi bạc hà mát mẻ nhưng đầy mới lạ . Diệu kỳ hơn là bao nhiêu mệt mỏi , buồn phiền khi mới lên xe đều tan biến hết từ lúc ôm cậu ngủ tới giờ . Tay ôm chặt , gắt gao giữ lấy cậu , cằm mơn nhẹ trên mái tóc xù rồi mơn lên má của mình . Thoáng một chốc , anh cũng tự chìm vào giấc ngủ luôn rồi không hay. Cậu như một loại thảo mộc , khiến người ta lúc nào cũng muốn hít ngửi bởi mùi hương và tác dụng của nó mang lại. Anh như ngọn núi vững trải , khiến người ta chỉ muốn ngã lòng vào rồi thiếp đi . Kẻ gắt gao ôm chặt người đang ngủ. Hình bóng của cả hai lấp ló dưới sau hàng ghế. Dường như chả có ai biết và dường như chả có ai quan tâm. Nhưng lúc nào cũng ngoại trừ một người...( au : Thằng cha Bò lợi dụng con ng ta ngủ rồi ôm vào lòng lun :33 Hstt hai trẻ ôm nhau ngủ dưới hàng ghế của xe :)) Có ai tưởng tượng ra hem z ??? )

Lúc cậu tỉnh dậy là đã thấy mình nằm trong lều , thân thể bị cuộn lại như con sâu , chỉ còn cái đầu là ngoe ngoẩy ra bên ngoài . Khó khăn lắm mới kéo cái xuỵt-pa-tia xuống được , cậu mò mẫm đi ra ngoài . Kéo tấm màn lên , bên ngoài là một khu đất rộng với 7,8 cái lều tự mọc lên như nấm . Nắng trời thoáng đãng , mây xanh trải dài , coi bộ hôm nay là một ngày đẹp trời a~ . Quay ngang quay dọc , tự nhiên cậu thấy Jun Hyung đang đi về phía mình , tay ôm chồng cũi ngang tới ngực và mặt mày vẫn nhăn nhó như mọi khi . Anh đi lại gần cậu , quét sơ một lượt rồi hỏi

_ Đã khoẻ ?

Cậu gật gật đầu , chưa hiểu gì thì Jun Hyunh đẩy hết chồng cũi sang phía cậu , cậu theo tính mà đưa tay ôm lấy . Anh phủi phủi tay cho rớt bụi rồi hớt cằm nói

_ Đã khoẻ rồi đi làm việc đi . Tới giữa trưa là đi chấm điểm lều và bếp lò rồi

Nói xong , anh liền hiên ngang đi trước , cậu ở phía sau lầm lũi làm theo (au: Công nhận thằng Bò này hai mặt thật cơ muk Xốp ngoan hiền quá ta :)) )

Vì Yo Seob trước đây từng phải phụ bếp trong cô nhi viện song lại về nhà bà cũng tự nấu ăn nên mấy việc này quá đỗi bình thường . Nhìn mấy cô cậu tiểu thư công tử kia lúng túng chả biết phải hành động ra sao mà cậu không biết nên cười hay nên nhịn . Vì nguyên liệu hẹp hòi , chỉ có 1 hộp kimchi , 2 gói rong biển , nửa kg gạo và 2 bó rau tươi nên cậu cũng chỉ có thể làm tuỳ tiện vài món đơn giản , không biết Jun Hyung có chịu ăn không kìa ?

Lớp trưởng Key đi chấm từng nhóm , đến từng nơi gào thét từng chỗ mà nhìn lại chỗ của bạn í cũng chả tốt gì hơn. Định bụng rằng khi đến nhóm của Yo Seob sẽ la một trận kinh thiên động địa để lấy oai với cả lớp rằng mình vừa giáo huấn con hiệu trưởng . Nào ngờ , nhóm của Yo Seob lại thực hiện quá tốt . Lều được dựng ngay thẳng (au: công của thằng Bò ) , bếp lò cũng được đốt và đồ ăn tuy dân dã nhưng lại nhìn rất ngon mắt . Bất quá cho nhóm cậu ta 4 sao dựng lều , 5 sao nhóm bếp và 5 sao nhiệm vụ (au: -_- )

_ À mà nói cậu luôn , cậu họ Yoon hôm nay tạm cho vắng . Cậu ta đã xin cô chủ nhiệm vì lí do đột xuất nên xin nghỉ tiết này

Key lớp trưởng nói xong liền đi một mạch , cậu nhìn bóng hình kia đi khuất rồi mới quay lại công việc của mình . Từ đằng xa , Jun Hyung bước lại , đầu tóc rũ rượi nước , áo ba lỗ để lộ hai bắp tay săn chắc và font người chuẩn . Ba giây , Yo Seob bị hút hồn bởi hình ảnh đó . Jun Hyung khoan thai bước tới , vừa lau tóc vừa hỏi

_ Tên lớp trưởng kia chấm điểm xong rồi à ?

Cậu sững người xong liền ậm ừ , quay mặt tránh đi . Jun Hyung cũng không để ý , chỉ bâng quơ nói mấy câu

_ Cậu nấu gì đấy ? Ăn được không ? (au: hỏi câu nghe thấy quế r -_- )

Cậu xì một tiếng trong họng , bên ngoài vẫn giữ nét điềm đạm

_ Kim chi nướng , canh rong biển và rau luộc . Nhắm ăn được thì ăn

Jun Hyung nhăn mày , lầm bầm

_ Tôi không ăn chay . Sao không có thịt , cá gì đi ?

Yo Seob khẽ thở dài , âm thầm than trách bản thân

_ Đi mà hỏi Key ấy . Cậu ta đưa cái gì tôi làm cái đó . Cậu không ăn được thì miễn ăn luôn đi (au: Đây mới là bản chất thật của ảnh -_- )

Jun Hyung không nói gì , lầm lầm lì lì vào bàn ăn có sẵn trong lều . Cậu cũng nối gót theo sau .

Ở ngoài xa , Key lớp trưởng thụp thò phía sau bụi rậm , lén lút gọi điện thoại

_ Alo ?

Người bên đầu dây kia trả lời , Key lớp trưởng mừng rỡ , giọng xởi lởi ríu rít

_ Yong tổng ! Yong tổng ! Em đây ! Key đây ! Key đây

Bên đầu dây kia im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng

_ A Key ! Có gì không em ?

Key cười khì khì , nghịt mũi

_ À...em muốn báo cho anh là hiện em đã cho Yo Seob và Jun Hyung biết là chuyến dã ngoại này họ đã tách biệt thành 2 người một nhóm rồi và hình như họ đang rất vui vẻ

Bên đầu dây kia chợt hừ mạnh rồi nhanh chóng giọng hoà nhã lại

_ Cảm ơn em ! Nhiệm vụ của em nhiêu đó đã xong rồi . Tốt lắm

Key lớp trưởng phân bua , cười ngại

_ Không có gì . Không có gì . Em chỉ là làm tốt việc cần làm thôi . Mong anh hãy chịu hợp tác với Shinee như đã hứa là em vui lắm rồi

_ Được . Anh biết rồi . Chiều nay sẽ ký hợp đồng ngay

_ Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh ! Sau này cần việc gì bảo em một tiếng em sẽ làm ngay . Chúc anh một ngày tốt lành ! Tạm biệt !

_ Tạm biệt !

Chap này pink nhẹ thoy ạ :333 thiếu sót gì xin cmt góp ý để chap sau mình thêm bột ngọt , tiêu cho vừa đủ :))) Hai trẻ chap này ngủ ôm nhau này , nấu cơm cho nhau ăn này , qua đêm thì sao nữa trời :)) Vote ! Vote ! Vote đê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro