Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi pink đó nha, chút xíu thui à, mà thông báo nha, chap sau sẽ có ' lò nóng ' đó, nếu ai thích đọc thì xem, nếu mà bị chảy' nước cherry ' từ mũi thì đừng trách Ice ta đây* chưa viết đã xịt ** lấy giấy ra bịt * Vả lại cũng ko muốn viết chap sau, nhưng vì tình nghĩa hiệp dành cho sư huynh ta vậy=_=

Tiếng nói của hắn làm dập tắt suy nghĩ của tôi:
- Chào mọi người, nè, nói tuổi ra xem nào, xưng hô cho tiện chứ?+ Hắn cười, nói

- Nói chung là em hết đi.+ Bọn tôi đồng thanh

- Em 18t nè.+ Ice cười lém lỉnh

- Em bằng tuổi Yoseob nè, là 20.+ Nhỏ Huyna khoác vai tôi, nói với hắn

- Ồ, thế mà anh cứ tưởng cả 3 em đều 18t cơ, đơn giản các em nhìn đáng yêu quá.+ Hắn mang theo câu nói đó cùng với cả nụ cười mà làm cho bao nhiêu cô gái si mê trước vẻ đẹp của hắn, nhưng tôi chợt đỏ mặt, đơn giản là......Aaaaaa, mày bị làm sao vậy hả Yoseob, cái thằng mang tên Yong Junhuyng kia là cái thá gì mà mày lại cứ phải nghĩ đến hắn thế???????

Nhỏ Huyna thì khỏi nói, anh nào đẹp mà khen nó thì nó sẽ nhắn tin cho tôi suốt buổi tối vào ngày anh ấy khen nó, hic hic hic, tối nay lại ko được ngủ ngon rồi, huhuhuhuTT-TT
- Vậy mọi người vui vẻ hem, chà, bây giờ là 6h30 cơ đó. Thôi nhé, bye hye, anh đi tiếp khách nghen.+ Hắn ra cười, đi qua tôi, tôi lại nghe thấy giọng hắn nói thầm vào tai tôi:
" Em sẽ chấp nhận câu nói' Em là của anh '. "

Tôi quay sang đằng sau, thấy hắn đi ra đón khách, vẫn nụ cười lúc đầu, cách cử chỉ đó, nhưng sao...tôi lại chỉ thấy EVIL ở bên cạnh hắn vậy, và tôi cảm thấy hắn đang cười, ko phải là nụ cười đáng yêu đó, mà thay vào đó là 1 nụ cười ranh ma, mờ ảo.....

- Nè, anh làm sao thế?+ Tôi giật mình, hóa ra là Ice, tôi phú hồn vì tôi vốn sợ các linh hồn ám mình mà

- À...ko có gì đâu...À mà, Ice nè, em có 2 linh hồn nhưng bình thường 1 trong 2 đó lại biến mất ko?+ Tôi hỏi Ice 1 câu ngớ ngẩn, rõ là ngớ ngẩn, ko biết Ice sẽ cười kiểu gì đây

- Vì sao anh lại biết chuyện đó?+ Ice ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh lại đẻ hỏi tôi

- Vì Junhuyng huyng lại mang 2 linh hồn, nhưng chưa đến 6h30 thì chỉ mình ANGLE của anh ấy thôi, nhưng sau 6h30 lại có EVIL ở đó.......+ Tôi nói hết cả ra, nhưng Ice lại che miệng tôi, nói

- Junhuyng oppa sẽ thay đổi tính cách khi linh hồn của anh ấy, tùy từng trường hợp....+ Ice bỏ đi, đẻ lại cho tôi câu trả lời rất đáng sợ, vậy có lẽ....

- Nè, nhóc, ko ăn uống gì à????+ Bỗng từ đâu, ai đã ôm chặt tôi, hóa ra là hắn, tôi đỏ ửng cả mặt, miệng lắp ba lắp bắp chưa kịp thì hắn đã véo 2 bên má của tôi

- Aaaaaaa, đau...huyng đừng véo...má em nữa.... + Cố lắm tôi mới nói hết câu, hắn ko véo nữa mà cứ vuốt má tôi mà xin lỗi

- Ôi, nhóc cho anh xin lỗi nhá, nhưng nói thiệt, da nhóc mềm thật.+ Hắn lại cười cái nụ cười, tôi chỉ muốn ghét cái nụ cười đó, nhưng tôi ko thể, nụ cười đó mang cho tôi ấm áp, Thật mà, tôi lại đỏ mặt như quà cà chua, hắn nhìn tôi rồi cười phì, nói

- Nhóc đang xấu hổ à? Hay là nhóc....đang tưởng nhớ đến ai đó??????+ OMG!!!!!! NHỎ HUYNA, ICE VÀ DONGWOON NÀY ĐÃ TỪNG NÓI CÂU NÀY THÌ ĐÃ ĐÀNH, BÂY GIỜ ĐẾN THẰNG MANG TÊN JUNHUYNG Ư????? ÔI CÁI ĐỜI!!!!!!

- Ko....có...gì....đâu+ Tôi cảm thấy cổ tay của tôi có cái gì đó âm ấm, hóa ra là hắn đang cầm tay tôi, kéo tôi như cái bao tải mà lên tầng thượng

- Thế nào? Nhìn quan cảnh ở trên này có đẹp ko?+ Tôi khá là ngạc nhiên khi có thể thấy được cả toàn cảnh của biển đang ở trước mặt tôu, tôi lại bắt đầu giống như trẻ con, nhảy tưng tưng cả lên, hắn lại cười khì rồi đưa tôi bánh, nói:

- Nè, ăn đi, mọi người cắt bánh hết rồi, chỉ còn thừa 1 cái, chắc nhóc chưa ăn, nên anh để dành cho nhóc đó.+ Tôi cười toe toét ra, mặt tươi như hoa, liền chộp lấy bánh mà ăn, má tôi phình cả 2 bên, hắn lại cười to rồi nói:

- HAHAHAHAHAHA!!!!!! Nhìn nhóc ăn như heo í, mà nhìn nhóc ngốc thật, A!!! Lần sau gọi nhóc là heo ngốc nha!!!!+ Hắn lại cười rõ to, chỉ có bố mẹ mình biết cái nickname đó thui mà, sao mà hắn lại......, tôi hét lên mà đuổi hắn:

- Được lắm......YONG JUNHUYNG!!!!!!!!!!! LẦN NÀY ANH CHẾT VỚI EM!!!!!!! ĐỨNG LẠI ĐÂY!!!!!!!!!
Tôi và hắn cứ đuổi nhau, đến khi trời mưa to ở sân thượng mà vẫn cứ đuổi nhau, đang chạy, tự nhiên tôi lại trượt chân, ÔI CÁI ĐỜI!!!!! Tôi nhắm mắt lại chịu cái đau, thế là cả người đằng sau của tôi đã tiếp đất hoàn hảo điểm tuyệt đối, tôi định đứng dậy nhưng có cái gì đó đè lên tôi, tôi cảm thấy cái gì nóng lắm, ẩm lắm, mềm lắm nhưng ngọt như thạch trên miệng của tôi. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là HẮN!!!!!!!!!!! Hắn cũng nhìn tôi, mắt nhìn mắt nhưng môi vẫn chạm môi, mặt tôi đỏ bừng ra và hắn cũng thế. Tôi đẩy hắn ra và nói:
- Yaaaaaaaaaa, sao anh lại hôn....tôi?+ Tôi định hét lên nhưng dường như sự ngại ngùng của tôi lại bắt tôi hạ giọng xuống

- Xin lỗi nha, tại anh bị trượt chân, thôi, vào nhà đi, phòng Dongwoon ở tầng 3 đó.+ Hắn ngụy biện, tôi ko tin, ủa, sao hắn biết tôi muốn vào phòng của Dongwoon

- Uk, em xuống trước nhá.+ Dẹp bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, tôi liền chạy xuống phòng của Dongwoon
.........
( câu sau đây là lời viết về Bò nghen )
Hắn cười ranh mãnh, nhìn thân hình nhỏ bé của hắn đi tưng tưng lên làm cho hắn ko khỏi ngừng cười, bây giờ, bên cạnh hắn là ANGEL LOVE, nhưng sao ANGEL LOVE lại có màu đen giống EVIL vậy, hắn cười nửa miệng, miệng ko ngừng nói:
- Yang Yoseob, em phải là của tôi......
......
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob