[ShortFIC Junseob] IT'S A BEAUTIFUL NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ, anh chầm chậm lê bước trên con đường quen thuộc … và chờ đợi…một giọng nói…

    - Yah yah…Yong Jun Hyung…

Anh vờ ko nghe rồi đi tiếp, nhưng anh cố tình đi thật chậm lại để chờ cậu. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, to hơn:

   - YAH YONG JUN HYUNG…

Anh thấy thích thú với việc giả lơ cậu. Nhoẻn miệng cười độc địa khi nghe tiếng bước chân cậu con trai đang chạy đến ngày càng gần. Cậu bắt đầu hét lớn:

   - YONG JUN HYUNG…!!!

Anh giả vờ giật mình quay lưng lại và tìm kiến cái nguồn phát ra tên mình, anh nhìn cậu cười nói:

   - Ah Yang Yo Seob! Yah cậu bạn cùng bàn…sao lúc nào tan trường cậu cũng bám theo tôi suốt thế?????

   - Tôi thèm mà bám theo cậu – Cậu đỏ mặt chối - Tại cậu suốt ngày đi về mà để quên hết bút thước rồi đến sách vở tôi phải mang trả cậu chứ ko lớp sáng lấy mất thì sao?!

   - Thế ư – Anh làm lộ vẻ thất vọng não nề - Vậy mà tôi cứ tường câu thích tôi nên mới đi theo tôi đấy!!

   - Gớm tên lười học như anh ai thèm thích! – Nói rồi cậu mở cặp ra và lấy một quyển vở mới tinh (tuyệt tác của những giờ học nằm dài trên bài để… ngủ mà quên cả chép bài) đưa cho anh

Anh cầm lấy cuốn vở nhìn ngắm nó một xí rồi lật từng trang ra xem để lại phải thất vọng tràn trề khi hi vọng một bức thư tình sướt mướt nào đó của cậu sẽ rớt ra mới mấy giây trước đang phồng lên mạnh mẽ mà bây giờ xẹp lép như con tép ở dưới dép. Và đây là lần thứ 10 anh thất vọng vì điều này…

Nhìn hành động kì quặc của anh cậu nói:

   - Cậu sợ tôi đưa nhầm vở cho cậu hay sao mà xem xét kĩ thế??? – Cậu tính quay lưng đi nhưng sực nhớ ra cái gì đó nên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh (hình như trái tim anh đã hẫng mất một nhịp khi nhìn vào cái khuôn mặt thiên thần của cậu) – Àh tôi nhắc cậu đây là lần thứ 10 cậu để quên đồ và tôi thề là nếu có lần thứ 11 tôi sẽ ko thèm trả đồ cho cậu đâu!!!!

Anh chả thèm để ý tới lời cảnh cáo đó của cậu, chẳng nói chằng rằng, lẳng lặng quay lưng lại với cậu và bước tiếp.

   - Yah đồ bất lịch sự cậu cững ko thèm cảm ơn tôi lấy một câu àh??????- Cậu kêu lên

Anh dừng lại vẫn ko quay lại nhìn cậu, nói:

  - Tôi sẽ cảm ơn cậu vào lần thứ 11- và anh bước thẳng bất chấp cả tiếng gọi của cậu

  - Yah Jun Hyung!YONG JUN HYUNG…

Cậu nhìn dáng anh xa dần, bực tức quay người lại đi về. Cậu nghĩ bụng “Hắn nghĩ mình là ai chứ??Là Yang Yo Seob. Một Yang Yo Seob thông minh lỗi lạc như mình mà thèm đuổi theo hắn lần thứ 11 để nghe mỗi từ cảm ơn thôi sao??Xííííííí . Cái đồ Yong sịp xanh đáng ghét!!!”

.

.

.

Và … Quả nhiên cậu ko đuổi theo anh lần thứ 11 thật…

.

.

.

Nhưng

.

.

.

   - Yah YONG JUN HYUNG…

Anh ngạc nhiên khi nghe giọng nói ‘đáng yêu’ ấy, quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng nói:

   - Ủa tôi tưởng cậu thể rằng sẽ ko bao giờ thèm đuổi theo tôi nữa cơ mà????

Mặt cậu đỏ ửng lên, cậu ấp úng:

  - Tôi… Tôi đâu có nói là sẽ ko đuổi theo cậu nữa đâu!!... tôi… Tôi chỉ thề là sẽ ko đuổi theo câu lần thứ 11 thôi … còn đây là lần thứ 12…

Anh bật cười khoái chí:

  - Yah Yang Yo Seob! Cậu có biết đếm ko vậy????

Cậu lại đỏ mặt nhưng lần này có lẽ là vì bực:

  - Cậu… Cái gì? cậu dám nói tôi ko biết đếm ah có cậu mới là đồ ko biết đếm thì có!!

Anh nghêu ngao giống như đang hát:

  - Lớp phó học tập Yang Yo Seob ko biết đếm! haha. Này cậu nhóc…

  - Cái gì tôi mà là cậu nhóc à?! Cậu muốn chết hả??

  - Êyyyy sợ quá!!!đối với tôi câu vẫn và cậu nhóc – Anh cười tủm tỉm khi thấy Yo Seob bực tức – cậu nghĩ kĩ lại đi nếu đếm đúng chính xác thì đây mới là lần thứ 11 cậu duổi theo tôi đúng ko?? – Nhoẻn miệng cười độc địa, anh nhìn cận đơ cán quốc trước sự phân tích của anh

  - Ơ tôi…- cậu tỏ ra quê độ - Ko thèm quan tâm đây là lần thứ bao nhiêu này sách Hóa của cậu nè! – Cậu chìa quyển sách cũ rích đầy hình vẽ bậy của anh (mỗi lúc chán đời anh thường làm vậy suốt các tiết học và cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh hơn cho tới lúc tan trường. Mà hình như đâu chỉ mỗi sách Hóa, gần như cả bộ sách của anh đều có số phận tương tự)

Anh cầm lấy cuốn sách, theo thói quen lại lật từng trang sách ra dẫu biết trước rằng sẽ chẳng có gì rớt ra cả. Anh thở dài nhìn cậu nói:

  - Tôi giữ lời hứa. đây là lần thứ 11 nên … Cảm ơn cậu nha!- rồi anh quay lưng bước. Nhưng dường như có cái gì đó níu lấy chân anh. “Yong Jun Hyung àh nếu my ko nói vào lúc này thì còn chờ tới lúc nào nữa cơ chứ?”-trong đầu anh vang lên một câu nói. Anh quay lại nhìn cậu… cậu vẫn đứng đó… Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau… mặt cậu ngày càng đỏ. Anh nói:

  - Sao cậu chưa về?

  - Tôi…-Cậu ngập ngừng nhưng vẫn đứng yên chỗ cũ

  - Có hai câu hỏi tôi luôn thắc mắc muốn hỏi cậu, nhưng tôi lại thường quên mất mỗi khi đối diện với cậu…

  - Câu gì?- cậu hỏi cụt lủn

  - Tại sao câu luôn đuổi theo tôi để trả đồ trong khi cậu có thể cầm về và trả tôi vào ngày hôm sau cơ mà

  - Tôi… - Cậu tắc tị câu trả lời, ấp úng … bởi chính cậu cũng ko rõ câu trả lời là gì

  - Câu thứ 2: Cậu nghĩ gì về việc trong liên tiếp 12 ngày tôi luôn để quên đồ?

  - Ơ cậu… Cậu cố tình à??

            Anh nói thẳng:

  - Tôi thích cậu nên mới cố tình làm thế để được gặp cậu nhiều hơn, để được ngắm nhìn cậu kĩ hơn, để được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi nhớ là mình chưa bao giờ giấu nỗi mấy cái ý đồ đó nhưng những lần đó chã nhẽ cậu ko nhận ra ư????- Anh lại tỏ vẻ thất vọng khi mặt cậu cứ nghệt ra kiểu ‘tôi chẳng để ý’ấy

  - Tôi…- Giờ đây khó có thể so sánh nổi mặt cậu với mặt trời hoàng hôn cái nào đỏ hơn nữa. Cậu bắt đầu chống chế - Vậy cậu nghĩ  rằng việc tôi xin phép cô chủ nhiệm ngồi gần cậu để kèm cặp cậu là bình thường à? Chính cậu cũng ko nhận ra mà nói tôi…. – Mặc dù cậu ko thể nhìn thấy cái mặt mình lúc này nhưng cậu dám thề là mặt trời còn lâu mới đỏ bằng mặt cậu

Anh đơ mất vài giây vì câu trả lời của cậu, ấp úng nói:

  - Vậy cậu cũng thích tôi à????

  - Cậu chưa nghe thủng câu trả lời vủa rồi của tôi à? Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi ngay từ đầu năm học kìa nhưng tôi ko thể biết được liệu cậu có thích tôi ko nhưng giờ thì tôi biết rồi - lúc nói câu mày, mắt cậu nhắm tịt lại trông hết sức dễ thương

Cả hai cùng nhau chìm đắm vào sự yên lặng, chẳng ai nói được câu nào, mà cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Giờ ánh nắng đã dần tắt, anh với cậu chỉ cách nhau có 3 bước chân… ‘Hành động đi Jun Hyung’ - anh thầm nghĩ, rồi nhích 2 bước tới gần cậu…cúi sát đầu vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu… khẽ nghiêng đầu… nhìn cậu …vẫn đang còn nhắm tịt mắt… ‘tới lúc rồi Jun Hyung àh’ … trái tim anh đập mạnh… ghé sát vào cậu hơn, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu…

.

.

.

Mặt trời đã khuất bóng đâu đó phía chân trời xa xa nhường chỗ cho một mặt trời đêm (khuôn mặt cậu)

.

.

Chưa bao giờ cậu thấy Seoul về đêm lại đẹp đếm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro