[SHORTFIC][JUNSEOB] QUAY VỀ VÀ NGỦ NGOAN TRONG MẮT ANH NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Quay về và ngủ ngoan trong mắt anh này!

Author: JSB

Category: phần đầu sẽ buồn, phần sau sẽ là HE

Rating : 13+

Ship: Junseob

Status: on going

Note: Fic được viết theo kiểu nhật kí tâm sự với mối tình đầu giữa 2 người, mỗi người sẽ là 2 chap, tổng là 4 chap. Mọi người ủng hộ nhé:">

Note 2: Sẽ rất tuyệt nếu vừa đọc vừa nghe I dream của 15&

Note 3: Tặng zYnzKagamine nhé, cảm ơn em đã ủng hộ khát tình nhé. Yêu :*

Note 4: Vì là nhật kí mà, nên au sẽ chỉ cho chap 1 hơi ngắn đấy, rồi tính sau, nhaaa=)) không có beta, chỉ là phút tùy hứng thôi, có dở các reader cho ăn ít gạch thôi đó=))

MỜI THƯỞNG THỨC: ^^ CHAP 1

Mùa đông Seoul năm ấy...

Cũng là khi tôi lần đầu bước vào cánh cổng đại học ,ôm những mộng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, ngày ngày được ấp ủ trong vòng tay anh- người đàn ông đầu tiên tôi yêu mà đặt trọn trái tim mình. 

Dòng chảy trôi của xiết bao kỉ niệm...

Hmmm.....

Anh này, anh có còn nhớ con đường này khi anh đưa em đi học không?

Anh này, anh có còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta ở kia không?

Anh này, anh có còn nhớ lần đầu anh ôm em vào lòng, và nói muốn cưới em không?

Và 

Anh này, anh có còn nhớ lời hứa sẽ mãi bên em không?

Bốn mùa lá rụng cứ êm đềm trôi qua, tôi cũng dần trưởng thành, và cũng đã có ý thức mãnh liệt mà dám quên đi anh, quên đi hạnh phúc đầu tiên của mình.

Anh này, anh xa em bốn năm rồi, anh có còn nhớ hay không?

Tai nạn thảm khốc đã mang một thiên thần trong mắt tôi bị nhuốm máu vào màu cánh trắng, để đôi mắt một mí đẹp nhất trần gian sẽ không bao giờ mở để ôm gọn tôi nơi đáy con ngươi, để bàn tay to lớn chẳng còn hơi ấm mà xiết chặt lấy bàn tay tôi, hay để tình yêu của anh chỉ còn le lói trong cõi đời mà dõi theo bước chân tôi đi.

Yoon DooJoon à, em nhớ anh!

Anh này, em sẽ viết cho anh, được chứ? Viết cho anh khi em tâm trạng nhất, viết cho anh khi lòng bộn bề xúc cảm nhất,khi em nhớ anh đến cồn cào phát khóc và anh hãy cứ im lặng thôi, và lắng nghe em nói, nhé?

Tôi lật trang nhật kí đầu tiên, có bức ảnh tôi và anh trên một đỉnh núi cao tít. Màu mây xanh cùng màu nắng tỏa sáng phủ khắp hai đứa, anh hôn khẽ lên tóc tôi, còn tôi ngượng ngùng mà che mặt lại. Nơi ấy, anh tỏ tình với tôi, và nơi ấy cũng là nơi anh nhẫn tâm chôn giấu hết tình cảm vào góc khuất mãi mãi.  

                                                   ----------------------------------------------

Seoul, ngày mưa ảm đạm

Anh này, đã bốn năm rồi đấy. Hôm nay em đã nhìn lại bức ảnh anh trên ngôi mộ xanh màu cỏ, nụ cười ấy dường như không bị phai màu mưa nắng anh nhỉ? Em đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc như khi em cuộn tròn trong nỗi nhớ anh mỗi đêm. Em nhớ cái bóng lưng to lớn mỗi sáng đứng bên cửa sổ, bế bổng em lên trong mùi hương dịu dàng nhất, rồi ôm chặt em trong lúc mơ màng ngái ngủ, và khẽ thì thầm:

" Yoseob à, yêu em lắm, biết chứ? Ngủ ngoan, nhưng chỉ trong mắt anh thôi"

Em chợt đứng hình quay lại với sự thật rằng anh đã bước ra khỏi hơi ấm quanh em. Những bông cúc trắng lặng lẽ nhìn em, anh biết chứ?

Em đã nấu những món anh thích nhất, em đã hát cho anh nghe, em đã ôm chặt chiếc gối anh hay nằm hay đã cố dùng sức đừng để hương thơm của anh bay đi mất. Nhưng một mùa lá vàng đi qua, em vẫn còn sống thơ thẩn với kỉ niệm của bản thân mình, thì đến mùa lá rụng thứ hai, em thấy từng tế bào trong mình chợt tê lạnh buốt giá. Mùa thứ ba-dĩ nhiên là không anh, em tận hưởng sự cô đơn bằng một que kem thật to trên đỉnh Namsan, và đến mùa thứ tư, em mới dám đối mặt để thăm anh, thăm lại kỉ niệm của chúng mình.

Hôm nay em đã gặp một cậu thanh niên anh à. Cậu ấy đã khóc rất rất nhiều, trên ngôi mộ của một cô gái trẻ với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt ngây thơ nhất trần gian em từng gặp. Có lẽ cậu ấy cũng như em chăng? Cũng đột nhiên mất đi người mình yêu nhất, và hẫng hụt nhiều như em ? Em đã nhìn anh, lau nhanh nước mắt, bước đến, và chính ngay bản thân mình em cũng không thể tin nổi rằng, em đã đỡ cậu ấy dậy, và lau sạch nước mắt cho cậu ấy đấy. Trong khoảnh khắc ấy, thực sự, thực sự rằng, em đã rất nhẹ nhõm, cũng như thể em vừa gạt sạch đi nỗi đau chôn giấu bấy lâu của mình. Cậu ấy đã cười với em đấy anh. Một nụ cười rất đẹp.

Sau khi nhìn anh, yên tâm đặt gọn gẽ lại bó hoa cúc trắng trên chiếc giường của anh, em và cậu ấy đã đi bộ về cùng nhau . Thì ra, người con gái ấy là người đầu tiên cậu ấy yêu, và cũng đã mất đi bốn năm về trước, ngang trái hệt như anh, và em ấy! Theo bức ảnh trên chiếc dây chuyền bạc trên cổ cậu ấy, thì đó là một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười thật trong sáng, dễ thương, ngay thậm chí khi căn bệnh ung thư hành hạ cô ấy, thì cô ấy vẫn đẹp rạng ngời và tràn đầy nghị lực sống. Ánh mắt yêu thương trìu mến ấy, làm em nhớ anh, khôn xiết!

Seoul, ngày tuyết tan....

Mùa đông đã chính thức chấm dứt rồi anh à, anh có nghe thấy mùi vị thơm tho của nắng mới trong không khí không? Chậu hoa anh trồng tặng em, ra hoa rất đẹp, em chỉ nhìn nó và mỉm cười mãi không thôi. Nếu có anh ở đây, thì sẽ tuyệt lắm nhỉ?

Em không muốn giấu anh nữa, em thực sự đang vui lắm. Anh còn nhớ cái cậu em kể lần trước cho anh không? Cậu có cô bạn gái đã mất từ lâu ấy. Thì ra anh ta hơn tuổi em, và cũng là một người khá tốt. Thật tình cờ khi anh ấy học trên em 2 khóa, tên là JunHyung, và hát rất hay nữa, đáng yêu đúng không anh? Em và anh ấy sau lần gặp mặt đó, cũng đã trao đổi số điện thoại cho nhau, và còn vài lần tình cờ bắt gặp nhau trên phố. Nói chuyện với một người cùng hoàn cảnh là thích nhất, em thấy không còn quá dằn vặt đau đớn nữa, đơn thuần là nhẹ nhõm, thật đấy. Em biết anh đang cười, đừng giấu em ^^

Em đã có lúc muốn tìm đến với một trái tim mới, sẵn sàng che chở và yêu em như cách anh đã từng yêu em. Nhưng rồi em lại không dám, vì kỉ niệm về anh vẫn còn chất chứa quá nhiều mà không thể gạt tay hết đi được. Nhưng tình cờ lắm, hôm qua, anh ấy đã hỏi em rằng:

"Yoseob này, em đã sẵn sàng quên anh ấy chưa?"

Sẵn sàng quên anh, không phải em đang ghét bỏ anh sao? Em chỉ cười, rồi hỏi lại anh ấy rằng:

" Thế còn Hyuna, cô ấy vẫn ở trong tim anh chứ?"

Anh ấy chợt lặng người, em thấy mắt anh ấy ươn ướt. Hẳn anh ấy yêu cô ấy nhiều hơn em tưởng tượng, và em đã ích kỉ mà ghen tị với cô ấy  . Em bỗng nhiên, chỉ là bỗng nhiên thôi, muốn có được tình yêu ấy, thật sự rất rất muốn.

Anh có ghét em không? Nếu em yêu người khác? Đừng ghét em DooJoon à, em nghĩ nếu không có một chỗ dựa vào chính lúc này, em sẽ quỵ ngã mất. Mà em biết anh thương em nhất. Nếu em làm vậy, hãy yêu em như ngày trước nhé. Em cô đơn lắm, DooJoon của em à!

Em bỗng nhớ mùi hương của anh đến rạo rực, và trong vô thức, em đã gọi cho JunHyung. Nghe giọng nói của anh ấy, em thấy thực rất yên tâm trong lòng. Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

EM PHẢN BỘI ANH Ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro