Chap 8 : Đi thăm Hyun Seung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ki Kwang không về hẳn nhà mà tạt ngang qua một khu chợ, vào lựa trái cây ở quầy rồi bỏ vào ba-lô . Anh dừng lại ở một biệt thự cách đó không xa , cánh cửa sắt tự động mở chào đón anh như một người khách quen thuộc. Bên trong hai dãy đi là một khu vườn mọc đầy hoa hồng trắng và phía xa xa còn có hàng bụi rậm mọc mấy quả dâu dại. Để chứng tỏ khu biệt thực thật sự rộng lớn thì khu vườn chính là một đại dương và ở giữa là hòn đảo ngọc xanh tượng trưng cho sự quyền quý

_ Thiếu gia Lee , hôm nay cậu đến thăm cậu chủ à ?

Một người đàn ông trung niên với bộ âu phục phương tây , mắt đeo kính một tròng và đôi bàn tay được bao phủ bởi găng tay trắng , hai chân khép nép , cung kính cúi người chào anh . Ki Kwang cười híp mắt , loáy hoáy cúi người theo

_ Chào bác quản gia ! Cháu nghe nói Hyun Seung bị bệnh nên tới thăm. Cháu có mang theo cả vài quả lê đường mà cậu ấy thích ăn nữa này

Tay anh cầm lủng lẳng một bao ni-lông được lấy trong ba-lô , có thể được tiếng bịch bịch vì độ nặng của vài quả lê đường. Ông quản gia , cười hiền , nhường đường cho anh

_ Cậu chủ đang nằm nghỉ ở trên phòng đấy ạ !

_ Cảm ơn bác

Ki Kwang một mạch đi vào trong , hàng người hầu đang làm việc cũng ngừng mọi hoạt động để nghiêng người chào anh. Cầu thang ở đây được làm theo dạng xoắn ốc , hai bên đều được sơn vàng lấp lánh và dưới sàn là miếng lát gạch cẩm thạch mát rượi. Phòng của Hyun Seung nằm trên lầu 2 , phía bên phải dãy A . Nếu nhớ không lầm thì đặc điểm nhận dạng phòng của cậu ta là cánh cửa màu đen và ở giữa là một cái đầu lâu đang cười tươi cùng câu slogan " Go to hell " đầy ám khí . Vì thế mà ít nữ người hầu nào vào phòng của cậu...có thể họ sợ mùi ám khí ấy...hoặc có thể họ sợ bị nguyền . Bởi trước đây , Hyun Seung từng là một phù thuỷ bói bài tử vi

Ki Kwang đẩy nhẹ cánh cửa vào , phía trên vách là hàng cườm đầu lâu treo lủng lẳng ghê rợn cùng âm thanh phát ra chuông gió . Căn phòng ngập trong mùi nồng nặc của hai ba ngọn nến hương , thật không thể biết đó là hương thơm gì nhưng vài giây ngấm vào cảm thấy như bị thôi miên , đầu óc choáng váng . Cả cái giường bệnh của Hyun Seung cũng kỳ quái nốt . Hai bên rèm bao phủ , nệm cao hơn nửa mét , cao ngang bụng Ki Kwang . Không tài nào có thể thấy Hyun Seung đang ngủ khì khò dưới lớp chăn lông cừu dày cộm được .

Ki Kwang nhăn mày , tay bịt chặt mũi , đôi chân khéo léo đi để không giẫm phải những cuốn sách nằm vương vải trên sàn. Anh hít hà một hơi rồi nói

_ Tôi tưởng cậu đã bỏ chơi mấy cái bùa này rồi chứ ?!

Đoạn , anh cúi thấp người thổi đi mấy ngọn nến rồi dang tay mở cửa sổ cho gió lùa vào . Cảm nhận được gió đang luồn vào phòng và hương thơm quen thuộc biến mất , con người trong chăn khó chịu bật dậy , xoa xoa vòm tóc rối

_ Oa...Ki Kwang à ?....Tôi không còn chơi mấy cái đó nữa rồi...chỉ là...ưm...thói quen xài nến hương khi ngủ thôi

Ngồi chồm dậy , Hyun Seung vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn , tay duỗi ra kéo theo sống lưng thẳng . Đôi mắt mơ màng nhìn gã bạn lâu năm tới thăm mình bất đắc kỳ tử .

_ Tôi cũng không hiểu mấy cái nến hương đó thơm cái nổi gì mà cậu mê mẩn thế. Trong khi là người bình thường , tôi đã hoàn toàn gục sau vài giây ngửi phải

Tay cầm một cuốn sách nào đó nằm trên bàn . Bìa sách dày với tựa đề đầy ma ám " Welcome to Devil " . Anh nhăm mắt , khoé miệng cong lên , ánh mắt khó tin nhìn vào Hyun Seung

_ Thật ư ? Đừng nói với tôi là đây cũng là thói quen cũ nhé. Cậu có thật sự bỏ làm phù thuỷ rồi chứ vì tôi không muốn bị nguyền đâu !!

Hyun Seung nhún vai , khẽ tặc lưỡi , nhòm người với lại cuốn sách

_ Đây là cuốn tôi mượn từ một kẻ bán bùa ngải lậu . Cậu biết đấy...ít nhiều máu tôi cũng bị ngấm ba cái giáo phái , tử vi , thuật nguyền . Dù sao cũng đọc cho biết thôi chứ có hại tới ai đâu

Cậu bĩu môi , tay quẳng cuốn sách lên mặt bàn rồi quay sang nhìn Ki Kwang

_ Từ lúc cậu đi Mỹ tới giờ , đây là lần đầu tiên tôi thấy thăm tôi đấy . Nên vui hay buồn đây ?

Ki Kwang cười khì , tay gạt bỏ vài trang sức của Hyun Seung sang một bên rồi đặt một cái dĩa sứ lên , đặt vài quả lê đường rồi lựa đại một trái tỉ mỉ gọt

_ Tôi nghe cậu bị sốt hơn tuần nay rồi nên có mua lê đường cho cậu ăn hạ nhiệt

_ Chắc Hyuna cũng kể cho cậu nghe về lí do tôi bị bệnh rồi chứ

Hyun Seung lười biếng rời giường , tiến tới phía tủ lạnh mini rồi lấy ra hai ly nước lọc mát lạnh

_ Doo Joon ?

Trong giọng nói của Ki Kwang có sự mỉa mai , châm biếm

_ Ừ , hắn đấy . Làm thủ tục nhập học cho hắn cũng mất hơn 1 tuần do sơ yếu lí lịch quá " sạch " và thành tích học tập cũng rất " xuất sắc "

Hyun Seung đảo mắt , rảo bước về chỗ Ki Kwang , ngồi trên mép giường và đặt xuống hai ly nước xuống. Ki Kwang dùng nĩa ấn vào một miếng lê rồi đưa Hyun Seung ăn

_ Hôm nay , anh Jun Ho mới về

Đang ăn , nghe Ki Kwang nói thế , Hyun Seung chợt khựng lại giây lát rồ tiếp tục gặm gặm miếng lê . Ki Kwang cơ hồ nhận ra điều đó nên nói tiếp

_ Hyung ấy đơn giản muốn coi kế hoạch ra sao thôi . À mà hyung ấy cũng có nhắn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu đấy

_ Ừ

Hyun Seung ậm ừ , mắt thoáng lơ đễnh nhìn sang hướng khác , môi bặm hờ trên miếng lê , sắc mặc xanh xao thoáng đổi sang hồng hào thoắt ẩn hiện trên đôi gò má gầy gộc

Ki Kwang không quá lạ với biểu cảm này , thân nhau mấy năm anh mới biết . Trước đây , Yong Jun Ho từng là mối tình đầu đẹp muôn thuở của Hyun Seung và nó gắn liền với cậu được 3 năm nay

Kể lại cũng quá dài dòng . Khi xưa , Hyun Seung cũng rất hiền lành , tốt bụng , thuật bùa ngải kia có hỏi thì cậu cũng chả biết nó là gì ? Đến một ngày , khi người anh thất lạc của Jun Hyung đột ngột xuất hiện khiến con tim nhỏ bé của cậu con trai ngây thơ loạn một nhịp . Năm đó , Hyun Seung 15 tuổi...

Không thể kể hết số lần Hyun Seung " theo đuôi " tỏ tình người yêu trong mộng . Ngặt nỗi , Jun Ho chưa một lần lên tiếng mở miệng với cậu . Chuyện này...hình như chỉ có Doo Joon , Hyuna , Ki Kwang , Jun Hyung là biết. Hyun Seung không biết vì sao không thể kể cho Yo Seob nghe dù cả hai đã chơi với nhau khá thân thiết. Cả cô em Hyuna không dám hó hé một lời . Tình yêu là thế ! Chóng nở chóng tàn . Con tim Hyun Seung vỡ vụn nhanh chóng khi biết tin Jun Ho đã rơi vào lưới tình của một chị lớp trên trong trường . Không thể hận người mình yêu , Hyun Seung chuyển sang hận kẻ thứ ba chen vào cuộc tình trong sáng của bản thân đã tự gầy dựng lên . Cậu bắt đầu chơi tà thuật phương Tây , bói bài tử vi , chơi bùa và thường xuyên đọc vài cuốn sách ma quái kỳ lạ . Năm đó , Hyun Seung 16 tuổi...

Khoảng vài tháng sau , Hyun Seung hoàn toàn lậm vào lối sống này . Từ một con người sống lành mạnh , thuần khiết , cậu nhanh chóng biến thành một phù thuỷ chuyên rủa người khác và tạo bùa ám . Tất nhiên , người bị thử đầu tiên chính là kẻ thứ ba chết tiệt ấy ! Biết bao con búp bê , hình nộm được khắc tên cô ả , nghìn vết kim đâm xuyên thấu con hình nộm kia . Cứ như thế , Hyun Seung gần như hoá điên thật sự . Hyuna khóc không hết nước mắt khi nhìn anh trai ngày càng lụi dần đi năm tháng . Cô chỉ có thể cầu xin Yong Jun Ho hãy sang Pháp định cư một thời gian rồi cô sẽ kể rõ ngọn ngành câu chuyện sau đó và yêu cầu kẻ thứ ba ấy hãy đến , nói rõ mọi chuyện cho Hyun Seung nghe . Có thế mới mong anh trai suy giảm. Sau khi Jun Ho đi , Hyun Seung gần như tuyệt vọng và lời thú thật của người chị kia càng khiến cậu rơi vào bế tắc . Cậu lầm tưởng rằng Jun Ho nghĩ mình là người xấu nên đã cuốn gói sang Pháp để tránh mặt mình. Từ đó , cậu luôn có thói quen dùng nến hương với liều cực mạnh khi ngủ vì cậu không thể chợp mắt khi đến chuyện Jun Ho có ý nghĩ xấu về mình rồi sau này anh về nước , cậu biết ăn nói ra sao ? Năm đó , Hyun Seung không có sinh nhật 17 tuổi vì không ai có thể làm cậu cười nổi hay thậm chí khiến cậu khóc cũng được...

Vài tháng đổ ngược lại đây , Hyun Seung bắt đầu có dấu hiệu bỏ chơi bùa ngải . Cậu bắt đầu dẹp bỏ mấy con hình nộm , quẳng luôn cả mấy cuốn sách tà linh . Chỉ giữ lại là phụ kiện bắt mắt , nến hương và vài cuốn sách nói về giáo phái . Điều này khiến cả đám rất vui vì đây là một bước ngoặt lớn để Hyun Seung trở về là một con người . Nhưng hôm nay , khi nghe Ki Kwang nhắc đến Jun Ho đã về nước . Con tim rạn nứt bấy lâu chợt rung hồi một nhịp cùng với sự chào mừng hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro