chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối

Bãi biển A

Sóng biển về đêm đổ ập vào bờ biển, từng đợt cát bị cuốn trôi đi theo dòng nước màu đục ngầu của đêm tối. Sóng biển như muốn nuốt trọn những căn nhà lụp xụp quanh đó. Sóng biển gầm gào trong đêm tối như con quái vật đang tự kêu những tiếng kêu đầy đau đớn, thảm thiết với sự xấu xí và đau đớn của bản thân, những nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Sóng như hiện thân của Yoon Doojoon, của một con thú cứ mãi gầm rít trong đêm, một mình đối mặt với sự cô đơn và bất lực bởi sự hữu hạn của con người, và của chính hắn. Sóng biển chính là Yang Yoseob, một con thú bị chai sạn bởi quá nhiều nỗi đau, chỉ có thể gào thét trong tâm tưởng, trong đêm tối, bởi vì ngày mai, cậu phải bước tiếp, bởi ngày mai, cậu không thể gục ngã.

Sóng như con người phải gồng mình mà sống tiếp, dù cho có đau khổ và cô độc

Trong luc Hyunseung đang mải ngẫm nghĩ, Yoon Doojoon đã áp mặt vào lưng cậu, vòng tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé ấy từ phía sau. Và anh khóc. Tiếng khóc ấy dường như là những giọt nước mắt chứa đựng tất cả những nỗi đau đớn suốt bao nhiêu năm Doojoon sống trên cuộc đời này. Hyunseung đau lòng nghe tiếng khóc của người con trai mình yêu, lấy đôi bàn tay gầy nhỏ chặn lại những tiếng khóc nấc lên.

Đêm đó, cả hai người đứng ôm nhau cho đến khi đôi chân không còn cảm giác. Đêm đó, nỗi đau đớn của cả hai hòa làm một. Đêm đó, họ không nói với nhau một lời, nhưng hơn hết, cả hai đều hiểu rõ người kia nghĩ những điều gì.

Tiếng sóng ầm ầm bên tai như những vang động trong tâm tưởng dội về, đau đớn, nhưng vẫn không thể chạy trốn khỏi nó.

_____________

Sáng hôm sau, cả hai đều không ai nói với ai một lời. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi cả hai đang chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình. Hyunseung vẫn luôn thắc mắc, thắc mắc về mối quan hệ của Yoon Doojoon và Yang Yoseob, thắc mắc về mối quan hệ của Yong Junhyung và Yang Yoseob, thắc mắc về Yong Junhyung, về cả Yang Yoseob.

Hôm nay Yoon Doojoon đưa cậu đến một căn nhà ở ngoại ô. Căn nhà này không giống như căn nhà của anh ở nội thành. Nó không phải là một tòa lâu đài nguy nga như trong nội thành. Căn nhà này đem lại cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. Mở cánh cổng gỗ nhỏ, phía trước nhà có một khu vườn nhỏ, cây lá xanh tốt um tùm, phía dưới gốc cây táo lớn kia còn có một chiếc xích đu nhỏ. Hyunseung cậu có thể tưởng tượng ra tuổi thơ có đôi phần được an ủi của Yoon Doojoon. Căn nhà nhỏ nhắn, khu vườn bé xinh đem lại cho con người ta một cảm giác gì đó thật thư thái. Đây có lẽ là lí do vì sao anh luôn giữ nơi này cho riêng mình.

"Vào đi !"

Hyunseung ngồi xuống nghế và ngắm nhìn xung quanh. Căn nhà này được trang trí bằng những nụ cười hạnh phúc. Một chú chó xù nhỏ không ngừng vẫy đuôi, một sân trước đầy cây xanh. Xa xa phía đằng kia còn có một chiếc xích đu trắng dưới bóng cây râm mát. Tất cả, đều đem lại cảm giác bình yên, khiến người ta muốn mau mau trở về ngôi nhà này.

"Căn nhà này rất đẹp phải không ?"

"Phải! Nó thực sự đem lại cảm giác an toàn cho tất cả những người đến đây!"

Bỗng có tiếng vọng từ trên tầng xuống

"Cậu chủ, cậu về rồi đấy ư?"

"Vâng, cháu về rồi đây."

Khoảng 5 phút sau, phía cầu thang bỗng xuất hiện một bà cụ già. Trông bà rất phúc hậu, có nét hiền hậu và vẻ đẹp của một con người đức độ. Và gương mặt thì ẩn hiện nụ cười. Mái tóc trắng cùng nước da hồng hào, vẻ tươi cười trên gương mặt bà cụ đem lại một sự ấm áp cho người ta.

"Hyunseung, đây là bà Ahn. Bà ấy là vú nuôi và là quản gia ở đây..."

"Bà ơi đây là Hyunseung, cậu ấy là..."

"Là người yêu con. Chắc cháu đã phải vất vả lắm khi chịu đựng thằng nhóc này. Thằng nhóc này thật quá khó chịu đi, phải không?"

Bà vừa nói vừa cầm tay cậu. Đôi bàn tay chai sần bởi năm tháng, gió sương. Nhưng đôi bàn tay ấy cũng thật ấm áp. Đôi bàn tay ấy đã nuôi dưỡng Doojoon của cậu, nuôi dưỡng người con trai mà cậu luôn yêu thương

"Để tôi đi pha nước, hai cậu cứ ngồi đây"

"Để cháu..."

Cậu toan đứng lên, bỗng cảm thấy cổ tay có gì đó, nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt bởi bàn tay chai sần của anh, rồi lại quay ra nhìn anh. Anh chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Để bà làm đi, anh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của em"

"Căn nhà này, em là người đầu tiên mà anh dẫn về đó."

Cậu có chút bất ngờ. Nếu cậu là người đầu tiên được đặt chân vào căn nhà này, vậy thì có phải vị trí của cậu trong lòng anh... Nhưng rồi Hyunseung lại cười khẩy. Có lẽ không phải đâu. Cậu mãi mãi chỉ là người thay thế. Mà đã là người thay thế, thì không nên vọng tưởng quá nhiều, bởi sẽ chẳng bao giờ anh dành tình cảm cho một người thay thế cả. Trong tình yêu, chúng ta đều là những kẻ ngốc cố chấp, dù biết có thể sẽ đau đớn ngàn năm nhưng lí trí không điều khiển được con tim, chúng ta vẫn không thoát khỏi những rung động ấy.

"Căn nhà này, đã 10 năm nay anh không trở về. Nó gắn liền với nhiều kỉ niệm của mẹ, của những ngày tháng hạnh phúc của anh..."

Ngừng lại một chút, anh lại tiếp tục nói

"Anh không muốn về đây, anh sợ nó sẽ làm anh nhớ lại những tội lỗi của mình, những tội lỗi mà anh phải trả thay cho cả gia đình anh "

Hyunseung không hiểu. Ý anh là sao? Tội lỗi gì? Sao lại như vậy?... Hàng ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu chàng trai mái tóc đỏ. Chẳng lẽ có điều gì đó mà cậu khoing được biết sao?

"Tội...tội lỗi ? Ý anh là..."

"Người nhà Yoon gia câu kết với ông bác của anh, Yoon HyungSoo... giết mẹ Yang Yoseob!"

Yoon Doojoon nói ra, rất thản nhiên, bình tĩnh đến lạnh lùng. Dường như cậu có thể thấy được nỗi thống hận cùng đau đớn dưới đáy mặt người đàn ông này. Nhưng là con người, liệu ai có thể hận chính người cùng chảy chung một dòng máu trong huyết quản, liệu mấy ai có thể rắp tâm phục thù chính người trong gia đình mình. Những ân ân hận, tội lỗi nhưng đau đớn, xót xa cứ ngày ngày dằng xé Yoon Doojoon, ngày ngày bào mòn cậu như một chiếc kim dưới áp lực của thù hận mà trở nên nhọn hoắt, sắc lẹm.

"Anh biết điều đó... Từ bao giờ?"

"Anh đã nghi ngờ ngay từ khi mẹ cậu ấy ra đi, nhưng mãi đến 3 năm trước, anh mới có đủ bằng chứng."

Nói đoạn, anh đứng dậy, cố gắng mở thật tỏ ra thật bình thản.

"Đi theo anh!"

------------------

Xin chào, mình là tác giả của cau chuyện này.

Đầu tiên, mình xin lỗi vì sau hơn 1 năm thì mình mới ra chap tiếp theo. Tỏng 1 năm vừa qua, phần vì mình bận học, phần vì mình không nghĩ được ra hướng đi cho câu chuyện nên mình đã tạm drop. Mình thật sự xin lỗi

Nhưng mà hôm nay mình đã nghĩ là nếu đã làm rồi mà lại không làm đến cuối cùng thì thật sự rất có lỗi với mọi người.

Thế nên, từ hôm nay mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn, ra chap thường xuyên hơn để không phụ các bạn đợi chờ.

Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro