Người bạn cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là Mây! hello mng!
Rating thì tui chưa biết...nhưng nếu cao thì tui cảnh giác sau *mặt gian*!
Couple này hông phải thuộc về tui mà là thuộc về nhaooo! ❤
Đây là lần đầu tui viết nên mọi ng cmt và cho ý kiến nhé!! cảm ơn nhiều ạ!
Yoseob/Cậu
Junhyung/Người đó

Ánh nắng len lói qua khe cửa sổ, làm cho căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối chợt sáng lên. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, tay dụi đôi mi chớp chớp. "ôi, thôi chết rồi trễ giờ học rồi." Cậu nhảu xuống giường chạy vào nhà tắm...vệ sinh xong cậu chạy xuống nhà vơ đại cái bánh mì lát rồi chào ba mẹ đi học!...
Cậu-là con trai của 1 gia đình bình thường, ba mẹ cậu có 1 quán ăn nhỏ bán những món ăn vặt cho học sinh. Cậu tên Yang Yoseob, 18t và rất ngoan.
rennnggggg..
Tiếng chuông báo vào tiết học đầu tiên vang lên, may quá cậu chạy tới kịp."Phịch"... Cậu va chạm với 1 học sinh, do cậu vội vàng vào lớp. Cậu nhanh chóng đứng dậy:" tui xin lỗi bạn." nói thế rồi chạy nhanh lên lớp...
Quay lưng nên cậu không thấy được gương mặt người cậu đã va chạm ban nãy. "thằng nhóc này, vội vàng thế s?" Giọng nói trầm lặng than thở rồi bước chậm rãi lên lớp...
Trong lớp, cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ:"lúc nãy, không biết người đó có bực mình không nhỉ? chắc là không đâu!" Cậu gạt phăng chuyện đấy đi không suy nghĩ nữa! Rồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ nơi cậu ngồi. Bầu trời hôm nay thật đẹp.
Người đó-người mà cậu đã đụng phải là Yong Junhyung-con trai của tập đoàn về kinh doanh bất động sản khá nổi tiếng! và cũng là người được biết với cái bề ngoài lẫn bên trong lạnh nhạt vô tâm! Chả bao giờ thấy được nụ cười của Junhyung, mọi người xung quanh và tất nhiên là các cô gái rất muốn được là người làm Junhyung cười 1 lần! (làm ông cười được tui con mấy má luôn><)...
Rengggg
Ôi cả nửa ngày trời học hành, Cậu uể oải bước từ cầu thang xuống cổng để còn được về với căn phòng yêu thương của mình. Cậu là vậy đó, chẳng bao giờ có hứng thú với việc ra ngoài chơi bời hay dạo phố. Nhàm chán ư? không, chỉ vì chẳng còn sức đâu mà chơi trong khi cả đống bài tập đang vẫy gọi! (gặp tui chắc tui khùng vs cái đống bài tập đó)
"Phịch"..."Ơm... mình xin lỗi, do mình không để ý." Cậu cúi đầu xin lỗi lia lịan mà chả biết người đang đứng là Người đó! "lúc sáng thì vội vàng, bây giờ thì thơ thẩn, cậu cứ như người mất hồn vậy đó hả?" giọng nói trầm lắng trách móc nhưng nghe không có gì nặng nề. Cậu ngẳng đầu lên. Ôi, đẹp thế. Nhìn không chớp mắt. Bộ dạng ấy đáng yêu đến mức người đó tim đập nhanh nhưng cậu lại không biết mình đang làm cái gì nữa! bừng tĩnh, cậu chưa kịp mở miệng thì:" Yong Junhyung, mình làm bạn nhé!" Người đó đưa tay muốn bắt tay với cậu, :"Yang Yoseob." cậu nhỏ nhẹ nói. thế là nhờ cái va chạm mà cậu gặp người đó.

ahihi...lần đầu nên viết ko đc hay cho lắm. mọi ng cho mính ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob