Chap 11 : Ngày đen đủi của Yo Seob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hyung ngồi vào bàn ăn , tay xới cơm cho cả hai rồi bỏ thêm vài lát kim chi nướng vào chén của mình

_ À...hồi nãy Key có ghé tới , bảo là Doo Joon sẽ nghỉ vì lí do đột xuất nên đã xin cô chủ nhiệm rồi

Yo Seob tường thuật lại câu chuyện cho Jun Hyung nghe , vì thấy sai sai nên cứ làu bàu trong miệng

_ Quái! Tên này nghỉ học có bao giờ xin phép đâu ? Giở chứng gì rồi

Yo Seob đoạn múc chén canh rong biển cho mình , vừa húp soạt soạt vừa nhìn anh . Jun Hyung khoé môi nhếch lên khinh khỉnh

_ Cậu ăn không có ý tứ gì cả ? Cứ húp soạt soạt ngay trước mặt tôi sao ?

Yo Seob vừa húp xong , tay đẩy gọng kính , chỉnh chu nói chuyện

_ Anh đâu phải là gì của tôi đâu mà phải cần giữa ý tứ , chẳng phải nam nhi ăn uống soàn soạt là rất oai sao ?

_ Oai cái đầu cậu í ! Nhìn bộ dạng cậu như công tử bột . Oai cái nỗi gì ?!

Yo Seob bận ăn nên không trả lời ngay nhưng vẫn lầm bầm trong họng

_ Tôi công tử bột nhưng " thẳng " . Anh thế kia chắc gì đã " thẳng " bằng tôi ( au: ý ảnh chê thằng Bò " cong " ak )

Tiếc thay vì không gian nhỏ hẹp mà chỉ có hai người nên cái gì cậu nói Jun Hyung cũng nghe hết

_ Moe ?? Cậu dám bảo tôi bị "cong" à , tên kia !!!

Yo Seob thoáng giật mình , ngước lên thấy Jun Hyung đã hầm hầm mặt mày . Đúng là cái miệng hại cái thân !

_ Được ! Được ! Ăn xong thì tính . Tôi - cậu , chạy bộ 10 vòng chung quanh cái hồ đằng xa . Cậu thắng cậu kêu tôi "cong" , "vẹo" gì cũng được . Tôi thắng , cậu phải ở bên 24h bắt đầu từ ngày đi học (au: what the hell ? @.@ )

Cậu nghe xong muốn phụt hết cơm ra ngoài . Nhìn anh hì hục ăn cơm lấy sức , cậu thấy mình đúng là tội đồ mà . Tự vạ thân mình rồi khổ sở phải đối đầu với anh . Đã thế môn cậu yếu nhất lại là môn thể dục nữa chứ . Yo Seob ơi là Yo Seob ! Ngày gì vậy trời !!!

Thoáng 5 phút là anh đã ăn xong cơm , cậu vì kéo giờ nên tốc độ ăn cơm chẳng hơn con rùa là mấy . Phải nói bây giờ cậu rất thê thảm , chả biết nghĩ cách làm sao để anh thay đổi ý của mình. Nhưng cái gì đến cũng đến , cậu trước sau vẫn bị bắt chạy bộ .

Lúc đến cái hồ , nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào thì nó cũng hơn 2km , chạy 10 vòng - 20km . Yang Yo Seob tiêu đời rồi...

Jun Hyung thì đang làm nóng cơ thể , hết căng cơ tay , cơ chân rồi vặn cổ . Cậu chỉ biết chóng hông , mắt nhìn xa xăm và cầu trời cho mình chạy đủ ít nhất hai vòng

Jun Hyung chống chân và cười lạnh

_ Chuẩn bị chưa tên kia ?

Cậu yếu ớt quay sang nhìn anh , thì thầm

_ Chúng...chúng...ta không thể suy nghĩ lại sao ?

Jun Hyung hừ mạnh

_ Quá trễ rồi ! Nếu cậu không bảo tôi "cong" thì đâu đến nỗi này

_ Nhưng...nhưng

_ Không nói nhiều . Chuẩn bị đi , tôi đếm tới ba là bắt đầu chạy

Yo Seob chán nản vào tư thế chuẩn bị , Jun Hyung bắt đầu hắng giọng đếm

_ 1...2...BA

Ngay khi vừa đếm xong , Yo Seob đã thấy Jun Hyung lao đi như gió , cậu cũng cố gắng nhấc chân lên để chạy lắm chứ

Vòng đầu tiên , tốc độ của Jun Hyung như mã lực , cắm đầu chạy và chạy . Yo Seob chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và cảnh vật còn rất đẹp a~...ít nhất là trong mắt cậu

Vòng thứ hai , Jun Hyung vẫn như vậy , chạy như bay . Yo Seob bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập

Vòng thứ ba , khỏi phải nói Jun Hyung thế nào . Yo Seob cảm thấy phần thắt lưng hơi ê ẩm , chán đẫm mồ hôi muốn che mờ cả mặt kính . Cậu thở dốc

Vòng thứ tư , tốc độ của Jun Hyung vẫn chưa có gì là thuyên giảm . Lần này , Yo Seob đã giảm tốc độ của mình lại vì thắt lưng càng ngày càng đau và mắt kính đã mờ mịt không thấy gì

Vòng thứ năm , không còn thấy bóng dáng Jun Hyung đâu mà chỉ còn tiếng gió thổi . Yo Seob hoàn toàn đổ gục , ngã lăn quay ra mặt đất , mắt kính bị văng một bên . Cậu thở dốc , ngực phập phồng vì thiếu oxi . Cậu thua rồi...

Đang chạy mà không còn thấy bóng dáng nhỏ đâu , Jun Hyung bắt đầu giảm phanh và chạy lùi . Yo Seob nằm ngay mép của hồ , thở dồn dập , tay yếu ớt đặt lên bụng

_ Cậu thua tôi rồi !

Khoé môi hơi nhếch lên , giọng của Jun Hyung có phần biến đổi do cũng thở dốc nhưng không như cậu . Yo Seob không nói gì , mắt liếc nhìn sang anh , âm thầm đồng ý thua .

_ Mau đứng dậy đi về

Jun Hyung định quay đầu chạy tiếp , Yo Seob vừa định ngồi dậy thì cảm thấy đau quá nên ngã lại xuống , rên rỉ

_ A...

Jun Hyung khựng người , quay lại thấy cậu vẫn còn nằm đó nhưng nét mặt có vẻ đau đớn

_ Sao vậy ?

_ Có...lẽ...là...bị...sốc...hông...trong...khi....chạy

Yo Seob vẫn còn trong tình trạng thở gấp nhưng vẫn gượng nói . Jun Hyung khẽ hừ nhẹ , tiến tới chỗ cậu , kéo lấy một tay của cậu để cậu đứng dậy nhưng nhanh chóng quẳng cậu trên lưng mình , hai tay kẹp chặt cổ , hai bắp đùi dán sát vào mép chân của anh , thân thể rũ rượi hoàn toàn dựa vào Jun Hyung . Yo Seob không nói không rằng để cho Jun Hyung làm vậy (au: ẻm k còn sức để cự tuyệt roy :)) )

Người cậu nhẹ bẫng lại ướt át mồ hôi nên vài giọt nước trên tóc cậu nhỏ giọt trên gò má của anh , hai mắt khép hờ . Jun Hyung khẽ ngước nhìn sang người kế bên , ở khoảng cách gần như thế này trông Yo Seob rất có sức hút khi mái đầu ướt nhem và hàng mi cong vút lộ ra khi nhắm mắt . Jun Hyung không biết nói gì , cứ đi một bước là nhìn cậu một lần . Hình như là đang cố ghi nhớ hình ảnh này...

Hai trẻ đáng yêu ghia :33 Bạn bò tự ái quá cao mà cũng tại Xốp nói ổng "cong" chi có vấn đề :))

Mình k vik truyện chùa , ai đọc qua xin để lại cmt hoặc k có tg thì vote cug đc :/ Chứ đọc xong r đi lun r hỏi sao lúc mình ra chap trễ thì này nọ :/ Chính thức treo bảng

WARNING : KHÔNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro