[Shortfic-Junseob] How to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Xù.

Disclaimer: Họ Không thuộc về au, nhưng họ thuộc về nhau =)))))

Rating: T

Summary: Giữa “ánh sáng” và “bóng tối”...khoảng cách giữa chúng ta thật quá mong manh.

*Note: Đây là cái shortfic đầu tay của au, tớ có ý tưởng về cốt truyện một cách rất tình cờ và viết nó cũng một cách tình cờ, vậy nên nếu có ai lỡ bước chân ngang đây thì xin để lại vài dòng còm-men cho tớ nhá, để lấy làm kinh nghiện hen. Xin chân thành cám ơn *cúi đầu 90 độ*.

------------------------------------Chap 1---------------------------------

- Ưm…..Cậu líu díu mở mắt, cái thứ ánh nắng chói chang của buổi sáng lấp ló đằng sau rèm cửa làm cậu cảm thấy hơi khó chịu. Định ngồi dậy nhưng lại có một chút gì đó ấm áp đang đặt  lên trên người mình, cậu đã cố mở mắt thật to để nhận dạng đó là “vật thể” gì thì...lại nhắm nghiền mắt lại và chìm sâu vào giấc mơ. Có lẽ do tối hôm qua cậu đã thức quá khuya để xem xét lại những đồ vật mà mẹ cậu để lại lúc cậu còn nhỏ.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, tất nhiên là đối với mọi người thì là vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé đó thì một tiếng  vẫn còn tồn tại. Cho đến khi các cô trong côi nhi viện đưa cho cậu mấy thứ mà hồi nhỏ trước lúc nhặt cậu trước cổng họ đã thấy trên người cậu, đó là sợi dây chuyền hình ngôi sao và một địa chỉ nhà. Tuy nhiên mấy ngày qua cậu vẫn không sao biết được ngôi nhà đó thuộc khu.

Nằm được một lúc, cậu lại mở mắt, lần này không phải vì thứ ánh nắng chói chang mà là do cậu muốn đi vệ sinh. Yoseob’s pov: “Chắc tối hôm qua mình ăn đồ nguội đây mà….Ư...Đau bụng  quá….”. Cậu lật chăn ra…

- Á...a…a...a……. Tiếng hét vang dội cả khu chung cư, cũng may là mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu và mọi người đều đã đi làm nếu không cậu lại bị mắng nữa cho coi.

Yoseob vơ vội chiếc gối Doremon bên cạnh mình rồi đánh tới tấp vào thân hình vạm vỡ đang nằm trên chiếc giường bé xinh xinh của cậu. Nam nhân cảm thấy hơi đau liền mở mắt, trước mặt anh là một người con trai đẹp tựa như ngọc. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt trong veo khuôn mặt thì như baby.

- Cậu là ai? Giọng nam nhân trầm ấm, quyến rũ làm Yoseob hơi ngạc nhiên. Lúc này cậu mới nhìn thật kĩ khuôn mặt anh. Đôi mắt nâu đen, chiếc mũi cao...lại còn đôi môi gợi cảm nữa chứ….Cậu hơi run nhẹ.

- Tôi là ai? À nhầm anh là ai…mà ở đây vậy hã? Đây là phòng tôi mà? Sao anh vào được. Nam nhân ngồi dậy, nửa thân thì còn trong chăn để lộ nửa người trên vạm vỡ, rắn chắc. Yoseob thẹn thùng đỏ ửng cả hai má lên. Với cái tính cách sợ người lạ của mình thì bây giờ đáng nhẽ người nam nhân kia đã phải hưởng “liên hoàn cước” của cậu rồi ấy chứ. Mất một lúc sau người nam nhân mới chịu mở miệng.

- Tôi là Yong Junhyung. Tôi không biết tại sao mình lại nằm trên giường cậu, nhưng tôi không có nơi nào để đi cả nên cậu cho tôi ở lại đây được chứ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, cậu hơi ngại liền quay đầu nhìn về hướng khác.

- Tôi...tôi không biết anh là người như thế nào, làm sao có thể giúp anh được. Khùng nặng. Cậu cố nhấn mạnh mấy từ sau.

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi không có bạn bè, không có người thân, tôi sống tại côi nhi viện nhưng không may chỗ đó bị cháy nên mới lưu lạc đến nơi này.

- Nếu anh nói vậy thì thấy tội thiệt nhưng làm sao tôi có thể tin những gì anh vừa nói ra là sự thật cơ chứ. Yoseob nhíu mày, mọi chuyện cứ như mơ vậy.

- Nè, cậu xem đi, xem tôi có nói láo không. Cậu giật vội tờ giấy mà Junhyung đem ra từ trong  một cái túi nhỏ. Cậu soi lui, soi lại dưới ánh nắng, thậm chí là soi dưới bóng đèn như là một cảnh sắt thực thụ vậy, anh lắc đầu.

- Hàng thật đó, đó là giấy chứng nhận tôi đã từng ở côi nhi viện XX. Như nắm được tâm lí đang phân vân của Yoseob anh nhích lại tới gần cậu hơn, bất chợt anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu.

- Cậu cho tôi ở lại nhé. Yoseob giật mình vội vàng đứng dậy khỏi giường, khuôn mặt nhỏ dễ thương vốn đã ửng hồng nay lại còn hồng hơn nữa. Một phần trong cậu cảm thấy đồng cảm với con người đang ngồi trước mặt mình đây, nhưng một phàn cậu lại rất sợ. Mà Yoseob lại là một người dễ yếu mềm nên quyết định của cậu là.

- Thôi, anh ở tạm lại đây đi. Nhưng anh lo kiếm việc làm và đi chỗ khác đó. Tôi không nuôi anh đâu. Nói xong cậu lật đật chạy vào phòng bếp *dại trai thấy ớn =)))* Trên môi nam nhân nở một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ.

*Flash Back*

- Ông bảo sao… Tôi phải sống chúng với thằng bé này và giúp nó tìm được mẹ ư? Anh nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Ông ta không béo, không ốm nhưng thân hình và ngay cả khuôn mặt của lão cũng tố lên rằng lão già này là một kẻ nguy hiểm.

- Đúng yêu cầu của ta là cậu hãy cùng thằng nhóc này tìm ra người mẹ mất tích của nó và...giết bà ta. Hắn đưa li rượu sóng sánh chất lỏng diệu kì lên nhâm nhi một hớp rồi điềm tĩnh nhìn anh.

- Và… tôi sẽ cho cậu biết nơi mà tiểu thư Hara yêu quý của cậu đang nằm. Nói đến cái tên này mắt anh bỗng trở nên hoảng loạn. Anh điên loạn nắm lấy cổ áo hắn ta rồi xốc ngược lên.

 Hara là tiểu thư của một gia đình danh giá, mẹ anh là người giúp việc trong nhà nên từ nhỏ anh đã sống cùng cô. Lớn lên bên nhau và ông chủ đối xử rất tốt với mẹ con Junhyung nên anh đã nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ cho Hara và để đền ơn ông chủ. Nhưng không may, bố của Hara qua đời do bệnh tim, tất cả tài sản đều bị mụ mẹ kế và người anh trai cùng cha khác mẹ của cô cướp đi mất. Cuối cùng Hara cũng từ bỏ cuộc sống giàu sang để đến ở với anh và mẹ anh. Hai người sắp chuẩn bị tổ chức đám cưới thì mới hay tin Hara bị bệnh tim và đây là một căn bệnh rất nguy hiểm cần phải được phẫu thuật thay tim gấp. Nhưng nhà Junhyung không có đủ điều kiện đành nhờ vào một chương trình của bệnh viện và anh đã tìm được sự giúp đỡ của lão ta. Lão hứa sẽ giúp anh nhưng có điều kiện.

- Tôi nói với ông, điều gì ông đưa ra tôi cũng sẽ hoàn thành nhưng ông…“hãy bảo vệ cho Hara được an toàn đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ”...Anh nghiến chặt răng và nhấn mạnh câu nói cuối với đôi mắt lóe lên sự câm phẫn. Ông ta chỉ nhìn rồi bật cười.

- Đơn nhiên là tôi sẽ chăm sóc em ấy thật đặc biệt. Nam nhân không nói gì nữa mà bỏ đi trong tiếng cười đầy nhạo bán của hắn. Tiếng đóng cửa cái ‘rầm’ khiến không gian trở nên đáng sợ hơn gấp bội lần.

- Lão khốn!!!!!! Anh không ngờ rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn đến như vậy…

*End Flash Back*

 Xin lỗi các bạn nhá fic Only tears còn chưa đâu vào đâu mà đã ham hố cuỗm thêm fic này nữa *cúi đầu* nhưng au sẽ cố gắng hoàn thành sớm =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob