chap10 Hạnh phúc bất ngờ....nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này au xin nhắc " Đây chỉ là FICTION là FICTION nên chuyện gì cũng có"
Cảm ơn reds
—————————
Chap10
Hạnh phúc bất ngờ..nỗi lo lắng

Từ khi có cậu ở cùng, anh rất vui vẻ, anh không còn là người như trước nữa... không còn là tản băng nghìn năm kia nữa...mà lại là một con người ấm áp, thân thiện, ôn nhu. Chính anh cũng không ngờ cậu lại có thể thay đổi mình như vậy. Và cậu cũng vậy, cậu cũng không ngờ anh vì mình mà thay đổi như vậy, thậm chí vì cậu mà anh đã phá lệ nhiều lần.

Tối nào, cả hai cũng cùng nhau ăn tối.

Hôm nay cũng vậy, hai người cùng đi học về, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy cậu rất lạ. Cả buổi cứ thẩn thờ, không chú ý đến nấu ăn cũng bị đứt tay. Anh thấy vậy,ân cần hỏi cậu :

- Em sao vậy? Có chuyện?

- Hyungie....Hức....Hức ...làm sao bây giờ....hức.... làm sao đây..... nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Thấy cậu như vậy anh hốt hoảng.

- Sao? Em có chuyện gì nói anh nghe! Đừng khóc, xin em! Anh đau lắm! Anh vội lau nước mắt cho cậu.

- Em...hức...mẹ em bắt ngày mai phải..hức.. đi gặp mặt vị hôn thê! Làm sao bây giờ? Cậu ôm chặt anh như sợ bị cướp mất.... như sợ sẽ có ai đem cậu rời xa anh...như ngày mai...cậu sẽ phải rời xa anh...người cậu mãi mãi yêu.

- Không sao đâu! Seobie, em đừng khóc, không sao, đừng khóc! Anh ôm cậu dỗ dành nhưng lại không thấy cậu trả lời cánh tay ôm anh cũng buông lỏng rồi rơi xuống.

- Seobie!! Seobie!! Em sao vậy? Seobie!

Anh lay mạnh vai cậu. Nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

————-Bệnh viện————-

Anh ngồi trên dãy ghế hành lang đợi kết quả .

Anh sợ, đã rất sợ, thất sự anh rất sợ.... anh sợ cậu xảy ra chuyện gì? Làm sao anh sống nỗi

" Em à, bình an nhé " anh thầm cầu nguyện cho cậu....

'Cạch' cửa phòng khám mở ra, anh bật dậy:

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Không sao chỉ vì lo lắng quá thôi, vả lại đang mang thai nên mệt dẫn đến ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại ngay! Bác sĩ mỉm cười nhìn anh

- Mang...mang thai? Anh thật không tin được lời bác sĩ nói....không thể tin được..cậu...đã mang trong người giọt máu của anh .

- Đúng, cậu ấy đã mang thai được hai tháng chẳng lẽ anh không biết?

- Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm được chưa?

- Được, anh vào đi! À, còn nữa, đừng để cậu ấy lo lắng về vấn đề gì tổn hại đến tâm trạng không khéo lại tổn hại đến cái thai! Bác sĩ căn dặn

- Tôi biết rồi! Cảm ơn

'Cạch' cánh cửa lần nữa mở ra nhưng lần này không phải là bác sĩ hay y tá mà là anh.

Nhìn thấy người anh yêu đang nằm trên giường bệnh lòng anh quặn thắt.

Nhưng nhờ vậy, anh mới biết cậu đang mang trong mình bảo bối của anh. Anh rất vui. Rất hạnh phúc. Đồng thời cũng rất lo lắng. Lo lắng không biết người nhà anh có liệu có chấp nhận cậu?

Anh ngồi xuống bên cậu, đặt một tay lên bụng cậu lòng thầm cảm thấy biết ơn cậu muốn nói với cậu, muốn cảm ơn cậu vì đã đến bên anh làm cho cuộc sống quanh trở nên ý nghĩa.

Ngập chìm trong những suy nghĩ anh ngủ luôn bên giường bệnh của cậu

————-————————

- Seobie! Seobie dậy đi em. Anh gọi cậu một tay vuốt tóc cậu

- Ưm. Cậu vươn vai mở mắt thì cái mùi thuốc sát trùng đã khiến cậu buồn nôn mà chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Cậu mở cửa bước ra đã bắt gặp ngay vẻ mặt lo lắng của anh:

- Em có sao không? Khó chịu ở đâu để anh đi gọi bác sĩ?

- Em không sao, chỉ là bụng không được khỏe thôi! Không cần! Cậu ngăn anh

- Thôi em ăn đi nào! Anh đưa thìa cháo đến miệng cậu

- Em không muốn ăn, mùi khó chịu quá! Cậu nhăn mặt

- Em không cần thì con cần ! Phải ăn! Anh ôn nhu nhìn cậu

Cậu định lấy chăn đắp lại thì nghe được câu nói đó của anh liền vùng dậy suýt nữa té xuống giường:

- Ấy ấy! Em cẩn thận kẻo con đau ! Anh nhìn cậu có ý cười

- Anh..anh nói gì vậy? Cậu không tin vào tai mình nữa

- Anh nói là em đã có thai, là con anh

- Mwo? Anh cỏ thể viết ra giấy không? Cậu thực sự không tin cũng không muốn tin nếu là thật thì nó phải làm sao đây? Anh bật cười nhìn cậu rồi từ từ lấy ra mẫu giấy viết lên:

" Em. Đã.Mang.Thai.Con.Anh"

Từng chữ từng chữ một hiện lên trong đầu cậu.

Nước mắt cậu rơi....vì hạnh phúc.....vì lo lắng......vì bất an.......vì......

Anh lau nước mắt cho cậu, chính anh cũng biết cậu nghĩ gì và anh biết chắc cậu nghĩ giống anh

Hạnh phúc

Lo lắng

Bất an

Sợ hãi

Tuyệt vọng

..............................................

Thấy cậu khóc, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh ôm cậu vào lòng:

- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng lo lắng anh hứa sẽ bảo vệ con và em! Anh hứa

Cậu vẫn im lặng nhưng trong thâm tâm cậu an tâm hơn phần nào khi nghe anh nói thế!

———————————————

Các reds nhớ vote cho au nhá *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro